Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Kế hoạch


Tới tối, cả 4 người quyết định dừng lại dựng trại tại 1 chỗ đất trống nhỏ. Zata đặt Laville xuống, để cậu dựa vào người mình nghỉ ngơi, cánh tay vẫn vòng qua eo của cậu xoa nhẹ. Laville không để tâm, lấy ra cặp súng Thần Quang ngắm 1 lúc. Vai đã đỡ hơn, thương thế không còn nghiêm trọng, nhưng tà độc khả năng vô lường, cậu tự hỏi mình còn cơ hội sử dụng vũ khí này không nữa

Thời cậu chưa gia nhập Tháp Quang Minh, Laville tuổi chưa trưởng thành đã yêu thích bắn súng. Cậu bôn ba khắp thị trấn quê hương, may mắn tìm được 1 cặp súng cũ kĩ có phần hư hỏng. Nhưng Laville trong lòng đầy sự hiếu kì, chút khó khăn này hông thể dập tắt ngọn lửa đam mê của cậu trai trẻ tuổi, liền tự thân đem về sữa chữa. 

Cậu ở trong nhà suốt 3 ngày, tới sáng ngày 4 mới chạy ra ngoài, gương mặt lấm lem bụi bẩn nhưng tràn đầy sự hân hoan mừng rỡ, trên tay khoe lên thành tựu bản thân với những người xung quanh.

Từ đó, Laville ôm chặt cặp súng điên cuồng luyện tập, mặc cho những người xung quanh tò mò liếc nhìn, mặc cho những đồng trang lứa bĩu môi khinh bỉ, chỉ cần có thời gian cậu đều sẽ chăm chỉ. 

Nhưng với tần suất luyện tập cao như vậy, đôi súng cũ kĩ cũng đã tới giới hạn. Sau cái ngày Laville đại náo sòng bạc của Gildur, cặp súng cũng từ đó mà hỏng đến dạng không thể cứu chữa. Bản thân Laville chưa kịp tiếc nuối đã phải vào Tháp Quang Minh phục vụ, và được cấp cho cặp Thần Quang và đi theo Yorn để học hỏi.

Thần Quang thực sự là 1 vũ khí tốt, chắc chắn tốt hơn cặp súng trước đây của cậu nhiều. Cũng đã lâu như vậy rồi, bây giờ nhớ lại khoảng thời gian đã qua, Laville mỉm cười hoài niệm, khẽ vuốt ve thân súng cùng với viên đá Andura ở trên

          - Chặng đường tiếp theo e là sẽ khó - Helen thở dài

          - Nguy hiểm lắm sao? - Rouie giật mình hỏi

          - Ý tôi nói là sẽ khó cho cậu Laville. Mọi người thấy đấy, càng tới gần Dòng nước hồn khiết, sức mạnh thanh tẩy sẽ càng ngày càng mạnh, cũng có nghĩa càng tới gần, cậu Laville sẽ càng phải chịu đau đớn - Helen lắc đầu

         - Ấy ấy, vậy tôi cũng được tính là la bàn đấy, không sao không sao - Laville nháy mắt, gãi gãi đầu cười tinh nghịch

        - Đủ rồi, đi ngủ đi - Zata lạnh lùng lên tiếng

Cả nhóm đồng tình, Rouie nằm lên 1 chiếc nệm tự làm từ lớp lá cây, Helen cũng ngả lưng xuống nhành hoa to lớn có vẻ rất êm ái. Laville bỗng bị người bên cạnh kéo lại, sau đó trực tiếp đặt cậu vào lòng ôm chặt. Laville hoảng hốt, nhưng Zata lấy hành động này là việc đương nhiên, không buồn nhìn phản ứng của cậu.

          - Yên nào, đừng tạo lửa nếu cậu không muốn tự mình dập - Zata thấy người kia ngọ nguậy mãi, lên tiếng nhắc nhở

Laville nghe tới đây liền đỏ mặt ngồi im, cậu đang ngồi lên đùi Zata, bị anh ôm sát vào người, chỉ cần cử động có thể chạm tới con quái vật bên dưới kia. Anh mở mắt nhìn quanh Helen và Rouie đã ngủ, bàn tay nâng gương mặt nóng bừng của Laville lên thì thầm:

         - Laville

         - H...hả?

         - Đừng bao giờ nghĩ tới việc rời xa tôi nữa - lời nói lạnh tanh gợi cậu nhớ lại, đôi mắt vàng kim tuyệt tình của Zata cảnh cáo Laville về chiếc vảy ngược của người bạn đời

Laville không đáp lại, Zata cũng chẳng chờ mong điều gì, khư khư ôm lấy Laville thật trân quý mà nghỉ ngơi. Laville cụp mắt, dựa vào ngực Zata, rúc người vào lòng anh.

 Rừng Elborne về đêm có chút lạnh, thân nhiệt từ trong lồng ngực của Zata vô cùng ấm áp, bên cánh che chở ái nhân không quên giữ cho vuốt loài Dạ Ưng không khiến cậu bị thương. Cậu phì cười, với tư thế này thì có lẽ dáng ngủ của cậu sẽ không còn khó nhìn nữa

Các tán cây xung quanh vươn rộng và cao che khuất cả bầu trời đêm, nhưng giữa khoảng không u tối cô tịch nơi đây lại thấy được ánh sáng phát ra từ những con đom đóm đang tự do dạo chơi, cùng với tiếng kêu của côn trùng và tiếng xào xạc của lá đung đưa theo từng cơn gió, tạo thành bản hòa ca yên bình của khu rừng đưa Laville vào giấc ngủ





Từng tia nắng mặt trời xuyên qua kẽ hở giữa những tán cây, chiếu rọi lên mặt cỏ xanh ngát mang lại sự sống và ấm áp cho vạn vật.

1 bàn tay đưa tới người thiếu nữ trên nhành hoa, ngón tay khẽ đưa ra chọc chọc khuôn má mềm mại kia. Helen bị nghịch đến tỉnh giấc, đập vào mắt chính là gương mặt quen thuộc với mái tóc hồng cùng đôi mắt màu xanh lá, đôi cánh bướm tuyệt đẹp lả lướt phía sau.

          - Chị...chị Krixi? - cô vui mừng gọi - Chị đã tới!

Rouie nghe tiếng gọi vừa ngồi dậy đã thấy có thêm 1 vị tinh linh thiên nhiên ở cùng thần rừng, đây là...lần đầu nàng nhìn thấy tộc tinh linh của Rừng Nguyên Sinh

          - Ừm, phía bìa rừng có chuyện, có lẽ phải để em đi 1 chuyến - Krixi mặt nghiêm trọng

         - Hả? Không lẽ là Vực Hỗn Mang?

         - Theo như tình báo thì là có kẻ gây rối, chị đã điều nhóm thủ vệ quân tới đó rồi. Thiệt hại không lớn, nhưng cần sức mạnh của em.

        - Em biết rồi, nhưng còn họ? - Helen nhìn qua Tiểu đội ánh sáng

        - Chuyện của mọi người ở đây, chúng ta đã biết. Nữ hoàng bảo chị đồng hành cùng bọn họ, sẽ không sao đâu

        - Vậy chúng tôi xin cảm ơn, mong cô hãy cẩn thận - Zata gật đầu nói

       - Được, mọi người cũng bảo trọng - nói rồi, Helen vội vã rời đi

       - Za...Zata, Vực Hỗn Mang có lẽ lại tấn công lần nữa - Rouie ngập ngừng - Nhưng sợ lần này không thể xoay sở như lần trước

       - Chúng ta mau chuẩn bị trước - anh dặn dò

Rouie và Krixi hiểu ý, ra tới chỗ khuất bàn bạc. Zata nhìn Laville vẫn đang ngái ngủ trong lòng mình, đôi mắt dịu dàng nhìn đối phương, lay lay cậu. Anh cúi xuống ngậm lấy vành tai của vị đội trưởng mà mân mê như đang thưởng thức 1 bữa ăn ngon. Chỉ chốc lát Laville run rẩy, miễn cưỡng thức giấc liền thấy 1 mái đầu bạc đang gặm nhấm mình.

    Cậu uể oải đẩy đẩy anh ra, trở dậy. Zata nào ngừng lại, trong lúc Laville dụi dụi mắt vươn vai, anh từ đằng sau ôm lấy vòng eo kia mà vùi mặt vào hõm cổ và âu yếm lên phần gáy trắng ngần ẩn hiện sau lọn tóc màu trời có chút rối. 

Vì được ôm cả đêm nên trên người cậu có mùi của Zata, điều này khiến anh vô cùng hài lòng, nhưng vẫn chưa đủ. Mái tóc vẫn giữ được hương cơ thể thường ngày đặc trưng của Laville, là 1 mùi thanh mát như làn gió mùa thu, chứ không khó ngửi của mùi kim loại sau mỗi lần cậu gia trì cặp súng

            - A hèm - 2 người kia quay lại liền thấy cảnh ân ái trước mặt liền quay đi, Laville nhận ra lập tức ngượng ngùng, đạp Zata ra 

           - Được rồi, để tôi xin được làm quen mọi người. Tôi là Krixi, là chỉ huy của Thủ vệ quân, cũng là tinh linh thiên nhiên như mọi người đã thấy.

           - Thật xin chào, tôi là Laville, đội trưởng tiểu đội ánh sáng, 2 người kia là Zata và Rouie - Laville như thói quen bắt tay xã giao với Krixi

          - Tôi đã nghe chuyện của cậu, chúng tôi rất cảm kích về sự giúp đỡ của phe đồng minh. Tôi được nữ vương lệnh sẽ đồng hành cùng mọi người tới Dòng chảy

   Cả đội lại tiếp tục hành trình thêm 2 ngày. Dọc đường Laville thì thầm to nhỏ gì đó với Krixi có vẻ mờ ám, Krixi ban đầu thì hoảng hốt lắc đầu, nhưng lúc sau lại trầm ngâm, miễn cưỡng đồng ý. Laville có vẻ yên tâm hơn, lại ghé qua kế bên Zata mà bắt đầu luyên thuyên đủ chuyện, ngay cả Krixi cũng phải bật cười vì độ thân thiện và năng động của cậu trai trẻ này.

Không khí xung quanh lại vang lên tiếng hót của chim muôn, lúc lại nghe thấy tiếng hát bay bổng và nhạc cụ du dương từ nơi nào đó. Đó chính là của các tinh linh trong rừng Elborne, vốn đã có tế bào nghệ thuật từ lâu

Càng đi không khí càng trở nên tĩnh lặng, Laville hôm nay không nói nữa, nhưng dường như cậu đang cố nhịn điều gì đó. Tốc độ dần chậm lại, bước chân trở nên khập khiễng, chuyển động cũng trở nên cứng nhắc

           - Laville? Cậu sao vậy? - Rouie lo lắng hỏi, cả Zata và Krixi cũng e ngại nhìn cậu

Laville cố rặn 1 nụ cười gượng gạo, thân thể nặng trĩu không còn trụ nổi ngã khụy xuống trên nền đất.

         - LAVILLE!!! - mọi người gọi, vây xung quanh cậu

         - Đây có nghĩa là...- Rouie hoảng hốt nói

         - Sắp tới Dòng chảy rồi - Zata tiếp lời, đau đớn nhìn Laville đang quằn quại, chỉ có thể nhẹ nhàng đỡ cậu lên

Laville thở hồng hộc, phút chốc cổ họng lại xộc lên mùi sắt và vị tanh trên đầu lưỡi. Cánh tay run rẩy nâng đỡ cả cơ thể dậy, cậu cố gắng dựa vào Zata đứng lên, lại nhìn sang Krixi, gật đầu ra hiệu. Krixi mím môi day dứt, cô không đành lòng, nhưng đó là kế hoạch, cũng là nguyện vọng của Laville. Cô miễn cưỡng gật đầu, bước sang 1 bên như mở đường.

          - Zata, Rouie, khi thấy điều gì bất thường phải...lập tức tấn công, rõ chưa? - Laville nói, thanh quản như đang bị thiêu cháy

  Rouie và Zata giật mình, cũng phải gật đầu vì 2 người biết Laville bây giờ chính là đang nghiêm túc ra lệnh với cương vị là đội trưởng. khi cả 2 chưa nói chưa rằng, Laville đã dùng hết sức bình sinh, vùng lên trước, chạy thục mạng

          - Laville!

          - MAU ĐUỔI THEO!!! - Zata và Krixi đồng thanh

Cả 3 người điên cuồng theo dấu vết của Laville, phía đằng trước Laville vẫn bất chấp cơn đau như xé thành mảnh nhỏ mà tiếp tục di chuyển, cậu loạng choạng, đầu óc đau như búa bổ ngày càng mơ hồ, tay chân run rẩy, đôi mắt ứa nước trở nên mờ dần, cậu không nhìn thấy gì nữa. Nhưng Laville vẫn cứng đầu, sự tra tấn đang giày vò cậu dã man hơn

          - AAAAAAAAAAAA!

          - LAVILLE!!

Krixi, Zata và Rouie nghe thấy tiếng thét thống khổ của Laville, hận không thể lập tức ngăn cản vị đội trưởng lại. Nhưng rất nhanh, tiếng thét không còn, bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Khi cả 3 đến nơi liền thấy 1 luồng khí đen đang lơ lửng trên không trung, tại đó Laville đã bất tỉnh trên nền đất, hơi thở lúc có lúc không, đôi mắt nhắm nghiền tựa như sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top