Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21: Chuông tĩnh lặng


       Krixi ngay lập tức tung ra Bướm ảo, khói đen dễ dàng né được rồi bay đi. Rouie tức tốc dùng Cấp cứu cho Laville, khuôn mặt không chút sức sống của cậu cũng đã dãn ra một chút.

          - Zata! - Rouie nói lớn, ném cho Zata 1 viên đá nhỏ, Zata im lặng chụp lấy rồi tức tốc đuổi theo

Viên đá tín hiệu thường được dùng mỗi khi tiểu đội thực hiện các nhiệm vụ cấp cao. Nó được hình thành dựa trên sức mạnh của Rouie, nên qua đó nàng có thể định vị chính xác và dịch chuyển đối tượng trong phạm vi. Rouie và Krixi để Laville dựa vào gốc cây, lặng lẽ dùng 1 ít thảo dược và thuật trị thương mong Laville dễ chịu hơn.

  Nàng tinh linh thiên nhiên mím chặt môi, cô không ngờ lại có 1 con người lại dũng cảm và quyết đoán như vậy. Cô biết, càng đi về trước, khí thanh tẩy càng dày đặc hơn. Chính vì vậy, Laville mới điên cuồng tiến lên, hòng muốn dứt khoát lôi thứ kí sinh trên người mình ra.

 Cho dù có để yên, cậu vẫn sẽ nhận đủ loại dày vò và từ từ chết trong đau đớn. Chàng đội trưởng đã bàn bạc với cô, thà chịu đau 1 lần, sống chết do ý trời, còn hơn ngày ngày đối mặt với Tử thần, không biết ngày đi ngày ở lại

Là ngu ngốc cố chấp hay can đảm liều lĩnh?

Là lạc quan trước biến cố hay thờ ơ trước sự đời?

Có thể là cả 2, hoặc không có cái nào cả. Rouie vừa chữa trị vừa lo lắng nhìn Laville, nàng nhẹ nhàng rút khăn tay thấm mồ hôi trên trán của vị đội trường, cậu ấy đang lên cơn sốt. Rouie đã nghe tình trạng của Laville, trước đó người đồng đội này đã luôn che giấu căn bệnh về phổi trong người mình, thế mà bề ngoài vẫn có thể mỉm cười cho qua mặc lời đàm tiếu

Rouie thở dài, Laville có lẽ không biết, bản thân cậu đã vào Tháp thời gian dài như vậy, các môn đồ đã dần quen với tính nói nhiều của cậu rồi. Lí do họ ghét Laville không còn là vì tính cách nổi bật lãng tử, mà là vì sự khó đoán của cậu ta, từ trong cách chiến đấu lẫn đời sống hằng ngày. 

Nàng thừa nhận, nàng chưa bao giờ biết Laville đang thực sự nghĩ gì, dù đã từng nàng dành mấy ngày chỉ để cố gắng nhìn ra tâm tư của vị đội trường, nhưng cuối cùng vẫn không thể đào ra được điều gì.

Rouie mở lời với Teeri, cô bé có thể nhìn thấy cảm xúc của Laville, thấy được sự chuyển biến trong tâm trạng, và vẻ mặt cùng biểu cảm trái ngược với màu sắc cảm xúc của cậu. Teeri thay nàng hỏi han, Laville ban đầu chỉ cười cười cho qua chuyện, nhưng về sau cô bé lại luôn dính lấy cậu chỉ để tiếp tục thăm dò. 

Cho đến 1 ngày Teeri khi quay trở về, nét mặt lại hơi tái đi. Khi Rouie thắc mắc thì Teeri lắc đầu, cô bé có vẻ sợ hãi và lo ngại, bảo rằng mình ổn và khuyên nàng dừng việc tìm hiểu.


Laville mở con mắt nặng trĩu, thấy Rouie và Krixi thờ phào nhẹ nhõm

          - Cậu Laville, cậu thấy sao rồi?

          - Vẫn còn sống. Zata đâu? Thứ kia đâu? - cậu gượng dậy nhìn quanh

          - Zata đang đuổi theo nó, cậu đừng vội, cậu đang bị sốt. Zata có viên đá tín hiệu, sẽ không sao đâu - Rouie nói, nàng dùng phép hiện ra 1 khung cảnh, đó chính là góc nhìn của viên đá tín hiệu mà Zata mang theo.

         - Krixi, cho tôi hỏi có đúng chỗ chưa? - Laville chăm chú nhìn

         - Chệch về hướng Đông Bắc 1 chút nữa sẽ đúng chỗ - cô trả lời

Rouie khó hiểu nhìn 2 người, "đúng chỗ" là sao? Không lẽ là kế hoạch nào đó của Laville? Vậy sao cậu lại không cho cả đội biết? Nàng vừa mở miệng định hỏi, Laville đã xen vào:

         - Rouie, cậu đi truyền tin cho Zata, ném viên đá tín hiệu về phía thứ kia. Sau đó cậu hãy lập tức dịch chuyển tôi, được chứ? - Laville loạng choạng đứng dậy, đánh mắt qua Krixi

        - Được




     Sự thanh tẩy vừa nãy khiến khói đen buộc phải hiện hình, là tên Preyta cùng với 1 con rồng màu tím sẫm. Zata chạy như điên đuổi theo, đôi mắt vàng kim trở nên đục ngầu, hoang dã chăm chăm vào kẻ địch phía trước. Lòng anh nóng như lò lửa, trong đầu chỉ hiện lên kí ức Laville bị trúng tà độc, nằm bất tỉnh la liệt dưới chân tên Đọa lạc giả.  

   Nghĩ tới đó, Zata hận không thể đập nát cây quyền trượng và xé tan cái nụ cười dị hợm của 2 tên Vực Hỗn Mang nghiền thành trăm mảnh. Có lẽ chính lửa hận trong lòng Zata đã thúc đẩy sức mạnh, khiến anh có thể di chuyển nhanh hơn thường ngày, tựa như không có sự hiện diện của chiếc vòng phong ấn

Bất chợt tin tức của Rouie truyền đến cùng với đó là mệnh lệnh của Laville.

Laville? Laville không sao rồi, phải không? Cậu ấy vẫn còn có thể mỉm cười, vẫn có thể cạnh bên mình phải không?

Zata yên tâm được 1 chút, đoạn thấy các tán cây ở đây thưa thớt hơn hẳn, Preyta điều khiển con rồng của gã muốn bay cao lên trời. Zata tin tưởng mệnh lệnh của Laville, không ngần ngại trước khi gã vọt lên đã ném viên đá tín hiệu đi. Viên đá vừa ngay tới chỗ gã, lập tức Thần trận hiện ra, Laville từ đâu nhảy tọt lên con rồng của gã, bám chặt.

 Zata hoảng hốt, Sao có thể liều lĩnh như vậy? Anh hóa ra bên cánh phải, vỗ mạnh bay lên

Laville trên lưng rồng vừa giằng co với tên Preyta, vừa nắm lấy sừng của con rồng nắm lấy quyền kiểm soát. Preyta gã tức điên lên, gã không thể dùng bất kì chiêu thức nào ở cự li gần, chưa kể gã còn đang loay hoay để không bị văng ra không trung.

 Laville thân thể chưa phục hồi nhưng vẫn tỉnh táo điều khiển con rồng về hướng khác, gã phẫn nộ lần nữa hóa thành khói đen xâm nhập vào người Laville. Nhưng cậu đã có chuẩn bị trước, lấy trong túi viên đá Andura và cả năng lượng Quang Minh thuần khiết còn sót lại mà Bright đã truyền trước khi đi cũng có thể chống chọi sự hoành hành của Preyta

Zata bay theo sau đã thấy tất cả, anh tăng tốc bắn ra phi đạn Ưng gào, đồng thời tạo ra Vòi rồng nhằm ngăn cản con rồng tím kia. Cô nàng Krixi cũng đã có mặt cùng với Rouie, cô gọi xuống Mưa sao băng để công kích con rồng. 

Nhưng con rồng thiếu đi chủ vẫn có thể uyển chuyển lách thân, nhưng né được đòn tấn công của Krixi lại dính phải dợt lông vũ và Vòi rồng của Zata. Nó bay lảo đảo, thét ra tiếng gầm. Laville khá hơn chưa bao lâu cuối cùng vẫn không chịu được, trước khi liệm đi liền dùng hết sức, quật lấy con rồng đang chao đảo, cùng rơi xuống

Krixi bất ngờ tung ra Bão lá, Laville cùng con rồng chỉ bị văng ra hướng khác chứ không hề được nâng đỡ bởi cơn gió lốc thiên nhiên

          - LAVILLE!!! - Zata lao xuống muốn tóm lấy Laville, nhưng con rồng tím kia đã tỉnh lại và vùng ra khỏi Laville, lại bay lên tấn công cả Zata và Krixi để giữ chân 2 người

         - KHÔNG!! - Zata vướng phải sự quấy nhiễu của con rồng tím kì lạ, tức nghẹn trơ mắt nhìn Laville rơi xuống

Laville phức lớn mạng lớn rơi xuống 1 cái hồ gần đó. Krixi nghe 1 tiếng Ào liền biết Laville có lẽ đã an toàn, cố gắng trấn an Zata

        - Cậu Zata, cậu Laville sẽ không sao đâu! Cậu Laville rất mạnh mẽ, sẽ không đầu hàng như vậy - thấy Zata mặt vẫn không thể an lòng, cô cũng hiểu phần nào anh chứng kiến người mình yêu gặp nạn trước mắt - Chúng ta phải tin tưởng Laville!!! - vừa nói, cô vừa tung ra các đòn tấn công về phía con rồng

Zata chậc lưỡi quay lại trận đấu, anh phải kết thúc nhanh chuyện này. Tự nhủ rằng Laville sẽ không rời bỏ mình, nhưng chẳng phải khi anh nói Laville không được nghĩ tới việc rời xa, cậu đã không trả lời sao? Zata nghĩ tới đây bỗng điềm tĩnh đến lạ, anh cắn răng liên tục sử dụng Thiên dực, về không chiến, Zata tự tin thực lực bản thân mình.

Rouie nhìn trận đấu trên bầu trời, nàng biết Zata hiện giờ đang rất bất an và cắn rứt, cả nàng cũng cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, dù có năng lực dịch chuyển vẫn hết lần này tới lần khác đều đến trễ, Laville khi đó đã trọng thương và suýt nữa không thể cứu chữa. Nàng muốn đi tìm Laville, nàng muốn chuộc lại lỗi lầm của mình

Có thể mình không biết gì về cậu, nhưng cậu và Zata đều là đồng đội của mình

Mình không ghét cậu như bọn họ đâu, mình ngưỡng mộ cậu, Laville

Đợi mình, mình nhất định sẽ cứu cậu



Cơ thể Laville chìm sâu xuống hồ nước không đáy, năm lần bảy lượt thoát chết, đúng là may mắn cũng là năng lực cơ mà. Laville lờ mờ nhìn sang, là 1 cái chuông vàng đã cũ nằm trong khe vách đá, nhưng vẫn có thể thấy ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ nó.

Chuông? Chuông...tĩnh lặng? Là chuông tĩnh lặng sao?

Chuông tĩnh lặng dường như đang kêu lên, nó không dồn dã như tiếng chuông báo giờ ở quảng trường, nó là tiếng chuông của thanh tịnh, nó phát ra nguồn sóng âm vang khiến tim cậu đập theo từng nhịp của nó.  

Buồn ngủ quá! Phải rồi, đang...dưới nước mà nhỉ?

Laville mở mắt thấy mình đang ở không gian kì lạ nào đó, xung quanh là những đốm sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm ở Thánh sơn. Laville từ kí túc có thể vừa ngắm sao, vừa hóng mát, vừa thưởng thức rượu, những lúc như vậy đều rất hưởng thụ

            - Laville - có 1 tiếng gọi

Cậu lại nhìn sang liền thấy có 1 người giống hệt mình, nhưng "Laville" đó có vẻ u uất hơn. Cậu xoa xoa cằm tiến về phía người đó hỏi:

          - Xin chào... "tôi", đây là đâu? Và sao trông cậu...thảm quá vậy? - Laville cảm thấy kì quặc, cậu rất ít khi nói chuyện với chính mình

        - Tôi chính là tình trạng cậu hiện tại đấy, cậu nghĩ cậu bây giờ khỏe mạnh lắm sao? - "Laville" nói, thực sự trái ngược hoàn toàn với tính cách thường ngày

Laville sửng sốt không nói nên lời. Xung quanh bỗng chốc thay đổi, đây là...quán rượu cậu thường đến? Cảnh vật lại thay đổi lần nữa, đây là...đại sảnh điện Judgement? Còn có sân tập, nhà cũ, kí túc nữa. Đây đều là những nơi Laville từng đặt chân tới. Sau đó lại vang lên nhiều tiếng nói khiến cho bầu không khí đang yên tĩnh lại trở nên vô cùng ồn ào

"Cậu ta chỉ là con người tầm thường, sao lại được vô Tháp chứ? Tháp ta thiếu gì xạ thủ? Còn chưa kể đến kĩ xảo xạ kích của ngài Yorn nữa"

"Dựa vào đâu mà cậu ta được làm việc dưới trướng Tulen đại nhân?"

"Không chút pháp thuật, tài cán cũng chả có. Bây giờ lại đi bám ngài Yorn, tên đó chẳng bằng 1 góc nhỏ ngài ấy"

"Tiểu đội ánh sáng có Rouie và Zata năng lực hơn người, cậu ta bị lép vế vẫn được làm đội trưởng, tôi thấy 2 người kia thương hại cậu ta nên mới cho thôi"

"Tên Laville nói nhiều quá thể, còn bám lấy Zata và mọi người. Mặt cũng thật dày"

"Cút đi!"

" Biến đi, thứ vô năng!!! Hahahaha"

"Các người cần viện trợ? Ta thấy cậu vô năng nên lúc nào cũng viện trợ! Chết đi cho xong!!!"


         - Cậu...à không, chúng ta đã chịu những lời nói cay nghiệt 1 thời gian dài nhỉ? 

        - Từ khi ở Mildar đã bị, nhiêu đây thì nhằm nhò gì chứ? - Laville chua chát nói - Dù sao tôi đã quen rồi, nói thêm 1 chút cũng chỉ như thêm nước vào đại dương thôi

       - Cậu không nghĩ bọn họ bỏ rơi cậu sao? Những con người trên Thánh sơn ấy?

       - Ý cậu là sao?

       - Cậu cũng đã nghe những câu nói vô lý và mắng chửi khinh bỉ rồi. Bọn họ dựa mình xuất thân Thánh sơn mà ra vẻ thanh cao, cuối cùng đến nhân cách thối rữa hơn cả bọn Hỗn Mang nhiều đấy, không phải ở Vực Hỗn Mang những tướng quân ma tộc đều từng là những kẻ cuồng tín ở Tháp Quang Minh hay sao?

        - Đúng là vậy, nhưng mà...

        - Chúng ta đã chịu đủ dày vò và khinh miệt, xua đuổi và chửi rủa đến từ những người tự xưng là "trong sạch nhất lục địa". Chúng ta bán mạng cho họ, nhưng 1 câu nói tử tế cũng chẳng được nghe. Hết lần này đến lần khác mặc ta chết, đẩy bản thân ta và đồng đội vào nguy hiểm. Nghĩ thử xem, bọn chúng không tiếp viện vì cậu là con người, khiến cho toàn đội lâm vào nguy hiểm, lỗi do ai?

        - Tôi....

        - Lỗi do cậu là con người? Hay lỗi do bọn họ vì đã khinh miệt? Hay....do cậu chọn nhầm thế lực?

        - Ý cậu là sao? - Laville nghe tới đây liền lập tức hỏi, "Laville" càng ngày lùi lại, từ phía sau ẩn ẩn hiện hiện lên bóng dáng của 1 nhóm người. Bọn họ càng gần hơn với "Laville", cậu ta trở nên u ám hơn bao giờ hết

Laville biết những người đằng sau, cậu đã thấy họ trong tài liệu của Tháp. Là Veera, Marja, Natalya, Kahlii, còn có cả Hayate và 1 số phe từng là đồng minh. "Laville" đứng cùng với bọn họ giang tay chào đón

         - Chẳng phải cậu muốn thoát khỏi đây hay sao? Hãy chọn đi, cùng với tôi, chúng ta sẽ được yên ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top