Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Bày tỏ


       Zata đưa Laville đến 1 căn phòng, trong đó có 1 chiếc giường rộng và 1 chiếc tủ nhỏ. Tuy có vẻ cũ, tủ gỗ và khung giường gỗ đều đã phần đóng rêu nhưng vẫn có thể dùng tốt, nhìn cũng rất thoải mái. 

   Zata đặt Laville lên giường, tay mở ngăn chiếc tủ, lấy ra 1 chiếc vòng làm bằng đá, chốt đóng mở được làm bằng kim loại có vẻ gỉ sét. Anh cầm chiếc vòng, vì có cả kim loại và đá to và dày nên khá nặng tay, rồi lại nhìn người nằm trên giường, dứt khoát Cạch 1 tiếng, chiếc vòng đã yên vị trên cổ chân Laville. 

    Sau đó đi ra khỏi phòng, không quên khóa cửa lại

    Là cậu ép tôi, Laville


      Zata đứng ngoài cổng, có 1 đốm sáng xanh lá bay về phía anh. Anh đưa tay, là dạng thuật liên lạc của Thần rừng

          - Ngài Payna - anh cung kính gọi

         - Mọi thứ sao rồi cậu Zata? Người đã về tay chưa?

         - Tôi cảm kích tấm lòng của người, nhưng tôi vẫn có thể thắng bằng sức của mình

         - Cậu nghĩ đám dây leo với đám cây đó ta yểm bùa lên để giúp cậu sao?

         - Ý người là sao?

    Tới đây chỉ nghe thấy tiếng khẽ cười khả nghi của nàng Payna, cô bảo không có gì rồi ngắt liên lạc, đốm ánh sáng vì vậy cũng biến mất. Zata ngẩng đầu lên mà quay vào trong, trời sắp mưa rồi

    Laville bị cơn khó chịu làm tỉnh giấc, lờ mờ nhìn quanh bản thân ở trong căn phòng lạ. Cả người nóng ran, cổ họng khô rát cùng với những vết thương từ trận đấu và vết cắn từ bả vai khiến toàn thân Laville không chỗ nào yên ổn.

    Cậu mệt mỏi ngồi dậy, muốn hướng tới cánh cửa, nhưng vừa đi 2 bước chiếc vòng đá trên cổ chân kéo cậu liền ngã sụp xuống. Thân thể thế này gắng sức lắm mới có thể cử động lại giờ đây đeo lên chiếc vòng nặng nề lạnh lẽo.

   Cậu rên rỉ 1 tiếng, không thể nghĩ ngợi gì mà lết cả thân di chuyển. Nhưng cuối cùng không chịu được đành dừng lại, toàn thân co quắp run rẩy như thú nhỏ bị thương.

      Nóng...nóng quá....đau quá

   Laville cảm thấy mình như nằm trên đống lửa, lục phủ ngũ tạng như trong lò hơi, từng mạch máu lại sôi sùng sục thiêu đốt khắp người, cậu không còn để ý vết thương trên cổ đang như nào nữa. Trong đầu giờ đây trống rỗng, chỉ hiện lên 1 bóng hình thân thuộc

     Là ai? Za...Zata? Zata sao?

      Phải rồi, sao cậu có thể quên người đó được? Dạ Ưng vương tử đáng thương cô độc, gánh trên vai trọng trách nặng nề của 1 gia tộc bị bỏ rơi. 

   Người đồng đội kề vai sát cánh trong Tiểu đội ánh sáng, bên ngoài lạnh lùng tàn nhẫn nhưng luôn hỗ trợ trong bóng tối và quan tâm 1 cách thầm lặng những người bạn của mình, người năm lần bảy lượt sẵn sàng đấu tập với cậu mà chưa hề chút khinh thường, người tuy luôn bỏ qua những lời nói vu vơ của cậu nhưng chưa bao giờ quát tháo, và cũng là...người cậu đã luôn để trong lòng vương vấn từ lâu.

     Không ngờ anh ta bảo muốn kết đôi với mình, là ghét mình đến mức muốn kết thúc mối quan hệ yên bình trước kia sao?

  Laville nghĩ tới đây liền vô cùng sợ hãi mà muốn cao chạy xa bay khỏi nơi đây. Nhưng bỗng đột nhiên cậu nhớ Zata đến lạ thường, bóng hình anh ta cứ tràn ngập trong tâm trí cậu. Laville thấy mình thật cô đơn, cậu thèm khát điên dại hơi người Zata, đôi mắt xanh ngập nước nhìn chằm chằm cánh cửa như đang cầu cứu, chỉ mong được thấy người kia dù 1 khắc

     Cánh cửa không phụ lòng Laville liền mở ra, nhân điểu bước vào đập vào mắt là kẻ vừa chạy trốn đang nằm dưới sàn, lần nữa bế cậu lên giường. Laville ở gần Zata như người chết đuối vớt được phao cứu mạng, vô thức ôm anh vào lòng mình, siết chặt hít lấy hít để mùi hương của lá cây trên người anh như liều thuốc an thần, toàn thân run lẩy bẩy cũng dần trấn tĩnh lại. 

 Zata rất hài lòng với phản ứng của vị đội trưởng, đôi mắt ngập nước tuyệt đẹp kia khiến anh muốn trêu chọc người này thêm, giãy ra khỏi cái ôm của Laville và giả vờ rời đi trong sự ngỡ ngàng của cậu

    Laville cứng người, tỉnh táo nhìn lại bản thân mình. Thật trống rỗng, có thứ gì đó cảm thấy thiếu thiếu, như mất đi 1 bộ phận quan trọng của cơ thể. Cậu lại bắt gặp đôi mắt vàng kim lạnh lùng của Zata, tay không tự chủ vươn ra muốn bám lấy, nhưng rồi cố gắng rụt lại như đang đấu tranh tư tưởng.

   Hơi thở càng ngày nặng nhọc, vết cắn trên cổ đã ngưng chảy máu từ lâu, bỗng dưng phát sáng, chầm chậm lành lại khiến Laville không khỏi rợn người.

    Zata nhìn người kia cứ đưa tay ra rồi rút tay về cảm thấy rất thú vị, rất đáng yêu. Trăng đã lên đỉnh cao nhất, Zata quan sát xung quanh thấy những ngọn đuốc của căn phòng này dần tối lại, đôi mắt trở nên sáng rực như ánh sao. Thời khắc của anh đã tới

   Zata như hổ đói vồ lấy Laville, vùi khuôn mặt mình vào hõm cổ của người kia, tay không an phận sờ soạng khắp nơi, trút hết lớp vải che thân của cả 2 ra ngoài. Laville không chút phòng bị mà bị Zata quay như chong chóng, vết trên cổ vừa lành lại như có cây kim dài đang khắc sâu vào xương tủy, nhói và đau đớn vô cùng. 

  Laville lần nữa chịu thua, trong đầu và trước mắt đều là Zata, như rằng bản thân không thể sống nổi nếu không có người đồng đội này.

   2 xác thịt cứ hòa vào mà quấn lấy nhau, hận không thể nuốt chửng đối phương, khảm vào thân thể, trong căn phòng phát ra những tiếng va chạm nhớp nháp và tiếng rên rỉ không thể kiềm chế vang vảng suốt đêm



       Laville thức dậy, cả cơ thể ê ẩm, đôi mắt đỏ hoe, cổ họng khát khô như nuốt phải cát. Cậu lắc lắc đầu, tay day day thái dương, kí ức hôm qua chợt ùa về, cậu hoảng hốt nhìn xuống, toàn thân chỉ có lớp chăn che đậy, chi chít vết thâm đỏ tím, cùng với những vết cắn ở bả vai, tay, ngực, eo và 2 bên đùi. Cậu ngao ngán thở dài, không phải chứ, đã đến mức này rồi.

     Tuy nói rằng cậu thường hay trêu hoa ghẹo nguyệt, rải thính khắp nơi, nhưng đúng thật tay con gái còn chưa nắm, mảnh tình chưa có miếng nào trong đời. Lần thân mật nhất với phụ nữ là cậu tình cờ, chỉ tình cờ thôi đặt tay đụng phải vòng 1 của Violet, khi đó cô ấy còn cho cậu ăn 1 cái tát đau đớn, đến giờ vẫn nhớ như in. 

  Quay đi ngoảnh lại sau 1 đêm lại mất đời trai, chưa kể thủ phạm...

Nghĩ tới đây Laville nhận ra điều gì đó mà nhìn quanh, quả nhiên thấy Zata đang đứng dựa vào tường chăm chăm vào cậu, mặt vẫn hầm hầm như thường lệ. Laville chột dạ sợ hãi

           - Ahaha, Zata, thì...tôi....

          - .... 

          - Coi như hôm qua là tai nạn, cậu không nhớ, tôi không nhớ, chúng ta coi như chưa xảy ra điều gì hết được không?

         -....- mặt Zata lúc này lại trông khó coi hơn, Laville đảo mắt xung quanh toát mồ hôi

        - Lúc đó chúng ta đều không tỉnh táo, bây giờ thì mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta vẫn là đồng đội bình thường, cậu vẫn có thể tự do...

        - Không! - Zata không để Laville nói hết liền chặn họng, thấy vẻ mặt bất ngờ của vị đội trưởng anh nói thêm - Cậu đã kết đôi với tôi, dù có chết cũng phải bên tôi

       - Này, tôi là đội trưởng, người cùng đội với cậu đấy. Nếu cậu muốn tôi có thể giới thiệu cho cậu rất nhiều cô gái. Cậu không cần chỉ vì có thể do tôi phù hợp mà gượng ép bản thân với tôi

       -....tôi...chưa bao giờ gượng ép bản thân về chuyện này cả - giọng Zata nhỏ dần, nhưng vẫn đủ cho người kia nghe được

       -....

       - Tôi là có ý với cậu...điều đó khiến cậu trở nên phù hợp. Nếu cậu không có cùng cảm xúc với tôi...- nói tới đây Zata dừng lại, Laville đứng hình không tin vào những gì mình vừa nghe được - Dù sao chúng ta phải ở đây tầm 2 tuần, thật ra nghi thức kết đôi chưa hoàn tất hẳn, chuyện như tối hôm qua, tôi e là cậu phải trải qua mỗi ngày. Xong mọi việc, tôi...muốn có câu trả lời của cậu

Zata đi về phía cửa tính ra khỏi phòng tìm chút thức ăn, trước khi đi anh chỉ tay về phía Laville:

       - Chiếc vòng đó...là vì cậu đã bỏ trốn nên bắt buộc phải đeo cho tới khi cậu bằng lòng phục tùng, 2 tuần sau cậu ngoan ngoãn sẽ tháo nó ra. Hiện giờ với chiếc vòng đó tôi cũng không tháo ra được, cậu cùng lắm chỉ có thể đi lại trong căn phòng này thôi, nên đừng mong giãy dụa bỏ trốn - nói xong anh bỏ đi, căn phòng bị khóa yên tĩnh trở lại

   Laville ngây ngốc trên giường, chưa tiêu hóa được những gì tên nhân điểu kia vừa nói với mình. Zata...Zata bảo có ý với mình? "Có ý" là sao?






ps: Có thể mọi người thấy tình tiết giống thể loại ABO, nhưng thật ra cái này không phải ABO âu nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top