Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Rhapsody

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Constanța, Romania, tháng Bảy năm 20xx

Ánh nắng huy hoàng và rạng rỡ làm thằng nhóc năm tuổi nheo nheo mắt, không biết vì bị chói hay là vì phấn khích quá đỗi. À nắng! Nắng đang cười với nhóc đó thôi. Thằng bé há hốc miệng trước những toà tháp trắng phau phau hắt nắng lấp lánh lên nền trời, mà trời mới xanh thẳm làm sao chứ! Đẹp quá, tuyệt quá, nhóc ước gì những chú hề tuyết mình hay đắp nên ở miền trung tâm nước Nga giá lạnh cũng được trắng như thế, và sáng lóng lánh như thế! Nhưng giữa đất trời bạt ngàn tuyết phủ thì một đốm trắng lẻ loi có nghĩa lí gì đâu? Chú nhóc không còn thời gian nhìn tiếp sang đám mây xốp mềm để mà nghĩ tới chuyện khác, bởi vì cha mẹ nhóc – một người đàn ông cao to da cháy đỏ và người phụ nữ tóc vàng trong bộ bikini đẹp tựa nàng Aphrodite – đã bước ra bậc thềm và í ới gọi.

"Vanya! Đi thôi con!"

Họ trèo lên chiếc xe hơi và phóng thẳng ra bãi biển, giống như hàng đoàn, hàng thác xe hơi khác cũng đang nườm nượp đổ về nơi giao thoa trời nước tuyệt vời ấy. Không một ai có thể cưỡng nổi sức hút mãnh liệt của resort Mamaia, hay người ta thường ví von với "Miami Đông Âu"; cũng như chẳng ai lạc bước trong chiều hè Constanța mà không thấy lòng mình xúc động phơi phới! Cả thành phố như trẻ ra khi vào hạ. Những toà nhà cổ kính giản dị màu be xám tươi màu hẳn lên bởi cửa sổ sáng loáng ánh mặt trời. Người đi bộ trên phố nhộn nhịp và tất bật, hết ra lại vào những quán cà phê lộ thiên, quả không hổ danh là một thành phố châu Âu có lịch sử dân cư lâu đời vào bậc nhất.

Thế bạn có biết quảng trường Ovidiu không? Một trung tâm hoành tráng cho sự tươi vui của nàng thơ Constanța mỗi mùa du lịch. Nhà hàng, quán bar, quầy lưu niệm và bảo tàng lịch sử, dường như tất cả đều cố ý quần tụ hết ở đây, để con đường rộng thênh thang không bao giờ vắng bóng những bước chân hăm hở mê tìm tòi. Thật đúng là điên mới có người không say mê một địa điểm nên thơ như thế.

Nhưng quả thật là có người như vậy.

Cách không xa quảng trường Ovidiu, có một con phố nhỏ, bình yên và tĩnh tại – cái tĩnh tại chẳng ăn nhập gì với sự náo nhiệt mùa cao điểm ở nơi này. Không có chỗ đỗ xe, và du khách thơ thẩn đi qua có thể hoà mình vào xào xạc cây lá. Một tiệm bán hoa xinh xắn nằm lọt thỏm dưới tán cây dẻ lá đầy vun, những đoá hoa còn đẫm giọt phun sương tươi tắn mỉm cười với khách qua lại. Trước cửa tiệm là một chàng trai tóc đen đang say sưa tỉa lá, đôi mắt anh sâu và xanh như nụ hoa hồng hãy còn chưa nở rộ.

Có tiếng lách cách vọng ra từ trong nhà. Một người phụ nữ tóc nâu bồng bềnh như sương khói nâng khay ấm tách bước lại gần chàng trai tóc đen, giọng nói hoà nhã và vui vẻ.

"Dùng trà nhé, Hinova?"

"Cảm ơn, Elizaveta."

Dimitri bỏ cây kéo, đưa tay quệt vầng trán lấm tấm mồ hôi, mỉm cười đỡ lấy tách trà của người phụ nữ. Anh ngồi xuống băng ghế gỗ trước cửa tiệm, áp lên môi cái tách đang toả khói nhè nhẹ, đưa mắt nhìn hai chiếc lá đuổi nhau trên đường phố.

Đã được bốn tháng kể từ khi anh bắt đầu làm việc cho tiệm hoa Héderváry. Vật lộn với đủ thứ công việc, từ chạy bàn, đánh giày, khuân vác tới sửa đường ống – và việc nào cũng chẳng được lâu, chính Elizaveta đã tốt bụng nhận anh vào tiệm hoa, cho anh một khoảng thời gian dễ chịu sau bao nhọc nhằn ở Constanța đầy căng thẳng. Người phụ nữ gốc Hungary này cũng rất mến chàng trai trầm tính, siêng năng và đầy nghị lực; bản thân Dimitri lại hiểu biết tường tận về chăm sóc hoa, thành quả của những ngày thơ bé cùng người cha đã khuất chăm nom cho khu vườn nhà nhỏ bé, đơn sơ mà tràn ngập tiếng cười.

Anh thực sự rất thích công việc này. Cảm giác như mỗi chiếc lá là một ánh mắt cha nhìn anh trìu mến, đôi mắt màu lục bảo sâu thăm thẳm như rừng già mà chính anh được thừa hưởng và yêu dấu biết bao! Lại còn đoá tử đinh hương kia, tím ngắt như bàn tay thằng nhóc Dimitri dây đầy mực, khi cha nắm tay nhóc ân cần tập cho viết những hàng chữ đầu tiên. Và đoá hồng Bulgaria màu phấn, chao ôi bao nhiêu là kỷ niệm! Những sáng sớm mùa xuân năm xưa, khi hai cha con loay hoay trong khu vườn nhà, cậu thiếu niên tóc đen thi thoảng lại nắm bàn tay ông già tóc bạc trắng, thắc mắc hỏi.

"Cha ơi, tại sao hoa hồng lại nhiều màu đến vậy?"

"Cha ơi, thung lũng Kazanlak có đẹp bằng vườn nhà chúng ta không nhỉ?" (1)

"Cha ơi, tại sao cánh hoa hồng nấu lên lại thơm ngào ngạt như thế?" (2)

Và còn nhiều, còn nhiều nhiều nữa, chẳng có bao giờ là đủ cho những điều Dimitri muốn biết! Trước cơn bão hỏi tới tấp của thằng con trai thông minh hiếu kỳ, ông lão râu bạc chỉ cười hiền, xoa đầu con và giải đáp bằng hết những câu hỏi tưởng chừng vô tận ấy. Cha đi rồi, nhưng hoa hồng vẫn còn đây, lá xanh vẫn còn đây, từng loài thực vật dù bé nhỏ đơn sơ trong tiệm Héderváry đều gợi anh da diết nhớ về ngày cũ, mà không phải nỗi nhớ não nề quặn thắt trái tim như trên chuyến tàu đầu tiên của anh từ Sofia đi về một miền đất lạ! Và con phố nhỏ nơi anh làm việc, bình yên đến lạ kỳ, thực sự làm một người trầm lặng như Dimitri thấy thoải mái và an yên. Nửa năm ròng rã miệt mài làm anh không rách rưới quá như trước nữa, anh đã thuê được căn hộ một người ở chỉ vài bước chân cách tiệm Héderváry, dù nó chật chội và bé xíu như căn nhà của chàng đầu bếp bất đắc dĩ Linguini trong phim hoạt hình Ratatouille vậy.

Cuộc sống đã dễ chịu hơn trước rất nhiều, và Dimitri còn đôi lúc cho phép mình yêu thêm một chút nàng thơ vốn không thuộc về anh, Constanța.

Chỉ có một điều làm anh khôn nguôi day dứt.

Valeria.

Anh vẫn nhớ cái tên ấy. Anh vẫn nhớ đôi mắt đỏ sáng rực rỡ trong đêm đông, nhớ vòng tay mềm mại và ấm áp ôm lấy anh trong làn mưa giá lạnh. Ngày nào trên đường từ nhà tới tiệm Héderváry, anh cũng ngoái nhìn tất cả các khách lữ hành đi ngang qua phố dù biết là vô vọng. Anh vẫn chờ đợi một mái tóc đỏ vàng dâu, một bóng người nhỏ nhắn và nhanh nhẹn đôi khi xuất hiện rồi vụt tan, như một ảo ảnh trêu ngươi con người, độc địa và quái ác.

Cô đang ở đâu? Suốt nửa năm qua cô có được yên ổn, hay vẫn phải chịu những trận đòn thù ghê gớm? Sau cái đêm đông ấy, cô có được ăn bánh mì mới, ngủ giường trải ga như cô từng ao ước? Cô có còn can đảm, mạnh mẽ như xưa trước những gã đàn ông giày xéo lên cuộc đời mình? Cô có còn là Valeria dịu dàng và đáng yêu, dang tay đón vào lòng một người con trai chưa bao giờ gặp mặt?

Và còn nữa, còn nhiều nhiều nữa, chẳng có bao giờ là đủ cho những điều Dimitri hằng đêm trăn trở! Nhưng trước cơn bão hỏi tới tấp của chàng trai đang mòn mỏi đợi chờ, cuộc đời chỉ im lặng không nói, dù những băn khoăn cứ chất chồng lên tưởng chừng như vô tận. Valeria đi rồi. Mái tóc nâu vàng không còn đây, đôi mắt có ánh lửa cũng chẳng còn đây. Từng vị khách không quen lướt qua con phố nhỏ đều làm anh da diết nhớ về buổi chiều đông xám ngắt, và lần nào cũng là nỗi nhớ quặn thắt trái tim, như giọt nước mắt vỡ tung cái đêm không ngủ trong hốc tường lạnh lẽo!

Người ta cứ đi qua băng ghế gỗ, đi qua tách trà đã cạn khô, đi qua người con trai tóc đen, dửng dưng và xa lạ. Thật đáng ghét.

Thành phố Constanța đáng ghét.

.

.

.

Điện thoại reo. Elizaveta sửa lại chiếc khăn trắng trên đầu, tất tả chạy vào quán.

Lát sau, chị bước ra ngoài cửa hàng, nơi Dimitri đang chuẩn bị đứng dậy quay lại với chiếc kéo và chùm lá xanh. Chị thân mật bảo anh:

"Hinova này, từ bây giờ cậu giúp tôi thêm một việc nhé. Ở gần đây có một quán ăn Hy Lạp, họ đặt mua số lượng lớn hoa bí ngòi của chúng ta, vì trong khu này chỉ có Héderváry là cung cấp hoa tươi cả ngày thôi. Cậu sẽ giao hoa cho họ lúc bảy giờ sáng mỗi thứ hai, thứ tư và Chủ nhật, tôi sẽ ghi địa chỉ cho cậu. Họ cần hoa bí ngòi để làm... ờ... làm cái món tên quái gì ấy nhỉ... Hình như là ko... kolo..."

"Kolokythoanthoi." Dimitri nói rành mạch. (3)

"À, ừ, là nó đó! Trời đất, chẳng hiểu sao cậu nhớ được cái tên kỳ cục như vậy nữa."

.

.

.

Bảy giờ kém mười lăm phút. Cột chặt những bó hoa bí ngòi vàng rực vào yên sau, Dimitri trèo lên xe đạp, chở hoa tới tiệm ăn Hy Lạp.

Chỉ mất có năm phút đi đường. Đó là một quán ăn nhỏ, nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt. Tường ngoài và biển tên sơn hai màu xanh lam và kem trắng, và để ý kĩ một chút sẽ thấy khăn trải bàn trong tiệm đều là vải caro cũng tiệp hai màu trắng xanh – một sự kết hợp khá vui mắt của lá quốc kỳ đất nước phía nam bán đảo Balkan này. Dimitri dừng xe, tấp vào lề đường, cùng lúc đó bà chủ tiệm ăn cũng đẩy cửa hùng dũng bước ra.

Phải nói thật là Dimitri không có nhiều thiện cảm với người đàn bà này cho lắm. Bà cao lừng lững và tròn xoay, nước da nâu ngăm khoẻ khoắn phơi ra một cách hơi... tội lỗi qua chiếc áo thun cổ sâu rõ ràng không ôm hết thân hình quá khổ. Mười móng tay đỏ chót màu mỏ két, đôi môi óng ả tọp tẹp nhai chewing gum, thi thoảng lơ đễnh thổi lên một chiếc bong bóng phớt hồng nho nhỏ.

Người phụ nữ hơi nhướng mày, nhận mặt chàng trai đưa hoa và chìa một bàn tay mũm mĩm đeo đá xanh cho anh bắt.

"Chào buổi sáng, chàng trai trẻ."

"Chào buổi sáng, thưa bà."

"Cậu đến đúng giờ lắm, rất tốt. Tiền của cậu đây, gửi lời hỏi thăm Eliza thân yêu giùm tôi nhé. Bây giờ tôi đang bận chút việc, một lát nữa sẽ có người ra mang hoa vào. Cậu không ngại phải đợi chứ?"

"Chắc chắn là không, thưa bà."

Người phụ nữ bỏ vào trong quán, chuông cửa kêu lanh canh. Dimitri tranh thủ nới lỏng vài nút buộc, cho đến khi tiếng chuông lại vang lên, anh mới ngẩng đầu.

Và anh gần như không dám tin vào mắt mình nữa.

.

Dáng người nhỏ nhắn.

Tạp dề màu xanh ghi. Chiếc váy ố bẩn nhưng gọn gàng.

Đôi chân đi sandal đen bước lanh lẹ.

Mái tóc vàng dâu.

Đôi mắt đỏ rực rỡ.

Và... nụ cười ấy...

Valeria.

.

.

.

Valeria.

Sao mới bảy giờ mà nắng đã gắt thế?

Không phải.

Sao trời mùa hè mà lại có sương?

Không phải.

Hay Elizaveta bắt làm nhiều đến hoa mắt rồi?

Không đúng.

Dimitri chết lặng. Anh muốn đưa tay lên dụi mắt, bấm vào da, tát nhẹ lên má, làm bất cứ hành động gì để xác nhận sự tỉnh táo của mình. Nhưng từng neuron thần kinh trên người anh đều đang chết cứng! Không còn nghi ngờ gì nữa, trước mặt anh là cô, là Valeria bằng xương bằng thịt. Sao lại như thế được nhỉ? Có phải anh vẫn đang ngủ say trên chiếc sofa tồi tàn không? Có phải chuông báo thức đang réo như điên mà anh lại chẳng hay biết gì không? Có phải anh đã trễ giờ làm, và Elizaveta đang giương cái chảo báu vật của chị, chuẩn bị phang xuống đầu anh không?

Không!

Không hề.

Vì cô Valeria ấy, sau một giây mắt cũng mở to vì sửng sốt, nở nụ cười rạng rỡ và cất tiếng nói trong trẻo.

"Anh đấy ư, gã trai đáng thương của tôi?"

Đúng là nó rồi.

Là giọng nói vui tươi mà dịu dàng ấy.

Nửa năm trời không một lần gặp lại. Và giờ cô đang ở đây.

Và cô vẫn còn nhớ anh.

.

.

.

"Rất vui vì được gặp lại cô."

"Thôi ngay cái trò đó đi, quý ông rởm đời ạ! Anh ăn nói như một gã bảnh tỏn mặc comple trong phòng họp đại biểu quốc hội. Xem ra nửa năm trời đói gần chết vẫn không làm anh bớt lịch thiệp đi nhỉ?" Valeria nhấc một ôm đầy tay hoa bí ngòi vàng rực, khúc khích cười.

"Còn cô, chẳng bớt bộp chộp đi một chút nào hết!" Dimitri đỏ dừ mặt, gỡ nốt những mối buộc cuối cùng trên chiếc yên xe.

"Haha, anh trả treo cũng khá đấy chứ! Tôi đùa vậy thôi, trông anh khá hơn trước nhiều lắm đó."

'Cô cũng vậy.' Dimitri nghĩ thầm.

"Cô làm việc ở đây ư? Sao tôi chẳng bao giờ thấy cô?"

"Mới gần đây thôi. Tất nhiên là như vậy rồi, vì tôi chẳng bao giờ chườn mặt ra khỏi quán cả." Rồi như sực nhớ ra điều gì, Valeria mau chóng thu hết số hoa còn lại. "Có lẽ tôi phải vào cho nhanh, nàng Agata bé bỏng sẽ nổi cơn tam bành rồi cạo đầu tôi bằng con dao díp của nàng ấy mất. Anh trông thấy Agata rồi chứ, mụ béo da ngăm mặc áo trễ cổ ấy? Một mụ dơi già đích thực, tiếng rít vang đi còn xa hơn còi tàu." Nói rồi cô ghé sát vào tai Dimitri, giọng thì thào bí mật. "Có lẽ kiếp trước tôi là nữ thần Artemis cũng nên, một tay giết chết bao nhiêu con lợn rừng. Cho nên kiếp này toàn đâm đầu phải những tên béo."

Dimitri bật cười thành tiếng, leo lên xe và tạm biệt cô gái trẻ. Quán ăn sơn màu xanh trắng lùi xa dần, anh vẫn còn nghe thấy tiếng chào trong trẻo và dễ thương như nắng sớm.

"Tạm biệt nhé, Dima!"

'Dima ư?' Chàng trai tóc đen nghĩ vu vơ, một nụ cười vô thức nở trên khuôn mặt sáng bừng.

.

.

.

Kể từ ngày hôm đó, lúc nào Dimitri cũng cảm thấy nóng ruột. Anh mong chóng đến thứ hai, thứ tư và Chủ nhật đến nỗi không sao ngồi yên nổi. Anh thầm ước giá như quán ăn Hy Lạp đó ngày nào cũng bán kolokythoanthoi, ngày nào cũng mua hoa bí ngòi của cửa hàng anh, để anh lại được thấy Valeria chạy ra làm chuông cửa kêu lanh canh và vui vẻ đỡ lấy những bó hoa tươi roi rói. Một buổi sáng hai người gặp nhau chỉ vỏn vẹn có năm phút, nhưng là năm phút Dimitri thấy tràn trề niềm vui và hy vọng. Chắc chắn công việc phụ bếp và chạy bàn chẳng sung sướng gì – anh biết điều đó khi liếc thấy mái tóc Valeria mới sáng sớm đã rối và ám khói, nhưng bao giờ cô cũng cười, cũng hăm hở bắt chuyện với anh – và nụ cười mới dễ lây làm sao! Tạp dề và quần áo cô gây gây mùi dầu mỡ, nhưng khuôn mặt xinh xắn ít nhất đã không còn những vết thương đen bầm, và ý nghĩ đó khiến Dimitri thấy lòng mình nhẹ nhõm kỳ lạ. Valeria có thể thao thao về bà Agata, về những khách ăn cắm cảu khó chịu và đủ mọi thứ khác trên đời, còn Dimitri sẽ chỉ im lặng lắng nghe và mỉm cười mà thôi!

Cũng vào một buổi sáng như vậy, ấm áp và trong veo, Dimitri đã làm một điều anh chưa từng nghĩ tới.

"Cô có thể cho tôi buổi tối nay không, Valeria?"

"Cái gì cơ? Anh có nhu cầu thì ra phố đèn đỏ mà tìm!"

"Cô..." Dimitri đỏ bừng mặt. Valeria bao giờ cũng thẳng thừng một cách đáng sợ.

"Tiểu thư ạ, đừng có nghĩ chuyện xằng bậy. Tôi chỉ muốn mời cô đi ăn tối và nói chuyện, và tôi không nghĩ đất nước này có luật cấm người ta muốn biết trong nửa năm bạn bè mình sống chết thế nào."

"Đồ xấu tính, tôi vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi!" Valeria mắng, nhưng hai mắt lại lấp lánh. "Vậy mà tôi cứ nghĩ anh là một gã trai chẳng biết cóc gì về hẹn hò. (Dimitri cầu khẩn cho cô đừng thấy anh đỏ mặt). Thật ra thì... nghe cũng không tệ lắm, phải không? Vấn đề ở đây là Agata bé bỏng, mụ ta không dễ gì mà cởi xích cho tôi chạy rông đâu. Nhưng biết đâu tôi lại gặp may thì sao, phải thử mới biết được chứ!"

.

.

.

Bảy giờ tối. Quán ăn Hy Lạp vẫn sáng đèn, dù biển hiệu chỉ đề mở cửa đến sáu giờ ba mươi. Bàn ghế đã được trải khăn và kê thẳng. Lác đác đôi ba người phục vụ đang thu dọn tư trang chuẩn bị ra về.

Đêm hè Constanța ấm áp, gió đượm vị muối nồng nàn thổi từ đại dương xanh. Dimitri kiên nhẫn đứng đợi bên vỉa hè hắt bóng ngọn đèn đường tím nhạt, mắt anh sáng lên khi một bóng người háo hức chạy ra ngoài cửa.

"Xuất sắc! Agata bé bỏng đang say mèm nằm lăn như bao tải khoai tây, quá chén rồi mà. Mấy lúc bí tỉ với đám bạn của mụ ta thì mụ ấy dễ thương lạ, đến mức tôi còn phải giật mình ấy chứ. Tôi chỉ nịnh nọt bà chủ có vài câu là được tự do ngay, bà ấy có biết trời đất gì nữa đâu. May cho anh nhé, vì đến đêm tôi ngủ luôn trong bếp của quán nên Agata toàn bắt tôi trông nhà từ hết ca làm buổi chiều đến tận sáng hôm sau, đố có lọt được một ngón chân ra khỏi cửa."

Dimitri không thật sự để tâm đến bữa tối, anh chỉ chăm chú lắng nghe câu chuyện của Valeria. Cô kể say sưa và mê mải, đôi lúc lộn xộn chẳng có đầu đuôi gì khiến anh phải tự dò dẫm trong trí nhớ và lắp ghép các chi tiết lại với nhau. Đại ý là kể từ ngày từ mặt lão cha dượng, cô lang thang đã bao nhiêu nơi không còn nhớ rõ, và thậm chí đã có lần cuốc bộ suốt ba ngày tới tận thủ đô Bucharest hoa lệ. Có đôi lần Dimitri quên hẳn những điều Valeria nói, vì anh đang mải đắm chìm vào đôi mắt rực đỏ kia, đôi mắt vẫn lấp lánh sáng như đá hồng ngọc và nhảy múa một ngọn lửa đẹp diệu kỳ hệt như ngày đông năm nào.

"...thế là tôi trở thành người hầu cho nàng công chúa bé nhỏ kiêu kỳ Agata, làm việc hai ca một ngày, đến tối thì ngủ lại trong quán vì anh biết đấy, đâu có nhà cửa gì đâu. Mà kể ra cũng trùng hợp thật, tôi cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh chứ! Nhưng chúng ta xem ra khác hẳn nhau, nhỉ?"

"Ý cô là sao?" Dimitri bối rối không hiểu.

"À, chỉ là... Một chàng bán hoa nhã nhặn, lịch lãm và một con bé hầu bàn nhếch nhác, bẩn thỉu. Anh tưới hoa, cắt tỉa còn tôi rửa bát, bưng bê. Nếp áo anh thoảng mùi hoa oải hương còn tạp dề tôi hôi rình mùi mồ hôi và dầu mỡ cháy... Nghĩ cũng kì lạ nhỉ, chúng ta đều từng là những kẻ hành khất ăn bánh mì người ta vứt đi và ngủ đầu đường xó chợ đấy thôi... Nhưng mà, tôi vui vì anh đã được hạnh phúc."

Nụ cười của Valeria toát lên sự chân thành không thể nhầm lẫn. Nhưng Dimitri nhìn thấy một điều: ngọn lửa trong mắt cô vừa khẽ rung rung. Dù rất nhẹ nhưng nó đã run rẩy, đã tối lại, giống như có một ngọn gió nào vừa đảo qua. Giống như... một khoảnh khắc chỉ kéo dài trong tích tắc của sự yếu đuối... của nỗi đau buồn. Đôi mắt cô đã không nói dối được anh nữa.

Và cái ánh lửa tối đi ấy khiến Dimitri như nghẹt thở. Cảm thấy đầu mình quay mòng mòng, anh biết mình thực sự cần ra ngoài hít thở khí trời. Đứng bật dậy trong phút chốc làm Valeria tròn mắt ngạc nhiên, anh nói cụt ngủn bằng một giọng gần như ra lệnh.

"Đi với tôi, Valeria."

.

.

.

Dimitri lục tìm trong túi áo, lấy ra một chiếc chìa khoá và tra vào ổ. Cánh cửa cọt kẹt mở ra.

Nhìn bề ngoài căn hộ trông đã nhỏ bé, với độc một khoảng sân vườn tí hon nằm khuất phía sau căn nhà một tầng. Bên trong nhà lại càng chật chội hơn. Một căn phòng chỉ tầm vài mét vuông, được chủ nhân của nó cố ních vào bất cứ thứ gì có thể: một chiếc sofa đã cũ làm chỗ ngủ, một góc riêng để nấu nướng, một cái tủ lạnh, một ti vi, một phòng vệ sinh và một góc sau cánh cửa mà Dimitri chật vật mãi mới gác được chiếc xe đạp vào. Anh với tay gạt công tắc điện, ánh sáng vàng cam từ ngọn đèn treo duy nhất rọi xuống căn phòng đơn sơ.

"Nhà tôi đây. Chỉ có vậy thôi, không... phong phú cho lắm."

"Ồ không, trông rất tuyệt mà!"

Hai người cùng ngồi xuống chiếc sofa cũ nơi Dimitri vẫn ngủ hằng đêm. Anh rót cho Valeria một tách trà, trong khi cô hết quay trái lại quay phải, ngắm nhìn căn phòng với vẻ tò mò thích thú như một đứa bé con.

"Tôi nghĩ căn phòng khá vừa vặn với anh đấy chứ. Giả như người ở chỗ này là Agata thì chắc nó phải phình ra gấp đôi, dẹp hết ti vi tủ lạnh đi mới vừa. Và chỗ này cũng rất gọn gàng nữa... À, mà đây là cái gì vậy?" Valeria chỉ vào cây sáo đặt trên bàn.

"Nó được gọi là 'kaval', nhạc cụ truyền thống của Bulgaria. Một kỉ vật cha tôi để lại, ngày xưa ông là một tay chơi kaval cự phách."

"Tuyệt quá, vậy chắc hẳn anh cũng thổi được phải không?"

"Tất nhiên rồi. Để tôi thổi cho cô một bài nhé."

Dimitri đưa cây sáo lên miệng, nhắm mắt lại và bắt đầu thổi. Tiếng kaval du dương và réo rắt, ngân lên ở ngay nơi này mà ngỡ như thật xa xăm. Đó là thứ âm nhạc huyền bí của núi đồi Balkan bát ngát, của đất trời mênh mông biêng biếc xanh nơi trái tim anh – dào dạt, trẻ trung và đầy khát khao thật sự thuộc về. Anh vừa thổi vừa mường tượng ra trong trí óc một đàn cừu trắng toát và thơ ngộ, thong dong nhai những búp cỏ xanh, anh sẽ cho Valeria thấy tất cả những điều đó, và anh sẽ kể cho cô câu chuyện về trận so tài nảy lửa giữa ác quỷ và con người vì danh hiệu chủ nhân chân chính của nghệ thuật... Ngày xửa ngày xưa, từng có một con quỷ dữ dù cố gắng đến mấy vẫn không thể thổi hay hơn tiếng sáo véo von tuyệt mỹ của chàng chăn cừu trẻ tuổi. Lồng lộn vì ghen tỵ, nó đã đợi chàng chăn cừu ngủ say và hằn học đục lỗ lên cây kaval của chàng. Nào ngờ tiếng nhạc diệu kỳ chẳng những không hề mất đi, mà thậm chí còn du dương, trầm bổng, véo von và biến ảo gấp bội phần. Valeria sẽ nghĩ sao nhỉ, nếu biết những cái lỗ này còn được người dân quê hương anh gọi là "lỗ quỷ"? Không một sự xấu xa, tai ác nào huỷ diệt được vẻ đẹp của nghệ thuật, vẻ đẹp của cuộc sống. Có chăng thì những khổ đau và khốn nạn bám riết lấy con người chỉ làm họ mạnh mẽ hơn, quả cảm hơn và đẹp đẽ hơn gấp ngàn lần mà thôi...

Bản nhạc kết thúc từ lâu mà tâm hồn Dimitri vẫn nhẹ bẫng bay lên trong niềm sung sướng vô tận. Bên cạnh anh là người bạn gái thân thiết Valeria, cô đặt hai tay lên gối, thả mình tựa vào lưng ghế sofa và nãy giờ lắng nghe chăm chú vô cùng.

"Thế nào? Không tệ chứ?"

"Ờ, thật ra... Tôi chẳng hiểu anh đang thổi cái quái gì cả."

"Tai cô có vẻ gì là điếc đặc đâu!" Dimitri phát cáu.

"Đồ dở hơi, anh làm cái gì mà nóng thế! Anh thừa hiểu là tôi không biết một chút gì về nghệ thuật cơ mà!" Valeria độp lại.

"Ý cô là nãy giờ tôi chẳng làm cô thông ra được tí nào phải không?"

"Tất nhiên rồi, anh chỉ đang gẩy đàn tai trâu đấy thôi!"

"Đừng hòng tôi thổi cho cô thêm một lần nào nữa!"

"Sao mà anh ngúng nguẩy như đàn bà thế? Tôi chỉ chọc tức anh chơi thôi mà!"

"Cầu cho cô bị Vlad Ţepeş hút máu chết!" (4)

"Cầu cho ông ta có cái vinh dự đó! Tôi đã chán bị muỗi đốt ở xó bếp nhà mụ Agata lắm rồi!"

"..."

"Ê, này, Dima..."

"..."

"Anh giận tôi rồi à?"

"..."

"Thôi đừng dở dở ương ương nữa, cho tôi xin lỗi mà... Này, anh nhất định không chịu nói chuyện với tôi sao? Thôi được, là anh ép tôi phải làm đấy nhé..."

"OÁI, CÁI GÌ VẬY? CÔ ĐIÊN À, THẢ TÔI RA!"

Dimitri còn chưa kịp hoàn hồn, Valeria đã nằm đè lên người anh, mười đầu ngón tay quỷ quyệt luồn vào cổ và dưới tay áo anh thọc lét không một giây nào ngơi nghỉ. Dimitri vừa cười sằng sặc như kẻ bị tâm thần, vừa vùng vẫy yếu ớt và tuyệt vọng hòng thoát khỏi trò tra tấn ác độc đang làm anh tưởng như sắp chết vì ngộp thở đến nơi. Chỉ đến khi Valeria sực nhớ ra điều gì, cô mới buông tha cho Dimitri và lật đật trèo xuống sofa, vội vã xỏ chân vào đôi giày sandal xinh xắn.

"Thôi chết, tôi quên mất là phải về trước mười giờ kém mười lăm! Agata sẽ nhai đầu tôi mất thôi, dù vốn dĩ chưa từng có tên bợm rượu nào giết được tôi cả."

.

.

.

"Anh không cần phải đưa tôi về tận nhà đâu mà."

"Đừng điên, làm sao để một đứa con gái đi đêm một mình được."

"Thôi, tôi thua anh, chàng ga lăng ạ."

Valeria vờ làm bộ mặt chán nản, lắc lắc mái đầu vàng nâu ánh đỏ để tỏ thái độ bất mãn không được thuyết phục cho lắm. Hai má cô ửng hồng như táo chín vì hơi lạnh đêm khuya và vì cười quá nhiều. Đã đến lúc phải vào nhà, nhưng có một điều gì đó cứ níu lấy chân cô khiến cô không sao cất bước nổi. Valeria bối rối, rồi bất chợt thở mạnh đầy quyết tâm như biết được mình cần phải làm gì.

Hai bàn tay cô nhỏ nhắn nắm lấy đôi tay Dimitri, gồ ghề mà ấm áp.

"Dima này... Thực sự... Trước đây chưa bao giờ có ai mời tôi đi chơi cả... Cũng chưa từng có ai mời tôi đến nhà, thổi sáo cho tôi hay làm bất cứ việc gì anh đã làm. Thực sự xin lỗi vì đã phiền đến anh và chọc giận anh, nhưng... bởi vì anh là người đầu tiên khiến tôi thấy mình vẫn còn trẻ trung, và xinh đẹp... và đáng sống... cho nên..."

Cô ngừng lại. Rồi hết một giây như để thu hết can đảm, Valeria ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thâm trầm và bình yên như rừng cây những ngày lặng gió.

"Cảm ơn anh." Cô mỉm cười, ngượng nghịu mà thật ấm áp.

"Người phải cảm ơn cô là tôi mới đúng." Cố giữ cho giọng mình khỏi run run, Dimitri siết chặt lấy đôi bàn tay bé bỏng mà anh yêu mến vô cùng.

.

.

.

Có tiếng sáo thổi hoà với rì rào lá xanh. Một triền núi cao nhìn ra bầu trời linh thiêng và vĩ đại. Hoa dại bung nở những đốm màu trắng, đỏ và tía. Trên một tảng đá tuyền đen và trơn nhẵn, có người ngồi thổi sáo. Cây kaval bằng gỗ nâu óng ả rót ra tiếng nhạc thánh thót diệu huyền. Người thổi sáo rất trẻ, mặc váy đầm truyền thống của phụ nữ Bulgaria. Mái tóc màu vàng dâu chín nhè nhẹ bay, đôi mắt cô đỏ rực như vầng lửa đang nhô lên phía chân trời.

Người cầm ống kính tiến lại gần cô gái trẻ. Cô dừng thổi, đặt cây sáo xuống mặt tảng đá đen mịn như màn đêm. Một nụ cười vô tư và đẹp như nắng sớm. Gió đưa lại gần máy quay tiếng gọi trong trẻo, "Dima đấy ư, gã trai đáng thương của tôi?" Ống kính đã tiến lại rất, rất gần... Thấy từng đường chỉ thêu cầu kì, tinh xảo trên bộ váy đầm của cô gái, thấy lọn tóc rủ xuống thái dương được một bàn tay nhẹ nhàng vén gọn vào sau tai. Thấy hàng mi mỏng và thanh hiện ra rõ mồn một, thấy đôi môi hồng và êm như làn sương sớm, đang mỗi lúc một gần... Khoảng cách này... nguy hiểm quá...

Chỉ cần một chút... một chút nữa...

"IT'S MY LIFEEEEEE, AND I KNOW IT'S NOT FOREVER..."

Giọng ca opera vĩ đại của Cezar chụp lấy cổ áo Dimitri, làm anh hoảng hốt đánh rơi cả máy quay trước khi bị lôi đi vùn vụt trở về chiếc sofa chật chội và bé xíu. (5) Anh mở choàng mắt ngồi bật dậy. Quả là một giọng ca "khủng khiếp" – và đầy uy lực, chưa bao giờ hết hiệu nghiệm trong việc túm cổ Dimitri quăng trả lại thực tại bất kể anh có đang lạc trôi trong giấc chiêm bao nào.

Trời đã sáng. Không có Valeria ở đây, và... đôi môi đêm hôm trước... có phải anh suýt nữa thì...

"Chết tiệt!"

.

.

.

Đang bận bịu cột những chùm hoa bí ngòi chất lên yên xe đạp, Dimitri chợt để ý thấy chậu hoa ở một góc khuất cửa hàng.

Đó là những bông hoa tầm xuân năm cánh phớt hồng, ở giữa là chùm nhuỵ vàng giòn tan như màu nắng mới. Bình thường cây tầm xuân mọc leo, nhưng người ta vẫn có thể ngắt những bông hoa đáng yêu và mỏng manh của nó đem cắm vào một chiếc bình thấp cổ. Hoa tầm xuân, biểu tượng cho đất nước Romania. Nó không giống với hoa hồng Bulgaria quê hương anh – một người đẹp nổi tiếng đỏng đảnh kiêu kỳ với những lớp áo khép chặt, không bao giờ hé lộ một điều gì về những thâm trầm bên trong tinh tế và sâu kín. Nhưng tầm xuân thì khác. Hoa đẹp mà lại dễ thương, giản dị mà rất thật thà; năm cánh hoa trổ bung ra để lộ lõi tơ vàng óng, cứ như thể thiết tha được trao đi và đón nhận, chẳng mong giữ lại cho riêng mình một chút gì...

Giống hệt như người con gái ấy.

Đối với anh, cô là hoa tầm xuân. Là linh hồn của thành Constanța, của đất nước Romania. Có cô, cái thành phố xa lạ này trở thành một bài thơ dài bất tận, một giấc mộng đẹp tưởng như kéo dài mãi mãi. Thiếu cô, mọi nơi trên trái đất này, ngoại trừ quê hương anh, đều cô đơn lạnh lẽo và đáng nguyền rủa.

Thậm chí ngay cả quê hương anh cũng không còn đẹp như trước nữa.

Dimitri mỉm cười, chất nốt số hoa lên chiếc yên xe đạp. Xong xuôi, anh chưa vội đi ngay mà trở vào nhà, tìm Elizaveta và nói giọng đầy quả quyết.

"Elizaveta, hôm nay tôi sẽ là khách hàng của chị."

.

.

.

Giữa lớp lớp cánh hoa bí ngòi vàng rực dợn sóng li ti trước mỗi cơn gió tạt ngang qua như trêu đùa, nổi lên một bông tầm xuân duy nhất, cánh phớt hồng, lá xanh non, bọc trong một tờ giấy mỏng màu da kết sợi ruy băng xinh xắn. Elizaveta nhìn theo bóng dáng chiếc xe đạp đi xa dần và mất hút sau khúc quanh, lòng chị nao nao một niềm vui khó diễn tả bằng lời.

'Hinova đã tìm được hạnh phúc.'

.

.

.

Dừng xe trước cửa tiệm ăn Hy Lạp giờ đã quá quen thuộc, Dimitri thấy trái tim mình như biết hát. Lòng anh xôn xao một cảm giác dịu êm đến lạ kỳ. Phải chi Valeria hãy ra muộn, dù chỉ một chút thôi, để cho sự bình yên này kéo dài lâu hơn, và có thể là mãi mãi...

Trước sự ngạc nhiên của anh, người ra nhận hoa là một phụ nữ đứng tuổi tóc điểm bạc.

"Valeria không có đây sao, thưa bà?"

"Cậu hỏi cô gái tóc nâu vàng phải không?

Đúng vậy, cô ấy, đã không còn ở đây nữa."


-Hết chương 2-


Chú thích:

(1) Kazanlak: Bạn nào từng đọc oneshot Beautiful Mess của mình chắc hẳn đã biết, đây là thung lũng hoa hồng trứ danh của Bulgaria.

(2) Ở đây ám chỉ phương pháp chưng cất nước hoa hồng đơn giản nhất, có thể làm ngay tại nhà. Chỉ cần dùng một cái đĩa úp ngược đặt vào nồi, để lên trên đó một cái tô hoặc ly để hứng nước hoa. Cho cánh hoa hồng sạch vào nồi, đổ ngập nước; đậy ngược nắp nồi sao cho phần lõm hướng xuống dưới và đun lửa nhỏ, khi nước bắt đầu sôi thì để một vài viên đá lạnh lên nắp nồi. Khi nước trong nồi sôi, tinh chất hoa hồng sẽ bốc hơi lên nắp nồi, gặp đá lạnh ngưng tụ lại và rơi xuống ly hoặc tô, đó chính là nước hoa hồng tự nhiên.

(3) kolokythoanthoi: một món ăn của ẩm thực Hy Lạp. Người ta nhồi vào hoa bí ngòi (zucchini flowers) gạo, phô mai và thảo mộc rồi đem chiên, khi ăn thường dùng kèm với một chút sữa chua.

(4) Vlad Ţepeş: vương công xứ Wallachia (một vùng của Romania thời xưa). Ông được xem là người anh hùng đã đánh đuổi quân xâm lược Ottoman, nhưng cũng là kẻ nổi tiếng man rợ, chính vì thế mà tên tuổi ông gắn liền với hình ảnh ma ca rồng Dracula.

(5) Đây là bài hát "It's My Life" của ca sĩ người Romania Cezar, cũng là entry của cuộc thi Eurovision Song Contest năm 2013 tại Malmo, Thuỵ Điển.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top