Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày 13 tháng 5

Nhật Ký thân mến,

Hôm nay là một ngày mệt mỏi.

Sáng nay mình dậy sớm hơn thường ngày, dù rằng đây là ngày nghỉ. Mình dậy trước cả mẹ cơ, chính mình là người đánh thức mẹ đó!

Khi mình dắt mẹ ra khỏi phòng, mình đã thấy Matthew đứng trên bếp làm bữa sáng. Thú thật, khi thấy mẹ xoa đầu khen Matthew, mình có chút ghen tị. Mình cũng tiến bộ thôi. Và rồi mẹ cũng xoa đầu mình. Mẹ nói thế này: "Mới mười tuổi mà đã phải lo toan thế này, khổ cho các con rồi."

Đôi mắt xanh của mẹ lúc đó buồn lắm!

Ăn sáng xong, mẹ cùng hai anh em bọn mình lên xe. Như đã hứa hôm qua, hôm nay là ngày đầu tiên kể từ sau đám tang, mẹ đến thăm mộ cha.

Đây sẽ là một chuyến đi dài. Vì mộ phần của cha được quyết định chôn cất ở quê hương.

Trên con xe hơi cũ kỹ, mẹ chở tụi mình chạy trên những con đường đèo vòng vèo uốn khúc qua núi rợp muôn ngàn bóng cây. May mắn là mình dậy sớm, chứ nếu để nắng chiếu lên đỉnh đầu, con đường này chẳng mấy chốc mà nóng hừng hực mất.

Xe chạy êm ru, mình tựa đầu vào vai Matthew ngủ. Không biết mình đã từng nói chưa, nhưng trong những lúc thế này, em mình rất đáng tin cậy (dù mình sẽ không nói ra cho nó nghe đâu. KHÔNG BAO GIỜ).

Đến khi mình tỉnh dậy thì cũng gần đến nơi rồi. Matthew cắt cho mình lát bánh mì ăn cho đỡ đói. Mình bước xuống xe, cả người khó chịu vì sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài. Mẹ xốc bó hoa được đặt trên ghế phụ lái lên, rồi bước ra theo bọn mình.

Mẹ phóng mắt nhìn quanh.

"Vậy ra đây là... Trông cũng chẳng khác mấy so với những nghĩa trang trong thành phố mình sống nhỉ?"

Mình đã kể chưa nhỉ? Hôm đưa tang, mẹ bị ốm một trận thập tử nhất sinh, nên không đi được.

Mình và Matthew dắt mẹ đi trên con đường mòn, giữa những hàng mộ đã mọc rêu phong qua năm tháng. Và rồi mẹ đột ngột dừng lại, đứng trước phần mộ khá mới so với những phần mộ khác.

Trên bia đá, đề tên "Francis Bonnefoy".

So ra thì phần mộ của cha được chăm sóc khá kỹ càng. Cảm giác như tuần nào cũng được lau chùi dọn dẹp vậy.

Mẹ đặt bó hoa xuống mộ, rồi dịu dàng nói:

"Darling"

Mình bần thần cả người. Mẹ rất ít khi gọi cha là Darling, nói đúng ra thì trước mặt bọn mình, mẹ không bao giờ dám gọi cha là Darling. Có lẽ vì xấu hổ.

Mẹ từng nói, đối với mẹ, "Darling" cũng giống như ba tiếng kỳ diệu, mẹ không muốn sử dụng nó bừa bãi.

Mình nhớ, có lần mình nghe mẹ gọi tiếng Darling trong lúc gọi điện cho cha. Lúc đó cha đang đi công tác cách nửa vòng trái đất. Và chỉ lần đó mà thôi.

Ấy vậy mà, kể từ lúc cha mất đi, mẹ luôn gọi ông là Darling.

"Em xin lỗi vì đến giờ mới thăm anh"

"Thời gian qua không có anh, em luôn dằn vặt bản thân trong đau đớn. Em luôn tự trách mình. Em đã luôn nghĩ, chính tay em đã đánh mất anh."

"Anh có nhớ không? Đáng lẽ anh phải bay từ cả tuần trước, nhưng chỉ vì lo lắng cho bệnh tình của em mà anh phải hoãn kế hoạch lại."

"Tối hôm đó chúng ta lại cãi nhau."

"Em không nhớ lúc đó em bực mình anh vì chuyện gì nữa. Có lẽ là vì nghĩ đến chuyện anh phải đi xa, em chịu không nổi."

Mình nhớ.

Mình không biết mẹ cố tình không nhớ, hay trong vô thức mẹ cự tuyệt lại phần ký ức đó.

Cha mình làm nhiếp ảnh gia, công việc của ông khiến ông phải liên tục di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Điều đó khiến cha không thể ở bên gia đình thường xuyên được, và khiến mẹ rất buồn. Nhưng mẹ không nói. Mẹ luôn ủng hộ cha, luôn là vậy.

Cho đến một lần nọ, vì làm việc quá độ mà mẹ bị ốm một trận rất nặng. Cha bỏ cả công việc ở nhà chăm sóc mẹ, còn mẹ, trong lúc nằm trên giường bệnh lúc nào cũng thấp thỏm bất an. Có lẽ là do bệnh tình của mình mà tâm lý của mẹ cũng trở nên bất ổn.

Trước ngày cha phải đi, mẹ bùng nổ tất cả cảm xúc trong lòng của mình. Mẹ nói, cha như con thuyền, lúc nào cũng đi xa khỏi mẹ. Mẹ thì lại quá mệt mỏi vì lúc nào cũng phải chờ đợi, ngóng trông cha, mẹ không muốn phải thế này nữa. Mình biết, những từ ngữ mẹ sử dụng, cách mẹ hét lên, cách mẹ đau đớn đã khiến cha tổn thương rất nhiều.

Sáng sớm hôm đó, khi cả nhà vẫn còn say giấc, cha rón rén vào phòng đánh thức mình. Ông bảo rằng đây có lẽ sẽ là chuyến công tác cuối cùng của ông, và mình, con trai cả trong nhà, cần phải chăm sóc mẹ lúc ông đi vắng. Đến khi mình gật đầu với lời hứa chắc nịch, cha mới yên tâm.

Rồi cha đã lẳng lặng ra sân bay một mình.

Nghĩ đến đó, mình đau muốn ứa nước mắt. Matthew đã gục đầu vào vai mình.

"Em thậm chí còn không đến sân bay tiễn anh. Tất cả chỉ vì sự ích kỷ hẹp hòi của em."

Giọng của mẹ vỡ òa. Mẹ ngã khuỵu người, ôm mặt khóc nấc lên.

"Anh không thể nào biết được, cái ngày hôm đó, em nghe tin máy bay chở anh gặp nạn, em có cảm giác như mọi thứ dưới chân em vụn vỡ."

Đó quả là những ngày khủng khiếp.

Mẹ và tụi mình như thể đang sống trên dàn thiêu vậy. Lòng nóng như lửa đốt.

Cho đến lúc nghe được thông báo rằng đã tìm ra xác máy bay giữa đại dương, ở một nơi cách xa đất liền vạn dặm, mẹ như sụp đổ.

"Em xin lỗi."

"Em đã không ý thức được anh đã nhẫn nhịn và bao dung em như thế nào."

"Anh làm ơn đừng tha thứ cho em."

Mẹ khóc to lắm. Mình chưa bao giờ thấy mẹ khóc to như vậy. Kể cả lúc mẹ nghe tin, đám tang của cha, hay lúc mà mẹ bước ra khỏi phòng. Mẹ có khóc, nhưng tiếng khóc của mẹ bị đè nén. Giờ là lúc mẹ khóc cho thỏa nỗi lòng của bản thân.

Đúng lúc đó trời đổ mưa. Mẹ vẫn ngồi một chỗ, không hề có ý định di chuyển. Matthew vội lục túi tìm cây dù. Thằng nhóc bung dù, khẽ liếc về phía mình.

"Anh chui vào đây đi. Dù hơi nhỏ, không đủ cho ba người đâu, nhưng cứ che tạm đi đã."

"Không... không cần đâu. Em mang dù che cho mẹ đi."

"Sao thế?"

"..."

Mưa rơi thấm ướt tóc mình, từng giọt nước chảy dài trên mặt mình. Mình còn chẳng buồn đưa tay lên chùi đi.

Matthew chần chừ một lúc, rồi đi về phía mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top