Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Cái chap kinh khủng nhất từ trước đến giờ theo nhiều nghĩa :'-(

____________________________________________________________________________________
Lovino Vargas, người Ý, giới tính nam.

Nghề nghiệp, mafia. Chức vụ, 'boss'.

Long day trán. Đầu óc cậu chìm trong những suy nghĩ về lý do hắn ta xuất hiện ở đây. Tên đó khoan nói đến việc hắn là người con của gia đình Vargas nổi danh khắp thế giới ngầm ra thì còn cực kỳ có tài. Vừa có thế lực lại vừa có khả năng, hắn đã vươn cánh tay ra đến tận thế giới ngầm tại Hồng Kông. Vươn đến tận 1 nơi xa xôi như vậy chẳng mấy ai làm nổi. Dĩ nhiên lực lượng nhà Vargas ở Hồng Kông không lớn, song lại kết hợp với những tổ chức bé khác, tạo nên mạng lưới đủ lớn để khiến cảnh sát đau đầu vì án mạng, buôn lậu hay cờ bạc trái phép....Chính hắn đã làm biết bao điệp viên cừ khôi phải hy sinh, mà ngần đó thì chưa đủ. Còn cả gia đình họ cũng bị hắn giết sạch! Thật tàn nhẫn!

Thấy em trai mình lo lắng như thế, Diệu vỗ vai cậu làm Long quay lại nhìn anh. Tuy lớn hơn nhiều nhưng thật ra Diệu chẳng cao hơn mấy cậu em trai là bao, rồi có lẽ chúng sẽ nhỉnh hơn anh, nhưng bao giờ Diệu cũng khiến bọn chúng nghe lời dù bản thân anh không phát giác ra điều đó. Anh trấn an Long bằng 1 giọng ấm áp, an toàn: "Bình tĩnh đi. Em lo lắng quá rồi"

"Nhưng..."

" Thứ nhất, hắn đến đây thì ắt hẳn là có việc gì đó rất lớn với hắn aru. Mà chúng ta chẳng dính líu tới hắn, hắn sẽ không làm hại chúng ta nếu chúng ta tỏ ra không biết aru." Diệu tiếp tục xoa dịu nỗi lo của Long. Nhận được cái gật đầu tỏ ý hiểu những gì anh nói, Diệu tiếp tục : "Thứ hai, nghề của Lovino không phải là đánh bom khủng bố aru. Hắn khó mà làm chúng ta bị thương được aru!"

"..." Long im lặng. Quả thực khi vừa thấy người sát hại nhà mẹ của mình, cậu ta đã bị nỗi lo sợ lấn chiếm. Đây là những người thân còn lại của cậu, cậu thường lo sợ 1 ngày họ ra đi...

Bàn tay đứa em gái nắm chặt tay cậu bỗng giật nhẹ khiến Long quay đầu nhìn Tiểu Mỹ đang cười nhí nhảnh và nói : "Vậy thì bọn em đi nhé...?" Nó bình tĩnh hơn anh trai mình và đã sớm nhận ra câu nói của Diệu là 1 lời tự trấn an bản thân anh. Chính ánh mắt anh đã tố cáo lên rằng anh cũng đang lo sợ rủi ro sẽ đến. Anh không muốn Long hoảng sợ, Tiểu Mỹ cũng thế nên nó phải nhanh chóng đánh lạc hướng trước khi Long nhận ra rồi hành động cực đoan. Nó bắt đầu kéo cậu về khu trung tâm giải trí.

"Các em không được đi nếu không có anh aru!" Vương Diệu đằng hắng đi theo : "Anh cũng muốn chơi nữa mà aru!" Giọng điệu y hệt trẻ con làm nũng của Diệu khiến Tiểu Mỹ bụm miệng cười, đánh mắt với Long bằng ánh nhìn lém lỉnh.

...

"Một lần nữa đi anh!" Tiểu Mỹ nhõng nhẽo, đôi tay đặt nhẹ lên lưng áo anh cả mình, cảm nhận Diệu đang run lên từng cơn. Mặt Vương Diệu xanh mét, và anh đang kìm dịch nôn để nó không trào ra khỏi miệng.

"Thôi nào Tiểu Mỹ! Anh ấy già rồi."

"Anh chưa có già nhé aru!" Diệu kêu lên phản đối "Nhưng em không thấy cái trò này quá ư nguy hiểm..."

"Nó vui mà."

"Thật là aru!" Diệu uất ức nói. Gì chứ!? Chúng lại bắt nạt anh nữa rồi! Diệu không thể tin được là chúng lại thích cái trò cảm giác mạnh này. Ban đầu, anh tưởng Tiểu Mỹ sẽ hét toáng lên, Long cũng sẽ tỏ ra như chẳng có gì. Vậy mà anh là người suýt tý nữa la toáng lên lên và cuối cùng làm ra vẻ anh không có vấn đề với trò này. Cậu cùng nó cũng không ngờ trò này vui đến vậy, có thể thả ga đi với vận tốc chóng mặt mà không sợ va đập gì cả, lại có thể lộn vòng vòng nữa...~

Đằng sau lưng Diệu là tàu lượn siêu tốc khá dài sơn màu đỏ nổi bật, giờ đang trống chỗ. Phân vân có nên đi lên cùng Tiểu Mỹ và Long hay chối khéo, anh quyết định thêm 1 lần nữa. Diệu ghét cái tàu siêu tốc này, nó kém an toàn với những pha lộn vòng, lao xuống,... Nhưng anh vẫn leo lên hàng ghế sau hai đứa em, thắt dây an toàn rồi trưng ra vẻ can đảm. Còn lâu cái tàu này mới dừng lại, Diệu biết chứ, anh đã đi đến 2 lần rồi đấy! Có điều anh sợ bị cái gì đó cám dỗ rồi chạy đi. Rủi lúc đó chúng không thấy anh đâu rồi lại đi lung tung...Liên cho chúng 'tự do' thì có nguyên của cô ấy nhưng Diệu thực sự không hiểu.

"Tôi có thể ngồi đây được không?"

Diệu ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói. Đó là 1 cô gái mặc bộ áo sơ mi màu hồng và quần jeans đen, cô ta sở hữu mái tóc vàng bạch kim và đôi mắt tím cùng nét tươi cười. Thật kỳ lạ, một cô gái đi 1 mình ở công viên - nơi dành cho gia đình hay các cặp tình nhân tuổi mới lớn - sao? Diệu tò mò nhìn, vẫn không quên gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cái cách phát âm tiếng Trung của cô thành thạo đến đáng ngạc nhiên, điều này khá lạ với những người Châu Âu. Nhưng cái cách phát âm ấy gượng ép 1 cách kỳ lạ. Diệu không thể rời mắt khỏi cô ta cho đến khi cô ấy thắt xong dây an toàn và quay lại nhìn anh.

"Lâu rồi không gặp." Cảm giác lạnh toát thốt ra trong từng câu làm Diệu rùng mình. Anh ép bản thân nhớ ra cô ta là ai.

Tàu bắt đầu chuyển động. Diệu có thể cảm thấy nó dần nhanh lên. Tai anh không nghe thấy gì trừ tiếng gió và tiếng hét phấn khích của Tiểu Mỹ. Không còn cảm giác thiếu an toàn nữa, Diệu quay sang nhìn cô ta đang cười. Trông cô ấy cũng tầm tuổi Liên, lại có 1 nụ cười vô cùng trẻ con cũng không kém phần nguy hiểm. Chẳng hiểu sao, cô ta làm Diệu sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top