Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Tôi vẫn nhớ những ngày đó, những ngày mà lần đầu tôi và em gặp nhau.

Em luôn nghĩ rằng chúng ta gặp nhau lần đầu là giữa lúc thế giới đang ngập chìm trong khói lửa chiến tranh, khoảng thời gian mà tôi đến một đất nước phương Đông nhỏ bé gặp một quốc gia có tà áo dài xanh, giữa những trận đánh chống phát xít ấy, trong kí ức của em, đó chính là lần đầu chúng ta gặp mặt.

Nhưng em đâu biết rằng, trong kí ức của tôi, em đã có mặt từ trước khi chúng ta gặp nhau lần đầu.

Không phải dưới tư cách một quốc gia, mà là dưới tư cách một cô gái.

Lúc ấy tôi còn quá trẻ, phải đương đầu với nội chiến. Người anh em phía nam của tôi đã ly khai, quay sang tấn công tôi và người dân của tôi. Tôi bắt buộc phải đứng lên, chống lại người anh em của mình.

Thật quá mệt mỏi, mọi ngày đều phải đương đầu với súng lửa khói đạn, người anh em từng cùng nhau sát cánh chiến đấu giờ lại thành kẻ thù đứng bên kia chiến tuyến.

Từ lúc tách ra khỏi England, tôi chỉ muốn được tránh xa súng đạn, được mãi tự do trong hòa bình mà thôi.

Nhưng vì lý tưởng của mình, vì người dân của tôi, vì đất nước của tôi, tôi đã đứng lên chiến đấu.

Để có thoát ra khỏi gánh nặng của một quốc gia, dù chỉ trong một thời gian ngắn thôi, tôi thường trốn việc chạy đến nằm ngủ dưới tán cây sồi trên ngọn đồi nhỏ.

Và tôi bắt gặp một bóng hình sẽ in sâu vào cuộc đời tôi mãi mãi. Là em.

Em xuất hiện vô cùng đột ngột, lúc em xuất hiện tôi chỉ thấy có độc một sắc xanh. Em ngã nhào vào người tôi.

Em có đôi mắt rất đẹp, rất đặc biệt, đôi mắt của màu nắng mật ong. Khoảnh khắc đôi ta chạm mắt, tôi nghĩ tôi đã yêu em. 

Lúc đó tôi nghĩ em chỉ là một cô gái bình thường, nghịch ngợm trèo lên cây sồi, rồi bất cẩn ngã xuống mà thôi.

"Đây... Đây là đâu?!" Em nói thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu.

"Ah... I mean... where is this place?"

À, em hỏi nơi này là ở đâu. Không phải em đang đứng trên đất Mỹ hay sao? Hợp chúng quốc Hoa Kỳ của tôi!

Trang phục của em thật lạ. Em nói đó là trang phục truyền thống của đất nước em. Em có vẻ hơi bối rối khi tôi hỏi em tới từ đâu. Có thể là nô lệ từ miền nam trốn đi, chẳng ai muốn đề cập đến thân phận đó của mình cả.

"Không sao! Tôi là Alfred, welcome to USA!!~"

"Alfred?! Alfred F. Jones?!!"

Sao em lại biết tên tôi?! Sao em lại có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi như thế?!

"Không thể nào, anh không có đeo kính! Hơn nữa... còn trẻ quá!"

Em vừa nhìn chằm chằm tôi vừa nói lại thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu nổi. Nhìn nhìn khuôn mặt em lúc ngạc nhiên, lúc bối rối ấy trông rất đáng yêu.

Em là một cô gái kỳ lạ. Độc lập, mạnh mẽ và yêu thích tự do. Em có thể làm những công việc mà ngay cả những tên đàn ông cũng không làm được.

Em tên là Liên. Cái tên khá lạ. Em bảo em đến từ một đất nước ở phương Đông, một đất nước nhỏ bé có tên là Việt Nam.

Tôi rất ít ngoại giao với các quốc gia khác, từ sau khi tách khỏi England. Nếu có dịp, chắc chắn tôi sẽ đến gặp đại diện của quốc gia đó, để xem một quốc gia mạnh mẽ độc lập như thế nào mà có thể có những cô gái như em.

Thời gian trôi qua. Chiến đấu, và sát cánh cùng nhau. Em thật khác biệt, không chỉ kỳ lạ mà còn khác biệt hơn hẳn so với những cô gái khác.

Lúc em cởi bỏ bộ đồ màu xanh truyền thống để khoác lên bộ quần áo bình thường, trông em giản dị một cách dân dã, vô cùng đời thường nhưng cũng không kém phần thu hút. 

"Mặc như thế này dễ hoạt động hơn, không phải sao?"

Đúng vậy, nhưng tôi thích Liên với bộ đồ màu xanh kia hơn.

Bất cứ lúc nào, như một thói quen, chỉ cần rảnh rỗi là tôi sẽ tìm kiếm hình bóng em.  Lúc thì em ở bên cạnh lũ trẻ, lúc thì giúp các thím trong làng việc bếp núc, cũng có lúc tôi bắt gặp em đang giúp trai làng gánh củi (?)

Khi nói chuyện với em, tôi cảm thấy tôi không phải là một quốc gia mang đầy gánh nặng, mà chỉ là một người bình thường mà thôi.

Miền Bắc đã chiến thắng. Nhưng đánh đổi lại chính là tổng thống Lincoln bị ám sát, con người mà tôi luôn kính trọng.

Niềm vui chỉ kéo dài trong phút chốc, vì đã có quá nhiều con người đã ngã xuống, vì lí tưởng, vì dân tộc.

"Alfred, tôi cũng có một người rất quan trọng, giống như ngài Lincoln đối với anh vậy."

"Người đã ra đi rất sớm, Người rất yêu thương chúng tôi. Tôi đã phải chứng kiến rất nhiều người quan trọng của cuộc đời tôi lần lượt ngã xuống, nhưng lần đó là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất."

Tôi cảm thấy em rất hiểu tôi vậy. Có lẽ em cũng là một đại diện sao? Không thể nào, một đại diện quốc gia không thể xuất hiện ở đây được.

"Tôi thực sự muốn đến Việt Nam đấy. Làm sao mà lại có những cô gái như em nhỉ?"

Em bật cười. "Được thôi, khi nào anh đến đó, tôi sẽ đưa anh đi thăm tất cả những cảnh đẹp cho xem."

"Em hứa?"

"Đó cũng coi như một lời hứa đi."

Em cười mỉm. Tôi rất thích em khi cười. Vậy là nỗi buồn trong tôi tự dưng vơi đi hơn nửa.

Ở bên cạnh em làm tôi cảm thấy vô cùng yên bình và thoải mái. Tôi rất thích chúng ta cùng nhau ngồi dưới tán cây sồi nói chuyện, có khi tôi ngủ gật tựa đầu vào vai em.

"Alfred, anh chẳng giống Alfred mà tôi quen gì cả. Anh chẳng nghiện hamburger, cũng chẳng loi choi như hắn. Anh có trách nhiệm hơn."

Tôi loáng thoáng nghe thấy em thì thầm bằng thứ ngôn ngữ kia. Tôi nghe thấy em có nhắc đến tên tôi. Thật là tò mò quá, giá như tôi có thể hiểu em đang nói gì.

Tôi thích những giây phút ở bên cạnh em. Chỉ tiếc tôi nhận ra tình cảm của mình quá muộn. Em đã đột ngột rời đi.

Không, là đột ngột biến mất. Không để lại một lời nhắn gửi, em vội vã biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Thậm chí ngay cả những người xung quanh, không ai nhớ đến cô gái đến từ phương Đông đó cả. Tất cả kí ức về em đều bị xóa sạch, chỉ riêng mình tôi còn nhớ.

Tôi điên cuồng đi tìm em. Nhưng mọi người ai cũng nói rằng chẳng có ai tên Liên cả, rằng tôi đã quá mệt mỏi mà ảo tưởng. Đúng là tôi không có bằng chứng gì chứng minh em đã từng ở đây, nhưng tôi cũng không ngu ngốc nghĩ rằng mình bị ảo giác.

Tôi ngước lên ngắm nhìn bầu trời xanh. Nếu tất cả chỉ là huyễn hoặc, vậy liệu có đất nước thực sự tên là Việt Nam không?

Tôi muốn gặp lại em. tôi sẽ làm mọi cách để có thể gặp lại em.

Bởi em đã hứa rồi, nên tôi muốn đến cái nơi gọi là Việt Nam ấy. Nếu đến nơi đó, liệu tôi có thể gặp được em không?

-------------------------------

World War II, chà, tôi đã đứng ngoài cuộc quá lâu rồi, cần phải tham chiến thôi.

Khu vực Đông Dương thuộc quyền cai quản của France, đó nên là chỗ đầu tiên để có thể chọc thủng phòng tuyến của Japan.

Đông Dương à? Bao gồm Laos, Cambodia và...

Việt Nam?!

"Tôi sẽ đích thân đến đó, được chứ?"

Mặc dù đã tự nhắc nhở mình bao nhiêu lần, cô ấy chỉ là một người con gái bình thường, đất nước của cô ấy sẽ không có thật, nhưng khi nhìn thấy cái tên đó trên bản đồ, tôi đã không kiềm chế được mà run rẩy.

Ngay khi đặt chân xuống đất nước phương Đông này, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi vẫn là độc một sắc xanh đấy. Người con gái với đôi mắt mật ong, cùng tà áo dài xanh quen thuộc không hề thay đổi qua bao năm tháng.

"Liên, em có còn nhớ lời hứa đó không?"

.

.

.

************************

Mấy lời lải nhải của tác giả, dành cho những bạn chưa đọc Quá khứ =)))

Cốt truyện chính là Liên của hiện đại (Việt Nam) xuyên về quá khứ, ở đây là xuyên về Mỹ, vào khoảng thời gian nội chiến Hoa Kỳ (Nội chiến ly khai) từ năm 1861-1865. 

Còn cái kết là một OE, Alfred sẽ ngạc nhiên như thế nào khi biết cô ấy là một quốc gia, hay mọi chuyện khác, tất cả sẽ để cho mọi người tự tưởng tượng.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây =)))

27/7/2016 

Julie 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top