Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe nhạc vừa đọc fic nha :3
Chuyện này hơi mang tính chất Lịch Sử, tớ nghĩ ra lúc đang đi uống nước =))
---------------------
Liên lúc bây giờ đang rất là thất thần, cảnh vật xung quanh cô không phải là một căn phòng với chiếc giường ấm áp mà là một đồng cỏ xanh không nhà không cửa. Đi đến một lúc thì cô gặp một ngôi làng, cách bọn họ ăn mặc rất giống thời phong kiến xưa, lúc đầu cô còn tưởng là một đoàn làm phim nào. Dọ hỏi những người xung quanh thì đây là năm 1285 thời nhà Trần. Liên bây giờ chắc chắn rằng mình đã xuyên không về thời xưa, cô của thời ấy đang ở đâu? Sắp có thêm một trận đại chiến với Trung Quốc rồi chăng? Những câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu của Liên lúc bấy giờ.
Nơi mà Liên đang đứng là Thăng Long - bây giờ là Hà Nội chỉ còn đi vài bước chân nữa là có thể tới được triều đình. Lanh quanh ở khu chợ trong khi chả mua được gì vì đương nhiên tiền lúc bấy giờ và hiện đại thua xa nhau cả ngàn năm lận mà, có khi người ta tưởng cô là người ngoài hành tinh luôn ấy chứ. Khi Liên đã rời khỏi khu chợ và tiến thẳng tới triều đình thì xui xẻo lại đập vào đầu cô, ví tiền của cô bay đâu mất tiêu rồi?? Bọn cướp ấy làm gì với đồng tiền đi trước thời đại của bọn chúng tận ngàn năm?? Nhưng số tiền ấy cũng đâu phải chuyện đùa, Liên đã tích góp hơn nửa năm để ủng hộ người nghèo đấy! Thế là cô chạy vội vào lại khu chợ tìm cho ra đám cướp ấy cho bằng được. Sau một hồi tìm kiếm thì Liên cũng tìm được đám người cướp ví của cô, có lẽ chúng khá bối rối vì không biết tờ tiền này là gì. Liên cũng đoán được phần tiếp theo là phải đánh nhau với bọn chúng để dành lại cái ví, cô cầm một khúc gỗ và tiến tới bọn chúng. Ôi cha mẹ ơi toàn bọn cao to lực lưỡng, Liên cũng đã 4000 tuổi rồi nên xương cốt cũng có còn khỏe khoắn như gái đôi mươi nữa đâu? Chưa kịp xông vô thì cô đã nghe tiếng ngựa kêu, một tiếng nói quen thuộc vang lên:
- " Bắt hết bọn cướp cho ta !! "
Liên quay lại và thấy bóng dáng trên lưng ngựa, khuôn mặt y hệt mình như nhìn vào gương. Bây giờ cô không sai nữa chắc chắn đây là Liên của thời này - thời kì cô còn sức để có thể vung kiếm ra trận. Người bên kia cũng hết sức ngạc nhiên vì có người giống mình y đúc, nhưng nhìn dịu dàng và đoan trang hơn.
-" Cô là ai ? "
- " Ừm thì... Chuyện này khá khó giải thích... "
- " Nói mau, nếu không tôi sẽ kết tội cô là gián điệp "
- " Tôi chính là cậu, nhưng từ tương lai cách thời đại này ngàn năm.... "
Liệu người đứng trước mặt cô có tin không? Liên bất đầu bối rối với vẻ mặt vô cảm xúc của chính bản thân mình lúc bấy giờ, cô còn tự hỏi tại sao lúc ấy mình lại nghiêm nghị đến thế?
- " Vậy à....... Người đâu? Bắt cô ta theo !"
- " Khoan đã.... Tại sao? "
- " Nếu có cô tôi sẽ biết trước những điều để đề phòng khỏi âm mưu của bọn giặc Nguyên Mông, biết trước kết quả của những trận chiến "
Khoan đã? Tại sao lại thành ra thế này? Liên chỉ muốn tìm bản thân mình ở thời đại này và nhờ cô ấy giúp mình trở về nhà thôi mà?. Liên không muốn phải quay lại những khoảnh khắc trong những cuộc chiến đẫm máu đó, quay lại những gì mà chính con dân của cô đã khổ sở thế nào khi bị đô hộ. Cô muốn chạy khỏi nơi này và quay lại cuộc sống trước kia của mình.
Xe ngựa dừng lại ở trước cổng triều đình. Không biết lý do gì khiến cho cảnh tượng nơi đây thật đẹp, đã lâu lắm rồi Liên mới có thể nhớ lại một bầu trời trong lúc chiến tranh thời phong kiến, không có mùi thuốc súng, không có những trái bom hẹn giờ phát nổ, không có những máy bay tàn phá những khu rừng xanh tốt. Ở đây cũng có máu chảy, cũng có thương đau nhưng khung cảnh lại yên bình đến lạ thường.
- " Cứ đứng ở ngoài chờ tôi, không cần phải vô trong "
Ừ thì Liên cũng định như thế mà, cô cũng dường như quên hết những phong tục lễ tục khi đứng trước mặt vua, ăn nói không khéo lại bị ban cho vài hèo thì khổ.
Thoát khỏi chế độ phong kiến cũng y như thoát khỏi địa ngục vậy, phải tranh giành lãnh thổ với những người mà mình yêu mến, triều đình thì đấu đá nhau tranh giành ngôi vị, hễ cứ một triều đại này kết thúc thì lại có thêm một triều đại mới như một vòng lẩn quẩn vậy.
Liên thời bấy giờ đi ra với một khuôn mặt không vui là mấy, hình như giặc Nguyên Mông lại muốn đánh vào lãnh thổ của đất nước này một lần nữa. Hai người cùng leo lên xe ngựa.
- " Nói xem tôi sẽ thắng hay bại ? "
- " Tôi cũng muốn tiết lộ lắm nhưng xin lỗi... Tôi không thể.. Nếu như tôi nói cậu thắng thì cậu sẽ tự cao và không chuẩn bị kĩ càng, còn nếu tôi nói cậu thua thì cậu sẽ biết trước kết quả và không có tinh thần thi đấu... "
Nói gì thì nói Liên vẫn sợ nhất là lịch sử bị thay đổi thì đất nước này sẽ đi về đâu? Liệu có có còn những chiến tích hào hùng mà ông cha ta để lại hay không? Hay tất cả chỉ đi vào dĩ vãng?.
- " Liệu đất nước này có thể tồn tại quá thời nhà Trần không? "
- " Tôi đã 4000 tuổi rồi đấy " Liên nở một nụ cười nhẹ nhàng
- " Cậu còn trẻ cậu vẫn còn có tinh thần đối mặt với những thứ hiểm nguy, nếu như thoát khỏi ách đô hộ của tên Wang Yao ấy thì cậu sẽ đối mặt với những tên nguy hiểm hơn tên ấy gặp vạn lần. "
Có lẽ như khi nghe được những câu Liên vừa nói, người đối diện cũng nhẹ lòng đi biết mấy, ánh mắt của cô phán lên sự tự hào về những gì mà chính bản thân mình ngàn năm sau đã làm được. Cho dù bọn họ có xa nhau tận ngàn năm đi chăng nữa nhưng ý chí của bọn họ không hề khác nhau, đều mong muốn độc lập đều mong muốn hòa bình và cũng rất tự hào những chiến tích mà mình đã làm được.
- " Cảm ơn cậu... Tôi nhất định sẽ thắng trong cuộc chiến này bằng mọi giá ! "
- " Hứa đấy nhé... " Một nguồn sáng xung quanh Liên hiện lên làm cho hình bóng của cô bắt đầu mờ ảo đi.
------
Liên tỉnh dậy trên giường của mình, Cô nhìn tờ lịch để bên cạnh chiếc tủ
- " Vậy đã hai ngày khi mình xuyên không tới thời xưa nhỉ?... "
Cô nằm lại xuống gối của mình và nhớ lại những chuyện trước đó
" Cứ như một giấc mơ nhỉ? "
.
.
Còn về phía người còn sửng sốt khi thấy Liên vào một ngàn năm sau biến mất không hề có một dấu vết, hỏi lại lính lái xe ngựa thì nói rằng không ai lên xe trừ cô. Lúc đầu cô khá bất ngờ và dần dần lấy lại bình tĩnh.
- " Có lẽ cô gái ấy là một điềm báo cho cuộc chiến này "
.
.
Năm 1285, quân ta đánh bại được quân Nguyên - Mông xâm chiếm lần thứ hai. Trang Sử cứ thế được viết đến hồi kết.
-----------------------
Ây da xin lỗi mấy cậu vì fic hơi tụt hứng ;;-;; Tớ viết lúc 1 giờ đêm nên hơi sờ sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top