Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

{-Chương 1: địa ngục trần gian-}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ.. khụ...

1 âm thanh khô khốc vang lên giữa màn sương trắng mờ ảo.

"Không ngờ là đám liên hợp lại dám chơi lớn như vậy"

Khụ..Ọeeeee

Bên dưới 1 gốc cây to lớn, có 1 người đàn ông trung niên đang tựa mình vào đó. Sau tiếng nôn, anh ta nôn ra thứ dịch đỏ ngầu, ấm nóng sặc mùi tanh của máu.

"Má nó...cố gắng thêm 1 chút nữa
.. có lẽ đã có thể chạm vào ygg'drasil rồi"

Thân thể của anh ta, mà không, đó là thứ gì đó còn kinh khủng hơn nhiều, người đàn ông toàn thân bê bết máu , 2 chân hoàn toàn nát bét, không có cánh tay trái nào, mà chỉ có 1 bên tay phải nắm 1 cây gậy phép to lớn của anh.

Nhìn kĩ thêm phần thân dưới chút nữa ta còn có thể thấy được phần thịt trong và cơ bắp lồi hẳn ra bên ngoài. phần thân trên gần như đã cháy xém hết bốc khói nghi ngút, nồng nặc mùi thịt nướng cháy khét.

Không biết 1 trận chiến khốc liệt cỡ nào đã xảy ra với người đàn ông này để anh ta phải gánh chịu hậu quả kinh khủng như thế này.

Đột nhiên, trong màn sương đột nhiên khẽ có tiếng động từ xa.

CHÍU... PHẬP

1 mũi tên bay từ trong màn sương ra găm thẳng vào cánh tay phải đang giữ chặt cây gậy phép, bắt nó phải buông ra trong sự đau đớn.

Aghh.

Sau tiếng la nhỏ, anh ta lườm về hướng mũi tên bắn đến với tất cả niềm thù hận và sát khí.

"Lâu rồi không gặp sevasmios, tôi nhớ anh quá."

1 người phụ nữ nhỏ nhắn, chắc chỉ cao chưa đầy 1m55 đang bước tới chỗ của người đàn ông với thái độ trịnh thượng.

"Còn ta... thì muốn ngươi biến xuống địa ngục đấy thánh nữ ạ."

Người đàn ông đáp lại người anh nói là thánh nữ với đầy sự khinh bỉ.

"Ôi trời, cái miệng của anh vẫn dễ thương như vậy nhỉ, từng là đồng đội của nhau mà giờ lại lạnh nhạt quá"

Nói xong, thánh nữ lại dùng cây nỏ của mình và bắn thêm 1 phát nữa vào đùi của người đàn ông.

Gừ

Tiếng rên rỉ lại phát ra từ người đàn ông nhưng có lẽ do không còn chút sức lực nào nên không thể hét lên thêm 1 lần nữa.

"nếu như ngươi không chạy trốn thì có lẽ trận chiến ở pháo đài simnoil đã chiến thắng rồi, chính lúc con người cần đoàn kết nhất thì lại có kẻ phản bội"

"Hahahaha, thật nực cười, ta không thể nào tin ngươi lại có niềm tin mù quáng vào sức mạnh bản thân như vậy, không phải chính ngươi cũng quay lưng lại với chính thế giới sau trận chiến đó sao?"

"Còn hơn cái loại bán đứng quân đội của mình như mày, đám đại đức cũng không khá hơn là bao, chắc chính chúng là người đã nói ngươi hãy hành động như 1 con hèn nhát."

"CÂM MỒM."

Sau khi hét lên và nhìn người đàn ông với ánh mắt giận dữ, cô ta lại bắn thêm 1 mũi tên nữa ngay bụng của anh ta.

"Cái miệng của ngươi đúng là hết thuốc chữa...

Nếu ngươi từ bỏ cái quá khứ chết tiệt kia và theo bọn ta thì kết cục của ngươi đã không như thế này."

Ngay sau khi nói xong , cô ta bước đi thẳng vào trong màn sương, biến mất ngay trước mắt của người đàn ông.

Khục

'Chết tiệt'

"Vậy là đã đến giới hạn của mình rồi sao...?"

Từ từ ánh mắt của anh dần đục đi , cơ thể cũng dần chùn xuống .

'Chết tiệt, rốt cuộc tất cả những gì bấy lâu nay cũng đổ sông đổ bể hết'

'Mình không muốn phải chết như này'

'Mình muốn sống'

'Đám đại đức chết tiệt'

...

'mình muốn gặp lại bố mẹ'

...

'Mình muốn gặp lại em ấy'

...

Người đàn ông đã chết...

Anh chết 1 cách cô độc, lạnh giá trong màn sương sâu thẳm, bao trùm mọi thứ như muốn nuốt trọn hết mọi tội lỗi của anh.

___________________

...

Màn sương đang tan đi.

Thánh nữ ở bên kia, đang đi bộ đến gần doanh trại của mình bên rìa khu rừng.

"Chậc ,tên chết tiệt, các ngài đại đức đã làm điều gì để tạo ra con quái vật kinh khủng như vậy chứ?"

"Tạo ra màn sương mù bao kín cả khu rừng, bắn những quả hỏa cầu nóng cả ngàn độ, biến 1 mặt đất mọi nơi trở thành đầm lầy, tên khốn đó nếu không giết sớm thì còn kinh khủng đến mức nào nữa cơ chứ??!?"

Vừa lẩm bẩm, vừa tức giận, cô nhìn xung quanh bản thân nơi sương mù đã tan biến đi hết.

Không có từ nào có thể diễn tả được sự tàn khốc và kinh dị mà có lẽ là tác phẩm người đàn ông kia tạo ra.

Các đống thi thể cháy xém đang được những hiệp sĩ chồng lên nhau rồi hỏa táng.

Những vết lồi lõm khắp mặt đất bốc khói nghi ngút lên.

Cả ngàn cái cây bị hất văng, bị đốt cháy, bị chém ra nhiều mảnh trải dài khắp khu rừng.

Nhiều thi thể còn không thể được nhận ra do bị đập nát nhiều chỗ.

Những cảnh tượng kinh hãi đấy trải dài khắp khu rừng, à không có lẽ phải nói đây là 1 bình địa mới đúng.

"Tình hình quân ta như nào rồi."

"Tồi tệ ạ, thưa ngài."

"Có đủ để chống chọi lại bọn gián không?"

"Thưa.. có lẽ là không ạ, nếu trong 5 ngày nữa chúng ta không có quân viện trợ, e là sẽ không sống sót nổi..."

"Chậc, chết tiệt, rốt cuộc sao các vị đại đức lại bảo ta tiêu tốn nguồn bia đỡ đạn khổng lồ để đi tiêu diệt 1 con người thôi cơ chứ..."

...

___________________

...

Lúc đó, ở 1 nơi trắng xoá bao quát tầm nhìn, có 7 bóng đen đang xì xào với nhau chuyện gì đó.

'Thế giới này đã xong rồi'

'Chắc chắn rồi, rốt cuộc thì áp lực của đám đại đức gây ra vẫn quá lớn cho cậu ta.'

'Chậc, hay đích thân chúng ta ra mặt để đe dọa chúng?'

'Vô dụng thôi, họ sẽ không sợ đâu, dù chúng có sợ thì cũng là vô ích khi apollo chết rồi'

Xì xào.. xì xào.

Ở trước mặt các bóng đen là người đàn ông nọ, vừa tỉnh dậy sau cơn mê sảng.

'Chết tiệt, đây là đâu vậy?'

'Còn đám người kia rốt cuộc là ai?'

"Ồ, cậu ta dậy rồi kìa"

"Chào mừng cậu đến với địa ngục, tôi là diêm vương đây."

"Này ngưng đùa đi 'Dâm Dục', ăn nói cẩn thận vào."

1 giọng nói quyến rũ phát ra , mê hoặc người đàn ông nhưng rồi bị cắt ngang bởi 1 giọng nói đanh thép.

Dù tỏ ra khó chịu nhưng bóng hình màu đen kia vẫn im lặng và chăm chú quan sát người đàn ông.

Rồi bóng hình cao lớn ở giữa nói.

"Ehem, được rồi, có lẽ cậu đang không hiểu chuyện gì xảy ra và cần 1 lời giải thích, chúng tôi ở đây để giải thích mọi thứ mà cậu đang thắc mắc-"

"-các ngươi là ai?"

Rốt cuộc anh ta cũng chẳng nghe theo rồi lườm thẳng vào 7 bóng hình sừng sững kia không chút sợ hãi.

"không biết đây là can đảm hay ngu ngốc nhỉ?"

"CÚI XUỐNG!!"

RẦM!!

1 tiếng động mạng bạo phát ra, khiến người đàn ông đập mạnh đầu xuống đất.

"Ta đã cho người cơ hội và người lại phất lờ nó mà tỏ ra thái độ bất kính?!"

"Ta đã cố gắng bình bĩnh để nhượng bộ ngươi nhưng rốt cuộc nó cũng vô nghĩa với người như ngươi."

"Thôi nào 'Phẫn Nộ', chính anh bảo là chúng ta cần nó sao? Sao bây giờ lại đang hăm dọa 1 cách không cần thiết vậy?"

"Gừ, dù có quan trọng đến đâu thì nó cũng là con người mà thôi, phải có sự chừng mực."

Sau khi áp lực dồn vào người đàn ông giảm bớt, anh ta từ từ nâng đầu mình lên nói:

"Rốt cuộc các ngươi muốn gì...?"

...

"Thẳng ra luôn nhé..."

Sau khi bóng hình ở giữa nói và 6 người kia tỏ vẻ tán thành, ông chầm chậm nói.

"... bọn ta ở đây để cho ngươi cơ hội thứ 2, cho người cơ hội để sửa những sai lầm mà ngươi đã từng mắc phải."

Người đàn ông nghe xong trố lắm lên, biểu cảm vặn vẹo như chưa hiểu điều gì xảy ra.

"Tức là , ngươi sẽ quay ngược thời gian lại trước lúc sự kiện 'đại dịch' bùng nổ."

______________________

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top