Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

{-chương 4: Thánh Kỵ Sĩ và nội tâm người mẹ-}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường mòn nào đó sâu trong rừng, 1 chiếc xe ngựa đang từ từ di chuyển.

"Có thấy say xe không?"

"Không ạ."

Bây giờ, chúng tôi đang hướng đến 1 thành phố nhỏ ở gần đây để giúp tôi nhận 'thuộc tính', trên chuyến hành trình này chỉ có tôi và mẹ của mình.

"Có biết vì sao chúng ta phải đi đường mòn trong rừng không?"

"Vì thánh quốc siryorth và vương quốc laktor đang chiến tranh ạ."

Chúng tôi là người siryorth, hiện đang sống ở rìa quốc gia , vậy nên khi đi qua các khu vực khác thì bọn tôi phải thận trọng vì có thể bị vướng vào các cuộc chiến bất cứ lúc nào.

"Tốt, vậy còn vì sao phải mang balo thật nặng và nhiều đồ?"

"Vì nếu có sơn tặc hoặc người cướp của, phải luôn chuẩn bị đầy đủ đồ dùng để trốn thoát còn có thể sống sót thật lâu và đến nơi có người."

"Đúng, và nó cũng là cách để luyện tập cho con nữa, sức bền và sức mạnh rất quan trọng."

Mẹ tôi luôn cẩn thận với mọi thứ, từ xưa rồi. Dù chỉ đi qua thị trấn cách có 8 giờ đi đường thì bà cũng chuẩn bị thật kĩ như 1 chuyến hành trình dài ngày.

"Này sevas...nếu con nhận được thuộc tính 'hiệp sĩ', con có muốn gia nhập vào 'Hội Thánh' không..?"

"Không, chắc chắn sẽ không vô"

"Ừ ha, con sẽ không vô...nhỉ?"

Chắc chắn tôi sẽ không vô cái tổ chức chó má đó, chính chúng là đám sát hại 2 người anh và mẹ tôi vào kiếp trước.

Bề ngoài là hiệp hội phục sự cho nhà vua vì mục đích chính nghĩa nhưng thực sự đó là 1 nơi chuyên đào tạo những cỗ máy giết người không cảm xúc.

Ở đó có trang thiết bị và cơ sở vật chất tuyệt vời cho việc huấn luyện và luyện tập, nhưng có chết tôi cũng không vào đó.

Vào 2 đến 3 tuần nữa sẽ có 1 đám thánh kỵ sĩ tới đây và đòi giao nộp ra bố mẹ của mẹ của tôi.

Dĩ nhiên là người làng không chịu giao họ ra vì đám người này nhìn rất bất thường, dù họ là thánh kỵ sĩ nhưng dường như chúng có ý định không tốt với gia đình tôi.

Ngay sau khi nghe trả lời của mọi người trong làng thì đám chết tiệt đó bắt đầu dùng vũ khí rồi tàn sát mọi người.

Bố mẹ tôi nghe thấy tiếng hét thì liền chạy đến và thấy cảnh tượng kinh hoàng nơi xác người dân nằm chất đống.

Vì tôi cũng chạy theo nhưng bị bố mẹ ngăn lại, sau khi họ chạy đi thì 2 người anh của tôi kéo tôi vào 1 con đường vắng rồi chạy đến chỗ ba mẹ.

Lúc đó tôi chỉ nhớ được là 2 người anh của tôi bị bọn kỵ sĩ phát hiện từ xa, chúng ném những thanh giáo về phía chúng tôi.

Rồi, và rồi....

Mẹ lao ra đỡ những thanh giáo đó , 1 vài thanh giáo vụt qua người bà và đâm vào 2 người anh trước mặt tôi.

Máu bắn ra , chảy ra đất thành 1 vũng lầy.

"Ta , ta đã bảo các con đừng đến mà, sao các con bướng vậy...?"

Người mẹ tôi ngã xuống, 2 người anh cũng trọng thương , ôm cây giáo rồi ngã gục theo.

Sau đó, sau đó thì sao nữa tôi cũng không nhớ, chỉ biết là bố ôm tôi chạy đi. đám kỵ sĩ không đuổi theo nữa nhưng bố cứ thế chạy biến vào trong rừng.

...

...

Chết tiệt , lại phải nhớ đến chuyện này rồi.

Kiếp trước sau khi giết gần hết đám thánh kỵ sĩ, tôi mới biết được bố mẹ không chỉ có gia thế bình thường, mẹ tôi là kiếm vương , luôn hỗ trợ thánh quốc siryorth trong các nhiệm vụ ngầm, bố tôi là 1 pháp sư mạnh mẽ của vương quốc laktor.

Họ cùng nhau tham gia vào 1 cuộc đánh chiếm hầm ngục cũng vì nhiệm vụ riêng và rồi gặp nhau, sau đó họ yêu và muốn kết hôn với nhau.

Sau đó mẹ tôi đến yết kiến các tổ chức để xin thôi việc.

Họ sau khi biết ông là người laktor thì kịch liệt phản đối mà doạ nếu dám cưới hắn và nghỉ việc thì cô sẽ phải trả giá.

Rốt cuộc thì bà vẫn quyết tâm rời bỏ tổ chức và về quê sinh sống.

Đám đó cảm thấy bị sỉ nhục nên đã biến tấu câu chuyện đi, cho rằng mẹ là người bị dụ dỗ và đã theo con đường phản quốc.

Rồi chúng đem chuyện này lên hội thánh và dốc sức đi tìm mẹ tôi.

Và sau 19 năm, họ cuối cùng cũng tìm được mẹ tôi ở rìa biên giới siryorth và tập hợp lực lượng nhằm truy bắt bà, nhưng bà không đồng ý quay về tổ chức nên đành phải diệt cỏ tận gốc, kể cả dân làng và con của họ để không ai biết được tin tức tổ chức của chúng bị phản bội và đi giết người hàng loạt.

Đầu đuôi câu chuyện đúng là 1 mớ hỗn loạn, đám chức cao ở Siryorth đúng là đần độn, lôi cả dân thường vào chuyện này.

Dành ra cả tấn thời gian như vậy chỉ để bắt 1 người, thảo nào cứ chiến tranh liên miên với Laktor.

Và cũng có vẻ chỉ còn 2 hay 3 tuần nữa thì chúng sẽ đến , tôi phải chuẩn bị thật kỹ để lũ chết tiệt đó không chạm được đến gia đình tôi.

Gia đình tôi đối tốt với mọi người trong làng, dường như ai cũng yêu mến và ngưỡng mộ 2 con người mạnh mẽ này nên họ đều 1 mực bảo vệ ba mẹ. Nếu tôi có thể cứu được họ thì cứu, nhưng nếu cần thiết thì tôi sẵn sàng dụ đám người đó làm quân tốt thí để gia đình tôi an toàn.

'gia đình là trên hết, không 1 ai được đụng vào họ'.

...

"Này sevas, mặt con hơi đáng sợ đấy, có chuyện gì khó nói hả"

"Hử, à dạ, con đang hơi say xe, không có gì đây 1 chút là ổn thôi đấy mà"

Chết tiệt, nghĩ về chuyện này làm mình đau đầu quá, chắc là đánh 1 giấc nghỉ ngơi thôi.

Từ từ nhắm mắt lại , bây giờ tôi không cần phải lo lắng nữa, có mẹ của tôi mà.

Ngày xưa , lúc tôi chỉ có bản thân để bảo vệ mình, việc ngủ 1 giấc thật sự là thứ quá xa xỉ đối với tôi. Căn bệnh hay gặp ác mộng cũng khiến chất lượng giấc ngủ của tôi trở nên tồi tệ.

Nhưng bây giờ, không phải lo lắng gì hết , vì có mẹ mà, có bố nữa, có mọi người. Tôi có thứ để dựa dẫm, để bảo vệ bản thân, tôi... Tôi không phải lo gì trong lúc ngủ nữa...thật tốt quá, vậy là có thể ngủ ngon rồi...nhỉ-.....

_______________

[_Góc nhìn của người mẹ_]

'Vậy là thằng bé đã ngủ rồi ư.'

Sau khi dí tay vào mũi nó để kiểm tra nhịp thở và thấy bình thường, tôi mới có thể yên tâm cởi bỏ bộ giáp nặng nề của mình mà nghỉ ngơi.

'thật tình, ra dáng 1 người mẹ mạnh mẽ thật khó quá đi.'

Hôm qua sevas có vẻ ngủ không được ngon, giữa đêm thằng bé hét lên như vậy, mình lại tưởng là đám 'Hội Thánh' đã đuổi đến nơi và tấn công gia đình mình chứ.

Chuyện đó cũng qua lâu rồi, nhưng sao mấy thằng già đó thù dai vậy chứ.

Tôi bây giờ đang rất hạnh phúc, có 1 người chồng hết mực yêu thương và bảo vệ tôi , có 3 đứa con đáng yêu mà tôi coi chúng như cả thế giới của mình, và cả các bà con trong làng nữa, đều đối xử rất tốt với gia đình tôi.

Nếu bây giờ, đám kỵ sĩ của 'Hội Thánh' đuổi tới nơi, có lẽ tôi sẽ khóc mất.

Chúng rất mạnh, kể cả tôi liều mạng có lẽ cũng chỉ cầm chân được 2-3 tên, nếu phối hợp với chồng, có lẽ tôi sẽ giết được mười mấy tên, nhưng chắc chắn không toàn mạng trở về.

Nhưng nếu tôi cố gắng chạy trốn, người dân trong làng rồi sẽ ra sao đây?

Tội lỗi khi bao che cho tên tội phạm phản quốc không phải là nhỏ, đã gần 20 năm kể từ khi tôi đến đây. Chắc chắn bọn họ sẽ bị tử hình tại chỗ.

Càng nghĩ về việc đó , tôi càng sợ hãi.

Tôi sợ hãi trước quyết định từ bỏ hôm đó của tôi liệu có phải là đúng, tôi từ bỏ nghĩa vụ của 1 cỗ máy vô hồn để sống như 1 con người.

Tôi đã hạnh phúc, rất ngắn ngủi.

Chỉ 20 năm , với mọi người đó là khoản thời gian dài. Nhưng với tôi , đó chỉ như gió thoảng mây trôi.

Biết sao được, tôi đã quá hạnh phúc, cả đời người chỉ nghĩ đến việc sao để sống sót và phục vụ đất nước , nay lại được về quê, yêu 1 người đàn ông cưng chiều bạn như cả thế giới.

Lúc sinh cậu con trai đầu lòng, tôi đã vui mừng đến nỗi cảm thấy nếu bây giờ trời đất có sập thì tôi cũng mãn nguyện.

Mọi chuyện với tôi chỉ như mới ngày hôm qua.

Nhưng hôm trước, 1 thương nhân đến làng tôi đã nói rằng ông thấy 1 đoàn 'Thánh Kỵ Sĩ' đang đi tìm tung tích 1 người phụ nữ mang tội phản quốc tên là 'Rose' đã mất tích từ lâu.

Tin tức đó ngay lập tức làm tôi đứng hình ngay tại chỗ.

'chết tiệt, bọn chúng đã mò được đến đây rồi ư?'

Sau đó tôi chạy ngay đi về nhà, tôi thấy tên thương nhân nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên nhưng tôi không chú ý lắm và chạy 1 mạch về để thông báo cho chồng.

Dù anh nói là không sao đâu, mọi người sẽ bảo vệ em thôi vậy nên hãy yên tâm đi, nếu chúng có đến thì ta cùng nhau chiến đấu bảo vệ mọi người nhé?

Nhưng tôi vẫn rất lo lắng, cho anh ấy, cho con tôi và cho mọi người.

Dù có nghĩ là đám kỵ sĩ sẽ yếu đi vì tuổi già, nhưng biết đâu chúng sẽ mạnh lên 1 cách vô lí thì sao?

Nếu, chỉ nếu thôi, nếu có 1 cơ hội rất nhỏ, chúng tìm được tôi, tôi không chắc tôi có thể sống không.

Nhưng, tôi sẽ bảo vệ chồng và các con tôi, lỗi là của tôi, trách nghiệm thuộc về tôi, đây là hình phạt chúa trời đang xuống cho tôi, vậy nên tôi sẽ chấp nhận nó dù có đánh đổi cả mạng sống mình...

Ôi, sevas, con ngủ ngon trông như 1 thiên thần vậy, sao 1 người mẹ yếu đuối như ta có thể bảo vệ con đây, ta đúng là 1 người mẹ thất bại...

Ta, ta thật yếu đuối.

Tôi từ từ mặc lại bộ giáp nặng trĩu, có lẽ sắp tới rồi , chắc sắp gọi cu cậu dậy thôi.

________________

Từ xa , bóng hình của 1 thành phố hiện ra, mọi người đều đang hướng tới nơi đó.

"Này, sevas, này con , đã tới nơi rồi dậy đi, thành phố Thorlum đang ở trước mắt chúng ta kìa.

-end chap-














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top