Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Bùa Chú Của Hoàng Tử Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







                                                                         
                                                                               Bùa Chú Ca Hoàng T Lai

"Harry, bồ có chắc là muốn lẻn vào đây không? Ron vừa nằm trong Bệnh Thất đó! mình không muốn bồ cũng vô đó đâu" Hermione thì thầm kế bên cậu bạn của mình. Vài ngày trước Harry đã nảy ra một ý tưởng điên rồ là lẻn vào phòng Malfoy và xem xem nó đang ẩn chứa thứ kì bí gì trong đó. Lúc đầu cô cũng không muốn tham gia nhưng dần dần cô đã đổi ý và chỉ đi theo để "giám sát" cậu bạn không làm điều gì ngu ngốc.

Malfoy đã đi đâu đó ra ngoài và Harry hành động nhanh đến nỗi cô cũng không nhận ra là mình đang ở trong phòng của Malfoy.

"Mùi bạc hà và kẹo táo" cô thì thầm rồi đột nhiên đụng trúng một cái bàn khiến vài miếng giấy da rơi xuống.

"Hermione" Harry than vãn trong sự im lặng.

"Ừ, mình xin lỗi" cô nói rồi nhanh chóng thu dọn đồ lên lại cái bàn rồi tiếp tục mày mò. Mắt cô đụng phải một miếng giấy da ghi rõ kế hoạch của nó với cái Tủ Biến Mất "Harry! Lại đây!" cô gọi cậu bạn của mình.

"Nó định đưa Tử Thần Thực Tử vào à?" Harry hỏi vì cậu đã bỏ vài tiết Ngôn Ngữ Cổ Rune mà cuộn giấy toàn ghi bằng tiếng Rune. Vậy là cả cậu trầm ngâm và đơ ra một hồi lâu để đợi Hermione dịch tất cả ra, lúc đầu cô rất tự tin nhưng càng dịch cô càng thấy lạ dù cuộn giấy chỉ có hai dòng "mình hiểu là nó muốn đưa Tử Thần Thực Tử vào nhưng còn những con số này... Mình không hiểu cho lắm"

"Có thể đó là ngày nó sẽ thực hiện" Harry cho biết nhưng lại bị bác bỏ "đó là tận nhiều tuần trước rồi, hẳn là có thứ gì đó khác nữa mà ta không biết... Có thể là một dạng mật mã" Hermione nêu ý kiến "dù là gì đi nữa... Ta cũng cần phải có một khoảng thời gian để giải điều đó. Mình nghĩ ta sẽ chỉ mất hai tuần"

"Hai tuần..." Harry nhắc lại nhưng nhỏ. Cậu sợ lúc Hermione vừa kịp giải mật mã thì đã là quá trễ

"Yên tâm đi Harry, giờ mới tháng 3, còn 3 tháng nữa ta mới nghỉ hè và nếu muốn hành động nó phảo đợi một khoảng thời gian chuẩn bị, nhìn vết mực đi, như mới viết hôm qua ấy" Hermione cho ra đủ bằng chứng để Harry thấy ổn hơn và đã thành công.

Tiếng mở cửa vang lên. Hermione đang định tìm kiếm thêm thì bị Harry lôi ra khỏi cửa sổ và leo lên trên vì nhà Slytherin ở dưới tầng hầm và cái cửa sổ kia chỉ cách mặt đất vài cen ti. Cả hai không có ý rời đi mà chỉ núp gần đó để nghe lén.

"Đóng cửa sổ lại đi Draco" Blaise với bộ áo lông đắt tiền đi vào và ngồi xuống ngay khi có thể.

Draco cau có đi lại đóng cửa sổ, khoảng cách của Hermione và nó chỉ cách nhau đúng một bức tường khiến cô hồi hộp đến nỗi không dám thở hay đưa mắt đi xung quanh dù cô biết nó không gây tiếng động. Dù chỉ là một bức tường nhưng cô cảm thấy mình cứ quá xa vời với nó.

"Hôm nay mày có vẻ bực. Ai đã đá hoàng tử Slytherin thế?" Blaise nham nhở chọc ghẹo.

"..." nó không phản bác vì gần như cậu đã đoán đúng vấn đề.

"Vậy quan hệ của mày và cô ấy thế nào? Chắc vẫn còn cãi nhau hả?" Blaise hỏi, không chỉ Draco quanntaam mà Hermione cũng ghé sát mặt mình vào để nghe.

"Ừ... Bọn tao... Chắc chia tay rồi. Tao đã đầu độc bạn cô ấy, ai có thể tha thứ cho việc đó?" giọng Draco yếu ớt vang lên khiến Hermione trầm ngâm một lúc lâu, cô cứ nghĩ mình là người duy nhất đau khổ và khó khăn để vượt qua nhưng giờ có vẻ Draco cũng không tốt hơn bao nhiêu.

"Mày còn yêu cô ấy không?" Blaise hỏi.

"Tao-"

Hermione áp mặt mình vào tường để nghe thật rõ câu trả lời. Tim cô đập thật nhanh theo từng giây, nhưng chưa nghe xong thì đã bị Harry kéo đi tiếp vì lão giám thị Filch và con mèo của lão đang đến gần hơn từng bước và nếu cả hai cứ ngồi ở đó thì sẽ bị lên uống trà với cô McGonagall vì tội trốn tiết.

Chỉ vài giây nữa, vài giây thôi.

Hermione, Ginny và Harry đang ngồi ở đại sảnh và ăn một bữa sáng đầy lo lắng vì Ron đang đi làm bài kiểm tra mà cậu đã lỡ của cô McGonagall một mình . Cậu vừa nằm trong Bệnh Thất còn cô thì kiệt sức sau chuỗi ngày lúc nào cũng phải ngồi canh gác cho cậu, Ginny, Neville và Harry có đồng ý đổi ca cho cô nhưng được vài phút thì cô vẫn phải trực lại. Hermione có thể cảm thấy được ánh mắt của các giáo sư đang hướng về phía ba đứa nó khiến cô nghĩ cô đang bị theo dõi, à chờ tí, đúng là thế mà.

Cô cũng chưa gặp Malfoy trong suốt 3 tuần nay, nó bỏ mọi tiết học và biến mất đi đâu đó. Lũ Slytherin trong đội Quidditch thì cứ bao che cho thủ lĩnh của tụi nó nên cô đành bảo "nếu tên khốn đó muốn trốn thì bảo nó hãy làm cho tốt vì tôi mà gặp nó thì tôi sẽ xẻ nó ra làm đôi và thả cho Bằng Mã ăn"

Sau chuỗi ngày tách rời ra khỏi quyển sách giáo khoa Độc Dược thì hôm nay Harry lại gạt Ginny qua một bên để tiếp tục đọc quyển sách đó còn Ginny thì ăn ít hơn mọi ngày vì cô bé đang gặp quá nhiều căng thẳng.

"Trong đó không có cách điều trị cho Ron đâu" cô mỉa mai và ánh mắt Ginny có vẻ hi vọng lắm khi thấy Harry bỏ quyển sách xuống. Thật ra cậu đang lăm le cơ hội tra khảo Katy Bell sau khi cô nàng tỉnh lại.

"Mình sẽ đi nói chuyện với Katy Bell một lát, mấy bồ cứ tiếp tục bữa ăn đi" Harry đứng dậy, không quên cầm theo quyển sách của mình.

"Cậu ta là thế đấy, một tên đầu gỗ không lãng mạn" Hermione an ủi Ginny khi nhận ra cô bé đang bĩu môi.

"Ổn mà Hermione, em cũng quen rồi" cô bé cười nhạt nhẽo.

Sau tận vài tuần không gặp thì hôm nay cô vô tình thấy Draco Malfoy đang đi qua,dãy bàn nhà Hufflepuff và dãy bàn nhà Slytherin. Cô đứng dậy, chuẩn bị đi qua nói chuyện với nó thì ánh mắt hai đứa bắt gặp nhau. Cả hai cứ giữ như thế tận vài phút, nhìn nhau với ánh mắt hỗn loạn, vừa buồn, vừa mừng mà còn tức giận và phẫn nộ.

"DRACO LUCIUS MALFOY! CHUẨN BỊ CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY ĐI!" cô gằn giọng, từ phía bên kia đại sảnh cũng nghe rõ từng câu mà cô nói. Cả đại sảnh trở lên im lặng và bắt đầu đưa mắt qua lại về phía cả hai.

Draco đã nhận được tín hiệu, thay vì ngồi xuống và ăn thì nó lại từ từ lùi lại phía cửa đại sảnh rồi chạy một mạch đi. Hermione cũng không để nó thoát, cô đứng dậy và phóng thật nhanh theo con chồn sương kia như một cuộc đi săn ra trò giữa sư tử và một con chồn. Nhưng trước khi cô chạy ra khỏi đại sảnh thì liền bị giữ lại bởi Ginny "bình tĩnh chị Hermy, nó rất nguy hiểm, ta không biết nó sẽ làm gì ta"

"Mình xin lỗi Harry, nhưng mình không nhớ gì về việc đó" Katy lầm bầm với Harry, cô không muốn ai bàn tán về cô lần nữa.

"Cảm ơn..." Harry có hơi thất vọng đáp lại nhưng tiếng của cậu bị át đi bởi tiếng hét của Hermione, vài,fiaay sau, cậu thấy một con sư tử đang rượt theo một con chồn sương trắng rồi con chồn thoát chế trong gang taadc khi con sư tử ấy đã bị giữ lại.

"Mình... Mình phải đi đây! Cảm ơn bồ Bell!" Harry cảm ơn thật vội rồi chạy ra khỏi đại sảnh. Vuột qua mặt Hermione đang điên tiết.

"Thôi nào Gin! Con chồn đó cần phải trả giá" Hermione vùng vằng, cố thoát ra khoru Neville, Ginny, Dean, Seamus và vài Gryffindor khác.

"Cô ấy ăn gì mà khỏe vậy!" Seamus nghiến răng để giữ Hermione lại.

"Nghe nè Neville, mình sẽ cho bồ một cây kiểng từ Muggle nếu bồ thả tay bồ ra" Hermione thủ thỉ vào tai Neville, ngay lập tức cậu bị cám giỗ và thả tay Hermione ra khiến cô chạy vuột băng qua hành lang và rồi cả đám nhìn Neville với con mắt hận thù "mình có thể cho bồ nhiều hơn vậy mà" Ginny than vãn.

Draco chống hai tay ở thành của cái bồn rửa tay. Nó nhìn vào cái gương đã đục và thấy một thằng nhóc đang học cách trở thành người lớn. Nó cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Khi nó nhìn vào mắt nàng, nó thấy cả thế giới của mình, nhưng khi nó nhìn vào chính nó, nó không thấy gì ngoài một màu đen đang bao chùm lấy cơ thể nó mặc kệ nó vùng vẫy thế nào.

"Nhìn mày kìa Malfoy" Harry bức vào thật chậm rãi vì cậu đã sẵn sàng đương đầu với tên khốn đang đứng đằng kia.

Harry và Draco thực sự đang đánh nhau trong nhà vệ sinh nam. Mấy bức tường tội nghiệp và bồn nước đều bị cả hai dỡ cả lên chỉ để đỡ đòn và phóng bùa chú, hỗn loạn là vậy nhưng còn con ma Myrtle Khóc Nhè cứ bay loanh quanh và la hét khiến tình hình càng rối rắm thêm. Cả nhà vệ sinh sắp sập xuống chỉ vì những đòn ngắm đánhnhụt của Harry và mấy cái bồn vệ sinh bị vỡ ra vì khả năng ngắm chiêu của Draco. Hai đứa nó cứ làm tình hình tồi tệ hơn.

"Mày! Ron vẫn đang nằm trong Bệnh Thất đấy!" Harry phẫn nộ phóng bùa về phía Malfoy.

"Nếu lão Slughorn ngu ngốc đó đưa cho lão Dumbledore luôn thì thằng Đầu Đỏ đâu có vấn đề gì!" Draco cũng liên tục bắn những tia sáng về phía Harry. Nếu còn tiếp tục thì cả hai sẽ chết vì sự ngu ngốc của mình "nhưng cũng đáng lắm! Tên khốn đó đã làm Hermione khóc! Cô ấy khóc sưng cả mắt! Bạn bè kiểu gì thế!"

"Mày không hiểu gì về bồ ấy cả! Bồ ấy... Bồ ấy luôn hạnh phúc mà! Bồ ấy luôn cười" Harry dần chậm lại vì suy nghĩ.

"Ồ, thế à? Vậy đêm tụi mày thắng bọn tao ở vòng đầu của Quidditch thì mày ở đâu khi cô aay khóc cạn hơi ở chân cầu thang phía đại sảnh?" Draco vừa tấn công thể xác vừa tấn công tinh thần và nó đang rất hiệu quả. Giờ Harry không còn nhanh như trước và cậu không tấn công mà chỉ phòng thủ.

"Cô ấy..." Harry dần dần ngừng hẳn lại khiến Draco không bỏ qua cơ hội ngàn vàng ấy. Nó đang chuẩn bị hạ đo ván Mặt Thẹo thì Hermione xuất hiện và dùng đũa kéo Harry sang một bên khiến bùa đánh trúng cô rồi khiến cô bị dội ngược về phía sau và va vào tường. Cú va khiến Hermione rên ư ử và hối hận khi để Neville buông tay cô ra.

"Hermione... Anh..." Draco cũng dừng lại, nó hơi đơ ra và hối hận khi làm thế. Nó đang định chạy đến kế Hermione thì bị Harry chặn lại "không nhanh thế đâu Chồn Sương ạ. Mày làm cô ấy buồn đủ rồi!"

Trong đầu Harry nảy ra một câu thần chú lạ hoắc nhưng nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như muốn cậu nhắc đến nó. Nó rất quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm, cậu không thể nhớ mình đã đọc ở đâu nhưng rồi cậu cũng bật câu thần chú đó ra khỏi miệng "Cắt Sâu Mãi Mãi"

Khi câu thần chú ấy bật ra, cái đũa của cậu như mất kiểm soát khiến cậu thấy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cây đũa của cậu lung lay đến thế. Và chỉ trong chớp mắt, cậu thấy đống nước dưới chân mình nhuộm một màu đỏ của máu và đằng xa kia là Draco Malfoy đang bất động với những vết cắt cứ hằn sâu vào da thịt nó từng giây. Harry không thấy hối hận, cậu cười khẩy và quay gót, đi đến phía Hermione để đưa cô đến Bệnh Thất.

"Hermione, bồ nghe thấy mình không?"

"Không... Tay mình lại trẹo rồi, có lẽ là chân nữa, đầu mình như muốn nổ tung và cái lưng có lẽ đang nứt ra như bong bóng, tai mình ù, mũi mình nghẹt và mình đang nói nhiều hơn thường ngày" cô liên tục than thở. Harry không nói gì ngoài đưa cô đến Bệnh Thất. Nhưng khi cô quay đầu,nhìn lại phía nhà vệ sinh, cô đã thấy bạn trai mình đang nằm trên sàn và cứ thế chảy máu.

"Harry.... Draco... Anh ấy đang bị thương" Hermione cố thoát ra khỏi Harry để quay lại và giúp Draco nhưng đột nhiên Harry lại bịt mắt cô lại "suỵt, bồ đang tưởng tượng đấy. Lúc mình bị thằng Dudley đánh mình lâu lâu cũng bị thế"

Cậu biết dù làm như thế thì Malfoy có thể chết và mối quan hệ của cả hai sẽ không thể tiến triển thêm nhưng đó cũng là điều cậu muốn. Hermione sẽ không còn phải khóc và buồn thêm tẹo nào nữa. Điều đó tốt cho cả hai.

Cậu cố đi thật nhanh ra khỏi khu vực đó để không cho Hermione thấy cảnh tượng kia nữa. Những bức chân dài và dứt khoát của cậu đã nhanh chóng đưa cô đến Bệnh Thất. Nhưng đồng thời bỏ lại một kẻ đang sống dở, chết dở trong kia.


"Nhìn trò kìa Draco, sao trò không để ta giúp" thầy Snape khuỵu một gối xuống kế bên Draco đang hấp hối vì đau đớn. Ông đặt cây đũa lên ngực nó rồi lẩm bẩm câu thần chú nào đó khiến máu đang lênh láng khắp nơi chảy ngược về cơ thể Draco và những vết thương sâu đến đâu cũng lành lại.

Nó bắt đầu lấy lại ý thức, và dù hơi choáng nhưng nó vẫn cố cầm lấy vạt áo của Snape và hỏi ông "Thầy... Tôi... Hermione... Cô ấy sao... Rồi? Tôi... Tôi đã lỡ..."

"Được rồi Draco, con bé ổn và đang ở trong Bệnh Thất, ta sẽ đưa trò đến đó ngay luôn đây" Snape đỡ nó dậy, trong đầu đang suy nghĩ về việc Potter đã may mắn thó được quyển sách Độc Dược hồi xưa của ông "trò thật cứng đầu, sao không để ta giúp đi?"

"Cảm ơn... Nhưng mà tôi đã.... Đã có kế hoạch... Và tôi đã gửi nó đến... Cho Bellatrix... Bà ta... Biết phải.. Làm gì" Draco loạng choạng cố ngồi dậy rồi ho vài tiếng ra máu.

"Ta không còn tinh tế như trước, đáng lẽ trò chỉ ho bình thường hoặc bình phục hẳn" Snape nhìn Draco với vẻ lạnh lùng rồi đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top