Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23: Sự Trở Lại của Tử Xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vì mấy ngày nay au khá bận nên không đăng truyện đều cho mấy bạn được. Xin lỗi nha.

S Tr Lại Ca T

Dean từ bên ngoài chạy vào trong, phá vỡ bầu không khí yên lặng của phòng sinh hoạt chung bằng tiếng mở cửa thật lớn. Người cậu đẫm mồ hôi như từ dưới nước lên dù ngoài trời đang se se lạnh. Cậu nhìn quanh, cố bình tĩnh lại rồi thông báo một tin động trời "Bà song sinh nhà Carrow! Bả đang đến đây!"

Anh em nhà Carrow là cặp song sinh ác mộng đã tra tấn Draco và Neville. Ông anh Amycus có một bộ ria dài đến chân và đôi chân ngắn tũn cùng thân hình không cân đối, lão ta luôn mặc mấy bộ áo chùng xanh lợt để thể hiện mình là một Slytherin, đôi ủng luôn dính bùn của lão ta khiến Draco điên lên khi thấy lão cứ chét bugn đất ra suốt cả hành lang, mặt lão thì đầy mụn nhọt và đôi mắt luôn xếch lên giận dữ. Bà em Alecto của lão cũng giống y hệt chỉ tội có một quả đầu tóc bạc lưa thưa.

"Bà Carrow? Bả là ai?" Hermione ngẩn ngơ ra.

"Bả là Tử Thần Thực Tử, có một ông anh song sinh và chuyên đi tra tấn mấy đứa học sinh như thú vui riêng" Draco cung cấp đủ thông tin cho Hermione. Nó vươn tay, lấy ra trong túi của Hermione cái áo choàng tàng hình rồi phủ lên ba người kia "tin tôi đi, mấy người không muốn bị bắt đâu"

Đúng lúc đó, tiếng cót két vang lên thật nhanh rồi vụt tắt đi. Một mụ già khụ bước vô và bắt đầu tuôn ra những lời lẽ không hay ho "sao tụi mày còn chưa ngủ? Muốn tao dành cả tiết ngày mai để tra tấn tụi mày không!" mụ đứng ngay trên bậc thềm và chửi rủa tụi nó.

"Điểm Huyệt!" Ginny nhanh chóng điểm huyệt mụ khiến cho cả phòng ngạc nhiên nhìn cô bé, cô bé chỉ đáp lại "sắp chiến tranh rồi đó!"

"Kéo mụ vào đây nhanh lên! Có khi ông anh của mụ cũng đang đến!" Neville nhấc một chân của mụ ta lên, cậu phải ngoẳng mặt đi chỗ khác vì đôi giày mà mụ không bao giờ bỏ ra hay vệ sinh thật kĩ nó.

Harry đột nhiên ngã quỵ xuống, cậu đau đớn ôm lấy vết sẹo rồi ôm cả đầu của mình. Cậu cảm giác như có thứ gì đó đang len lỏi qua đầu cậu rồi đột nhiên cậu thấy hình bóng của Voldermort. Hắn đang ở đâu đó, hắn đang tìm kiếm thứ gì đó thật giá trị và quan trọng vì hắn nhìn rất hấp tấp.

"Harry!" Ron, Hermione cùng nhau đỡ cậu bạn dậy. Draco bất an quay lại phía cuối căn phòng và thấy ba người kia đang nhốn nháo.

"Sao thế?" nó hỏi.

"Voldermort... Hắn ta... Hắn ta biết tôi đang ở đây!" Harry vịn một tay lên ghế để đứng dậy, cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng và những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình.

"Chết thật..." Draco tặc lưỡi.

Lão song sinh nhà Carrow cầm cái đèn dầu, cái chân cứ lạch bạch vội vã đi ngang qua dãy hành lang tối u và vắng vẻ. Giáo sư McGonagall cũng đi kế bên lão nhưng bà dễ dàng biết lão đang làm gì vì lão chỉ cao đến ngang vai bà. Lão ta đã nhận được lệnh của Ngài và lão ta sẽ thi hành nó.

"Nửa hôm nửa đêm mà ông đi đâu thế?" giáo sư McGonagall cố làm lão ta chậm chân lại vì bà đã biết lão đang đi đến đâu.

"Bắt thằng Potter!" lão reo lên vui mừng vì sắp lập được chiến công lớn.

"Harry Potter?..." giáo sư McGonagall bàng hoàng. Bà không thèm hỏi thêm gì mà lại cố chuyển hướng lão Amycus đến một nơi khác "nó đâu có ngốc đến nỗi trốn trong chính nhà của mình?"

Bà có hơi bất ngờ khi đang đứng trước bức tranh của tháp Gryffindor, lão ta đã đi nhanh đến dsaau với cái chân lạch bạch ấy?

"Kẹo bơ" lão ghé sát miệng vào tai của con sư tử trong bức tranh. Con sư tử lười biếng xoay mình, hơi gầm gừ khi ngửi thấy mùi của Slytherin nhưng nó vẫn lăn sang một bên để cho lão ta vào. Giáo sư McGonagall gõ thật mạnh vào bức tranh để báo cho lũ học sinh bên trong. Neville nghe thấy tiếng gõ liền ra hiệu cho cả đám trốn về phòng. Tụi nó đã tập dượt việc này cả nhoeeuf tháng qua nên đứa nào cũng trơn tru trốn về phòng.

Draco xử lí có hơi cồng kềnh vì nó vấp phải cái vạt áo choàng tàng hình của Harry khiến nó đang chạy liền té  ngang giữa đường. Hermione định cúi xuống đỡ nó nhưng cô bii Harry cản lại. Cả ba đứa bắt buộc phải đứng yên nếu không muốn bị phát hiện. Lão Acmycus đi vào, mắt lão bàng hoàng khi thấy mụ em song sinh của mình đang nằm sõng soài trên sàn. Gần đó là Draco Malfoy đang nhổm người đứng dậy.

"Thằng ranh kia! Mày làm gì em tao hả!" lão đã vứt luôn cái sự ưu ái cho Slytherin để dí sát cây đũa vào họng nó. Draco không dám nhích sang một mi-li nào. Còn giáo sư McGonagall đang hồi hộp nhìn cảnh tượng đó từ xa.

"Nhãi ranh! Sao mày lại ở đây vào giờ này hả?"

"Bỏ câu đũa ra rồi nói chuyện tiếp" nó chảy mồ hôi nhưng vẫn không có ý định đầu hàng.

Lão nhìn Draco rồi nhìn về phía sau nó khiến nó đứng tim. Lão duỗi tay rồi "vụt" cái áo choàng dễ dàng bị lão tháo ra. Bộ ba vàng, Draco, giáo sư McGonagall cùng những Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff đang thở hồng hộc bỗng dừng lại. Một khoảng lặng...

"Tao biết mà-" lão ta chỉ tay, reo lên nhưng chưa kịp vui mừng thì giáo sư McGonagall đã bắn một tia đỏ sáng chói và người lão khiến lão cứng đơ.

"Giáo... Giáo sư..." Draco ngẩn ngơ không hiểu sự gì. Những người đang núp trong phòng cũng hé đầu ra để xem tình hình.

"Mấy đứa về rồi! Dù ta biết là không phù hợp vào thời điểm này nhưng... Chào mừng ba trò trở lại" bà niềm nở như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Cảm ơn giáo sư! Cảm ơn!" Hermione vồ lấy bà.

"Dọn hai tên lùn đó trước đã rồi ăn mừng sau" Draco đứng dậy, nó vẫy đũa để trói cặp song sinh quái ác kia vào với nhau rồi treo cả hai lơ lửng kế bên cái đèn treo.

"Đi, ta phải báo với các giáo sư về việc này!" bà nhìn cả ba rồi nhìn lên phía mấy đứa đang trốn nãy giờ "đi theo ta, tất cả mấy trò"

Vậy là cả cái phòng sinh hoạt chung đi theo bà giáo sư Biến Hình. Tụi nó không biết bà sẽ đưa tụi nó đến đâu nhưng tụi nó tin là bà sẽ không làm tụi nó thất vọng.

Cả đám đột ngột dừng lại. Giáo sư McGonagall cũng được một phen hú vía khi đứng trước cả đám là giáo sư Snape. Lão ta đang đứng kế bên cửa sổ, ánh mắt buồn bã ánh hẳn lên trên từng nhịp thở nhưng mấy đứa đâu quan tâm điều đó. Tụi nó giận dữ, trách móc lão qua những lời thì thầm.

"Cô đi đâu với mấy cô cậu Gryffindor thế Minerva?" Snape cùng với cái giọng trầm của mình lười biếng hỏi. Ông biết điều gì sẽ xảy ra và ông sẵn sàng đón nhận nó.

"Tôi tưởng đang có báo động" giáo sư McGonagall không hề dấu đi sự khinh bỉ của mình.

Với một động tác chuẩn xác và dứt khoát, không có lấy một lỗi hay sự thừa thãi. Bà liên tục tấn công Snape khiến ông mém trở tay không kịp, ông cứ liên tục lùi lại, lùi lại rồi thở hổn hển nhìn vị giáo sư đang rất kịch liệt đằng kia. Ông liếc mắt qua cái cửa sổ cuối hành lang. Ông trốn một tia lửa của giáo sư McGonagall bằng cái chậu cây nhưng cái chậu cây đã bị vỡ tan ngay khi đỡ lấy đòn Lửa Quỷ đó.

Ông dồn hết tốc lực, chạy thật nhanh qua cái cửa sổ và biến thành một làn khói đen ảo diệu, vuột đi qua ánh trăng.

"Không! Không! Tên hèn! TÊN HÈN!" giáo sư McGonagall chạy ra phía cửa sổ, bà nhìn ra ngoài rồi tức giận nắm chặt tay vào nhau. Những học sinh khác thì reo lên vui mừng. Họ vui đến nỗi có thể nhảy cỡn tên và thổi tung cả Hogwart. Draco vui nhưng nó có hơi hụt hẫng. Dễ dàng như vậy hả? Người thầy nó hâm mộ hèn nhát đến thế sao? Ông chỉ có phòng thủ và núp rồi vuột đi chỗ khác ư?

"Không! Làm ơn! Không!" một nữ sinh nào đó khuỵu xuống đất. Cô ta ôm lấy đầu rồi hét lên như phát điên khiến cho những tiếng cười khúc khích dừng lại thay vào là nỗi sợ triền miên.

Harry nhón chân lên để nhìn xung quanh xem có việc gì xảy ra. Cậu chưa thấy người hét lên ban nãy thì đã có một người khác thét lên ở hướng ngược lại, ngay gần kế bên bà McGonagall. Hermione nâm chặt lấy tay Draco, nếu không có nó hẳn cô đã ngã xuống và bỏ cuộc từ lâu.

"Chào" một giọng nói vang lên. Harry ôm lấy vết sẹo nhưng không chỉ là mỗi mình cậu. Những người xung quanh cậu bây giờ cũng đã ôm lấy đầu của bản thân mình.

"Các ngươi muốn chiến tranh? Ta không khuyến khích. Ta chỉ mong các ngươi giao nộp Harry Potter cho ta. Nếu ngoan ngoãn, sẽ không có ai bị thương, không còn một giọt máu nào bị bỏ phí, các ngươi vẫn sẽ an toàn. Hẹn các ngươi ở rừng Cấm"

Không cần đoán cũng đủ để biết đó là giọng của ai. Sự ghê tởm khiến Hermione đỏ hoe cả mắt. Bây giờ cô chỉ muốn tóm lấy cổ hắn ta và đấm thật mạnh vào đó.

"Mấy người điếc hay chưa nghe rõ! Giao thằng Mặt Sẹo cho hắn đi!" Pansy Parkinson cùng nhau hô hào. Lũ Slytherin từ đâu vuột ra như kiến. Tụi nó cứ liên mồm muốn giao nộp Harry. Giáo sư McGonagall dù có hô to đến mấy cũng không thể trấn an nổi lũ nhóc loi nhoi này. Thì lúc ấy, Dracp đứng lên phía trước từ trong đám Gryffindor. Mặt đối mặt với Pansy Parkinson nhưng hắn lại che mũi mình lại.

"Tôi không thể nào ngửi được cái mùi ngu ngốc và gớm ghiếc đó từ cô" nó nhìn cô bằng nửa con mắt.

"Drakie..." Pansy sững ra.

Bốp! Rầm! Rần!

Pansy nằm lăn ra đấy. Trán của con nhỏ như bốc khói. Những Gryffindor, Slytherin nhìn nhau rồi nhìn ra phía trung tâm. Dù trái ngược hoàn toàn với nhau nhưng tụi nó đều đang thấy Hermione Granger đứng đó, đúng y hệt vị trí Pansy đang đứng khi nãy.

"Cú đó là cho cái tay của tao!" cô rít lên. Ánh mắt như bốc lửa khi nhìn con nhỏ Slytherin đang nằm dưới sàn.

"Vợ tao đó!" Draco hớn hở khoe khoang trong khi đang giữ một tay và một chân của Hermione lại.

"Bỏ em ra Draco! Em còn chưa đánh xong nó!" cô điên cuồng muốn lao về phía trước nhưng hên là Draco đã cản cô "bình tĩnh nào cưng, ả bất tỉnh rồi"

"Minerva? Sao thế?" giáo sư Flitwick cùng đoàn học sinh nhà Ravenclaw đi theo sau ông sau khi ông nhận được thư từ thần hộ mệnh của bà. Cả nhà Hufflepuff cũng không chậm trễ hơn là bao.

"Thầy đến đúng lúc lắm, hãy đem mấy cô cậu Slytherin này vào hầm trú ẩn dùm tôi" giáo sư đưa một chùm chìa khóa cho thầy Flitwick.

Hermione nắm lấy tay Draco ,  tay còn lại của cô nắm lấu tay của cô bé Helen. Cô bé run rẩy như vừa bị hù dọa, nhìn quanh thì mấy đứa từ năm ba xuống năm nhất cũng không tốt hơn cho lắm. Cô cùng giáo sư McGonagall nhanh chóng đưa được cả trường đến đại sảnh. Những đứa năm sáu cố sơ tán mấy đứa dưới năm năm đến Hogsmeade để trú ẩn bằng đường hầm bí mật. Những giáo sư còn lại thì ra ngoài, họ dựng lên một rào chắn vô hình bao chùm cả ngôi trường. Những đốm sáng cứ lao vun vút lên rồi tản ra tạo thành một bức tường thành tinh tế.

"Hermione! Bọn mình sẽ đi đến tháp Ravenclaw để gặp bà Helena! Bồ và Draco hãy cùng xuống phòng bí mật để lấy nanh của con tử xà đi" Harry cùng với Ron chạy vuột qua mặt của Hermione không quên dặn cô đôi điều.

"Được rồi Helen, hãy đi với mấy anh chị kia qua cái hầm để bảo đảm an toàn" Hermione hôn lên trán Helen để tạm biệt cô bé. Cô thả tay ra để cô bé đi nhưng cô bé vẫn cứ đứng một chỗ, tay nắm chặt lòng bàn tay của Hermione.

"Nhanh lên nào! Tôi sẽ đóng cửa hầm lại!" một huynnh trưởng gần đó reo lên khiến Hermione vội nhấc bổng Helen lên cao. Cô ôm chặt cô bé để đưa cô bé đến cái hầm nhưng chỉ một nhịp... Cô chỉ chậm một nhịp. Cô bế Helen, chân nhức nhối từng đợt, ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía huynh trưởng nhà Hufflepuff.

"Cậu không thể mở nó ra à? Còn một đứa đây này!" Draco nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu huynh trưởng tội nghiệp.

"Tôi không thể! Đóng vào là đóng luôn!" cậu ta giơ tay lên theo bản năng phòng thủ.

"Chết tiệt!" nó đành thả cậu huynh trưởng xuống.

"Ôm chặt lấy chị nhé! Dù thế nào thì cũng đừng buông ra" cô đội cái mũ áo chùng lên cho cô bé để cô bé không phải thấy những cảnh máu me, xé xác nhau ngoài kia rồi gắng sức bế cô bé bằng cánh tay yếu ớt của mình "Draco, ta cần vào phòng chứa bí mật. Nanh của con Tử Xà có thể phá hủy Trường Sinh Linh Giá"

"Được" nó gật đầu.

Bên noài đúng y hệt Hermione dự đoán. Chỉ mới 5 phút mà cái cầu hướng về phía Hogsmeade của ngôi trường giờ đã một đống đá sỏi. Cô gần như không thể nhích một bước vì cứ mỗi giây những tia sáng dù có ác ý hay không cũng đang nhắm thẳng đến chỗ cô. Hermione chạy qua hành lang nhà Hufflepuff, cô thấy những vị giáo sư ưu tú nhất đang chiến đấu với Voldermort, họ chảy mồ hôi, họ mệt mỏi nhưng con quái vật trắng muốt kia gần như chả bị đả thương.

Một tay của cô giữ chặt cái mũ áo chùng của Helen. Mới ban nãy Draco đã cho banh xác một tên Tử Thần Thực Tử khiến nội tạng của hắn bay tứ tung, thật hên là mắt Helen đã bị che đi bởi một tấm vải nếu không thì chắc cô bé sẽ khóc thét lên khi thấy cảnh tượng ấy.

Con ma Myrtle Khóc Nhè vẫn ngồi trong nhà vệ sinh dù ngoài kia có hỗn loạn đến đâu. Nó vẫn cứ ngồi đó khóc và chờ một ai đó đến để tâm sự với mình. Nó đang ngồi trên một buồng nhà vệ sinh ở cuối phòng thì thấy ba đứa đi vô.

"Xà ngữ... Anh không biết tí nào về nó cả" Draco đứng nhìn cái bồn rửa tay.

Nó nghe thấy Hermione lẩm bẩm thứ gì trong miệng nhưng chỉ gạt qua vì nghĩ cô đang thầm chửi thề. Thật ra cô đang nói lại một câu mà Harry đã nói suốt năm 3. Câu nói đó đã không làm cô thất vọng khi cái bồn rửa tay từ từ sụp xuống tạo ra một cái đường hầm.

"Cái quái- làm thế nào mà em-"

"Harry đã thích mê câu đó, cậu ấy đã nói cả ngàn lần vào năm ba"

"Bám chặt vào cổ chị nhé Helen" Hermione dùng cánh tay đang rảnh của mình để bám vào sợi dây lỏng lẻo nào đó đang lấp ló giữa cái miệng đường hầm để trèo xuống. Draco muốn đi trước để đảm bảo an toàn cho cô nhưng nó không thể khi cô đã hành động nhanh hơn nó.

Hermione thở phào khi chân mình đã chạm mặt đất. Cô né qua một bên để Draco có chỗ đáp và nhẹ nhàng đặt Helen xuống đất.

"Lấy cái nanh ấy nào!" nó hào hứng đứng kế Hermione để nhìn về phía cái pho tượng có hình mặt người kia. Nó lại nhìn quanh rồi lại ngoái lại "vỏ gì đây? Trứng á?"

"Sao lại có vỏ trứng ở đây? Có ai nuôi gà hả?" Hermione cầm lên một miếng vỏ nhớp nháp rồi nhìn "gớm thật, trứng gà cũng không thế này"

"Chị Hermy" bé Helen giựt giựt tay cô "em vừa thấy thứ gì đó sượt ngang qua cái đường hầm đằng kia"

"Được rồi Hermione, em chắc là con rắn đó là con rắn đực không? Và dù nó có là rắn cái thì em có chắc là hai thằng bạn của em đã hủy hết trứng của nó chưa?"

"Chắc mà! Harry bảo thế" cô lưỡng lự.

Draco nhăn mày "Nó có kiểm tra bộ phận sinh dục.... À mà vậy là em không chắc!"

"Nhìn như nó đã ăn mấy quả còn lại ấy! Nhìn vết cắn trên mấy quả trứng này đi" cô cúi người để kiểm tra đống trứng vì thật kì lạ khi chỉ có mỗi một con nở ra an toàn "con này là một con tinh răn, nó thậm chí còn loại bỏ anh em mình để là đứa duy nhất đứng đầu chuỗi thức ăn"

"Chị Hermy! Cẩn thận!" Helen kéo mạnh tay Hermione để cô bước qua một bên. Cô đang chập choạng bước qua thì thấy một thứ gì đó dài ngoằng vụt qua tầm mắt của cô rồi đâm thẳng vào tường, phá nát bộ xương bé tí của con tử xà cũ.

"CHẠY ĐI! TÊN KHỐN NÀO LẠI THẢ THÊM MỘT CON NỮA TRONG NÀY VẬY!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top