Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2: Blue desire (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Chào mọi người, chương mới về cặp đôi nhà DC đã ra lò rồi đây. Vậy là mình đà hoàn thành fic ngắn mở màn cho hai anh T_T. Tương lai vẫn sẽ còn nha, mà chắc sẽ hơi lâu do mình dạo gần đây bận đủ thứ việc trên đời với đang ship nhiều couple quá nên không biết nên viết couple nào trước.

Dù sao thì mong các bạn thích fic đợt này của mình

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

----------------------------------------------
Đôi khi

Có những điều không xảy ra như những gì chúng ta mong đợi. Nó tới bất chợt, không thể đoán trước dù cho ta cố gắng dự đoán đến thế nào đi chăng nữa.

Và đôi khi

Con người ta lại làm những điều mà mình sẽ không bao giờ ngờ tới.

Giống như việc Arthur hôn Orm- người về thân phận là người em trai ruột thịt của mình dù khác cha. Từ lần lên đất liền ngắm sao đó, tưởng chừng như Orm sẽ nhân cơ hội này bỏ trốn khỏi Atlantis thì anh đã quay trở về phòng giam trước sự ngỡ ngàng của lính canh khi vị vua cũ của vương quốc trở về mà không có Arthur đi theo. Vì anh biết, nếu cả như anh có thể trốn thoát vào lúc đó, anh cũng không thể trốn được do còn chiếc vòng cổ gắn thiết bị định vị. Việc gì phải tốn công sức để chạy trong khi biết kình không có cơ năng trốn thoát, Orm biết mình thông minh hơn thế. Anh ngồi trầm tư trên chiếc giường đôi trong phòng, đôi mắt xanh biếc nhìn vô định vào khoảng không trên sàn nhà, anh cứ vô thức chạm nhẹ ngón tay lên đôi môi mình. Tâm trí Orm dần nhớ về bãi cát trắng nơi đất liền dưới ánh trăng, nơi đôi môi anh bị chiếm đóng, áp trụ bởi sự mạnh mẽ của người anh trai, phó mặc cho anh ta giành thế chủ động, bản thân thuần phục trước Arthur và chỉ có thể run rẩy, thở dốc. Nghĩ đến đây, anh bừng tỉnh, giơ tay đấm thật mạnh vào khuôn mặt, nơi khoé môi rỉ ra chút máu dần hoà lẫn với làn nước biển.

Anh nắm chặt phần vải trước ngực, tự trách mắng:' Không được! Mày không được mềm yếu! Mày biết rằng chuyện này không có nghĩa lí gì cả! Đó chỉ là một sự đùa giỡn bất chợt của anh ta mà thôi!'

Anh mệt mỏi nằm trên giường, để cho nỗi đau dần tan biến theo giấc mơ.

Mấy ngày sau đó, Arthur vẫn ghé thăm Orm như thường lệ nhưng anh luôn từ chối gặp mặt. Arthur có thể phần nào hiểu cảm giác của em trai lúc này nên đều không cố chấp muốn gặp mặt Orm. Cả anh lẫn em ấy đều cần thời gian để suy nghĩ. Cứ thế, Arthur lại tới, rồi lại đứng ngoài cửa phòng Orm.

Anh gõ nhẹ cửa:'Orm, chúng ta cần nói chuyện'

Vẫn không có động tĩnh gì phía sau cánh cửa. Arthur gọi thêm lần nữa.

'Orm, anh biết là em không muốn gặp mặt anh nhưng chúng ta không thể cứ thế này mãi được. Mẹ đã dặn anh thông báo với em rằng ngày mai sẽ có buổi họp mặt với toàn thể thần dân trong vương quốc. Em sẽ có mặt với tư cách là nhị hoàng tử Atlantis. Ngày mai anh sẽ phái người xuống đón'

Phía bên kia vẫn im lặng.

'Orm....anh.....'. Arthur tựa đầu vào cánh cửa lạnh lẽo, đôi lông mày hơi cau lại thể hiện nét buồn phiền. Anh đứng đó một lúc rồi thở dài bước đi.

------Ngày hôm sau-----

Mặt trời đã ló dạng trên bầu trời cao, những tia nắng chiếu xuống muôn lời trên mật đất, dù cho tia nắng xinh đẹp ấy không thể chiếu tới tận sâu lòng đại dương nơi Atlantis cư ngụ thì không có nghĩa rằng thành phố dưới biển không thể toả sáng. Hôm nay là một ngày trọng đại, khắp thần dân đang vui mừng lễ hội trên khắp nẻo đường trong thành phố, khắp nơi được tô sáng bởi những chú sứa to nhỏ khác nhau đầy màu sắc, trông Atlantis không khác gì những thành phố hiện đại trên đất liền cả dù cho có ẩn sâu đến thế nào đi chăng nữa. Trong cung điện hoàng gia, thân hình lực lưỡng của Aquaman được bao phủ bởi bộ hoàng bào vàng sáng, mái tóc dài được buộc gọn ở sau, trông anh rất ra dáng bậc đế vương. Hoàng hậu Atlanna trông cũng thật là lộng lẫy đêm nay khi mà bà khoác lên người bộ váy màu bạch kim cao cổ điểm xuyến một chút chi tiết vàng ở cổ và tay áo, trên đầu là chiếc vương miệng nhỏ ngự ở trên. Trông bà đang rất là phấn khởi dù cho Arthur không được như vậy, nhận thấy sự buồn rầu của con trai mình, Atlanna đặt nhẹ tay lên gò má Arthur hỏi han anh.

'Arthur, có chuyện gì làm con phiền lòng sao?'

Anh áp vào bàn tay dịu dàng của Atlanna:'Chỉ là....chuyện của Orm'

'Con đừng lo lắng quá, thằng bé rồi cũng sẽ chấp nhận con. Con hãy cho nó thời gian'

Anh chỉ có thể cười trừ, nếu như mẹ anh biết rằng anh hôn Orm thì không biết bà sẽ phản ứng ra sao đây.

'Gần tới giờ rồi, chúng ta nên khởi hành đi thôi'.

Arthur chìa tay ra để mẹ mình khoác qua rồi hai người cùng nhau đi đến phòng tụ họp. Cánh cửa mở ra kéo theo những bọt nước thoát ra, phía bên trong thán phòng đã được ngăn cách bởi một lớp không gian khiến cho nó không còn chứa nước, anh cùng mẹ bước vào, mái tóc hai người rũ xuống, từng vết nước ở dưới bước chân. Mera cùng Vulko đã đến, mái tóc đỏ rực lửa của cô nổi bật một góc phòng. Ngồi ở phía cô không xa, Orm cũng đã tới, mái tóc vàng óng vẫn được buộc gọn ra sau, sắc thái vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, đĩnh đạc vốn có. Khi Arthur bước vào, Orm có lén nhìn một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi ngay. Vừa nhìn thấy anh, Mera vui mừng đứng dậy, tiến tới chỗ Arthur, nhẹ nhàng đặt môi lên khoé môi còn hơi lạnh của anh. Arthur nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

Khi nhìn cảnh tượng ấy, sâu bên trong lồng ngực anh có gì đó nhói đau lên khi nhìn thấy biểu hiện hạnh phúc của Arthur, không giống như lúc Arthur hôn anh. Nhìn anh ta thật giống như lúc mẹ kể về những câu chuyện trên đất liền cùng với người đàn ông bà yêu thật sự. Ngay từ ban đầu, Orm đã biết mình không có bất kì cơ hội nào tiến tới với Arthur và cũng thật nực cười khi anh để bản thân suy nghĩ đến điều ấy. Anh ta- Arthur Curry là vua của Atlantis, việc tìm người nối dõi là không thể tránh khỏi và Mera- người từng được đính ước với anh là người phù hợp nhất. Nhìn hai người thật đẹp đôi. Còn anh, nhị hoàng tử của Atlantis chỉ có thể ở phía sau và bất lực đứng nhìn mà thôi.

Mày thấy chưa Orm Marius

Anh ta chỉ đùa giỡn với mày thôi

Mày không là gì cả.

Vậy nụ hôn kia có ý nghĩa gì!

Mày thật ngây thơ khi để thứ nhỏ nhặt đó vào trong tâm

Mày đã quên cha đã dạy gì rồi sao.

Hãy tỉnh ngộ đi!

'Orm....Orm, con sao thế, sắc mặt con xấu lắm'.

Atlanna đã tới bên cạnh anh từ lúc nào, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh lắc nhẹ. Orm thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, trở về thực tại. Khuôn mặt anh bình thường đã nhợt nhạt nay trông còn tệ hơn, mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Anh lắc đầu thể hiện ý mình không sao rồi cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Tất cả mọi người đã ngồi vào bàn, ai nấy đều rất vui vẻ tiếp chuyện trừ Orm ra. Trong suốt khoảng thời gian đó, Orm chỉ quan tâm quan sát vị trí Arthur và Mera ngồi, lâu lâu nói lại một hai câu tiếp chuyện với mẹ.

'Arthur, con tính khi nào sẽ tiến tới chính thức với Mera? Mẹ thấy hai con nên nhanh chóng hợp thứ hoá mối quan hệ này'. Đột nhiên Atlanna nói đến chuyện đính hôn khiến cho cả gian phòng im lặng một phút.

Mera vui vẻ cầm tay Arthur ở trên bàn:' Em cũng mong nghe thấy suy nghĩ của anh, Arthur?'

Trước khi Arthur kịp trả lời, Orm đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy:' Nếu anh muốn khoe khoang thì ra chỗ khác! Tôi không đến đây để xem anh diễn trò!'

Orm tức giận đi ra khỏi căn phòng, bơi về dòng nước biển quen thuộc. Anh không hiểu sao, lồng ngực anh lại vẫn đau như vậy, còn đau hơn cả những vết thương trên chiến trường. Đột nhiên, cánh tay anh bị kéo lại bởi lực khá mạnh.

'Orm! Em đi đâu vậy!'

'Không phải chuyện của anh! Anh cứ quay lại kia mà vui vẻ với người yêu của anh đi!'

Arthur ngạc nhiên trước biểu hiện của Orm, anh chưa từng thấy em ấy hét lên bao giờ.

'Cái này là em đang ghen?'

Orm trừng mắt:' Anh thôi nói nhảm đi! Tôi không quan tâm hai người......um...u'

Bàn tay to lớn của Arthur chạm lên hai bên mặt Orm, anh tiến tới hôn người con trai trước mặt. Nụ hôn mãnh liệt, như tha thiết, mong muốn. Lưỡi va chạm với nhau kèm theo chút mặn mặn của nước biển, Arthur khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng Orm, một lần rồi lại lần nữa, không thể nào không muốn nếm lại tư vị mà đêm hôm trăng ấy anh nếm thử. Chợt, Arthur nếm thấy vị máu do Orm cắn lên.

'Anh bị điên sao! Arthur Curry!'

Arthur dùng ngón cái quệt đi vết máu ngay mép, vết thương nhỏ cũng đã khép miệng nhanh chóng do tính trạng cơ thể của người Atlantis.

'Không ngờ em thích bạo lực như vậy. Đây là lần thứ hai rồi'

Orm giơ cánh tay tính đánh Arthur nhưng đã bị anh nhanh chóng giữ lại.

'Em đừng chối bỏ nữa, anh biết....em cũng muốn anh. Biểu hiện hôm nay của em đã nói rõ điều đó'

'Anh đừng nói nhảm! Tôi không có cảm giác gì với anh hết!'

Arthur giữ lấy khuôn mặt Orm thêm lần nữa, đôi mắt vàng loé lên trong con ngươi xanh biếc.

'Em hãy chấp nhận đi. Hãy là của anh, rồi anh, sẽ là của em. Mãi mãi'

Orm sững người: 'Của.......tôi?'

Giọng Arthur chắc nịch:' Đúng thế, chỉ thuộc về riêng em mà thôi'

Trong ánh mắt Orm ánh lên vẻ sợ hãi xen lẫn với tức giận, anh vùng tay Arthur thoát ra. Orm đã chịu quá nhiều tổn thương để có thể tin lời nói đó là sự thật. Orm bơi nhanh ra xa chạy trốn, Arthur nhanh chóng đuổi theo. Hai người bơi với tốc độ chóng mặt, xuyên qua rặng san hô. Arthur rượt đuổi theo, đồng thời ra hiệu cho các sinh vật biển ngăn chặn Orm lại mà vẫn không thể bắt được em ấy. Cuộc đuổi bắt diễn ra một hồi, Orm bị dừng lại bởi cặp cá voi to lớn.

'Em không thể chạy được nữa đâu'

Arthur nắm chặt cổ tay Orm, lôi em ấy đến bờ biển nơi ngọn hải đăng. Anh đè Orm xuống bãi cát, chiếm lấy đôi môi mềm mại ấy thêm lần nữa, vẫn da diết, mạnh mẽ như thế.

Hôm nay, vẫn là một đem trăng đẹp như hôm ấy, đêm mà đã giúp cho Arthur phần nào khẳng định cảm xúc của mình.

Arthur buông tha cho em trai, ngắm nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng, nhẹ nhàng vuốt lên má Orm.

'Em thật đẹp, ngỡ như không thuộc thế giới này, cứ như thể chỉ cần anh quay đi một lát sẽ không còn nhìn thấy em nữa'

'Arthur...tôi.....'

'Em không cần nói gì cả, hãy để anh cho em thấy'

Anh bế Orm lên, Orm vẫn còn ngỡ ngàng nằm trọn trong vòng tay anh. Arthur tiến bước tới ngôi nhà của bố anh. Anh bước vào căn phòng mình ở từ bé, nhẹ nhàng đặt Orm lên chiếc giường cũ có phần chặt chội so với hai người. Arthur hôn nhẹ lên trán, gò má, rồi tới đôi môi đã có chút sắc hồng, tiếng thở dốc dần tràn ngập không gian. Tiếp đó, anh di chuyển xuống hõm cổ Orm, bộ râu dài lướt nhẹ lên tấc da nơi đó khiến Orm khẽ rùng mình. Arthur dùng răng cắn lấy khoá kéo bộ đồ bodysuit ôm cơ thể khoe trọn từng khối cơ bắp cùng với những đường nét cơ thể tuyệt mỹ, kéo xuống phần bụng dưới. Anh liếm lên đầu ngực trái, hôn rồi mút lên đó, tay cũng không rảnh rang sờ bên ngực phải khiến cho điểm hồng hồng dựng thẳng lên. Lần đầu tiên trải qua xúc cảm này, Orm bất giác vặn vẹo cơ thể, ngực không tự chủ hơi ưỡn lên để thuận tiện cho anh trai mình hơn. Arthur hài lòng vì cơ thể Orm rất thành thực thèm muốn anh. Anh di chuyển tay xuống sâu hơn, cảm nhận phần cơ bụng rắn chắc rồi kéo lớp vải còn lại trên thân thể Orm xuống hết. Phần dưới của Orm đã căng cứng, phần đỉnh bóng loáng do dịch trong suốt chảy ra và nhiễu lên trên bụng. Bàn tay to lớn của Arthur bao lấy nó, di chuyển lên xuống nhẹ nhàng, sau đó anh lấy ngón tay ấn lên lỗ nhỏ ở trên khiến cho Orm giật nảy mình lên.

Orm nắm lấy đầu Arthur vẫn còn đang ngự ở ngực anh, ra hiệu:' Đừng......dừng tay lại.....không thể....'

Arthur chồm người lên hôn em trai mình để trấn an rằng mọi chuyện đều ổn cả. Anh chen vào giữa hai chân Orm, để chân em ấy khoác lên vai mình rồi dùng miệng bao trọn lấy phần căng cứng nhạy cảm ở bên dưới. Orm lấy tay bịt miệng mình lại, cố gắng không cho những tiếng rên rỉ chực chờ trong cổ họng thoát ra ngoài. Arthur dùng lưỡi liếm dọc, di chuyển từ phần đầu rồi tới gốc, tay cùng kết hợp di chuyển lên xuống. Orm thấy mình sắp chịu không nổi, nói Arthur nhanh chóng thả ra.

'Không......sắp không chịu.....được...thả ra đi'

Arthur biết em ấy sắp bắn, vẫn cố chấp hành động. Chỉ sau ít phút, dòng tinh dịch trắng đục chiếm đầy khoang miệng anh, một ít tràn ra dính lên bộ râu của Arthur. Cơ thể Orm run rẩy trước khoái cảm, dùng đôi mắt xanh ngập nước nhìn Arthur và tàn dư ở trên khuôn mặt anh trai mình. Orm thẹn dùng tay che mặt lại, với một con người đầy lòng tự tôn và cao quý như anh thì sự việc trên là việc làm không thể chấp nhận được. Sự im lặng khiến Arthur hoài nghi, anh nhìn lên để xem biểu hiện của Orm. Anh gỡ tay em ấy ra để cho hai người đối diện nhau rồi nhẹ nhàng đặt những nụ hôn nhỏ lên cần cổ trắng nõn an ủi.

'Ormie, không sao đâu. Em không việc gì phải tự trách mình cả'

Tiếp theo đó, Arthur nâng mông Orm lên, dùng chiếc lưỡi ẩm ướt dò xét ở bên ngoài lỗ nhỏ. Lâu lâu chen vào bên trong vách thịt chật hẹp chưa từng khai phá.

'Mặn. Chắc do em với anh từ dưới biển lên nên có lẽ vẫn còn dư âm'

Khuôn mặt Orm đỏ đến tận mang tai, nghĩ anh ta sao có thể buông ra những lời đáng xấu hổ như vậy

'Anh....có còn liêm sỉ hay không!'

Arthur cười khì:' Haha, anh nghĩ liêm sỉ chính là thứ duy nhất mà anh không có'

Khi thấy chỗ đó đã dần quen với sự xâm nhập, anh đưa một ngón tay dò xét, cố gắng tìm kiếm điểm nhạy cảm bên trong Orm thật nhanh. Đột nhiên, Orm nấc lên, phần hạ bộ đã hơi mềm đi nay đã cương cứng trở lại. Tìm thấy rồi, Arthur gian tà chạm vào điểm mẫn cảm bên trong. Orm mềm nhũn ra nhưng vẫn cố đè nén giọng mình. Arthur cho thêm một ngón tay rồi di chuyển ra vào để cho Orm làm quen với chuyển động. Cho đến khi ba ngón tay có thể ra vào dễ dàng, anh mới có thể bắt đầu cho thứ đã cứng tới trướng đau trong quần mình. Arthur trút bỏ lớp quần áo trên cơ thể, từng thớ cơ chắc nịch hiện rõ dưới ánh đèn, anh đặt vật đó ngay cửa động của Orm.

'Hãy cho anh, anh chịu hết nổi rồi'

Orm ngạc nhiên trước kích thước to lớn của Arthur. Tại sao người anh ta cái gì cũng to quá vậy!

'Sẽ không vừa, không thể đâu'

Arthur cho vật cứng rắn vào, Orm bị kích động bởi sự trướng lên khác hẳn với sự khám phá của ngón tay trước đó. Anh chỉ dám di chuyển nhẹ nhàng cho đến khi Ormie của anh làm quen với sự khuyếch đại. Nước mắt chảy xuống bên má người con trai tóc vàng. Arthur thương tâm hôn Orm để trấn an.

'Orm....Ormie của anh. Sẽ ổn hơn thôi, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng'

Di chuyển hông vài nhịp, anh cảm thấy sự chuyển biến trong biểu hiện của Orm. Dường như em ấy đã dần thích ứng, Arthur di chuyển nhanh hơn nhưng vẫn phải giằng xuống, không thể để em ấy bị thương được.

'Ormie, em đừng ngoan cố nữa. Anh muốn nghe thấy giọng em và nghe em gọi tên anh'

Arthur húc vào điểm mẫn cảm, cứ như vậy mỗi khi ra vào đều tìm đúng điểm đó để ấn vào nhưng Orm đều kìm xuống dùng tay che miệng mình.

'Anh không thể ngờ tính ngoan cố này lại nằm trong máu gia đình chúng ta. Được thôi! Nếu em cứ cố chấp thì đừng trách anh. Sự kiên nhẫn của anh cũng có hạn.'

Anh húc mạnh hơn, di chuyển toàn bộ chiều dài vào bên trong vách thịt mẫn cảm, như thể muốn in dấu vào nơi đó mãi mãi. Arthur dùng tay kéo tay Orm ra, khoá trụ nó ở trên đầu. Giờ đây Orm không còn gì có thể ngăn chặn những tiếng rên rỉ đó.

'Ah......aa...Ar...thur.....Nhiều quá......đừng.....'

'Đúng thế Orm của anh. Em đừng sợ, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em'

Thân nhiệt hai người hoà quyện, như thể trên thế giới này, chỉ có anh và Orm mà thôi.

Sáng hôm sau, Arthur thức dậy sớm hơn bình thườnh với Orm nằm ngủ say giấc trong vòng tay anh. Anh gạt đi lọn tóc vàng ngay gần mắt, hiếm khi Arthur thấy Orm xoã tóc, trông em ấy thật quá đỗi xinh đẹp. Nhớ lại khoảng đầu thời gian khi anh đặt chân tới Atlantis, anh thấy háo hức đến chừng nào khi mình sắp được gặp người em trai.

Và khi gặp được.

Anh đã bị màu xanh biếc ấy thu hút mất rồi.

Cũng nhờ đêm hôm ấy, anh mới có thể xác định chính xác cảm giác lúc đó là gì

Anh yêu Orm

Cảm thấy sự chuyển động nhẹ bên cạnh, anh nhìn xuống thì thấy em ấy đang nhìn mình. Arthur cúi xuống hôn lên trán người con trai tóc vàng.

'Em đã tỉnh? Em có mệt lắm không? Nãy anh không để ý do đang suy nghĩ một số việc'

Orm chống tay dậy, thân thể trắng nõn dầy đặc dấu hôn cùng với vết cắn trải dài, từ dưới thắt lưng truyền đến cảm giác đau nhức do tối qua hai người làm khá nhiều.

'Sao, anh thấy hối hận rồi phải không'

Arthur kéo em nằm xuống lại vào lòng, ôm chặt em ấy.

'Không, anh chưa bao giờ nghi ngờ những quyết định của anh, kể cả ngay lúc này. Em là tất cả những gì anh muốn'

'Vậy còn Mera? Anh không phải yêu cô ấy sao? Đã thế còn rất vui vẻ khi được cô ấy hôn'

'Em nói tới nụ hôn hôm bữa? Đó chỉ là cách xã giao của người trên đất liền thôi. Với lại, anh đã tính sẽ thông báo việc không đính hôn với Mera, bọn anh chỉ là bạn, nhưng có người nào đó đã tức giận bỏ đi nên anh không kịp nói'

'Dân mặt đất thật kì lạ, tại sao lại có thể chào hỏi nhau bằng cách thân mật quá mức như vậy'.

Orm vùi đầu vào sâu lồng ngực Arthur. Anh mỉm cười và thủ thỉ những lời trêu ghẹo.

'Thêm một điều nữa. Anh cũng không ngại có một người em trai mít ướt đâu'

'Anh dám!'

'Hahahaha! Từ bây giờ, anh sẽ thuộc về em, thuộc về Orm Marius'

Biển

Nơi cướp đi mọi thứ của tôi

Và cũng là nơi luôn cư ngụ trong đôi mắt của em ấy

Em- Orm Marius

Chính là niềm khao khát của anh.

-Blue desire-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top