Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18 - bị trai nóng bắt gặp khóc nhè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các em ơi! Các em! Sư Tử ơi!

- Về phòng thôi các em ơi! Sư Tử, thầy Minh gọi em nè!

Tiếng thầy phụ trách thể dục và hai coach í ới gọi tìm học sinh đã cắt ngang hết thảy niềm vui của mấy thằng nhóc đang thi nhau ngụp lặn trong bể nước lạnh sau khi trận xông hơi nóng hổi, quá đã, quá yomost vừa kết thúc.

Cả lũ bì bạch bì bạch mất một hồi, lề mề theo kiểu không thể nào lề mề hơn được nữa.

Coach Khang đứng đợi mà mất hết kiên nhẫn, giậm giậm chân, tay quơ quơ lùa lùa như lùa một bầy ngỗng cao lều nghều.

- Nhanh nhẹn cái chân lên! Có kết quả thi học sinh giỏi quốc gia rồi! Sư Tử ơi, em lẹ lẹ qua phòng thầy Minh nói chuyện. Thầy Trình đang ở trong cuộc gọi rồi đó. Mấy đứa khác về phòng hết đi rồi làm gì thì làm.

Cả đám nghe được vậy liền nghe lời hơn hẳn. Đối với học sinh trường chuyên, kết quả học sinh giỏi quốc gia lúc nào chẳng đáng để hóng hớt.

Xử Nữ nổi tính tò mò, người hơi ghé qua Thiên Bình, thì thầm:

- Ủa, trong hai đội cũng phải có thêm bốn, năm đứa nữa cũng thi mà? Có cả mày nữa? Sao thầy Minh chỉ kêu mỗi Sư Tử qua phòng vậy?

Thiên Bình nhún vai.

- Vì Sư Tử là ngôi sao hi vọng của trường. Bọn tao căng lắm thì giải Ba là cùng, nên giáo viên sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho phụ huynh thôi. Lát lấy điện thoại là biết.

Thiên Bình dù nói vậy, nhưng cả nó và đội bóng chuyền vẫn hơi lo. Thành viên nào cũng biết áp lực mà các thầy cô đặt lên vai Sư Tử thực sự nặng, và rằng không một ai ngoài đội trưởng siêu chăm chỉ và thông minh của chúng nó có thể đảm đương được.

Đứa nào cũng gắng rướn người lên, vỗ nhẹ vai Sư Tử một cái. Đội trưởng đội bóng chuyền đáp lại từng cái vỗ vai đó bằng việc gật gật đầu, tỏ vẻ mọi người cứ an tâm đi, chắc là chuyện vui thôi.

Bạch Dương đứng cách đó một khoảng, liếc thấy Sư Tử cứ gật đầu không ngừng nghỉ như một con búp bê gật gù.

Sau đó, con búp bê gật gù biến mất trong phòng của thầy Minh, và xuất hiện lại ở ban công nhà nghỉ lúc một giờ sáng, khi Bạch Dương giật mình tỉnh dậy vì mắc đi vệ sinh.


--------------------------------------------------

- Mày học hành cái kiểu gì đấy? Được cái điểm vớt vát như này có chết tôi không cơ chứ!

- Tao biết ngay mà! Hở ra là tót đi chơi. Điện thoại thì để chế độ máy bay, không bao giờ gọi được.

- Cái mặt cũng không bao giờ thấy đâu. Nhà thì không về. Cơm đã tốn tiền đặt cho nhưng toàn phải đổ đi, không bao giờ ăn.

- Thi xong lâu rồi nhưng mày vẫn chưa động lại gì tới sách vở ôn chuyên đúng không? Bóng bóng bánh bánh cái gì, toàn những thứ vô nghĩa.

- Tao còn chưa đả động gì đến việc hút thuốc rồi bị kỉ luật đâu nhé! Thầy Trình đã cố giữ mày lại để kèm nốt vài tuần cuối, mà cái mặt mày cứ xưng xỉa hết lên.

- Rồi có cứu được gì không? Hay cứ suốt ngày đua đòi hết cái này tới cái kia, để rồi kết quả thi như thế này?

- Ba mẹ nói chuyện mà miệng mày cứ ngậm chặt như hến thế? Cái thằng vô tích sự, hư đốn.

Tiếng mắng chửi, dù đã được đặt ở âm lượng điện thoại thấp nhất, vẫn vang lên rành rọt trong đêm tối yên lặng. Hai người lớn một nam, một nữ nói chen nhau không ngừng, có vẻ như đang phẫn nộ lắm.

Con búp bê gật gù lúc nãy giờ như mất cái lò xo, trở thành con búp bê gục đầu.

Con búp bê gục đầu đang ngồi thu gối trên bậc cửa gỗ, ánh sáng le lói hắt lên những lọn tóc chỉa ra, hơi dài.

Bạch Dương mặc kệ hai đôi mắt đang díp hết lại, rón rén dựa người vào bệ cửa gần đó, nghe lỏm.

Hóng hớt chuyện nhà người khác xíu.

Nhưng chẳng nghe được thêm nhiêu câu, con búp bê gục đầu lại ngẩng đầu lên, tự dưng giơ cổ tay áo lên mặt, quẹt quẹt.

- Tao nói có gì oan ức hả? Nước mắt ngắn nước mắt dài cái gì? Mày nói cho tao nghe xem? Oan ức chỗ nào?

Ây dà.

Cái tội hóng hớt, giờ mắc phiền vào người.

Giờ phải đi tìm cái hộp giấy. Trong phòng ăn. Siêu xa. Trên đường đi có rất nhiều cửa phải mở.

Hay là kệ nhỉ.

Không được. Trai nóng này có chuẩn mực đạo đức cần phải giữ.

Bạch Dương vận dụng hết khả năng kiểm soát và điều khiển cơ thể thuộc hàng ngũ trung bình trên của mình để bằng cách im lặng nhất, vượt qua bao chướng ngại, mang được hộp giấy trong phòng ăn của nhà nghỉ ra ngoài ban công.

Tiếc thay, cú điện thoại mà nó dày công muốn hóng hớt đã ngắt.

Có tiếng nức nở vô cùng khẽ vang lên.

Sư Tử thấy cái bóng cao kều của Bạch Dương tự nhiên hiện ra bên cạnh mình, tí nữa thì phát hoảng. Rồi nó thấy Bạch Dương cúi xuống, ngồi bên cạnh nó, mặt tỉnh bơ chìa ra một hộp giấy ăn to đùng.

Sự nức nở nãy giờ bắt đầu đè nghiến vào cổ họng. Nước mắt ấm tuôn đầy từ khoé, rồi lan ra hết hai bên má. Mũi nó nghẹt cứng. Rồi những cơn nấc xuất hiện. Nó ú ớ mãi không nên lời.

Như thể hồi cấp Một, bị bạn cùng lớp nô nghịch vấp ngã, cành cây nhọn trên tay bạn chẳng hiểu sao rạch vào đùi một đường sâu hoắm, đứng dậy mà máu chảy thấm cả vào giày, nó chỉ nhăn mặt suýt xoa. Cho tới khi cô giáo chủ nhiệm chạy tới, lo lắng hỏi han và nhẹ nhàng ẵm nó lên phòng y tế, nó mới bắt đầu khóc nhè rồi gào ầm lên, cô ơi cô con đau quá trời.

Khi đang cố gắng chịu đựng một mình, bỗng dưng có người khác tới bên cạnh quan tâm, hoặc ít nhất là tỏ vẻ cũng được, những sự ấm ức và tủi thân trong lòng nó sẽ bành trướng và lan tràn hết ra, ứ đầy cổ họng.

- Không cần nói gì đâu. Muốn khóc thì cứ khóc cho hết đi.

Bạch Dương nhanh nhẹn rút giấy đầy cả bàn tay, gấp lại qua loa cho bớt nhăm nhúm, rồi một tay dùng góc giấy nhẹ nhàng lau bớt các thể loại nước mà Sư Tử đang tiết ra trên mặt, một tay quàng qua lưng bạn vỗ vỗ.

- Cố lên. Khóc ra hết đi. Thấy ấm ức gì thì hãy giải toả cho bằng hết. Khóc tới mệt luôn. Tới bến luôn cho tao.

- Khóc xong rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Nước mắt cũng bình thường như nước mưa nè. Mưa rơi rào rào xong thì cầu vồng sẽ hiện ra. Nước mắt rơi rào rào xong thì nụ cười sẽ tới.

Bạch Dương vừa vỗ lưng Sư Tử, vừa độc thoại vô tri, vừa vô cùng chăm chú lau cho bằng sạch nước mũi trên mặt đội trưởng đội bóng chuyền.

Nước mắt thì trai nóng đồng ý cho rơi được, nhưng nước mũi thì ghê lắm, phải xử lí hết.

Sư Tử vừa nghẹn, vừa nấc, vừa khóc một hồi rồi cũng dừng lại.

Bạch Dương trước mặt nó vẫn đang cau mày, kiên nhẫn và tập trung dọn dẹp những giọt nước mắt nước mũi còn sót lại mà không để da Sư Tử bị rát vì lau quá nhiều. Bàn tay kia đặt trên lưng, khi thì vỗ nhẹ, khi thì dừng, không theo nhịp nào cả.

Hai đứa ngồi sát rạt, tựa như từ nãy tới giờ, Bạch Dương vẫn luôn ôm nó vào lòng vậy.

Sư Tử ngẩn người.

_

bạch dương

mệt hả?

ủa

sao nhìn tao kì vậy?

sư tử

được phép nói chuyện rồi à?

bạch dương

...

nói vậy là sao?

trời...

ừ, được phép nói chuyện rồi

quên mấy cái đó đi*

*fun fact: hai nhóc này chưa nói câu nào với nhau từ chương 14 vì bạch dương dỗi sư tử


sư tử

sao mày tốt vậy?

bạch dương

hỏi câu gì thừa thế?

có lúc nào tao không tốt đâu?

sư tử

ừm, thực ra cũng tuỳ...

có một số lúc thì không được tốt cho lắm

ví dụ như

lúc mày cướp sân bóng...

lúc mày chụp ảnh tao hút thuốc đăng lên insta xong không chịu gỡ...

lúc mày khai với thầy...

bạch dương

nè nè

bóng bánh là chuyện khác!

đợt này tao cũng thay đổi nhiều rồi mà...

với cả

tao có xoá story đó sau khi mày nhắc!

dù hơi muộn, lỗi tao...

tao không tự khai với thầy

thằng thành viên b mách lẻo trước

chứng cứ rành rành là mày rồi, chẳng lẽ tao lại chối...

mày lấy ván trượt của tao, tao bực nhưng tao cũng không làm cái trò

cố tình trả đũa mà ảnh hưởng đến mày vậy đâu

tao cũng thấy có lỗi lắm

nên tao chuẩn bị đồ ăn cho mày suốt mấy tuần đó!

sư tử

hahaha

tao trêu mày thôi

mày tốt lắm!

tao cảm ơn không hết

bạch dương

thôi

nghe ghê vãi

kiểu bị khách sáo quá...

nhưng mà

nãy giờ khóc lóc các thứ

có muốn kể chuyện gì không?

sư tử

mày muốn nghe hả?

bạch dương

không muốn

nhưng tao sẽ nghe

nếu mày kể

sư tử

tại sao

không muốn nhưng lại nghe?

tại sao

mày nghĩ là tao sẽ kể cho mày?

bạch dương

ủa alo

hỏi nhiều quá ba?

biết kiểu hồi xưa, khi có tâm sự gì

mình sẽ vào messenger chat với người lạ không?

vì mục đích giải toả thôi!

tao với mày

thực ra cũng chẳng biết gì nhiều về nhau

vì bọn mình chẳng bao giờ nói chuyện gì tử tế

nên mày có thể

coi tao như người lạ

để trút tâm sự nè!

mày có nói gì

thì tao cũng chỉ biết đến thế thôi!

nên tao sẽ ủng hộ mày tuyệt đối

sư tử

okay

nghe hay ho đấy!

là mày đề xuất nha

đã đòi nghe là phải tròn vai

mày ngủ gật là tao nhéo tay đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top