Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. [Yan] Six's Backstory

p/s: Nhìn tiêu đề đủ hiểu rồi nên khỏi giới thiệu luôn ha =)))

------_________000_________------

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé bị bỏ rơi trong rừng. Cậu được bầy sói nuôi nấng và lớn lên trong môi trường hoang dã. Nghe cứ như chuyện cổ tích ấy nhỉ? Không đâu, nó có thật đó. Six chính là cậu bé ấy.

Chuỗi ngày sống trong rừng của cậu cứ thế lặp đi lặp lại. Cùng nhau rượt đuổi con mồi, quấn quít vào nhau lúc trời trở lạnh, cùng nhau cất tiếng hú dưới ánh trăng. Đối với Six, đó là những ngày rất đỗi hạnh phúc.

Nhưng, hoa nở thì cũng phải tàn. Cái gì cũng phải có hồi kết.

Con người đã xuất hiện và "giải cứu" cậu. Tuy nhiên, những gì cậu thấy chỉ là họ đang tàn sát gia đình mình. Hình ảnh ấy đã hằn sâu trong ký ức non dại của Six.

Cậu bị nhốt vào một cái lồng và nó được chuyển đến một nơi có ánh sáng. Ngước nhìn lên trên, cậu có thể thấy được bóng dáng của hai người mặc chiếc áo trắng, một thấp một cao.

Tức giận.

Sợ hãi.

Six phát ra những tiếng gầm gừ đầy đe dọa. Cứ tưởng làm như vậy, hai người đó sẽ tránh xa cậu như những con vật bé nhỏ khác khi bị đe dọa. Nhưng cậu sai rồi, cậu nghĩ chúng là ai chứ? Chúng không phải động vật ăn cỏ chỉ được tạo ra để bị săn. Mà là con người, chúng đứng trên cả loài ăn thịt.

Thấy họ không phản ứng gì, Six rụt rè lùi xuống góc. Một trong hai người đó tiến tới gần chiếc lồng rồi cất giọng thương hại:

- Thật là một cậu nhóc xui xẻo.

Tuy Six không hiểu tiếng người, nhưng hình như câu nói đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu.

Thời gian trôi qua, Six bắt đầu quen với cuộc sống con người và ký ức về những chuỗi ngày hoang dã cũng dần dần phai nhạt.

Năm mười bốn tuổi, cậu được gửi đến trại trẻ mồ côi. Ban đầu, ai cũng e dè chuyện cậu từng có một cuộc sống hoang dã trước đây. Nhưng vì ngoại hình xinh xắn và số tiền viện trợ của chính phủ, không ai có thể từ chối được miếng mồi ngon. Lại nhờ tính cách hoạt bát và nụ cười luôn nở trên môi, Six có rất nhiều bạn. Song, bởi cái sự "ngáo ngơ" mà Six bị không ít đứa trẻ trong trại bắt nạt. Dù sao bọn chúng cũng chỉ là trẻ con nên những trò bắt nạt chẳng đáng để nhắc đến. Nhưng cái Six để ý nhất là những từ ngữ phát ra khi các sơ bàn tán về cậu.

"Xui xẻo."

"Kém may mắn."

"Đáng thương."

Six luôn tự hỏi, tại sao cậu lại xui xẻo trong khi hàng tá đứa trẻ ở đây lại bình thường? Không phải cậu cũng đang sống hạnh phúc sao?

Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, cậu bước sang tuổi mười tám. Dù vậy, bản tính trẻ con vẫn không thay đổi, nhưng cách mà Six nhìn nhận thế giới đã đổi thay. Cậu bắt đầu đặt nhiều câu hỏi hơn về những thứ xung quanh mình.

Tại sao con người lại cướp bóc lẫn nhau?

Tại sao con người lại giết hại lẫn nhau?

Tại sao con người không thể tha thứ cho nhau?

Tại sao lại có khái niệm "xui xẻo" và "may mắn" trong khi chúng tương đồng nhau?

Những câu hỏi ấy cứ tiếp tục được đặt ra, nhưng không bao giờ có một lời giải đáp.

Rồi một ngày, cậu chấm dứt việc đặt câu hỏi khi...

Cậu thấy một con sói

Bị bắn chết trong vườn thú.

Máu trong cơ thể cậu như sôi sục lên, ký ức về những chuỗi ngày hoang dã ấy chợt ùa về như một thước phim tua ngược. Trong đó, thứ mà cậu nhớ rõ nhất là cảnh mà con người giết chết gia đình cậu. Giống như bây giờ.

Tựa hồ mất hết nhân tính, chỉ còn bản năng ở lại, nhanh như chớp, cậu lao lên người tên cầm súng, nhắm đến cái cổ và...

Phập!

Tiếng cắn kêu lên ngọt xớt, cậu cắn sâu rồi dùng lực xé ra, đủ để đứt động mạch.

Ngay sau đó, Six bị bắt giam trong trạng thái cực kỳ kích động. Chính phủ vì sợ hệ lụy nên đã cắt khoảng viện trợ cho cậu. Sơ trong trại mồ côi cũng vì thế mà không chấp nhận cho cậu sống ở đó nữa. Cuối cùng, cậu bị bí mật bán đi cho một tổ chức nghiên cứu bất hợp pháp.

Cậu bị vứt bỏ, như một món đồ hỏng. Bị đưa đến một nơi tối tăm, mùi thuốc, mùi kim loại và kể cả mùi máu sộc lên mũi cậu.

Cậu còn nhớ những mũi kim tiêm khắc trên da thịt, những cơn đau thấu xương do tác dụng phụ của thuốc.

Cậu chẳng la hét, cũng chẳng phàn nàn. Thứ duy nhất cậu làm là mỉm cười cho qua chuyện. Nó cũng dần trở thành thói quen khiến nụ cười không bao giờ tắt trên môi cậu.

Rồi một ngày nào đó, năng lực xuất hiện trong cơ thể cậu: mang lại may mắn cho người khác.

Lúc bấy giờ, Six mới nhận ra. Cậu không xui xẻo, thứ xui xẻo ở đây chính là cái thế giới này. Sự tồn tại của nó là một sự xui xẻo.

Vậy thì cậu sẽ dùng năng lực của mình "mang lại may mắn" cho thế giới này.

Nghĩ rồi, cậu giết chết bảo vệ rồi trốn khỏi trạm thí nghiệm điên rồ ấy.

Six bước đi.

Tiếp tục ấp ủ ước mơ phá hủy thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #artbook