Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sốt / end.

Armin càng ôm chặt Annie như cảm thấy cô sắp rời xa cậu vậy. Armin đưa tay phải lên xoa đầu Annie.

- Cậu thật sự rất giỏi mà...cậu phải tự tin lên chứ?

- Tớ không giỏi như cậu nghĩ đâu Armin

- Cậu giỏi nhiều thứ lắm, Annie. Đó là lý do vì sao tớ...

Armin nhận ra mình đang định nói gì. Cậu bất giác đỏ mặt và chủ động buông Annie ra.
Cậu định về lại chỗ ngồi của mình nhưng rồi Annie kéo tay cậu lại, cô nói với chất giọng run run như sắp khóc lần nữa, khuôn mặt cô chả hiểu sao lại đỏ bừng lên :

- Cậu đi đâu vậy...?

Armin ngớ người, cậu quay người lại rồi bất ngờ khi thấy vẻ mặt của Annie, cảm giác rõ hơn nữa khi thấy tay cô bây giờ nóng hổi

- Tớ không đi đâu cả-
Armin nói với vẻ mặt lo lắng

- Đừng đi mà...

Má Armin lại càng hồng hơn, cậu nghĩ :

"bây giờ Annie...đáng yêu quá...
Ước gì cậu ấy cứ thế mãi..."

Annie sợ rằng sẽ lại bị bỏ rơi, cô sợ chết...nhưng cũng rất sợ cô đơn. Cô không muốn chết trong sự cô đơn, cũng không muốn sống trong sự cô đơn.
Đối với cô, người đáng tin tưởng nhất lúc này là Armin, cô đã giải bày hết những gánh nặng mà cô đã chịu đựng bao nhiêu năm qua. Cô không muốn mất đi người mình yêu quý một lần nào nữa...
Cô càng siết chặt tay Armin, lòng càng muốn giữ cậu lại lâu hơn. Hay thời gian cứ dừng lại mãi...chỉ khoảng khắc này thôi...

Bỗng cả hai nhớ đến chuyện gì đó.
Armin cười mỉm rồi xoa mu bàn tay của Annie một cách dịu dàng. Cậu bắt chiếc ghế ngồi kế bên cô rồi lại nhìn cô và nói :

- Không sao rồi, tớ không đi đâu cả...Sự việc này cũng giống như hồi cấp 3 nhỉ? Lúc cậu bị điểm kém nên bác Leonhart mắng cậu xối sả. Cậu cũng ngồi rưng rưng nước mắt, rồi kể hết cho tớ nghe.

- Quên nó đi.

- Lúc đó cậu dễ thương lắm đấy.

- Tớ bảo là quên nó đi.

Armin cười khúc khích. Cậu quay sang nhìn mặt Annie thì thấy cô ấy vừa múc phần cơm trong hộp ăn, vừa thúc thích như một đứa trẻ. Annie nói :

- Tớ không biết cậu lúc đó đã giả ngốc hay là ngốc thật nữa. Nhưng tớ chỉ kể cho mỗi cậu nghe. Từ đó đến giờ vẫn vậy.

- Ý cậu là sao Annie?

- Lúc đó tớ thích cậu, rất thích.

Armin đứng hình vài giây. Biểu cảm của cậu bây giờ đáng yêu không thể tả...
Cậu cúi mặt xuống che mất đi biểu cảm áy náy của mình. Cậu nói :

- Lúc đó tớ cũng vậy.

Annie xém chốc phụt mất miếng cơm đang nhai dở. Cô đỏ mặt nhìn Armin, rồi xích ghế của mình ra xa Armin một chút.

- A-À thế hả...

- Tớ cũng đọc được tin nhắn cậu gửi vào đêm tốt nghiệp-

- Hả?

Annie xịt keo.
Lúc đó cô không thấy kí hiệu "đã xem" trên app nên cô nghĩ mình thu hồi kịp thời.

Chợt Armin co người lại, lắp bắp nói :

- Tớ đọc được nội dung tin nhắn rồi...Chỉ là phản ứng của tớ hơi chậm một chút...

- Ý cậu là...Armin à...Cậu biết rồi sao...?

Bỗng Armin cười một tiếng, sau đó hít một hơi thật sâu.

- Thật tình...khoảng thời gian khi chúng ta hoạt động chung trong 1 câu lạc bộ, khoảng thời gian mà tớ cảm thấy bản thân mình vô dụng nhất khi mà cứ làm phiền cậu liên tục. Tớ nghĩ đi nghĩ lại, đọc đi đọc lại nội dung tin nhắn đó, tớ thật sự không thể tin được rằng đó là cảm xúc của cậu.

Annie ngồi co người lại như một thói quen. Cô cũng dừng ăn, cô cảm thấy đồ ăn lúc này thật sự rất khó nuốt.
Khoảng thời gian đó là một bầu trời nhiều mây.
Nhưng có một mặt trời le lói trong đống mây hỗn độn đó.

- Là cậu, Armin...

- ...

- Cậu có phiền không nếu tớ nhắc lại nội dung tin nhắn mà tớ gửi 6 năm trước ?

- H-hả..?

- TTC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top