Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sốt / p2

Sau khi về đến nhà Annie nhờ việc chỉ đường thuận lợi của Mikasa. 2 Tay Annie được choàng lên cổ của hai người bạn. Đến khi mở cửa nhà, Mikasa loay hoay :

- Cái ổ khoá gì mà lạ vậy ?

- Căn hộ của Annie đang ở quả thật không tầm thường nhỉ ? Nhìn sang quá ha.
Armin nói.

Armin nói đến đây, kí ức liền ùa về trong đầu cậu.
Chuyện cậu và Annie bị ghép đôi cũng không phải vô tình.

Từ thuở cấp 3, cậu yếu thể lực vô cùng. Thế cơ lúc nào cũng chung nhóm tập với Annie.

Annie luôn tỏ vẻ khó chịu mỗi khi cậu không cẩn thận té ngã làm hỏng hết điểm của nhóm cô. Thế mà cậu không biết, mỗi khi cậu vấp ngã thì trong lòng cô như múa hết cả lên. Cô lo lắm, mỗi khi lo lắng là Annie lại tiết mồ hôi, khuôn mặt lại trở nên trầm hơn,...cô cũng luôn là người cầm urgo chạy đến đầu tiên chỗ của Armin. Thế nhưng thay vì hỏi han cậu thế nào thì cô chỉ im lặng. Điều này đã làm cho Armin tưởng rằng cậu bị cô ghét mất rồi.

Chuyện đấy cũng được các bạn học chú ý đến. Chỉ một mình Armin là không nhận ra.

Armin cũng để ý Annie từ đó, Annie chính là động lực để cậu cố gắng trong việc luyện tập thể lực.

Gia đình Annie cũng không phải dạng tầm thường, tuy nhiên vào những năm gần đây thì tình hình kinh tế của họ đi xuống tương đối và không còn giữ ưu thế tuyệt đối như trước kia. Vậy nên Annie phải dời công việc liên tục.

Trở về hiện tại, 2 người loay hoay bằng cách nào đó đã mở được cánh cửa. Mikasa và Armin nhẹ nhàng đặt Annie xuống giường.

- Cậu đi lấy nước đi. Tớ thay đồ cho cậu ấy.
Mikasa nói khẽ.

- Được.

- ....

- G-Gì vậy Mikasa?

- Trẻ con không được nhìn-

- CHẮC THÈM     /////

Hai người phối hợp cùng nhau, cuối cùng nhìn lại phía Annie thì thấy cô có vẻ ổn hơn so với lúc nãy. Cô không còn thở gấp nữa, mồ hôi cũng không còn nhễ nhại. Nhìn cô lúc này như chiếc mèo con nằm gọn trong cái chăn to lớn vậy.

Mikasa cười nhẹ, cô vỗ má Annie rồi nói :

- Mau khoẻ nhé lọ lem. À, Armin tớ về đây nha. Mọi chuyện xong rồi. Cám ơn cậu đã giúp tớ.

- Tớ có giúp gì đâu...

- Cậu muốn ở lại thì cứ ở lại đi. Tớ biết cậu sẽ không yên lòng nên tớ nhắn với mọi người là cậu có chuyện bận rồi. Tớ còn phải lo Eren nữa, giờ chắc đang say tí bỉ.

Armin nghe đến đoạn Eren thì cười, cũng không quên trả lời :

- Liệu có ổn không khi tớ và Annie ở một mình với nhau, cậu điên rồi.

- Armin, cậu mà làm gì Annie thì biết tay tớ.

Mikasa đi về phía cửa, cô đóng cửa lại rồi rời đi. Lúc này không gian chỉ còn mỗi Armin và Annie. Nhìn cái cửa sang trọng biết mấy, tưởng diện tích bên trong sẽ rất to nhưng không, nó khá bé. Chỉ bằng 1 cái phòng ngủ gia đình.

Armin đi đến phía giường, nhìn Annie đang ngủ say sưa. Cậu không kiềm được mà vuốt lọn tóc vàng trên trán cô. Ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường rồi nói :

- Nếu mỗi ngày cậu đều bị bệnh thì tốt.

- ...

- ...

- Thích trù ẻo nhỉ ?

Annie mở mắt rồi nhìn Armin chằm chằm, Armin đỏ mặt giật bắn. Cậu hỏi ráo riết :

- C-Cậu ổn không ? Trong người thế nào rồi ?

- Ổn hơn một chút, vừa nãy cậu và Mikasa cho tôi uống thuốc à? Lại làm phiền cả hai cậu rồi-

- K-Không sao...

Annie nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Armin, má cô lại thoáng ửng hồng. Không biết có phải là do ảnh hưởng từ bệnh hay không, nhưng cô muốn lao đến ôm cậu ta quá.

- Cậu đói chưa ?

- ...

- Sao lại để bản thân bệnh thế này hả ?

- ...

- Một ngày cậu ăn mấy bữa đấy ?

- 1 bữa tối.

-...

-...

Không gian phòng lại lặng im.
Armin không thể tưởng tượng được nữa. Có lẽ những ngày qua Annie đã phải chịu đựng quá nhiều. Theo đó mà thân hình gầy gò quá.
Tim cậu đập nhanh hơn hẳn bình thường, khi ở cùng Annie thì cậu cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Cậu muốn nấu cho Annie ăn 1 bữa no nê...dù chỉ 1 ngày thôi. Nhìn Annie gầy gò như vậy cậu cũng không thể nào yên tâm được.

- Armi-

- Cậu muốn ăn gì không? Ấy hả? Cậu gọi tớ chuyện gì thế ?

- À ừ...lại làm phiền cậu nữa thì không hay...

- Không sao không sao.

- Cậu...

- Sao thế Annie...?

Annie im lặng một lúc, có lẽ là 1 chuyện khó nói chăng?
Khi học cấp 3 cùng Armin, cô lúc nào cũng có cảm giác mong muốn bảo vệ cậu. Cậu...là một người rất tốt đối với cô. Và còn dễ thương nữa.

Cô cắn môi dưới một lúc rồi nói :

- Cậu còn nhớ chuyện năm cấp 3 chứ ? Tớ và cậu bị ghép cặp với nhau...

- Bây giờ vẫn vậy mà...

- ...Cậu-

- Cậu...

Cả hai nói cùng lúc với nhau. Annie cười nhẹ rồi ra hiệu cho Armin nói trước. Cậu lắp bắp :

- Cậu có thấy khó chịu không? Ý tớ là...có vẻ cậu cũng chả ưa gì tớ...

- Cậu nghĩ vậy hả ?

Annie co người lại, hai tay cô ôm lấy đầu gối, đầu cô cúi xuống và nghiêng về phía Armin. Cô nói :

- Cậu sai rồi...

- ...

Cô rúc mặt vào đầu gối rồi nói thầm trong miệng :

- Vậy là cậu ấy chưa đọc tin nhắn đó thật rồi..." May Mắn " quá.

Đột nhiên Armin hướng tay về phía Annie.
Cậu muốn xoa đầu cô quá...
Không biết cô đang nghĩ gì nữa, và cả cậu cũng không hiểu cậu muốn gì.

Cậu rút tay lại rồi đi vào hướng bếp trong căn hộ nhỏ. Không gian tĩnh lặng này thật lạnh lẽo đến mức kì lạ. Cậu muốn nghe một chút âm thanh nào đó.
Và cậu còn muốn cho Annie nếm thử tài nghệ nấu ăn của mình nữa~
Cậu mở từng ngăn tủ, cậu lục tìm xem nhà cô có gia vị hay thức ăn nào chưa chế biến không.

- Không có đâu, tớ không thường nấu ăn nên toàn mua cơm hộp về.

Annie nói xong thì đứng dậy, cô vừa búi tóc vừa bước về phía bếp. Cô bước đến tủ lạnh và lấy ra phần cơm hộp mới mua ngày hôm qua.

- Đừng nói với tớ...cậu ăn đồ ăn từ ngày hôm qua còn dư?

Annie chỉ im lặng. Cô đi hâm thức ăn và chuẩn bị thứ gì đó.

- Cậu vừa lên chức đúng chứ? Dạo này cậu có vẻ thăng tiến quá nhỉ?

- Tớ cảm ơn...Nhưng Annie à...

Armin tiến đến gần Annie, anh biểu rõ vẻ mặt lo lắng và hỏi han :

- Dạo này gia đình cậu khó khăn lắm sao? Và còn công ty của cậu nữa? Cậu ổn không đấy?

- Tớ ổn, hoặc không?

- ... Cậu không ổn...Này, nếu có khó khăn quá hay cậu chuyển qua công ty của tớ làm. Khi nào ổn định rồi cậu có thể đi cũng được. Nghe nói công ty cậu đang làm thiếu nhân sự trầm trọng.

- Đúng rồi đấy, vì vậy tớ mới làm việc ở đây. Tớ có thể nhận thêm công việc hoặc tăng ca để nhận thêm tiền. Ít nhất tớ cũng có thể gánh vác bớt gánh nặng của ba và mẹ.

- ... Tớ hiểu rồi, lý do vì sao cậu không làm việc ở công ty của ba và mẹ cậu.

Annie nghe xong thì lặng thinh. Sau đó cô lấy đồ ăn ra bàn, phần của cô và Armin. Cô ngỏ ý muốn cậu ngồi đối diện cô.
Cả hai ngồi đối diện, mặt đối mặt. Lần này Annie muốn nói gì đó

- Tớ muốn tâm sự...

- Tâm sự gì nữa, xả hết áp lực ra đi. Tớ chịu được.

Armin nói với giọng đầy kiên quyết. Cậu nhìn thẳng vào mặt Annie, cái nhìn này cũng khiến Annie hiểu rằng
Cậu thật sự tôn trọng cô.

- Sau khi công ty của ba mẹ vì nợ chồng chất mà phải bỏ mất một cơ sở ở Nhật. Họ đã để tôi ở lại đây và bay sang cơ sở ở Mỹ với hi vọng có thể lấy lại được ưu thế ban đầu. Bây giờ có lẽ họ đang vất vả lắm.

Tay cô run nhẹ, cô kể tiếp

- Tớ nghĩ tớ cần phải cố gắng hơn nữa. Sự vất vả của bố mẹ tớ còn gấp nhiều lần hơn so với tớ. Mỗi tháng tớ sẽ chuyển phần lớn số tiền nhận được mỗi tháng về thẻ của mẹ. Tớ nghĩ chỉ cần sống với 1 triệu 5 mỗi tháng vẫn ổn.

- C-Cậu...

- Nhưng mà...cậu biết không Armin...?

Giọng Annie run nhiều hơn, lúc này cô cảm giác như có gì đó nghẹn ở cổ họng mình. Bao nhiêu uất ức của cô...dồn vào hết trong câu mà cô sắp nói.

- Tớ ganh tỵ với các cậu lắm...Tớ áp lực lắm...Tớ thấy mọi người khen tớ, họ nghĩ rằng tương lai tớ sẽ rất tươi sáng...
   Nhưng mà Armin ơi...tớ không thấy một chút ánh sáng nào cả
   Ánh sáng mà họ nói là gì vậy...?
   Tớ thật sự không hiểu...
   Có vẻ cậu đã tìm thấy thứ gọi là "ánh sáng" rồi nhỉ? Ganh tỵ thật...ganh tỵ thật....

Armin chợt nghẹn lại, cậu không ngờ được và cũng không muốn nghĩ đến những gì Annie đã chịu đựng.

Thức ăn trên bàn cũng dần nguội mất. Không gian lại như nghẹt thở.
Annie khóc mất rồi.
Cậu đứng lên, tiến đến chỗ ngồi của Annie và ôm cô ấy vào lòng.

- Này...ánh sáng của cậu đang ngay ở bên ngay trong cậu. Những nổ lực của cậu sẽ sớm được đền đáp, tin tớ đi Annie. Nếu hướng đi này khiến cậu bất an cậu có thể chuyển nó thành hướng đi khác...Vẫn chưa muộn mà Annie...

Annie thật sự không hiểu bản thân mình, nhưng cô lại hiểu rõ những áp lực đang đè nén trên vai cô là rất nặng. Cô lo cho ba mẹ cô rất nhiều. Nhưng cô lại quên mất bản thân mình cũng cần được lo lắng...

Cô co người lại rồi cứ thế mà khóc không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top