Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

DooJoon và JunHyung giật mình quay lại.

-Lâu rồi không gặp.Mày thế nào Yong DooJoon?

-Đừng có gọi tên cúng cơm của tao ra nhóc!

-Ầy~~~~Lâu ngày gặp nhau đừng có thế chứ.

-Nói nhanh đừng dài dòng-Jun đút tay vào túi quần quay đi chỗ khác mà nói với tên đó.

Hắn mặc 1 bộ quần áo da và đeo găng tay.Đằng sau tên đó là 1 vài tên đàn em nữa.

-Này Keyton!Lâu ngày gặp lại là muốn cùng nhau uống ly rượu hay sao?Rượu mừng…hay rượu phạt?-DooJoon nhếch mép cười.

Keyton cười thích thú.

-DooJoon đang đứng trước mặt tao vẫn là DooJoon của ba năm trước.Quá tuyệt!

-Xin chào người anh em!

-Cũng lâu rồi nhỉ…

HyunSeung,DongWoon bất ngờ xuất hiện đi lên bên cạnh JunHyung và DooJoon.Trong khi Yoseob đang lon ton chạy đến,giơ tay chào Keyton cười thích thú.

-Đến rồi à?Không hổ danh BEAST.Đi.Đâu.Cũng.Phải.Cùng.Nhau.

-Các cậu đến đây làm gì để cho thằng nhóc đó hả hê kìa!-DooJoon không quay sang mà vẫn nhìn Keyton chăm chăm.

-Yên tâm đi!Tụi này không muốn nhúng tay vào đâu.Chỉ là muốn gặp lại “người bạn cũ” thôi mà-DongWoon nhướn mày chào như để chọc tức cậu ta.

-Nhưng mà.....đó là gì thế…?-Yoseob nheo mắt chỉ những tên đứng sau Keyton làm Keyton giật mình tắc ứ.Jun phì cười.

-Yang Yoseob à Yang Yoseob!Cậu…

-Keyton à Keyton!-Seob ngắt lời cậu ta,sắc mặt Keyton bắt đầu thay đổi.-Nếu không phải vì sợ chúng tôi mà mang chúng nó đến đây thì sao không ra tay luôn đi mà cứ đứng nhiều lời vậy.

-Cậu!...

-Cũng muộn rồi.Nhanh để tôi còn về ngủ chứ.-HyunSeung giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi anh tháo chiếc đồng hồ đó ra và đút vào túi áo.

Seung đột nhiên bước lên phía trước,tiến lại gần Keyton .Cậu ta giật mình nhìn anh.Seung khoác vai một tên đứng ngay sau Keyton

-Này cậu thanh niên!Đôi giầy đó…

Tên đó cúi xuống và chỉ trong tíc tắc khi nó vừa ngẩng lên,anh tặng nó một cú đấm trời giáng làm tên đó bật ngã.

-Hãy cùng vui chơi nào!-Seung cười thích thú

-Cái thằng chết tiệt này!-Keyton toan giơ tay lên thì cánh tay cậu ta bị giữ lại

-Tao đây cơ mà!Mày định dọa ai thế!-DooJoon hất cằm

Rồi chẳng ai nói lời nào,tất cả những tên đàn em của Keyton lao đến.Bãi đất trống trước cửa một nhà kho trở thành một mớ hỗn độn.Bụi và đất bay mịt mù trong ánh sáng chói của đèn pha ô tô.Keyton DooJoon không ai chịu ai nhưng đàn em của cậu ta thì đã gục hết rồi.DooJoon bị đánh ngã.Trong tíc tắc khi bàn chân Keyton sắp làm vỡ vụn xương sườn anh,bỗng có một vật gì đó bay đến cắm phập vào đùi cậu ta.Cẳng chân Keyton cứng đờ và mất cảm giác.Ngay lập tức DooJoon khua chân làm cậu ta ngã xõng xoài xuống nền đất.Jun vội quay lại nheo mắt nhìn xem ai đã bắn ống thuốc tê đó nhưng đèn pha quá chói nên anh chỉ thấy một bóng người quay lưng chạy vụt đi trong bóng tối.Kết thúc bằng một cú đấm vì cậu ta đã chọc tức anh nhưng DongWoon ngăn lại rồi kéo DooJoon đi.HyunSeung đã kịp rút ống thuốc tê ra trước khi rời khỏi đó.

Một tay quệt đi vệt máu trên khóe môi,tay kia DooJoon bấm điện thoại.Lần này không còn là mất tín hiệu nữa mà Gina đã tắt điện thoại của anh.

-Chết tiệt!-Anh lia mạnh chiếc điện thoại xuống mặt bàn.Nó lia đến cạnh ống thuốc tê.

-Là ai nhỉ?

-Không phải ai trong các cậu đấy chứ?

-Này!BEAST đã bao giờ chơi những trò bẩn thỉu như thế này chưa hả!

-Không.-Jun đột nhiên lên tiếng,tất cả mọi người quay sang nhìn anh.-Có một người đã bắn thứ này và bỏ đi ngay lúc đó.

-Ai?!!!

-Anh không biết!Người đó chỉ đứng trong bóng tối…

-Có thể là ai được nhỉ?

-Nó sẽ không để yên cho anh đâu…cái thằng Keyton đó…

-Nó không làm gì chúng ta được đâu.Bây giờ phải giải quyết cái này đã…

-Thôi được rồi,chúng ta sẽ cùng điều tra.Bây giờ anh phải về đã.HyunAh đang ở nhà anh.Anh không muốn cô ấy biết.

-Ừ!Bye!

-Này Jun,Ji biết có sao không?-Seob hất cằm

-Anh không nghĩ cô ấy sẽ biết đâu.

-Vậy là trước khi đi anh đang ở cùng cậu ấy à?-DongWoon tròn mắt.

-Ừ.Người này không thể điều tra ra ngay được đâu.Anh có linh cảm đây không phải là một người bình thường.Bây giờ mọi người cứ về nhà nghỉ đi,mai còn phải đi học mà.

-Ai~~~~Lâu lâu không vận động mỏi dừ cả chân tay

-Anh đi ngủ đi nhé!Có gì mai giải quyết nốt.Cả chuyện Gina…-Seob đặt tay lên vai DooJoon rồi ra cửa.

-Gina à nói chuyện với tớ đi.

-Hôm qua cậu có chuyện gì à?Đã bao giờ cậu như thế đâu.

-Cậu đợi có lâu không?Cậu ngồi đó cả buổi tối đấy à?!Sao cậu ngốc thế!Không thấy tớ đến thì phải về chứ?Thế cậu có ăn gì không đấy?

- Sao không gọi điện cho tớ?

-Tớ không gọi được!Điện thoại cậu mất tín hiệu mà…

-Vậy…tối qua có chuyện gì à?

-À…ừ…cái đó…

-Sao thế?Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?

-Cái này….không quan trọng lắm đâu…để khi nào thích hợp tớ sẽ nói cho cậu.Tớ không muốn nói dối.

-Cảm ơn.

Gina tự nhiên nói một câu cụt lủn rồi bỏ đi.DooJoon giật mình vội chạy theo cô

-Này cậu sao thế?Hồi nãy cậu còn bình thường mà…

-Tạm thời đừng nói chuyện với tớ.Tớ không giận đâu chỉ là…tớ không muốn nói chuyện với cậu lúc này thôi

-Gina à….Tớ xin lỗi mà.Tại vì tớ có việc đột xuất nên…

-Tớ đã bảo không giận rồi còn gì.Đừng đi theo tớ nữa.

-Gina…tớ xin lỗi mà…đừng như thế.Tớ đền cho cậu bữa khác linh đình hơn nhé?Tối nay đi!

-Giờ tớ bận rồi.Tối này tớ cũng bận luôn.-Gina đột nhiên đứng khựng lại,nói với anh rõ từng chữ rồi bỏ đi.

DooJoon thở dài,nhăn nhó đi về hướng khác.

-Có thêm được manh mối nào về cái vụ ống thuốc tê không?

Tất cả mọi người đều chán nản lắc đầu.DongWoon ngồi gẩy gẩy mấy hạt cơm mà không ăn

-Lại còn chuyện của anh với Gina nữa.Mặc kệ chị ấy giận,anh cứ phải nói hết với chị ấy đi.Như thế có khi chị ấy sẽ nguôi đấy.

-Nói hết?Về Yong Gu,về chuyện du học và…về anh?

-Ừm…

-Liệu cô ấy có nghe anh nói không….Anh chỉ sợ nói ra rồi,cô ấy sẽ tránh xa anh luôn thôi…

-Anh bị dở à!Anh định giấu đến bao giờ nữa!Có khi chị ấy giận anh vì anh toàn giấu chị ấy mọi chuyện đấy!-Seob bực mình gắt lên

-….không lẽ…cậu ấy biết hết rồi…chỉ chờ cậu nói ra thôi….-Jun bắt đầu tái mặt

-…..Gì chứ…Không thể nào…

Mọi người cứ dần đổi thái độ…nhìn nhau mặt tái mét…DooJoon bật dậy chạy vụt đi.

-Gina nói chuyện với tớ đi!Ngay!

-Bỏ tay tớ ra đã rồi nói.Không phải tớ đã bảo với cậu rồi còn gì.

-Không được!Cậu bảo cậu không giận mà cậu như thế này…thì còn kinh khủng hơn cả cậu giận tớ!

-Thế cậu muốn gì?

-Cậu giận đúng không?Vì tớ đã không đến…

-Về chuyện đó tớ không giận.

-Vậy…vẫn còn chuyện gì nữa à…?Tớ lại làm gì sai rồi?

-Không,cậu không sai đâu.Cậu đang làm đúng mà.

-Cái gì cơ?

-Có những việc chỉ cần bản thân cậu tự tin là cậu đúng thì nó là đúng.

-Cậu nói cái gì thế?

-Nếu như cậu nghĩ việc tớ không nên biết tất cả là đúng thì nó là đúng.

-Gina…

-Cậu không sai.Chỉ là…cậu không muốn nói với tớ…Tớ đối với cậu xa cách lắm đúng không?Là kiểu quan hệ cần phải cẩn thận đúng không?Không xét đến phương diện khác,là bạn bè cậu cũng có thể chia sẻ với tớ mà.

-Gina…

-DooJoon à tớ biết,tớ biết rất rõ thời gian qua cậu đang suy nghĩ về chuyện gì đó.Tớ vẫn đang đợi cậu nói với tớ..

-Gina chuyện đó….tớ….

-Cậu vẫn không muốn nói đúng không?Tớ cũng không muốn nghe đâu.

-Không!Không phải!Chỉ là…

-Chưa đến lúc để tớ biết đúng không?

-….

-Vậy thì đến khi nào cậu cho là đã đến lúc…thì nói với tớ.GIờ tớ phải đi rồi.

-Gina à…

***

-Sắp đến ngày anh phải đi chưa?

-2 tuần nữa..

-Trời ơi….còn chuyện Gina…?

-…

-DooJoon à,anh như thế này không được đâu

-Đừng có chị ấy bảo thôi là thôi thật chứ!

-Nhưng cô ấy….em có biết là cô ấy như thế này còn đáng sợ hơn là cô ấy giận không?

-Em biết chứ!!!!!Thế nên em mới khuyên anh nên đi nói chuyện với chị ấy đây còn gì!

-Đúng đấy.Hai người không còn nhiều thời gian đâu…Nếu cậu định cứ thế mà đi,cô ấy sẽ giận cậu mãi mãi.

-Đi đâu?

Tất cả mọi người đều giật mình quay ra phía cửa.Suzy đang đứng ngay đó.Mọi người lại quay lại nhìn DongWoon

-Cậu…!-DongWoon bàng hoàng nhìn Suzy rồi quay lại nhìn mọi người-Không phải em!

-Mọi người đang nói ai đi đâu cơ?DooJoon,anh phải đi đâu à?

-….-Mọi người đều chết cứng mà không biết phải nói với Suzy như thế nào,

cô vào quá đột ngột…

-Mọi người ai đấy nói đi chứ!................DongWoon!

-Hả?!-Anh giật thót như bị bắt quả tang-Tôi….

-DooJoon à…DooJoon à…anh khờ quá…Tại sao chị ấy đã nói đến vậy rồi mà anh vẫn không hiểu…

Mọi người đều ngơ ngác nhìn Suzy.

-Chị ấy giận vì anh không bao giờ nói cho chị ấy biết anh đang gặp chuyện gì,hay anh đang có chuyện gì.Toàn là chị ấy biết từ người khác…mà không phải là anh.Chị ấy chỉ muốn anh chia sẻ với chị ấy mọi chuyện thôi.

Yoseob lườm DooJoon điệu *em đã bảo rồi mà!* trong khi anh đang nhăn nhó như sắp khóc.

-Trời ơi~~~~~~-Anh vò tóc rối tung.

-Chuyện anh phải đi du học,chị ấy sẽ không giận đâu,chị ấy càng không buồn,bởi vì hai người đâu có khó để gặp nhau ở Canada đến thế.Nhưng anh phải nói với chị ấy.Hết.Tất.Cả.Mọi.Chuyện.Mà.Anh.Đang.Giấu.Chị.Ấy.

-Em bị cái gì thế….không lẽ bây giờ lại đến lượt em cảnh cáo anh đấy à…

-Em không biết hết mọi chuyện.Nhưng em biết….anh đang giấu bọn em rất nhiều điều…về anh.

Ai cũng đơ người nhìn Suzy.

-Này Bae Suzy em…

-Chị ấy đang ở văn phòng một mình đấy.-Suzy phì cười vì 5 cái bản mặt nghệt ra đang nhìn cô.Cô chào mọi người rồi ra khỏi căn cứ của BEAST.

-Thôi được rồi,đến lúc anh phải chiến đấu rồi đấy Joon!

DooJoon thở một hơi thật dài như thể nãy giờ anh vẫn nhịn thở.

DooJoon cùng Gina dạo bước trên lối đi dẫn đến ngọn đồi sau trường.

-Còn giận tớ nhiều không?

-….

-Đến mức ấy cơ à…

-….

-Tớ xin lỗi.Tớ thực sự xin lỗi.

-Cậu đâu có làm gì phải xin lỗi đến mức ấy…

-Chỉ tại đầu tớ bã đậu nên không nhận ra

Gina quay sang nhìn anh,rồi cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài.

-Những điều này thực sự khó nói chứ không phải….hoàn toàn không phải cậu không quan trọng đến mức phải biết…..Tớ sắp phải đi du học rồi.

Gina ngừng đá chân ngịch những ngọn cỏ….nhưng cô không nhìn lên.

-Canada.Tớ sẽ phải sang đó một thời gian….rất dài.Để tiếp quản công ty và học.

-Học về kinh doanh?Vậy còn ước mơ này,cậu thực sự không…

-Chế tạo vũ khí.

Lúc này Gina mới ngước lên nhìn anh….bành hoàng…

-Chế…chế tạo vũ khí?

DooJoon nuốt khan và gật đầu.

-Yong Gu…rốt cuộc là Yong Gu…

-Yong Gu….là một tập đoàn chế tạo vũ khí để xuất khẩu và là một tổ chức mafia ngầm.Và tớ….là người thừa kế của tập đoàn đó.

-DooJoon à….

-Không sai.Từ nhỏ tớ và Jun đã được học để trở thành người thừa kế của một tập đoàn như vậy.

-Cậu…

-Có thể cậu sẽ nhìn Yong Gu với một con mắt khác nhưng nó không bất hợp pháp.

-Từ từ đã….từ từ đã

-Và tối hôm trước khi tớ không đến gặp cậu

-Đừng nói là cậu….

-Có một tên đã hẹn tớ đến một nhà kho bỏ hoang

-Đừng nói nữa.

-Nó có thù với tớ từ ba năm trước và giờ nó đã quay trở lại Hàn Quốc.

-Tớ không muốn biết thêm đâu,đừng kể.

-Gina à!Cậu cần phải biết!Biết tất cả về con người tớ.Tớ là một thành viên của băng đảng HANJI.

-Cái gì……………Từ từ đã.Cho tớ thời gian để tiếp nhận chuyện này đi.

Gina đứng dậy nhưng cô suýt vấp ngã.DooJoon vội bật dậy đỡ lấy cô nhưng Gina lùi lại một bước.DooJoon bàng hoàng nhìn cô mà không nói nên lời…Gina đang làm gì với anh thế này….cảnh giác ư?

-Gina à cậu….

Cô không nói gì mà cứ thế bỏ đi khỏi đó.

-Mình biết mà….mình biết là cậu sẽ thế này mà…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: