Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29 - End

-HyunAh…

Cả bốn người phía trong đều giật mình quay ra.HyunSeung và Mina đều sửng sốt nhìn người con gái đang đứng sừng sững.

-Em…về rồi.

-HyunAh em…

Mina hết nhìn người con gái tên HyunAh đó rồi lại nhìn Seung,cô khẽ giật giật tay áo Seung nơi cánh tay cô đang cuốn lấy như muốn một…lời giới thiệu chẳng hạn.

Seung giật mình nhìn xuống Mina rồi anh vội bỏ tay ra khỏi Mina khiến Mina giật mình.

-Seung,cậu sao thế?Cô bé này là…

-HyunAh,không phải em đã…

Trong khi Seung sốc đến nỗi không nói ra lời thì anh lại càng sửng sốt hơn nữa khi Lee Joon đang đi đến từ đằng sau HyunAh

-HyunSeung,lâu rồi không gặp anh.

-Cậu…

-Em đã đưa cô ấy về rồi….à không….là cô ấy kéo em về mới đúng chứ.

-Anh…HyunSeung!

Tất cả mọi người giật mình chú ý đến HyunA khi cô cất tiếng nói…rõng rạc và dứt khoát.

-Đám cười này…-HyunA liếc nhìn Mina-Em phản đối.

Bố mẹ Seung giật mình,lúng túng nhìn bố mẹ Mina,hai ông bà “thông gia” đang không biết có chuyện gì xảy ra,cứ nhìn ông bà Jang chờ đợi một lời giải thích.Ngược lại,sau vài giây ngây người,Mina đã lấy lại bình tĩnh

-HyunAh…phải không nhỉ?Chị có thể được biết em là gì của HyunSeung không?

-Em…là bạn gái cũ của anh HyunSeung.Là người con gái HyunSeung yêu.

-Bae HyunAh!-Nãy giờ im lặng,HyunSeung bỗng gắt lên.

-Và là người vẫn còn yêu HyunSeung rất nhiều.Em!Phản đối đám cưới này.

-Seung à,cậu thì sao?Cậu có muốn phản đối đám cưới này không?-Mina vẫn nhìn trân trân vào HyunAh,dường như cô đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.

-Cháu chào hai bác.Cháu xin thứ lỗi vì đã vô lễ nhưng cháu thực sự cần phải nói với anh Seung điều này.Cháu không thể chứng kiến anh ấy trở thành chồng của người khác.Cháu xin hai bác

-HyunAh ạ,hai bác sẽ nói chuyện với cháu nếu cháu muốn,nhưng không phải lúc này,nhà bác đang có khách và HyunSeung cũng đang phải tiếp khách cháu ạ.Nhưng có một điều bác sẽ không đồng ý một đứa con gái đã gần như hủy.

Seung ào đến,nắm lấy tay HyunA kéo đi trước khi để cô kịp nghe hết câu nói của bố anh.HyunA bị kéo đi trong nỗi ngạc nhiên của tất cả những người ở lại.Bàn tay MIna chợt run lên.Còn Lee Joon và mẹ HyunSeung thì lại đang khẽ mỉm cười.

-HyunSeung,em xin lỗi nhưng

-Em đang làm gì ở đây?Chẳng phải em đã đi New York và sẽ rất lâu nữa mới trở về sao?Thậm chí em đi mà không nói với anh một lời.Rồi bây giờ em đột ngột xuất hiện ở nhà anh và tuyên bố rùng rợn như vậy trước mặt người lớn.Em muốn anh đau tim mà chết hả?Hả?Rốt cuộc là em đang chơi trò chơi gì vậy?Em đùa cợt với anh sao?Mặc cho anh đau đớn,mặc cho anh cố gắng em vẫn không chịu ngoái lại nhìn lấy một lần,rồi giờ em lại nói với bố mẹ anh và Mina rằng em phản đổi đám cưới vì em còn yêu anh.Rốt cuộc thì em coi anh là gì?

-HyunSeung,em xin lỗi.Nhưng…chưa muộn phải không?Chưa muộn để em nhận ra anh quan trọng thế nào với em phải không?Chắc chắc chưa muộn để em nhận ra em cần tình yêu của anh đến nhường nào.

-Muộn hay chưa…anh không biết.Nhưng thực sự em đã khiến anh sợ và…buông xuôi.

-Em cũng đã sợ HyunSeung,sợ khi nghe tin anh sẽ làm đám cưới với môt người em không quen,em sợ sẽ mất anh…mãi mãi.Em sợ tất cả đã quá muộn.

-HyunAh,nhưng tình yêu của em nó không lớn hơn sự chiếm hữu phải không?

Tình yêu trong em không đủ để tin anh.Nếu như ngay từ đầu em

-Em xin lỗi.Chỉ vì em quá sợ sẽ mất anh.Giờ em đã nhận ra tất cả.

-Nếu anh nói bây giờ đã muộn thì sao?

-…Tức là nó vẫn chưa quá muộn.Chỉ cần chưa quá muộn là được.Em sẽ cố gắng!Em sẽ thuyết phục ba mẹ anh,sẽ thuyết phục cả chị Mina nữa,em sẽ…Luôn bây giờ,mọi người chưa về phải không?

Ah vừa dứt lời đã quay lưng định chạy vào,suýt chút nữa thì Seung không kịp giữ lại.

-Này!!Hình như em đi New York về máu liều tăng lên thì phải?

-Sao?Anh muốn vào cùng luôn không?Hay thôi để em vào trước đã nhé,nhỡ đâu mà chị Mina có làm gì hay bố anh có đập phá cái gì thì em chịu một mình.

-Này!

Vài giây im lặng,HyunA nhận ra mình không thể nào đi tiếp được vì tay Seung vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô.

-Em…còn giận anh không?

HyunAh quay người lại,khẽ lắc đầu.

-Có còn tin anh nữa không?

-Cái đấy sao lại hỏi em?Phải hỏi liệu anh có khiến cho em tin anh không chứ!

-Thế tại sao em lại chạy về đây làm gì

-Tại vì kể cả có không tin anh đi chăng nữa,

-Thì sao?Sao lại im lặng?

-Thì em vẫn chẳng thể chối bỏ được sự thật là em cần anh.

-E hèm…đi thẳng vào vấn đề đi chứ…-Mắt Seung đảo lên không trung

-…Điên…Thì em vẫn cứ yêu anh.Được chưa?

Seung bật cười thích thú,mắt anh sáng lên vẻ như đắc thắng.

Mọi người trong nhà đều đang đứng ngồi không yên.Seung và HyunA đi mãi chưa thấy về.Ba mẹ Mina lộ rõ ánh mắt không thoải mái còn Mina thì lại cố che đi vẻ bối rối và lo lắng.Lee Joon cứ ngồi trân trân quan sát Mina,cậu thấy có điều gì đó thú vị khi nhìn người ta ở hoàn cảnh này,giống như thằng nhóc Yoseob cái đêm cậu lôi EunJi đi câu cá,thích thú thật.Những dòng suy nghĩ ngịch ngợm đang luẩn quẩn thì bỗng có tiếng cạch cửa.Người con gái mà cậu đang nhìn chăm chăm bật dậy khiến cậu cũng phải rời mắt khỏi và nhìn ra cửa.Hay lắm!Joon biết mà.HyunSeung đang tay trong tay với HyunA bước vào.Ba mẹ Mina bật dậy,bước về phía cửa.

-Xin cáo từ.

-Chúng tôi thực sự xin lỗi về chuyện hôm nay,chúng tôi sẽ tạ lỗi với ông bà sau.-Ông Jang lúng túng cúi người rồi nhìn Seung bằng ánh mắt cảnh cáo,bỏ lên lầu.

Mina chậm rãi tiến lại.HyunA nắm chặt tay như để sẵn sàng đón nhận một cái tát,hay một thứ gì đó đại loại thế.Nhưng không,HyunA nhìn trân trân vào bàn tay Mina đang đưa ra phía trước

-Rất vui được biết em,HyunAh.

HyunSeung nhìn bàn tay hai cô gái đang chạm vào nhau rồi lại nhìn Mina

-Tớ xin lỗi Mina…

-Chúc hai người hạnh phúc.-Mina mỉm cười,quay lại cúi chào mẹ HyunSeung,lướt qua Sanh và rời khỏi.

-Này!Anh đưa cô ấy về nhé.Gặp anh sau.

Seung gật đầu khi Lee Joon cũng có ý định bỏ về trước.HyunA vội bỏ tay Seung ra và chạy lại phía mẹ Seung đang đứng nãy giờ.

-Bác gái,con xin lỗi…

-HyunAh,khỏe không con?Bác nhớ con lắm đấy,sao con đi bây giờ mới chịu về hả con bé này!

-Bác gái!Con nhớ bác lắm!-HyunAh nhón chân lên ôm chầm lấy người đàn bà phúc hậu ấy.Từ phía xa,HyunSeung mỉm cười,bà cũng nhìn Seung nở một nụ cười hạnh phúc khi đang luồn tay qua những lọn tóc mềm của HyunAh.

-Hai thằng nhóc,hai thằng lận mà không giải quyết được hả?

DongWoon và Seob giật mình ngẩng lên nhìn chằm chằm Joon.Hai người thấy bóng Joon đang tiến đến phía phòng học thì đã thấy không lành,đã có gắng phớt lờ tên phiền hà này rồi mà hắn vẫn cứ gây được.

-Chuyện gì?-Seob hằn học.

-Ây!!!!Tối qua không nói làm gì,bạn thân mới về nước,không nên là thái độ đó nha!

-Rốt cuộc là anh đang ám chỉ chuyện gì?

-Chuyện của JunHyung.

-Sao chứ?Cậu có cách giải quyết hả?Có cách gì hay thì nói coi!Con bé Jiyeon đó IQ không tầm thường đâu,không cần tớ hay DongWoon hay cậu thì cũng sắp giải quyết được rồi.Thế nên,cậu đừng nhúng tay vào.Thế nhé!

-Được thôi được thôi!Không nhúng tay.Nhưng tiết này cho tớ học cùng nhé Seob.

Seob giật thót lên như bị ai dí lửa vào mông,đang ngồi trên bàn vội nhảy xuống

-Thôi sắp đến giờ vào lớp rồi,DongWoon về lớp rồi đem luôn tên này đi đi!Nhanh!

Để Joon ở lại thêm chút,kiểu gì cũng lôi thêm chuyện EunJi ra chỉ trích Seob.

Seob ngồi phịch xuống,nhắm mắt,thở dài.

Cuối giờ.

-Này tớ muốn gặp Jun.Anh ấy đâu rồi?

-Ở phòng sáng tác ấy.

-Phòng sáng tác?Jun làm cái quái gì ở đấy?

-Bạn gái mới học khoa sáng tác.-Seob bực dọc khi nhắc đến cô gái ấy,tảng lờ Joon rồi bỏ đi.

-Bạn gái…?-Joon lẩm bẩm.

Chưa đầy 5 phút sau điện thoại Seob đổ chuông

-Gì thế?

-Không có thấy.Có biết Jun đi đâu không?Gọi điện thoại cũng không nghe.

-Chắc là…đi đâu đó thôi.Đợi chút rồi gọi lại cũng được.

Joon tắt điện thoại.

-Này em gái,có biết bạn trai của em đi đâu không?

-Dạ…em…

-Sao vậy,anh là bạn Jun mà,nói đi,không sao đâu.

-Anh ấy nhận được một tin nhắn thì chạy vụt đi luôn rồi ạ.

-Tin nhắn?

Cô bé năm nhất khoa sáng tác gật đầu rồi lại quay trở lại với bản nhạc trước mặt.

Ruỳnh!!!!!!!

-Jiyeon!!!Jiyeon!!Park Jiyeon!!!!Em đang ở đâu?!!Lên tiếng đi!!

Lần này lại là một căn nhà kho rộng thênh thang cách xa trung tâm thành phố.Bốn bức tường xung quanh đều là tôn dựng lên.Không tối tăm,không ẩm ướt.Chỉ thấy xung quanh phía ngoài toàn là cây và đất.Trước mặt Jun là những đồ đạc cũ nằm ngổn ngang,trông chẳng có vẻ gì là nguy hiểm lắm.Anh cố đưa mắt xung quanh để tìm cô và đưa Jiyeon đi trước khi lại có chuyện xảy ra như lần trước.Jun đá mạnh nền đất khiến cho bụi bay lên,mù mịt

-Chết tiệt!!!Anh đã phải đẩy em ra xa,vậy mà rốt cuộc anh vẫn phải đến những nơi như thế này và thấp thỏm lo lắng cho em.Tại sao anh không thể nào,cho dù rời khỏi em,bảo vệ được em một cách trọn vẹn và an toàn nhất.Jiyeon!!!Em ở đâu?

Cạch!!Xoạchhhh!Một tấm nhôm lớn đươc đẩy ra và hai con người dần lộ diện.Jun chết sững khi nhìn thấy Keyton,người đã nhắn tin cho anh địa điểm,đang bị chói chặt và bị băng dính bịt mồm,ngồi trên chiếc ghế sofa rách rưới cũ nát.Hắn đang nhìn Jun mặt tái mét và âm ử như thể đang kêu cứu.Đứng bên cạnh hắn,là một người mặc áo khoác đen,đang đội một chiếc mũ lưỡi trai đen,sụp xuống che đi già nửa khuôn mặt.Jun vẫn chưa hết bành hoàng vì cái cảnh tượng kì cục này.

-Thằng điên!!Mày làm trò gì thế?!Tại sao lại gọi tao đến đây rồi….đứng nhìn mày thảm hại thế kia hả!!

-Ư…Ư….

-Cái thằng chết tiệt!Cho đến bao giờ mày mới biến khỏi cuộc sống của tao hả!Chuyện lần trước tao còn chưa giết mày,còn chưa phanh thây mày ra vì đã làm Jiyeon bị thương.Chỉ một vết thương ấy thôi đã làm hại đến cô ấy cả đời,cái mạng chó của mày không thể đền nổi đâu mày biết chưa!

-Ư…Ư

Người bên cạnh đưa tay xuống,kéo xoẹt băng dính trên miệng Keyton một cách thô bạo.

-Mày mới là thằng điên!!Thà mày giết luôn tao đi còn hơn!Cả đời tao thề sẽ không bao giờ dính vào mày và con điên này nữa!!Tao đã buông tha cho mày rồi còn gì!!!Để tao yên!!!

-Mày đang lảm nhảm gì thế!

-Con nhỏ này…nó bị mất trí rồi!!-Keyton gào lên với sắc mặt sợ hãi đến trắng bệch.Hắn ngước lên nhìn khiến Jun lúc này mới để ý đến người mặc áo đen kia.

Nhìn kĩ hơn thì cô ta…đúng là “cô ta”…cột tóc thật cao và đang nở một nụ cười khinh bỉ.

Bụp!!Một cú đấm đáp thẳng xuống khiến mặt Keyton lật sang bên cạnh.

-Cứu tao!!!JunHyung!!!

-Mày mất trí hả mà kêu tao cứu mày…Cho mày chết!Đáng đời!Cô…là ai?Tại sao lại gọi tôi đến đây?Rỗi hơi quá!Thù của hai người,tự đi mà trả với nhau,còn thằng rác rưởi này,hôm nay cô không xử nó thì ngày mai tôi cũng sẽ xử nó thôi.Nếu không có gì thì tôi..-Jun toan quay lưng bỏ đi.

-JunHyung!!!-Keyton kêu gào thảm thiết.

-Mày trật tự đi!Nhỏ cái mồm thôi!Mày đúng là thằng yếu đuối!Thế mà không hiểu sao mày lại có thể đâm trúng vào Jiyeon được!Chỉ có mỗi đứa con gái mà mày cũng sợ đến….ướt cả quần thế kia.Mày nhìn lại mày đi!Xấu mặt cho hơn 3 tỉ thằng đàn ông trên thế giới này

-JunHyung!!

-Kêu gào gì!Ngậm miệng vào và chịu đựng đi nếu như mày không lại nổi một đứa con gái!Dành sức mà nhận đòn của tao!Thằng-điên!-Jun nhấn từng chữ “thằng-điên”-Tự đi mà lo liệu,gọi tao đến đây làm gì!Như thể tao là bạn mày!Mày đúng là có vấn đề về dây thần kinh nào đấy rồi!Không thể nào hiểu nổi.Mất hết cả thời gian vàng bạc của tao.

-Jun!!Xin mày mang nó về đi!

-Mang cái xác mày về ý hả!!Dáng chịu đi nhóc!Còn dám lấy Jiyeon ra để gọi tao đến đây!Thằng láo toét mất nết này!Có muốn tao cho mày một trận nhừ tử không!Hả?!Ngậm mồm vào đi!

-Tao xin mày JunHyung-Keyton lè nhè như đang khóc

-Này cô em,xử nó đi,xử đẹp vào.Xin lỗi vì làm phiền,tiếp tục đi nhé.

-NÀYYYYYYY!!!!

Jun quay lưng đi mặc cho tiếng hét chói tai của hắn vẫn cứ vang lên.Rồi Bụp!!!Chỉ vì cái tội to miệng mà Keyton nhận thêm một phát đét vào gáy.Cô gái mặc áo đen tiện tay đánh như thể cánh cáo *bớt mồm đi tên đàn bà*.

-Đã thế….-Giọng cô gái ấy vang lên,giữa bầu không khí im lặng chỉ có tiếng bước chân của Jun.Jun giật mình đứng sững lại…như không thể tin vào tai mình.

-Em sẽ cho anh thấy,em mạnh mẽ đến nhường nào.Em không cần ai bảo vệ em,em không cần ai lo cho em.Đặc biệt là với cách đó!Em ghét nhất là những thứ như “anh rời xa em để tốt cho em”.Cả con bé đó nữa.Nó là ai chứ!Nó hơn em ở điểm nào sao?

Jun từ từ quay người lại,chậm rãi…như không muốn xác minh…giọng nói quen thuộc ấy….giọng nói mà anh đã nghe hàng ngày.Jiyeon đang đứng sừng sững,tay cầm chiếc mũ lưỡi trai đen vừa bỏ xuống.

-Jiyeon…em…-Jun thở không ra hơi-Em đang làm cái gì thế…

-Này thằng kia!!Mày đui hả!!Mày không thấy nó đang trói tao sao!!!

Bụp!!Thêm một phát đánh cho những kẻ phát biểu không đúng thời điểm.Hai phát đó chắc khiến nó ngu đi phải biết.

-Anh nhìn đi.Chỉ có một mình em,không súng,không dao,em vẫn có thể an toàn.Em có đủ sức mạnh và khả năng để bảo vệ cho mình,thế nên em không cần anh làm điều đó!Em chỉ cần anh ở bên em là được.

-Nhưng Jiyeon anh

-Em giận anh lắm!Giận tưởng như sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!Giận anh tại sao lại tuyên bố thích em,khiến cho em thích anh rồi bỏ đi,đẩy em ra xa.Đã vậy,cô bé đó..Lòng tự trọng của em bị anh hủy hoại hết rồi.

-Anh xin lỗi Jiyeon.Cũng chỉ bởi vì

-Anh yêu em?

-…

-Yêu em mà như vậy sao?Yêu em mà đối xử với em như vậy?Mà khiến em bị tổn thương sao?

Jun đang từng bước tiến lại gần cô.

-Đừng!Đừng có qua đây!Đừng có lại gần em!Em vẫn chưa hết giận anh!Sau tất cả những gì anh làm với em…đừng có xin lỗi.Vô ích thôi.

-Vậy thì anh

-Vậy thì nó phải làm gì hả mẹ trẻ!!!Nói cho nó biết nhanh để cho con đi khỏi đây đi!!!Sướt mướt thế này con khó chịu lắm!!Sởn gai ốc!

Bụp!!Phát này thì….Keyton lịm đi,cái đầu thả lỏng lắc lư vô định.Kết cục cho những kẻ thích chọc vào cái bọc đang muốn nổ.

-Vậy anh phải làm sao?Phải làm gì để chuộc lỗi?Phải làm gì thì em sẽ hết giận?

-Phải ở bên cạnh em mãi mãi.Phải nói với tất cả mọi người rằng anh chỉ yêu một mình Park Jiyeon này.Phải..cho em làm bạn gái anh.

Jun bật cười.Đúng là chỉ có Jiyeon mới nghĩ ra cách này để anh bừng tỉnh.Đúng là chỉ Jiyeon mới có thể làm được những chuyện này để phá bỏ những có gắng của anh suốt mấy tháng qua.Và chỉ có Jiyeon mới đem lại cho anh những cảm xúc này..không ai khác ngoài cô.

***

-EunJi!Bác báo cho cháu một tin mừng.Đã tìm được thủy tinh thể phù hợp với cháu rồi!

-Thật không ạ??!!!Bác nói thật chứ!!!

-Ngay hôm nay cháu đến nhập viện đi.Bác sẽ làm xét nghiệm và thực hiện ca phẫu thuật ngay khi có thể.

-Nhưng khoan đã….không phải thủy tinh thể đó là của…

-Mà tiện nhắc đến thằng nhóc đó,cháu đi cùng nó đến được không?Khi cháu làm phẫu thuật,có người thân ở bên cạnh vẫn tốt hơn

-Anh ấy không phải người thân của cháu….

Cạch.Seob đặt bức tượng mà An đã tô,ngay ngắn trên chiếc giá gỗ treo tường ở phòng khách.Xoay người nhìn thẳng ra bờ biển nơi những con sóng đang xô vào bờ từng đợt ào ạt qua lớp kính phủ kín một bức tường.Xách chiếc túi da lớn lên và rời đi.

Uỳnh Uỵch!!Những tiếng bước chân vội vã vang vọng cả hành lang vắng lặng không một bóng người.

-Cô ấy thế nào rồi?

-EunJi sao rồi anh?-Jiyeon thở hổn hển.

Seob rời mắt khỏi tấm biển “phòng mổ” đang sáng đèn nhìn sáu người trước mặt.Vẫn nghe thấy tiếng chạy,Seob nghiêng người nhìn ra phía sau,từ xa Lee Joon đang đi đến.

-Đến đủ rồi đấy hả?

-Này~~~~!Cô ấy ở trong đó bao lâu rồi?

-Ba tiếng.Chẳng có động tĩnh gì hết.

-Liệu có chuyện gì không?

-Bác sĩ nói tình trạng mắt của cô ấy lúc xét nghiệm đã khá tệ.Nếu ca phẫu thuật không thành công…

-Là…mù sao?-Tiếng Jiyeon lí nhí.

-Hai người-Seob nhìn Jun và Ji-Hai người nữa-Lại quay sang nhìn HyunA và Seung-Làm lành rồi đấy à?

Chẳng ai trả lời,tất cả mọi người ngồi xuống dẫy ghế cạnh Seob.Chờ đợi.

Hai tiếng nữa trôi qua.Mọi người đã bắt đầu mệt mỏi và sốt ruột hơn.

-Mọi người về nhà đi.Khi nào EunJi ổn,em sẽ gọi.

-Không được,tớ phải ở đây với cậu.-HyunAh phản đối.

-Để tớ ở đây cùng Seob được rồi,mọi người về đi.-Lee Joon kéo JunHyung và HyunSeung đứng dậy rồi ra hiệu cho DongWoon đưa Suzy về.

-Cậu cũng về luôn đi.Về nhà nghỉ rồi lại đến.Cậu vừa về Hàn Quốc hôm qua thôi mà.

-Vậy cậu ở đây một mình có sao không?

Mọi người đã bắt đầu rời đi.Jun đưa tay kéo Jiyeon đứng dậy nhưng cô lắc đầu phản đối,khẽ gạt tay anh ra.Jun như hiểu ý nên về trước.

-Yoseob..

-Ơ!Sao em vẫn ở đây?Không phải bảo em về sao?

-Làm sao em để anh ở lại một mình được.Vả lại,nhỡ khi EunJi ra em không ở đây thì sao.Không được không được.Như thế không được.

-Cái con bé này!Chính vì em cứ ngang bướng như thế nên anh mới lo đấy biết không?

-Có anh Jun rồi mà.Anh lo cho EunJi đi.

-..Em và Jun thực sự ổn chưa…?Anh ấy có làm em buồn không thế?

-Buồn gì chứ.Khó khăn lắm em mới thuyết phục được anh ấy.

-Anh xin lỗi.

-Hả?!

-Anh xin lỗi vì đã không thể khuyên được Jun,xin lỗi vì làm em buồn.

-Đó đâu phải lỗi của anh!!!Anh không làm em buồn Yoseob!Đừng nhầm lẫn.

-Xin lỗi vì không bảo vệ được em,em gái ạ.Em đã khóc đấy,có biết anh tức giận và khó chịu thế nào không.Suýt chút nữa anh đã…

-Thôi em xin,anh với anh Jun đừng có gây nhau vì em nữa!Việc của anh bây giờ là lo cho EunJi kìa!Đừng lo cho em,em áp lực lắm!!

-Anh không muốn nhắc đến chuyện EunJi….

-Bởi vì anh sợ phải không?Sợ cô ấy sẽ rời xa anh…

-Có ai mà không sợ người mình yêu rời xa mình chứ.Nhưng điều anh sợ nhất là đôi mắt của EunJi,anh sợ ước mơ của cô ấy sẽ phải dừng lại.

-Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.Anh phải tin EunJi.Nó sẽ vượt qua.Nó mạnh mẽ lắm!Mạnh mẽ hơn em rất nhiều!!!Anh không được bỏ cuộc,không được bi quan.Dù cho có chuyện gì,anh cũng phải ở bên cạnh là đôi mắt cho nó,giúp nó hoàn thành nốt ước mơ ấy.

Cạch!Seob đang từ từ gục đầu xuống thì cánh cửa im lìm ấy đột ngột mở ra.Bác sĩ Lee bước ra từ trong.Seob và Jiyeon bật dậy theo phản xạ chạy đến.

-Bác sĩ!

-Ca phẫu thuật đã hoàn thành nhưng..

-Có chuyện gì vậy bác sĩ?

-Nó chưa được coi là thành công.Đôi mắt mới một phần không phù hợp với cơ địa của EunJi,nên sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để EunJi lấy lại được thị lực như trước,nếu có rủi ro,chỉ mong cô bé bị cận.Trước mắt EunJi sẽ tạm thời không thấy gì,một tuần sau tháo băng,EunJi sẽ phải tập luyện rất nhiều để nhìn.Và chắc chắn sẽ có những cô bé nản chí và sợ hãi,sẽ đau nhức nữa.Nên bác cần hai đứa phải luôn ở bên cạnh con bé.

-Dạ…Bây giờ cô ấy thế nào ạ?

-Bác sẽ đưa EunJi về phòng bệnh.EunJi sẽ phải ở trong viện một tuần.Và sau đó ngày nào cô bé cũng phải đến bệnh viện để điều trị và tập luyện.

-Dạ cảm ơn bác sĩ.Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

Xoạch.Cánh cửa phòng bệnh 305 mở ra

-Anh vừa đi nói chuyện với người hiến thủy tinh thể cho EunJi.

-Thật biết ơn họ quá.

-Muộn rồi đấy,anh đưa em về.

-Không em muốn ở lại với EunJi!

-Này đừng có bướng nữa,trông EunJi rồi,không ai trông được em nữa đâu.Nhanh lên!Sáng mai lại vào cũng được.

Jiyeon phụng phịu đựng dậy.Seob đi nửa tiếng sau quay lại.Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh EunJi,nắm lấy bàn tay cô đưa lên.

-EunJi!Cả em nữa.Cứng đầu cứng cổ.Giá em chịu làm phẫu thuật sớm hơn có phải tốt không…Tại sao em cứ lúc nào nào cũng khiến anh bực mình thế hả!Hả!Mau tỉnh,rồi mau khỏe,anh có cái này cho em.Hay lắm!Muốn biết thì mau mở mắt đi nhé.

Đột nhiên anh cảm nhận thấy có một vật gì đó trong lòng bàn tay EunJi.Khẽ mở ra,anh nhìn thấy sợi dây chuyền bạc lung linh nằm gọn gàng trong đôi tay trắng hồng,nhỏ bé ấy.Ngôi sao rỗng lấp lánh.Anh chợt mỉm cười.Giờ anh mới nhớ ra,cái tối hôm đó,mặc dù là nói chia tay anh và bỏ đi,nhưng EunJi không hề đưa trả anh sợi dây chuyền này.Seob có nhìn thấy những vết đỏ hằn lên trong lòng bàn tay cô.Có lẽ EunJi đã nắm nó rất chặt khi đang nằm trên bàn mổ.Chắc EunJi đau lắm.Tim Seob chợt nhói lên.

Seob đứng dậy,cúi xuống hôn lên lông mày cô,gần nơi có miếng băng trắng.Rồi anh cúi xuống thấp hơn,đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng,ấm áp.

-Ngủ ngon nhé.Anh cũng đi ngủ đây.

***

-EunJi em tỉnh rồi đấy à?!

-Yoseob?

-Anh đây!Em thế nào?

-Sao anh biết em ở đây mà đến?

-Tất nhiên là anh phải ở đây rồi.Em hỏi gì mà buồn cười.Không phải còn giận anh đấy chứ

-Anh!Yoseob!Mắt anh có sao không?Không phải đôi mắt này là của anh đấy chứ!Nói đi!Không phải anh giấu em phẫu thuật đấy chứ!Nói đi!Mau nói đi!Anh vẫn đang nhìn em đúng không?Vẫn đang nhìn thấy em đúng không?Nhìn mọi vật đều rõ phải không?Yoseob!Anh đâu rồi?

-Trời ơi em bình tĩnh đi EunJi!Cả ngày hôm qua anh ở ngoài đợi em đấy biết không?Lo vớ vẩn!

-Mắt của em…-EunJi sờ hai tay lên miếng trắng đang băng kín hai mắt nhưng bị Yoseob kéo tay lại giữ chặt lấy.

-Không sao đâu,đừng sợ.

-Có phải ca phẫu thuật vị trục trặc không?Tại sao em không nhìn thấy gì?Tại sao tối thế này?

-Không sao đâu EunJi!Có anh ở đây rồi!Ca phẫu thuật rất thành công.Mắt em sẽ bình phục nhanh thôi.

-Thật không?Có thật là em sẽ lại nhìn được không?Có thật không?

-Anh hứa!Anh hứa đấy!Thế nên đừng sợ.

-Đừng…đừng có đi đâu đấy nhé!Ở đây…tối lắm…em không thấy gì hết.

-Không cần em phải nói thì mọi người cũng bắt anh phải làm đôi mắt cho em.Bây giờ có trốn cũng không được nữa rồi.Mà…anh tự nguyện cơ mà nhỉ.

Seob vừa cười vừa ngồi lên giường cạnh EunJi.-Giờ thì em ngồi yên đây để anh đi gọi bác sĩ Lee và mọi người đến.

Seob toan đứng dậy thì EunJi túm áo anh giữ lại.

-Sao vậy?Anh sẽ không đi lâu đâu.

-Em xin lỗi…-EunJi lí nhí.

-Chuyện gì?

-Em xin lỗi vì đã nổi giận với anh,lại còn đòi…chia tay nữa.

-À ừ nhỉ!Em đòi chia tay!Nhắc anh mới nhớ!Anh còn chưa tính sổ với em chuyện đấy đâu!Này!!Có biết tối hôm ấy anh giận thế nào không hả!Thậm chí anh đã giận đến nỗi định mặc kệ em đấy!

-….Thì anh trả mặc kệ em rồi đấy thôi…

-Ngày nào em vào viện điều trị anh cũng ở ngoài.Bác sĩ Lee bắt em nằm viện tận 5 tiếng cũng là do anh muốn nhìn thấy em,anh muốn anh phải luôn nhìn thấy em,anh muốn anh phải luôn thấy được em và ở trong tầm mắt anh an toàn.Mọi kết quả xét nghiệm sau mỗi lần em kiểm tra đều được gửi đến cho anh.Em biết không?Cô gái hôm nay vào phòng phẫu thuật cùng em là do anh cất công đón cô ấy từ Nga về.

-Anh…

-EunJi à,anh vẫn luôn ở bên cạnh em.Thế nên em đừng lo,cũng đừng sợ điều gì cả.Nhé!

***

Sáu tháng sau.

-Ê đừng mở mắt!Đừng mở mắt!Gió đang mạnh lắm đấy!

EunJi nhắm tịt mắt lại,đặt cằm lên vai Seob để anh cõng đi.Hai người đã đi như vậy rất lâu,dọc bờ biển không một bóng người,như chỉ của riêng họ.Cả một vùng trời xanh trong màu biển,những con sóng nhỏ cứ xô nhẹ vào bờ cát trắng nghe tiếng xì xào êm ru.Cả một vùng đất như thiên đường lộng gió,chỉ một người con trai đang cõng một người con gái nhẹ nhàng bước đi.

-Mệt không?

-Anh cứ đi như thế này thôi.Em không muốn về.

-Mắt em đỡ đau chưa?Vừa nãy làm anh sợ quá đấy.

-Ừm…

Cạch.Seob vứt chiếc chìa khóa vào ngăn tủ sau khi đặt EunJi xuống ghế.

-Mở mắt được rồi đấy đồ dở hơi!Trong này không có cát bay đâu.

EunJi mở mắt ra và ngồi đơ như tượng gỗ.

-Cái này…là anh thuê sao?Ở đây cũng cho thuê nhứng cái này sao?Sao giờ em mới biết?

-Thuê á?Em không biết là phải thôi,bởi vì đâu ai cho thuê cái này.Nó là của anh mà.

-Hả?!Của anh?!Em nhớ lần trước đến đây anh ở trong một căn biệt thự to uỳnh trên vách núi cơ mà!

-Em thích căn biệt thự ấy hơn hay nơi này hơn?

-Em thích cả hai!!!Đúng là anh có mắt chọn nhà thật đấy!

EunJi vội bật dậy đi về phía bức tường kinh,nơi mở rộng tầm mắt hướng ra bờ biễn hai người vừa đi dạo.Cả một bãi cát trắng hiện ra trước mắt cô và…..dưới chân cô.Phòng khách,có sàn bằng kính,đứng trong nhà nhưng cô có cảm giác như đang trên bãi cát trắng như thủy tinh.

-Không ai bán một ngôi nhà như thế này đâu.Anh tự tay thiết kế và cho thi công nó đấy!

-Thật sao?Một ngôi nhà giữa biển vắng lặng đẹp tuyệt này sao?

-Nhưng anh lại thích căn nhà của em hơn.Anh phục em đấy!

-Chúng ta trao đổi không?Đôi bên cùng có lợi.

-Không được!Tại sao lại đôi bên cùng có lợi?Rõ ràng anh bất lợi.

-Vậy anh muốn thế nào?Tại sao lại bất lợi?

Seob lia một chiếc hộp quà nhỏ về phía EunJi.Cô giật mình bắt lấy rồi ngơ ngác nhìn Seob.

-Mở rồi biết.

Một chiếc chìa khóa nhỏ nằm ngay ngắn bên trong.

-Gì thế này?

-Nó là của em.Không phải của anh.Thế nên rõ ràng cuộc trao đổi này chẳng có ý nghĩa gì cả.

-Khoan đã khoan đã!Của em?Cái nào?Chìa khóa á?Mà đây là chìa khóa gì thế?

-Căn nhà này!Anh tự tay thiết kế nó để tặng em!

-Hả!Căn nhà này!Tại…tại sao lại tặng em một căn nhà đẹp thế này?

-Đẹp!Nên mới tặng nó cho em.

EunJi không thắc mắc gì nữa,lon ton chạy đến lấy chiếc chìa khóa trong ngăn tủ rồi chạy lại dúi vào tay Seob.Seob nhìn EunJi khó hiểu

-Nó là của anh và của em.Thế nhé!Còn căn nhà của em,để lại cho em,để sau này em và chồng tương lai còn ở đó..

-Cái gì!Em…!Trả đây!Đưa chiếc chìa khóa cho anh!Anh rút lại quyết định!Anh xây nó cho vợ tương lai của anh cơ!

EunJi nhón chân giơ chiếc chìa khóa lên cao.

-Quá muộn rồi!Anh bảo cô ấy đến biệt thự của anh mà ở!Nó là của em rồi!

Cô vụt chạy vào bếp nhưng vẫn bị Seob túm được.

-Đừng có chạy!

Seob giữ lấy eo EunJi và nhấc cô lên bàn bếp.

-A!Làm gì thế!

EunJi sợ ngã,chao đảo vội quặp chân vào người Seob và ôm lấy cổ anh.

-Ô!Này!Em đang động chạm đến chồng tương lai của người khác đấy!

-Nào!Ngã!Em không đùa đâu!

-Trật tự đi!Này cô!Tôi không có ý định gì với vợ tương lai của kẻ khác đâu.-Seob sải dài cánh tay tì lên bàn bếp nhìn EunJi chăm chăm.

-Thôi được rồi!Thôi được rồi!Em chỉ là nhỡ mồm thôi!Em không có ý đấy~~~!

-Em có hiểu không hả?

-Em không cần hiểu cái đó.Em chỉ cần hiểu là căn nhà này là dành cho em và căn nhà của em là dành cho anh,được chưa??

-Nói rõ hơn đi.

-….EM LÀ VỢ TƯƠNG LAI CỦA ANH!ANH LÀ VỢ TƯƠNG LAI CỦA EM!ĐƯỢC CHƯA?!

-….Muốn chết không?

-À à…chồng tương lai,chồng tương lai.Em nhầm!

-Ok,thế coi như là em cầu hôn anh.

-Ơ!Anh!Ai tính?!Ai chơi thế!

Seob thu đôi tay lại,vòng qua hông EunJi.Cô bất giác đỏ mặt và im bặt.Hai ánh mắt gặp nhau.Seob có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt sâu và trong của EunJi.Anh chợt mỉm cười.Không biết bao nhiêu lần nhưng nụ cười ấy vẫn cứ làm cô ngây ngất như ngày đầu.Cô từ từ cúi xuống và đặt môi mình lên môi Seob.

Không phải lần đầu tiên nhưng trong không gian yên ắng này,chỉ có tiếng sóng biển,hai con người như hòa vào làm một.Môi anh cứ siết lấy môi cô không rời mà từ từ cảm nhận vị ngọt đê mê ấy.

-Anh yêu em..EunJi à…

EunJi ôm Seob chặt hơn như sợ sẽ để tuột mất Seob.

***

-Này mấy đứa nhớ đến đám cưới đấy nhé!Không được thiếu một đứa nào đâu đấy!

-Ơ hay!Anh với Gina đùng cái về nước rồi tổ chức đám cưới mà không nói với bọn em một câu,bây giờ còn nói cái giọng ấy.

-Bụp một cái làm em suýt ngất vì sốc.

-Hai cậu nữa DongWoon,Suzy!Rõ ràng là biết trước rồi,còn giúp hai người họ chuẩn bị,thế mà không nói với bọn này câu nào.

-Muốn mọi người bất ngờ mà!-Suzy cười toe.

Cuối tuần này đã là đám cưới của Gina và DooJoon rồi.Đám cưới của hai người sẽ được tổ chức ngoài bờ biển gần căn nhà của EunJi và Yoseob.Đám cưới đã diễn ra thật suôn sẻ chỉ với sự có mặt của bố mẹ và những người bạn thân nhất.Tối đó,đêm tân hôn của Gina và DooJoon,tất cả mọi người đang ngồi quanh đống lửa lớn gần biển.

-Thời gian trôi qua nhanh thật đấy!-Jiyeon đang ngồi bệt xuống nền cát,lọt thỏm trong lòng Jun đang ngồi trên khúc gỗ.

-Công nhận!Mới ngày nào em,Jiyeon,Suzy,HyoSung và DongWoon mới vào trường mà hôm nay đã là ngày cưới của hai người rồi.-EunJi nhảy bần bật trên đùi Seob làm Seob cứ kêu ợ ợ….

-À ừ nhỉ!Nhớ hồi đấy tớ với Suzy còn đánh nhau trí tróe.Cả Suzy và Jiyeon nữa.

Suzy bật cười nắc nẻ.DongWoon với Suzy đang ngồi hơ hơ mấy viên kẹo dẻo lên lửa.

-Cả anh và HyoSung nữa này!!-Ki cười tít mắt bị HyoSung nhéo tai.Hai người này đi gần 1 năm về mà vẫn không hề thay đổi chút nào.

-Nhờ có mấy đứa mà HANJI ồn ào hẳn lên.-Seung nhíu mày làm tất cả bật cười.

-Cũng phải công nhận,có mấy đứa làm rối tung cả cuộc sống của bọn anh lên!Có biết bọn anh mất bao nhiêu fan rồi không?-Jiyeon ngước lên nhìn Jun làm anh im bặt….mọi người tủm tỉm cười.

-Cũng nhờ mấy đứa mà chúng ta mới ở đây giờ này đấy!-DooJoon mân mê chiếc nhẫn cưới trong tay Gina.

-Có nhớ anh và Jun đã tặng hai đứa một bài hát không?

-A!Bài hát hôm ở Jisan phải không?-Jiyeon và EunJi đồng thanh.

-Bài hát là Jun viết tặng Jiyeon.Anh cũng sẽ tặng em một bài EunJi.

-Ồ~~~~-Mọi người rú lên trong khi EunJi nhìn Seob dò xét.

-Khi tôi đang đứng nơi tận cùng thế giới và không thể tìm ra con đường để đi,tôi cần có một ai đó.Khi tôi lạc lối giữa bóng tối và không nhìn thấy ánh sáng,tôi chỉ biết chờ đợi một bàn tay sẽ đưa ra.Em không biết sao?Rằng em là người duy nhất trên thế gian này.Chỉ mình em cũng đẹp hơn thế gian này.Tôi tin vào ước mơ của tôi và em.Em là cơn mưa ngóng trông trong những ngày đầy gió.Em tưới mát trái tim tôi và cho tôi thêm can đảm.Em khiến tôi mỉm cười mỗi ngày.Như chiếc cầu vồng sau cơn mưa.Chạy tới vòng tay tôi với niềm hạnh phúc không cất nên lời. Khi em nhận ra rằng tôi đã đi thật xa,em có thất vọng không?Tôi có đủ can đảm để trở về vì em vẫn đang ở nơi đó.Em là người con gái đã ngự trị trái tim tôi.Thời gian như kéo dài vô tận và cả sự ngột ngạt của bóng đêm.Ngày ấy khi tôi khóc một mình trong đêm tối thay cho người,khi người đã làm đau trái tim non nớt của tôi.Và trái tim tôi đã có một liều thuốc.Người luôn dẫn lối cho tôi chính là em.Em là lý do duy nhất để tôi tiếp tục sống.Giữa sa mạc đời tôi,em là một ốc đảo,là thanh chocolate ngọt ngào nhất…

Giọng hát của Seob nhẹ nhàng vang lên,ngọt ngào đến thấm đẫm…như những giọt rượu vang California Burgundy.

Và cả bài hát…ngày hôm ấy và hôm nay…đều kéo dài 3 phút 50 giây.

“Sau này anh sẽ viết tặng em thật nhiều những bài hát.Những bài hát mà anh gửi tất cả vào đó đến em….cả những ước mơ của hai ta.Chỉ cần được hát những bài hát đó…anh đã đủ hạnh phúc rồi.Và hạnh phúc này anh sẽ giữ chặt lấy để em biết rằng ta là tất cả của nhau.Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,anh có em để thể hiện yêu thương…”

11h45am 6.4.2013

H.Ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: