Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Chụp ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma kéo Asano vào một cửa hàng trong thành phố. Nếu cửa hàng này là một cửa hàng bình thường thì chắc có lẽ ngài hội trưởng đã chẳng bất ngờ đến mức cằm muốn rớt xuống đất rồi.

- Cosplay? - Asano kêu lên.

- Rất hay phải không? Tôi muốn cậu mặc bộ đồ này và để tôi chụp một tấm hình làm kỷ niệm nha - Karma vừa cười híp mắt vừa chỉ vào một bộ đồ nữ hầu mèo treo trên giá.

- Cái gì? Tôi mà lại mặc mấy bộ đồ kỳ dị này sao?

- Này, cậu đã hứa là sẽ trả ơn tôi rồi không phải sao?

- Tôi đã hứa. Nhưng không phải chuyện gì tôi cũng phải làm theo ý cậu - Asano bức xúc định rời đi thì bị Karma kéo tay lại.

- Cậu mà đi là không phải đàn ông đâu nha.

- Cậu quá đáng rồi đấy!

- Chỉ một chút thôi mà, vào thay nó đi - Karma đưa bộ đồ cho Asano rồi đẩy cậu ta vào phòng thay đồ sau đó nói to - Mau lên nhé!

Ở ngoài, Karma cười tinh ranh rồi lôi điện thoại ra. Cơ hội hiếm có này tìm đâu ra được nữa chứ. Có thể chụp ảnh của ngài hội trưởng trong bộ đồ cosplay đáng yêu như thế không phải muốn là có đâu nha. Phải tận dụng mới được a!

Khi tấm màng kéo ra, Karma thích thú giơ điện thoại lên và định chụp thì...'thịch'...ôi chúa ơi! Là tiên nữ sao? Một cô nữ hầu xinh xắn đang đỏ ửng mặt thật sự quá đáng yêu đi. Gương mặt đầy ngượng ngùng, đôi mắt ngây ngô màu tím quyến rũ, đôi môi bị cắn đến đỏ mọng. Làn da trắng như được tôn lên bởi bộ đồ nữ hầu màu đen càng nhìn càng đẹp chứ không giảm. Mái tóc cam nổi bậc có cài lên đôi tai mèo dễ thương làm cho một người con trai thường ngày lạnh lùng đã trở thành một tiểu yêu tinh có sức hút đáng kinh ngạc.

- Karma...Karma...- Asano gọi khi thấy cậu cứ đứng nhìn mà không có động tĩnh gì.

- Ơ...sao? - Karma như vừa tỉnh mộng hỏi lại.

- Cậu đã hài lòng chưa? Tôi có thể thay đồ được rồi chứ?

- Khoan đã - Karma cười nhìn tiểu yêu tinh trước mặt - Tôi không biết là cậu lại đẹp như vậy đâu, Asano-san.

- Cậu bị hâm à? Còn không mau chụp hình như cậu muốn đi. Tôi còn phải trở lại trường nếu không sẽ bị mắng cho một trận đấy.

- Được rồi, cậu thật sự không phải là một người hài hước chút nào.

Sau khi chụp xong, Karma cứ nhìn vào màn hình điện thoại suốt. Khi Asano đã thay đồ xong thì dự là sẽ bỏ mặc Karma mà về thẳng trường. Nhưng ai ngờ lại bị cậu ta kéo lại rồi lôi tuốt vào một cửa hàng gần đó.

- Lại gì nữa đây? - Asano cáu gắt.

- Quà cho cậu này - Karma đưa cho Asano một hộp sữa dâu và mỉm cười.

Asano sững người khi thấy nụ cười của chàng trai tóc đỏ lần này không phải là trêu chọc nữa mà là nụ cười chân thành. Lần đầu tiên cậu thấy Karma cười như thế, nụ cười như tỏa nắng khiến cậu thấy không quen, không hiểu sao trong lòng thấy lâng lâng khó tả.

- Tại sao? - Asano thắc mắc đưa hộp sữa lên.

- Là để ủng hộ cậu vì cậu đã đến và nhờ chúng tôi giúp đỡ đánh bại tư tưởng giáo dục của ba cậu - Karma nháy mắt.

- Cám...ơn - Asano thấy cả người có dấu hiệu nóng dần mặc dù bây giờ ngoài trời đã thấy se se lạnh.

- Nhưng dù sao cũng cám ơn vì cậu đã giúp tôi có được tấm ảnh hiếm có này - Đột ngột nụ cười của anh chàng tóc đỏ thay đổi, cậu giơ chiếc điện thoại có ảnh của Asano lên và nguy hiểm cười.

- K-A-R-M-A - Asano gằn giọng và tức giận trừng mắt về phía người con trai đáng ghét trước mặt.

- Asano đẹp như một tiểu yêu tinh nha - Karma nói.

- Không được để ai thấy tấm hình này! - Asano đe dọa.

- Tại sao? Nó đẹp vậy mà?

- Cậu dám để người khác thấy là tôi sẽ không tha cho cậu.

- Đừng nhỏ mọn vậy mà, tiểu yêu tinh.

- Ai là tiểu yêu tinh hả?

Asano tức tối trợn mắt với người kia mà người kia vẫn tỏ ra không chú ý liền tức giận xoay lưng lại. Thấy tiểu yêu tinh giận, Karma không trêu cậu ta nữa. Cậu cất điện thoại rồi lại kéo cậu ta đi.

- Cậu buông tôi ra! - Asano quát.

- Sao thế, giận rồi à? - Karma hỏi.

- Akabane, cậu tốt nhất là nên giữ khoảng cách với tôi. Vì tôi với cậu chỉ có thể là đối thủ của nhau mà thôi.

- Tại sao cậu lại nói vậy?

- Vì từ trước đến giờ tôi luôn xem cậu là đối thủ cạnh tranh và tôi nghĩ cậu cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Cho nên đừng có tỏ ra thân thiết với tôi nữa.

- Tôi nghĩ chúng ta đã là bạn...

- Bạn? - Asano cười hắt - Karma, tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm gì rồi. Tôi chỉ vì không muốn thiếu nợ cậu nên mới hứa với cậu sẽ trả ơn cậu. Sau khi trả ơn xong rồi thì chúng ta không có bất cứ quan hệ gì cả. Vì vậy tốt nhất là cậu nên tránh xa tôi ra.

- Cậu thật sự nghĩ vậy? - Karma hơi buồn hỏi.

- Tôi chắc chắn.

- Vậy được, tôi đã hiểu rõ rồi. Tôi và cậu sẽ là đối thủ của nhau. Trong kỳ thi sắp tới tôi nhất định sẽ không thua cậu đâu.

- Ai thắng ai thua còn chưa biết, nhưng có điều tôi sẽ không nhượng bộ cậu đâu đấy.

- Tôi thích kiểu người như cậu rồi đấy.

Nói xong Karma quay mặt bỏ đi. Nhưng khi đó cậu cảm thấy trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.

Cũng cùng lúc đó, Asano đi về hướng ngược lại với Karma. Cậu cũng cảm thấy tâm trạng chẳng thể thoải mái lên được.

Ánh chiều tà rọi xuống hai con người đang ngày càng cách xa nhau kia. Hoàng hôn buông xuống nhanh chóng gợi cảm giác buồn lại khiến lòng họ trĩu nặng hơn. Trước mắt họ là một chặn đường dài, liệu ở cuối con đường đó có điều gì đang chờ họ?

...

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top