Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà chiếu lên gương mặt tuấn mĩ của chàng trai tóc cam nhưng lúc này đang biểu hiện một cảm xúc hiếm thấy.

Cười.

Đúng vậy, cậu đang mỉm cười mà còn là nụ cười vui vẻ. Điều đó chứng tỏ cậu vừa mới trải qua một chuyện gì đó rất rất tốt. Nếu không nó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc khi thì ranh mãnh của cậu.

Chợt trước mặt cậu xuất hiện một bóng người quen thuộc. Một mái tóc đỏ nổi bật đang đi chung với một người con trai tóc xanh nước. Trông họ sóng vai nhau cười nói có vẻ rất ăn ý. Không hiểu sao tự dưng trong lòng Asano lại nảy sinh một cảm xúc khác lạ như muốn chạy đến chỗ họ nhưng lại thôi.

...

Karma chia tay Nagisa tại ngã tư quen thuộc rồi xoay người định đi về con đường bên phải. Rồi như phát hiện có ai đó đang nhìn mình, cậu bất ngờ quay lại xem. Không ngờ nhìn thấy một gương mặt tròn tròn mà ngô ngố của con bạch tuộc vàng hoe ở ngay sau lưng mình. Bất thình lình xuất hiện thì không nói đã vậy còn cầm theo một cuốn sách có in hình những cô gái xinh đẹp gợi cảm trên đó còn biểu hiện vẻ mặt thỏa mãn khiến người ta không thể nào không sởn gay óc.

Nếu là người ngoài thì có lẽ là sẽ như thế. Nhưng đối với Karma thì cậu chẳng lạ gì cái tính nết dị thường của ông thầy này nữa. Nên cậu chỉ thấy ngạc nhiên tại sao ông ấy lại ở đây mà thôi.

- Thầy lại đi theo dõi học trò của mình nữa hả? - Karma cười giễu.

- Đâu, đâu có đâu, thầy chỉ tiện đường đi ngang thì gặp em thôi - Koro-sensei trở nên bối rối.

- Ồ, thầy không định để cho người ta biết là mình là một tên biến thái có tổ chức khi đi trên đường vừa cầm cuốn sách đó vừa cười gian à?

Mặt Koro-sensei lấm tấm mồ hôi giống như thầy ấy vừa để lộ một bí mật động trời của mình cho người ta thấy vậy.

Karma thì đứng bên đây cười đến thở không ra hơi. Biết là thầy lúc nào cũng như thế nhưng không ngờ lại buồn cười đến như vậy. Lần này phải tìm cách chọc thầy hơn mới được.

- À, Karma này, thầy cũng không phải xuất hiện ở đây là vì tự nhiên đâu - Đột ngột Koro-sensei nghiêm túc khiến Karma hơi bất ngờ.

- Có chuyện gì sao? - Karma hỏi.

- Về chuyện ba mẹ em lâu ngày không về...ấy ấy, em đi đâu vậy - Đang nói tự dưng Karma lại bỏ đi nên Koro-sensei kêu lại.

- Em không muốn nghe mấy chuyện về họ. Lúc mà họ đi chẳng hề quan tâm em nghĩ gì và chẳng hề gửi về một tin nhắn hay cuộc gọi điện nào cả. Em đã quen rồi nên thầy không cần bận tâm - Karma vừa đi vừa nói.

- Đừng vậy mà - Koro-sensei đuổi theo nói - Em nên biết ba mẹ không ai là đối xử không tốt với con mình.

- Em không quan tâm. Chỉ cần xem tình hình trước mắt họ không có bên cạnh đã đủ để em nghĩ sao về họ rồi.

- Karma, em không ghét ba mẹ mình. Em nhớ họ lắm đúng không?

- Cái đó...- Karma hơi sững người.

- Lúc trước thầy có qua Mỹ và tình cờ gặp được ba mẹ em. Họ có gửi cho em một tin nhắn nhưng vì lâu quá nên thầy đã quên.

- Bao lâu?

- Chắc 2 tháng!

- 2 tháng? Thầy có nhầm không vậy? - Karma nói như thể hét lên.

- Xin lỗi em. Họ nhờ thầy nói lại với em rằng họ ở đó rất vui. Mỗi ngày đều được ngắm cảnh đẹp, được ăn những món ăn ngon và cùng nhau đi xem phim,...

- Thầy đang chọc tức em hả? - Karma đen mặt lại làm Koro-sensei hoảng sợ.

- Ờ thì...họ đã nói vậy, họ còn chụp hình gửi cho em này - Ông thầy bạch tuộc lôi ra một xấp hình rồi nhét vào tay Karma.

Trong đó là hình khi đi du lịch của cha mẹ cậu. Họ đi khắp mọi nơi và ghi dấu lại những khoảnh khắc vui vẻ nhất. Bỗng nhiên môi cậu cong lên một chút nhưng rồi lại trở lại như cũ khi nhìn thấy trong loạt những bức ảnh ở Mỹ đâu đâu cũng thấy gương mặt tròn tròn mà ngô ngố của ông thầy bạch tuộc của mình. Một vài đường hắc tuyến chợt trải dài trên đầu cậu.

- Thầy cho em xem những tấm hình này cũng chẳng làm em khá lên chút nào đâu - Karma nói rồi cho những tấm ảnh vào cặp.

- Phải không? Họ còn nhắn cho em một câu nữa đó, Karma.

- Là gì?

- "Ba mẹ rất yêu con, con trai bảo bối của ba mẹ! "

Nghe xong câu này, Karma chợt thấy tim đập mạnh và trong lòng có chút hạnh phúc. Như vậy cũng đủ lắm rồi! Nó quá đủ để lắp vào chỗ trống mà cậu đã chịu khi phải xa ba mẹ một thời gian lâu đến vậy. Thì ra...họ vẫn còn nhớ đến đứa con trai này.

- Họ...- Karma cúi đầu xuống, cảm thấy hóc mắt hơi cay.

- Tuy họ không ở bên cạnh em nhưng vẫn luôn hướng về em, Karma. Thầy hy vọng sau này em luôn yêu quý ba mẹ của mình như vậy nhé - Koro-sensei đặt một xúc tu lên vai Karma.

Đột nhiên Karma nắm lấy xúc tu đó, Koro-sensei nghĩ là cậu sẽ bắt mình nên giật mình kinh hãi. Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên nhìn thầy thì thầy biết mình đã hiểu nhầm.

- Thầy nói cứ như mình sắp chết ấy, Koro-sensei.

Koro-sensei không nói gì mà chỉ lặng đi một lúc. Dường như thầy đã biết được điều gì đó nhưng lại không muốn nói cho học trò của mình biết. Karma rất muốn hỏi vì cậu rất mến người thầy này. Cũng nhờ có Koro-sensei mà cậu mới thay đổi và trở nên mạnh mẽ như thế. Nhưng khi thấy cuốn sách đen lòe loẹt hình các cô gái nóng bỏng của ông ấy đập vào mặt mình không thương tiếc khiến những suy nghĩ dào dạt thắm thiết kia của cậu mọc cánh bay đi đâu mất.

- Con bạch tuộc đáng ghét này phải bị tiêu diệt mới được! - Cậu rút con dao xanh trong túi ra định đâm thì đã không còn thấy ai ở đó nữa mà chỉ còn một cột khói bụi ở đó cùng tiếng cười khanh khách vọng lại đằng xa của con bạch tuộc kia.

Cất dao. Cậu thấy như lòng nhẹ hơn đi đôi chút. Nhưng rồi lại thấy lo ngại khi vừa nãy Koro-sensei giống như có điều gì đó giấu không cho cậu biết.

- Bỏ đi! Ông ta chắc chỉ nói mấy điều ngớ ngẩn thôi.

Cậu nói rồi quay mặt bỏ đi. Con đường trước mặt lại một nét tối sẫm như thường ngày. Cậu bước đi, vẫn một cảm giác cô độc như mọi ngày.

Cam.

Một mái tóc cam đột ngột đập vào mắt Karma và còn đang đứng trước nhà của cậu. Không nghĩ nhiều cậu liền chạy ngay đến đó hỏi.

- Ai dô, ngọn gió nào lại đưa cậu đến đây vậy? Mà sao trên má phải của cậu lại dán một miếng băng thế kia?

- Tôi đến để gửi lời chúc mừng đến cậu. Chúc mừng vì cậu đã là người chiến thắng - Asano lạnh nhạt nói.

- Chỉ vậy thôi? - Karma hỏi.

- Chỉ vậy thôi! - Asano đáp.

- Nói ra cũng không ai tin, cậu không bị bệnh đấy chứ?

- Cậu không tin mặc cậu. Tôi về đây - Asano định bỏ về nhưng lại bị một cánh tay giữ lại.

Cậu quay lại nhìn và đồng thời người kia cũng nhìn cậu. Hai ánh mắt bất ngờ cùng chạm nhau. Tay Karma giữ chặt tay Asano nhưng lại không có ý định buông. Nhưng đâu ngờ hành động đó vốn chỉ là do vô thức cậu làm như thế thôi. Cậu cũng không hiểu tại sao lại làm vậy.

- Cậu muốn gì? - Một hồi lâu, Asano mới lên tiếng hỏi.

- À...ờ...cậu đói không?

...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top