Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1-Quả Cầu Lửa




Nó bừng tỉnh giấc.

" Tất cả lên boong!" 'Viên quản lý thét lên " Cả mày nữa đấy Ash! "

Khuôn mặt sạm nắng của viên quản lí ló ra khỏi phòng tối hướng về phía thằng nhóc đang vội vàng nhảy khỏi cái võng đang đung đưa trên mặt sàn gỗ nơi khoang giữa con tàu.

Ash chỉ mới mười bốn tuổi nhưng đã cao hơn  nhiều với tuổi của nó, cơ thể thon gọn và săn chắc sau hai năm khác biệt ngoài biển khơi. Khuất sau mái tóc vàng là đôi mắt được hưởng từ mẹ - đôi mắt màu xanh da trời trong vắt, ánh lên vẻ cương nghị và lửa nhiệt huyết vượt xa những đứa trẻ cùng lứa.
Các thủy thủ, tuy mệt mỏi trên hải trình Alexandria nhiều ngày, vẫn nhanh chóng tụt xuống giường xếp, đẩy cả Ash ra, cấp tập lên boong trên. Ash ném về phía quản lí một nụ cười vẻ biết lỗi. 
'Làm nhanh coi, nhóc!" Viên quản lí càu nhàu.
Đột ngột có tiếng va chạm dữ dội, tiếng ván gỗ nghiến vào nhau rít lên. Ash ngã nhào xuống mặt sàn. Chiếc đèn dầu nhỏ treo trên thanh xà ngang chốt giữ giữa trần rung lắc điên cuồng, ngọn lửa không ngừng cháy ì xèo.
Ash rơi phịch xuống giữa một núi những chiếc thùng tròn rỗng làm chúng lăn ra khắp sàn. Nó loạng choạng cố giữ thăng bằng trong lúc mấy người thuyền viên người đầy bụi bẩn với cái bụng đói cồn cáo cũng đang loạng choạng vấp lên vấp xuống đi qua nó giữa bóng tối nhập nhoạng. Chợt một bàn tay túm sau cổ áo nó.
Chính là Ginsel.
Gã người Hà Lan có vóc dáng thấp bé nhưng chắc nịch toét miệng cười với Ash, để lộ nguyên hàm răng lởm chởm sắc nhọn làm người ta liên tưởng hắn như một con cá mập trắng, Tuy bộ dạng dữ dằn vậy chứ viên thủy thủ này lúc nào cũng đối xử tốt với Ash.
'Lại đụng phải bão lớn nữa rồi Ash à. Cứ như thể cánh cổng địa ngục mở ra trước mắt chúng ta ấy!" Ginsel lầm bẩm. "Tốt nhất lên boong ngay đi, trước khi viên quản lí tìm thấy mày."|
Theo sau Ginsel và các thủy thủ còn lại chạy rầm rập theo lối cầu thang lên tàu, tiến thẳng vào vùng mắt bão.
Những đám mây đen cuồn cuồn kéo đầy trời. Chẳng mấy chốc tiếng phàn nàn qua lại của các thủy thủ đã bị nhấn chìm giữa từng đợt gió bão rít lên không ngừng qua các cột buồm. Mùi muối biển xộc mạnh tận trong mũi Ash, từng hạt mưa buốt lạnh quất xối xả vào mặt nó đau rát như hàng ngàn mũi kim châm. Nhưng lúc nó còn chưa rõ tình hình thể nào thì một đợt sóng khổng lồ   đã chồm lên quấn lấy chiếc thuyền.
Nước biển ngập đầy sàn tàu còn Ash ướt sũng như chuột lột. Nước dần chảy qua các lỗ thoát. Đúng lúc nó cố lấy hơi thì một đợt sóng dữ dội khác lại tràn qua khoang. Lớp sóng này còn mạnh hơn, cuốn Ash mất thăng bằng. Nó chỉ vừa kịp bám vào được lan can tàu để giữ mình không bị đẩy trôi xuống biển.
Ash vừa đứng được lên thì một tia sét lóe sánh rạch ngang bầu trời đêm, đánh thẳng vào cột buồm chính. Chỉ trong khoảnh khắc, thứ ánh sáng ma quái ấy đã bao trùm cả con tàu. Chiếc tàu buôn ba lá như bị nhấn chìm trong cơn hoảng loạn. Các thuyền viên bị tách rời nhau ra, rải rác khắp sàn tàu như những mẩu gỗ trôi dạt. Tít trên đầu trục căng buồm, một nhóm thủy thủ đang ra sức chống chọi lại với gió bão, cố gắng cuộn lá buồm chính lại trước khi nó bị cơn bão xé toạc, hay tệ hơn là có thể lật tàu.
Trên buồng lái, thuyền phó thứ ba, một người đàn ông to lớn, cao tới bảy thước với bộ rau quai nón đỏ rực đang đánh vật với bánh lái. Bên cạnh ông là thuyền trưởng Wallance dáng nghiêm nghị hò hét ra lệnh cho các thủy thủ. nhưng vô ích: gió đã nuốt chửng mọi chỉ thị của ông trước khi kịp đến tai các thuyền viên.
Người đàn ông còn lại trên buồng lái là một thủy thủ cao ráo lực lưỡng với mái tóc nâu đậm được cột sau gáy bằng một sợi dây mảnh. Đó là cha của Ash, Jhon, hoa tiêu của tàu Alexandria. Đôi mắt ông nhìn chăm chăm về phía đường chân trời như thể hi vọng ánh nhìn ấy sẽ xé toạc cơn bão, tìm ra dấu hiệu an toàn của đất liền phía trước.
"Này mấy người!" Viên quản lí ra lệnh, chỉ tay vào Ash, Ginsel và hai thuyền viên nữa. "Trèo lên kia rồi thả lá buồm cao nhất ra. Làm ngay!"
Cả nhóm lập tức hướng về hưỡng đến mũi tàu, nhưng ngay khi đnag băng qua khoang chính để đến cột buồm mũi thì bất thình lình, một quả cầu lửa từ đâu lao về phía họ và nhắm thẳng vào Ash.
'Coi chừng!!!" Một viên thủy thủ hét lên.
Kinh nghiệm có được sau những cuộc tấn công tổng lực từ tàu chiến Bồ Đào Nha kiến Ash thụp người xuống theo bản năng để né tránh. Nó cảm nhận được luồng khí nóng rừng rực và tiếng rít ngân dài khi quả cầu lửa bay hụt qua rồi đâm sầm xuống sàn tàu. Tuy nhiên, thật lạ là tiếng va chạm ấy chẳng giống tiếng một quả đạn súng thần công gì cả. Không có tiếng răng rắc đáng sợ khi một vật bằng sắt va mạnh vào gỗ. Âm thanh này nông và nhẹ hẫng như một bó vải bị ném phịch xuống sàn. Ash nhìn xuống vật vừa rơi ngay cạnh mình với một nỗi kinh hoàng khiếp đảm.
Chả có quả cầu lửa nào cả.
Đó là cơ thể đang bốc cháy rừng rực của một thuyền viên vừa bị sét đánh chết.
Ash chết điếng, một cảm giác buồn nôn dâng trào từ đáy dạ dày. Khuôn mặt xác chết hiện rõ vẻ đay đớn và bị thiêu rụi đến không còn nhận ra được nữa.
"Ôi chúa ơi," Ginsel thốt lên, "đến cả Thượng đế cũng bỏ rơi chúng ta!"
Nhưng trước khi Ginsel kịp thốt lên một câu gì thì một đợt sóng đã chồm lên lan can, cuốn phăng thi thể ấy xuống biển.
               "Ash, đi với tao!" Ginsel nói trước khuôn mặt đầy sững sờ của nó. Hắn tùm lấy Ash rồi cố gắng lôi nó đi đến chân cột buồm mũi.
               Nhưng  người Ash thể đã bám rễ tại nơi đó. No vẫn còn ngửi rõ mùi thịt cháy khét của viên thủy thủ mà bị sét đánh chết như thể một miếng thịt lợn bị nướng quá tay trên xiên.
               Đương nhiên đây không phải cái chết đầu tiên mà nó chứng kiến tronbg suốt cuộc hành trình, và no biết chuyện này se tiếp tục tiếp diễn. Cha nó đã cảnh báo quàng đường vượt Đại Tây Dương và Thái Bình Dương là con đường đầy rẫy trông gai nguy hiểm. Ash đã thấy những kẻ chết vì hoại tử do lạnh cóng, sốt nhiệt đới hay chết vì những vết dao kiếm và súng thần công. Dù quen là vậy, Ash vẫn không khỏi sững người trước sự khủng khiếp của nó.
               "Thôi nào Ash..." tiếng Ginsel thúc dục.
               "Chỉ là dành cho anh ấy đôi lời cầu nguyện thôi," cuối cùng nó cũng đáp lại được. Nó biết rõ lúc này phải hành động theo Ginsel và những thuyền viên khác, nhưng cảm giác muốn được ở bên cha tróng chính khoảng khắc này khiến nó không còn muốn làm gì nữa.
               "Đi đâu đấy?" Ginsel hét to khi thấy Ash chạy về phía buồng lái. "Chúng tao đang cần mày trèo lên kia cơ mà!"
               Dù vậy, Ash đã mất tích trong cơn bão. Nó cố gắng vật lộn chống chọi trong trận chiến hỗn loạn với mưa gió để tiến về phía cha trong lúc cả con tàu trồi lên hụp xuống liên tục, nghiên ngả trong gió bão.

              Nó chỉ vừa tới được nơi cột buồm lái thì một lớp sóng khổng lồ tiếp tục đổ ụp xuống con tàu Alexandria. Đợt sóng này dữ dội đến mức cuồn phăng Ash qua sàn, dạt đến tận cầu thang mạn trái tàu.
               Con tàu lắc lư thêm lần nữa khiến nó bị hất văng ra phía ngoài, ngập chìm trong biển nước đen kịt cuồn cuộn.....

                                                                                                            Còn nữa...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top