Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Thời khắc của sự bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy ... Năm nay chúng ta lại tiếp tục giúp đỡ nhau nhé. Và các em hãy cố gắng để không giống như những cô cậu nào đó nha.
Sau câu nói đó của người đang phát biểu trên bục, tiếng cười nói vang lên khắp căn phòng. Tất cả mọi sự khinh bỉ, hả hê, chế giễu đều hướng về đối tượng duy nhất - học sinh lớp 3-E. Đây là năm thứ ba của học sinh trường sơ trung Kunugigaoka, nhưng đó lại là năm đầu tiên của cô gái ấy.
- Shirogane - san, em có nhìn thấy bọn họ không? Đó là những kẻ thất bại của lớp 3-E cùng đường. Em là học sinh có học bổng, thế nên tôi tin em sẽ không sa đọa vào cái địa ngục đấy.
- Vâng ạ. Em sẽ cố gắng ạ. - Trái với việc bản thân là người mới, khuôn mặt cô gái đó, đôi mắt cô gái đó toát lên sự hiểu biết về ngôi trường cô mới chỉ bước chân vào.
~~~~~~~~~~~ Tại lớp 3-A~~~~~~~~~~
- Được rồi, bắt đầu tiết sinh hoạt đầu giờ nào. Năm nay tôi sẽ là chủ nhiệm của các em, chúng ta giúp đỡ nhau nhé.
Ono - sensei nói. Sau đó theo như những gì đã được bàn từ trước, cảnh cửa bỗng mở ra và một người bước vào.
- Rồi, tập trung nào. Lớp chúng ta có một học sinh mới với tư cách là học sinh có học bổng.
- Tớ là Shirogane Miyako, kể từ hôm nay tớ sẽ là một thành viên của lớp 3-A. Mong mọi người chiếu cố tớ nhé.
Mái tóc xoăn ánh bạch kim dài quá vai gần đến khuỷu tay được buộc lên gọn gàng, đôi đồng tử màu tím đậm mang vẻ huyền bí, tất cả như càng làm cho người con gái ấy thêm thu hút ánh nhìn. Cô bận bộ đồng phục Kunugigaoka rất chỉnh chu, nhưng thay vì trông quá nghiêm túc thì vẻ "thiên thần" của cô gái ấy lại còn trông nổi bật hơn.
- Ô, xinh vãi mày ơi.
- Lại còn học giỏi nữa.
- Đúng chuẩn gu mọi thằng rồi.
"Phiền quá". Miyako nghĩ. Nhưng biết làm sao giờ. Cô được vào lớp đầu nên đánh đổi một chút cũng không có gì cả. Chỉ cần luôn giữ cái bộ mặt giả tạo này là được rồi. Thế là đủ.
- Vậy em sẽ ngồi ở cuối lớp chỗ bên cạnh cửa sổ nhé, Shirogane - san.
- Em biết rồi ạ.
Bước đi giữa dòng người đang bàn tán sôi nổi về mình, Miyako vẫn cười. Nụ cười của cô là một nụ cười "công nghiệp", nhưng nó lại chuyên nghiệp đến mức không ai nhận ra. Họ chỉ nghĩ thật là một thiên thần dễ thương, thánh thiện mà thôi.
- Trật tự. - Một giọng nói bất chợt vang lên một cách thật lạnh lùng, tựa như cắt ngang mọi ý nghĩ đang tồn tại xung quanh. - Các người không biết lịch sự là gì à.
Asano Gakushuu. Cậu con trai tóc cam có đôi mắt giống Miyako nhưng nó u ám hơn đột nhiên lên tiếng. Và rồi như thói quen, mọi người đều dừng lại, lớp học lại im ắng.
- Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học nào. Sắp tới chúng ta sẽ lại có bài kiểm tra định kì của lớp chuyên A như mọi năm nhé. - Ono - sensei liền chớp lấy thời cơ, để rồi trong lớp 3-A giờ đây chỉ còn tiếng giảng bài của thầy.
~~~~~~~~~~Lúc tan học~~~~~~~~~~~
- Trời mưa rồi. - Một mình đứng ở chỗ để giày, Miyako thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.
" Mà thôi kệ. Mưa chỉ hơi ướt tí thôi". Nói rồi, cô bước ra ngoài, mặc kệ những giọt nước từ trên cao rơi xuống một cách xối xả như xiên vào từng lớp da thịt mỏng manh của con người. Nhưng đối với Miyako, nó chỉ như muỗi đốt inox. Những thứ cô đã từng trải qua còn đau, còn khắc nghiệt hơn rất nhiều những gì đã, đang và chuẩn bị xảy ra.
- Cậu ngốc à? - Bàn tay trái của cô gái ấy suýt thì bị cầm lấy.
Chỉ suýt thôi, vì cô đã nhận ra sự hiện diện của con người đằng sau lưng mà nhanh chóng đưa tay về phía trước.
[Asano's POV]••••••••••••••••••••••••••
Sau khi xong công việc ở Hội học sinh, tôi liền nhanh chóng ra về. Mây đen đã kéo đến mức nghịt trời, gió đang nổi lên và không có dấu hiệu dừng lại. Tệ quá. Mới ngày đầu đi học mà đã như thế này rồi. Năm nay chắc sẽ là một năm đầy giông bão đây.
- Trời mưa rồi. - Khi tôi vừa bước xuống cầu thang, giọng nói của người con gái ấy vang lên với giọng điệu chán nản.
- Shirogane Miyako. - Tôi bất chợt nói ra cái tên đó.
Kể từ lúc sáng nay, cô gái ấy đã làm cho tôi không thể dừng suy nghĩ về được. Không phải vì tôi cảm nắng cô ấy, mà là có một cái gì đó, một thứ gì đó của cô làm tôi thấy rất lạ, kiểu như mọi thứ của cô ấy cứ bí ẩn, khó hiểu. Và bây giờ cũng vậy.
Lần đầu tiên trong đời, dưới trời mưa như trút nước, có người lại thanh thản bước đi với dáng vẻ không có gì cả. Làm sao tôi có thể làm ngơ được chứ.
Không biết nên gọi cô gái đó là liều lĩnh hay là ngốc nghếch nữa.
Tôi chạy đến, theo bản năng, cùng với cái ô được bật lên. Tôi muốn cô ấy giải thích cái hành động thật thiếu suy nghĩ này. Tôi không muốn một người có khả năng sẽ trở thành đối thủ nặng kí của tôi trong tương lai xử lí tình huống theo hướng không thông minh như vậy.
Nhưng ... Chưa kịp làm gì thì tay trái của cô rụt lại như đọc được diễn biến tiếp theo.
- Cảm ơn. Nhưng tớ không cần đâu. Chỉ là mưa thôi mà. - Shirogane lại nở nụ cười như mọi khi mặc cho tôi đứng hình ra đấy.
"Chỉ là" mưa thôi?!
"Chỉ là"?
Cô ấy đang nghĩ gì vậy chứ.
- Cậu - Chẳng nói chẳng rằng, tôi cầm chặt lấy tay cô ấy rồi kéo cô vào trong chiếc ô đủ to cho hai người của mình.
Tức giận? Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi cảm thấy như vậy. Cái cổ tay bé nhỏ của cô gái ấy bị siết chặt trong lòng bàn tay tôi, như thể tôi đang cố giữ cô ấy lại vậy.
Nhưng cô ấy thật sự rất khỏe.
Tôi đã luôn tự tin vào sức mạnh của mình. Cũng như bố tôi, tôi cũng đã thuần thục nhiều loại võ khác nhau và tôi đã luyện tập rất nhiều để trở nên hoàn hảo. Vậy mà tại sao một cô gái thấp hơn tôi gần 10cm lại có thể thoát khỏi bàn tay tôi dễ dàng như thế chứ. (Asano cao 1m75, còn Miyako cao 1m65).
- Cảm ơn vì đã nghĩ cho tớ.
Shirogane đường hoàng bước đi như không có chuyện gì xảy ra vậy, như thể cái cổ tay trái chuyển sang màu đỏ do bị siết của mình chỉ là một trò trẻ con thôi vậy. Và, tại sao cô ấy vẫn có thể trưng ra cái bộ mặt vui vẻ mà cười trừ cho qua thế chứ ?
- Nhà cậu ở đâu ?
Đây là người duy nhất mà tôi muốn biết nhà trừ bốn thằng tay sai trong Ngũ kiệt ra.
- Thực ra thì. - Cô ấy vẫn không quay mặt lại nhìn tôi. - Tớ là hàng xóm của cậu đấy.
- Hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top