Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Thời khắc của bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Bây giờ hết hồi tưởng rùi nha mọi người}
Mấy hôm nay thật sự có phần mệt mỏi với Miyako. Việc chuyển nhà, nhập học, gặp Karasuma... đã làm cô thấy muốn được nghỉ ngơi. May mà mấy nhà hàng xóm không sang ngồi chào hỏi các thứ.
- Không chắc mình chết mất. - Miyako uể oải nói ra.
Bây giờ cô đang ngồi học bài. Học ở lớp chuyên A công nhận cũng cực, lượng kiến thức phải nhập vào trong não công nhận nhiều thật, lại còn khá nhanh nữa. Nhưng, dạo này Miyako chỉ nghĩ đến hôm nói chuyện với Karasuma mà thôi.
"Argh, không tập trung nổi". Cô bấy giờ vẫn nghĩ mãi về việc mình không thể ám sát 'siêu sinh vật sẽ phá hủy Trái đất'.
- Thôi dẹp đi, ra ngoài hít thở không khí tí nào.
Nói là làm, Miyako cầm cốc matcha latte trên bàn rồi ra ban công đứng. Trời vừa mưa xong, nên bên ngoài rất mát, phù hợp để giúp làm thoải mái đầu óc cô. Và bằng một cách không tình cờ hơn được nữa, phòng của Miyako ngay đối diện phòng ngủ của Asano. Nhìn người bạn mới của mình đang chăm chú viết bài với tốc độ như cái máy, cô gái ấy bất chợt mỉm cười trong vô thức, một nụ cười thực sự không chút giả tạo.
"Những người chăm chỉ thường rất thu hút ha. A, tự nhiên làm mình nhớ đến 'cậu ấy' rồi".
- Cậu cười cái gì vậy hả? - Asano quay ra bắt chuyện, chủ yếu là để dấu đi con tim đã lệch nhịp lần hai của mình.
- Cười vì cậu không kéo rèm lại dù biết tớ đang nhìn. Nhấp một ngụm matcha latte trong tay, Miyako nói.
Mỗi khi gặp Asano, cô thường cất đi vẻ dễ thương của mình mà trở nên có chút tự nhiên hơn.
- Vậy đúng là tôi nên đóng rèm lại rồi.
- Cậu đúng là không biết đùa gì cả. Mà tớ nói thật đó, may mà cậu không tránh mặt tớ. - Cô không nhìn thẳng vào mặt cậu như lúc chiều, chỉ biết dán ánh mắt của mình vào cốc matcha latte đang được lắc lắc mà thôi.
- Nếu cậu có thời gian để rảnh rỗi như thế này thì hãy dành nó cho việc học đi. - Asano có phần hơi trách móc.
Nhưng tất cả những gì đáp lại cậu chỉ là một nụ cười và sự im lặng. Điều đó có làm cho cậu bạn tóc cam hơi thất vọng.
- Vậy thôi, tôi vào làm bài tiếp đây. - Quay lại về bàn học của mình, Asano quyết định sẽ dừng cuộc nói chuyện nhảm nhí tại đây. Thực sự, cậu đang cảm thấy cực kì khó để nói chuyện với cô lúc này. Vì những gì sắp xảy ra có khả năng sẽ cắt đứt mối quan hệ khá tốt đẹp của cả hai.
- Phũ ghê. - Miyako chỉ có thể đứng đó thì thầm với bản thân.
Rồi như lấy lại được tâm trạng vui vẻ hơn, cô cũng trở lại với đống sách vở đang dở dang của mình, nhưng rồi cô nhận ra ánh mắt đang theo dõi từ nãy đến giờ.
- Làm gì có ai đâu? - Miyako thắc mắc tự hỏi bản thân.
Cô không biết rằng, có người đang theo dõi mọi hành động của cô. Hắn ta nhếch mép một cái, chan chứa đầy sự khinh thường cô gái mười lăm tuổi đang nhâm nhi cốc matcha latte ngon lành.
Mọi thứ vẫn trôi qua thật bình thường trong mấy ngày tiếp theo. Nhưng vào buổi sáng trước hôm làm bài kiểm tra, Asano đã nghỉ học. Không lý do.
- Sao nay Asano-kun lại nghỉ học vậy? - Sakakibara là người bắt đầu.
- Chịu. Mà lâu lắm rồi mới thấy cậu ấy nghỉ học, không biết có chuyện gì không nữa? - Araki cũng tự nhiên thấy lo lo.
Sau mấy câu nói của bốn người trong Ngũ kiệt, mọi người cũng dần thấy không ổn. Còn Miyako, cô vẫn ngồi đọc sách ở cuối bàn. Định không quan tâm nhưng tiếng bàn tán nhiều quá làm cô phải đứng dậy. Nhìn thấy người bạn học mới có vẻ buồn buồn, cô gái nọ quyết định mở lời.
- Cậu sao vậy, Shirogane-san? Có chuyện gì à?
Đó là một cô bạn ngồi trên Miyako một bàn, tên Miyazawa Miho. Mái tóc ngắn màu đen được nhuộm chút xanh dương ở cuối cùng đôi mắt màu mint lo lắng hỏi cô.
- Tớ chỉ đang nghĩ không biết Asano-kun có vấn đề gì không thôi. Nãy giờ thấy mọi người nói về cậu ấy nhiều quá nên tớ thắc mắc. Miyazawa-san, Asano-kun ít khi nghỉ học vậy à? - Miyako lại ngồi xuống ghế.
- À ừ, cậu biết đấy, Asano-kun rất nghiêm túc trong mọi việc và cậu ấy cũng luôn hết mình vì học hành nên nghỉ học không lý do như thế này thật sự rất khác với cậu ấy. - Cô bạn Miyazawa kể. - Lần cuối cậu ấy nghỉ học là cuối năm nhất khi cậu ấy bị kiệt sức do học quá nhiều.
"Thật kì lạ, sao mình lại có cảm giác chẳng lành vậy. Đáng ra việc cậu ta nghỉ học vốn dĩ chả liên quan đến mình mà..."
Nhưng dù gì cũng phải kiểm chứng một chút. Hít một hơi khá sâu, mọi những tạp âm dần biến mất khỏi đầu Miyako.
"Tìm thấy rồi". Chỉ mất tầm năm giây để cô có thể phát hiện ra kẻ đang theo dõi. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành thì cô có thể đoán ngay được đây không phải lần đầu hắn ta theo dõi cô.
Đợi cho đến khi tan học, Miyako liền vào nhà vệ sinh. Cô cúi xuống bồn rửa tay, cô gắng để tránh nhìn vào gương. Và đúng như dự đoán, từ đằng sau, một kẻ nào đó đã bịt miệng cô lại bằng chiếc khăn tẩm thuốc mê.
"Một phương thức tầm phào. Mình thừa sức tránh được. Nhưng để gặp được Asano, chỉ còn cách này mà thôi". Nói là làm, Miyako nín thở lại, giả vờ ngất đi theo ý của tên bắt cóc lạ mặt.
"Cậu đợi đấy Asano, nhất định tôi sẽ tìm ra cậu".
Một phần vì tóc cam, một phần nữa vì cô cảm thấy chuyện này có gì đó liên quan đến 'siêu sinh vây sẽ phá hủy Trái đất'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top