Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Thời khắc của tức giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Miyako's POV]•••••••••••••••••••••••••
Tôi đã giả vờ ngất đi để cho hắn không nghi ngờ. Cũng cực lắm chứ, tôi phải điều chỉnh nhịp thở, cân bằng đủ mọi thứ cho hợp với điệu bộ của một người dính thuốc mê.
Uỳnh.
Chật quá. Có vẻ hắn đã cho tôi vào trong xe đẩy của các bác lao công.
~~~~~~~~~~Một lúc sau~~~~~~~~~~~
Sau khoảng tầm gần bốn giờ lái xe (ê mông quá), tôi được đưa đến một nơi trông khá lạ. Đó không phải là nhà máy hay ngôi nhà bỏ hoang nào cả mà là một căn phòng với duy nhất một cái cửa ra vào.
Theo suy đoán của tôi, căn phòng này sẽ dẫn xuống một cái hầm nào đó. Có thể là chỗ giam giữ, tôi khá tin là như vậy. Nhưng thôi dù gì cũng phải để hắn đưa tôi vào.
Hắn ta ném tôi vào trong một căn phòng kín, không cửa sổ, chỉ đúng một cái cửa mà đến cả tay cầm cũng không có. Ngoài ra trên tường còn gắn một chiếc TV be bé.
Đã đến lúc mình tỉnh dậy rồi. Đôi mắt tôi dần mở ra và tất cả những gì tôi thấy là...
- Shirogane!!!
Thì ra cậu ở đây, Asano.
Kẹt.
Hắn khóa cửa lại rồi.
Lấy tay đỡ lấy đầu của mình, tôi nhìn Asano.
- Có vẻ như cậu không sao nhỉ.
- Bây giờ mà cậu còn thời gian để lo cho tôi à? - Cậu bạn bên cạnh tôi nhăn mặt lại.
- Đúng vậy. Vì một kẻ như tớ sẽ không sao. - Tôi từ từ đứng dậy, bước về phía cái TV trên tường.
- Ý cậu muốn nói là gì?
Tôi cũng không biết tại sao lúc đó bản thân không muốn nhìn vào mặt Asano nữa.
- Cậu là con mồi để bọn chúng bắt lấy tớ. Nghe nè, dù có chuyện gì xảy ra, cậu hãy ở yên đây, không được chạy đi đâu cả. Nhớ chưa? Ở yên đây.
Nói rồi, tôi rút ra con dao được gấp gọn để dưới váy. Tôi mặc quần tất đen, thế nên rất dễ để ngụy trang cho con dao ấy.
- Có gì muốn nói thì trực tiếp nói với nhau đi, Shinigami.
Tôi ghét phải để lộ bộ mặt này của bản thân với những người không liên quan, nhưng thực sự tên này luôn dồn tôi vào bước đường cùng.
[3rd person's POV]••••••••••••••••••••••
Sau câu nói chàn đầy sự khó chịu của Miyako, chiếc TV bỗng được bật lên. Trên màn hình là một cậu thanh niên trẻ tuổi trông khá dịu dàng, hiền hậu với đôi đồng tử hổ phách dưới mái tóc bạc.
- Được rồi. Đúng là chúng ta vẫn hiểu nhau như ngày nào mà.
- Chúng ta? - Nhăn mặt lại, ánh mắt của Miyako đen kịt, lạnh lùng như muốn giết chết mọi thứ xung quanh.
- Đừng như vậy mà, Shiro-chan. Tôi đã bảo rồi, điểm yếu của em là không biết làm chủ cảm xúc.
- Đừng có mà ăn nói hàm hồ, ngay từ ban đầu ngươi chưa bao giờ nói thế cả. - Hai bàn tay của cô nắm chặt lại. - Với lại, tại sao ngươi lại lôi Asano vào đây làm gì?
Đột nhiên được nhắc đến tên, Asano có hơi giật mình. Cảm giác bầu không khí xung quanh cậu thật kinh khủng, u ám đến mức mà không thể diễn tả thành lời. Chỉ cần đứng trong đây thôi cũng đủ làm con người ta muốn gục rồi. Nhưng với một người có lòng tự tôi cao như cậu thì chắc có lẽ sẽ trụ được một lúc.
- Nói chuyện trực tiếp sẽ hay hơn nhỉ, Shiro-chan?
Nói rồi, sàn nhà bắt đầu rung chuyển. Nó dần lùi xuống bên dưới, để lộ căn hầm với song sắt và ba bức tường đã ngả màu xung quanh.
"Đó là Shinigami?" Tóc cam thắc mắc.
Trước mặt Asano và Miyako bây giờ là cậu con trai giống ý hệt trong TV.
- Lâu rồi không gặp, Shiro-chan.
- Thả cậu ấy ra. - Có vẻ sự kiên nhẫn của Miyako đã đến giới hạn.
- Cậu đang nói gì vậy? - Bây giờ Asano cũng đáp trả lại, nhưng dường như người con gái trước mặt cậu không thèm quan tâm.
- Thả cậu ấy ra. Chuyện này không có gì liên quan đến cậu ấy cả.
- Không sao đâu. Để cho cậu ấy nhìn thấy một phần về em cũng không tệ mà. - Vừa nói hắn vừa lệnh cho kéo song sắt lên.
Lời nói của Shinigami như đổ dầu vào lửa, càng làm Miyako tức hơn. Cái nắm tay của cô đã quá chặt rồi, thậm chí máu còn chảy xuống thành từng giọt.
"Tay cậu". Dù muốn nói nhưng Asano cũng đủ thông minh để biết không nên làm gì bây giờ cả.
- Đúng rồi nhỉ. Một chút...chắc không sao đâu.
Con dao trong tay Miyako bỗng sáng lên một cách thần kì, hướng về phía Shinigami. Cô bước chân phải về phía trước rồi lao vụt đi như tên lửa. Trong đôi mắt cô, sự hận thù và căm ghét cháy lên thật rực rỡ như tạo thành tia lửa.
Nhưng đáp trả lại cô chỉ là cái nhếch mép của tên tóc bạc. Dễ dàng bắt lấy tay Miyako, hắn ta vật cô xuống. Cô nhanh chân đá cho hắn một cái vào mặt rồi ngã xuống.
- Tôi còn chưa nói đề nghị của mình mà.
- Ngậm mồm vào tên khốn. - Đứng bật dậy, Miyako cầm dao xông vào hắn ta lần nữa. - Cái loại như ngươi thì đừng bao giờ mong động vào một ngón tay của anh ấy.
- Em thực sự tin lũ nhóc con đấy sao? Hơi bị nực cười đấy, Shiro-chan à. - Shinigami cười khinh bỉ.
Hai bên đánh nhau quyết liệt, không ai chịu nhường ai. Miyako là một sát thủ thuần túy nên cô đang cố gắng tìm một đón đánh kết liễu. Những cái đá, cái vung dao chỉ đơn giản là để làm lộ ra sơ hở của đối phương. Còn với Shinigami, hắn chỉ coi đây là một trò chơi, dù gì đã lâu ngày rồi chưa được gặp lại đồng đội cũ của mình.
- Thì sao? - Đột nhiên Miyako dừng lại, giơ con dao ra trước mắt đôi đồng tử hổ phách. - Các cậu ấy là người được chọn. Với lại, nếu không phải là 26 con người đó thì anh ấy sẽ không chết đâu, kể cả có là tên khốn chỉ mong được công nhận như ngươi.
Câu nói như trọc tức hắn ta, Shinigami nghiến chặt răng lại, gân xanh bắt đầu nổi lên ở trán. Lần này, hắn ta lại ở thế chủ động mà không phải bị động như lúc nãy.
"Hầu như toàn là Shirogane xông lên. Sao giờ tên này lại nhảy vào trước. Mà nãy giờ họ đang nói cái gì vậy?". Chứng kiến cuộc đối đầu này khiến Asano bàng hoàng. "Nhưng...Shinigami mạnh hơn".
Đòn đánh của hắn ta quá dứt khoát, kĩ năng cận chiến cũng xuất sắc, đến mức nhanh nhẹn như Miyako cũng dính phải một vài vết thương.
Dù vậy, cô cũng dần lấy lại được thế chủ động. Nhưng vì bất cẩn xông lên nên tóc bạch kim bị Shinigami phản đòn làm đâm con dao vào tay trái Miyako. Vết chém khá dài, khiến dòng chất lỏng đỏ đỏ chảy xuống mặt nước dưới sàn.
- Shirogane! - Asano gần đó chỉ biết cắn răng tức giận. Một phần vì cái tên tóc bạc chết tiệt làm Miyako bị thương, một phần nữa vì khuôn mặt không biểu cảm của cô gái mang đôi đồng tử tím kia dù cánh tay đã chảy máu.
"Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? Shinigami là ai mà làm cho cậu ấy tức giận đến thế?" Asano đang thực sự choáng váng trước cảnh tượng đối đầu này.
"Shirogane Miyako, cậu thực sự là ai cơ chứ?"

(Chap này mình siêng quá, viết tận hơn 1300 từ. Mà nói thật văn của mình đọc lủng củng kinh, h ngồi xem lại chỉ muốn chui xuống lỗ thôi, với cả nội dung cũng nhạt nữa. Nói chung là đọc thấy nó cứ cấn cấn làm sao ý 😩🥲.
Thế nên gửi các bạn đã và đang đọc "Cậu có nhận ra không?", cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc hết 5 chap siêu xàm này của mình, mong các bạn ủng hộ để mình có thêm động lực viết tiếp🥰🥰🥰.
À và mình đang phân vân nên để HE hay SE nhỉ?🧐)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top