Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3 : Thứ quỷ muốn không chỉ có linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma là một thiên tài trừ tà, cậu có khả năng suy nghĩ nhanh nhạy và chính xác, một thiếu niên với trí thông minh vượt trội và khôn ngoan. 

Giờ đây Karma mong bản thân là một đứa ngu si đần độn, thậm chí là thiểu năng luôn để có thể ngăn cản bản thân đoán ra ý đồ của Gakushu một cách ngay lập tức. 

Ác quỷ lập giao kèo, hay gọi là khế ước với con người với một điều kiện chấp thuận là ăn linh hồn con người sau khi xong việc, bởi chúng là những sinh vật quyền năng , đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu tham lam từ con người.

Gakushu chưa một lần thử qua hương vị đó, anh vốn không có ý định lập khế ước với ai, thậm chí anh còn chẳng định để tới người thứ ba biết tới bí mật này của anh.

Người thứ nhất hiển nhiên là Gakuho.

Thứ hai là Sakakibara vì anh ta biết Gakushu từ nhỏ, cũng phát hiện ra bí mật một cách vô tình, đợt đó Gakuho suýt chút nữa đã tẩy não Sakakibara nếu như Gakushu không bảo rằng anh sẽ giám sát bạn mình để anh ta không hó hé nửa lời với ai nữa.

Và người thứ ba, lại là kẻ thù của anh, kẻ thù trên mọi mặt trận - Akabane Karma.

Gakushu thì không đủ mạnh để có thể thực hiện trò tẩy não, anh cũng tin rằng Karma rất mạnh nếu dùng tới sức mạnh trừ tà và anh thì không có hứng cho một trận đấu hiện giờ. Như đã nói, cả hai chắc chắn không thể nào bỏ về và coi như không có gì, nếu đã dính dáng tới nhau qua nghi thức triệu hồi thì có muốn hay không cũng khó mà sống yên ổn.

Gakushu muốn dùng khế ước để ổn định cái liên kết không mong muốn giữa anh và Karma hiện giờ, cho nó một vai trò thay vì chỉ là một mớ dây lằng nhằng quấn lấy hai người họ.

Nhưng chắc chắn Karma không để linh hồn mình bị ăn một cách dễ dàng, và Gakushu cũng không muốn làm vậy, dù anh hoàn toàn không chê.

Ác quỷ có thể lập hai loại khế ước.

Một khế ước linh hồn.

Hai..

Là khế ước dục vọng.

Khỏi phải giải thích, nhìn Karma có vẻ như cậu đã đoán ra ý định của anh rồi, quả là đối thủ của Gakushu. Chặn lại đòn tấn công của Karma trước khi nó khiến anh cháy mất vài miếng da, Gakushu chép miệng nói.

" Cậu dây dưa với cái trò trừ tà xong định phủi mông về hả? Có muốn hay không thì cậu và tôi đã bị dính với nhau rồi "

" Vậy mắc gì cậu tới? Đáp lại lời triệu hồi của tôi làm gì xong bùng beng bao nhiêu chuyện"

" Một thằng đần cũng có thể hiểu tôi vừa cứu cậu đấy nên tỏ ra biết ơn hơn đi !!"

Karma nghiến răng văng một câu Latinh ra khiến Gakushu cau mày, cơ thể gồng lên một chút, có lẽ là một cảm giác cháy bám lên da thịt, một lời cảnh cáo cho Gakushu, cậu tức giận nhìn anh.

" Nếu vậy cứ mặc xác tôi đi ! Để cho một con quỷ khác đến đi, tôi cần cậu cứu à??"

Đáng ngạc nhiên khi sau đó Gakushu lại không nói gì, đúng hơn là định nói, thế nhưng lại thôi và nhìn cậu với một ánh mắt mà Karma không thể hiểu. Họ im lặng thêm một lúc khi cả hai không thể mở lời với nhau, sự khó xử ở khắp nơi. Cuối cùng Gakushu thở dài lên tiếng.

" Ý tôi là, chuyện cậu dùng vòng triệu hồi và gọi được tôi, dù có muốn hay không, chắc chắn sau này cả hai cũng sẽ bị dính dáng tới nhiều chuyện cùng nhau..."

Karma hơi bất ngờ, chỉ là không ngờ có ngày Gakushu sẽ nói với cậu một cách nhẹ nhàng như này, vẫn còn một chút không vui nhưng khác ngày thường rất nhiều.

" Thứ tồn tại giữa tôi với cậu bây giờ giống như một sợi dây không thể cắt đứt, sau này vướng vào những chuyện khó lường, có khi tôi với cậu còn phải hợp tác với nhau, nếu không có một giao kèo nào để ổn định sợi dây đó, việc cậu với tôi cố gắng làm việc với nhau có thể khiến sợi dây đó rối tung rối mù lên vì cả hai vốn chẳng có vai trò gì với đối phương"

Nghe tới đây Karma cũng hiểu rồi, cậu từ đầu cũng hiểu, nhưng cậu chỉ là chẳng muốn tìm cách để làm nguôi đi chuyện này.

" Thế thì thà lấy-.."

Karma bỗng dừng lại, cậu gục đầu xuống tức giận chửi một câu, nhận ra bản thân cũng không đồng ý với giao kèo linh hồn. Sau bao nhiêu chuyện, tới được đây rồi, Karma lại chẳng còn có thể nghĩ tới việc rời xa lớp 3E hay Koro-sensei, họ là gia đình của cậu.

Gakushu im lặng chờ đợi.

"..Nhắc lại cho tôi xem khế ước dục vọng lấy vật trao đổi là gì.."

Cậu mệt mỏi xoa má mình, không dám tin vào lời mình nói, nhưng cũng đúng thật khi cậu đã lâu không quan tâm tới loại khế ước này.

" Dục vọng ! Tình dục ! Một điều tốt là tôi chỉ là bán quỷ, có lẽ việc trao đổi sẽ kết thúc sau một thời gian...dài..thay vì khiến đối phương bị kẹt vĩnh viễn với con quỷ hoặc dừng giữa chừng và giao nộp linh hồn cho quỷ"

Karma giật mình đôi chút, cậu quên mất vụ khế ước tình dục là một khế ước vĩnh viễn, giờ về nhà phải xem lại cái thứ nhảm nhí này thôi. Một thời gian dài, ai mà biết được dài bao lâu. Karma nhận ra có lẽ đã gần 2h sáng rồi, Karma có thể là một đứa học sinh cúp học đã quen thân, nhưng đấy không phải khi lớp học lại là nơi khiến cậu thoải mái hơn bất cứ đâu, Karma khiến kha khá người ngạc nhiên khi đi học đầy đủ tại lớp E.

Họ đâu có biết cậu chán ghét căn nhà mình như nào, khao khát cái hơi ấm chẳng hề tồn tại, nên cậu luôn đến lớp, cậu muốn đến lớp, và có lẽ là cần đến lớp. Karma đã phụ thuộc vào sự ấm áp tại ngọn đồi này rồi.

Karma từ chối việc bản thân vì cái sự cố đần độn này mà mai ngủ quên, nên cậu đưa tay ra, bàn tay không có máu và chất dịch trừ tà.

Những ngọn nến đã gãy vụn đột nhiên khôi phục lại dáng vẻ ban đầu và tự động di chuyển ra xung quanh Karma và Gakushu.

Hình ngôi sao một lần nữa hình thành trên nền đất, nhưng lần này một hoa văn trái tim đã xuất hiện ở giữa.

Gakushu đứng dậy nắm lấy tay cậu, mắt hai người họ chạm nhau. Anh chăm chú quan sát đôi đồng tử hổ phách nọ, hiên ngang, ngông cuồng, bất khuất. Cậu nhìn con ngươi hồng rực của anh, mưu mô, thâm hiểm và là ánh nhìn của con thú ăn thịt đang đói khát.

'Satiare meam libidinem'

- Thỏa mãn dục vọng của ta-

Karma siết lấy tay anh, sát khí nổi lên lăm le nuốt chửng Gakushu.

'Obedire'

-Tuân lệnh-

Gakushu nở một nụ cười nhạt nhòa, đầu lưỡi liếm nhẹ môi trên.

================================================================================================================================================================

Karma mở mắt và thấy trần nhà xỉn màu đầy quen thuộc, cậu biết cậu đang ở phòng mình, hôm qua xảy ra chuyện gì cậu vẫn nhớ rõ. 

Cơn đau ở lòng bàn tay là thứ đầu tiên nhắc nhở cậu rằng mọi thứ là hiện thực chứ không phải một giấc mơ xấu. Chậm rãi ngồi dậy, bàn tay đã được băng trắng, cậu không thể để nó nhiễm trùng nên sau khi về nhà đã xử lí vết thương. Những thứ đồ như cuốn sách cũ và túi vải rút nằm lộn xộn trên nền nhà, trong khi những thứ còn lại như nến và chiếc vòng tay làm bằng cây dâu tằm khô cậu đã đốt trụi vào tối qua.

Chúng là những thứ đồ dùng riêng cho nghi thức triệu hồi quỷ, cậu sẽ xử lí triệt để và riêng biệt để tránh vận khí xấu của chúng gây ảnh hưởng đến ai, thêm nữa cũng không thể vứt bừa bộn trên núi, Koro-sensei hoặc ai đó của lớp E sẽ phát hiện.

Karma vươn tay lấy điện thoại để tắt báo thức, lại tiện đường mở danh bạ, quả nhiên là có thêm một dòng chữ Asano Gakushu, tên đó đã yêu cầu trao đổi phương thức liên lạc, sao Karma có thể để cái tên tầm thường như này chứ - Thằng con trai khốn nạn của ngài chủ tịch tẩy não Asano - nghe hợp hơn biết bao.

" Nói chung tất cả mọi chuyện đều là thật...ôi đau đầu quá"

Lại nằm vật ra giường, Karma chán chường thở dài, dính dáng vào hũ mắm thối đó, lại còn là dính dáng trong phương diện tâm linh.

Nhớ tới lời giao kèo, Karma lập tức vén áo mình lên, cau màu quan sát thứ xấu xí đang nằm ở bụng dưới của mình. Cái họa tiết hình trái tim và hoa văn như một hình xăm đen nằm ở đó, sau khi khế ước được thành lập thì con ấn dục vọng sẽ hiện nguyên hình khoảng vài tiếng, cậu nhìn đồng hồ, khoảng nửa phút nữa nó sẽ biến mất và chỉ xuất hiện khi cậu gọi con quỷ hoặc cả hai sử dụng tới sức mạnh khế ước.

Nó xấu thậm tệ, Sugaya chắc chắn có thể làm một hình xăm đẹp hơn.

Nhưng nếu Karma còn ngồi đây xám hối về những gì xảy ra tối qua, cậu sẽ muộn học thực sự, không phải một vấn đề to tát nhưng phiền. Nên cậu dậy chuẩn bị đồ và quyết định bữa sáng bằng một hộp sữa dâu, và mang thêm một hộp nữa cho buổi trưa, vì những chuyện trừ tà khiến cậu đôi khi dậy muộn, Karma luôn có đồ ăn liền trong tủ, lấy hộp bento ra và cho một chiếc Onigiri hâm nóng vào, cà chua bi và xà lách là giải pháp cho chất rau vì chúng chẳng phải chế biến gì, đôi khi có thêm cà rốt nhỏ, chả cá từ cửa hàng tiện lợi và xúc xích.

Chúng không phải chế biến và là đồ ăn sẵn, phù hợp cho những ngày Karma vội đi học, đôi khi thôi, vì Karma dù sao cũng thích đồ ăn mình nấu nhất.

" Karma-kun, thầy đang-..cậu ổn không vậy?"

Giật mình nhìn lên, mắt vẫn còn hơi rát vì vừa dụi. Chiba đang cố gọi cậu trong khi những người khác thì quay xuống nhìn, có vẻ Koro-sensei cũng đã gọi cậu nhưng Karma thì không chú ý lắm. Cậu không buồn ngủ, chỉ là không thoải mái và có một chút đuối sức, chuyện này là hoàn toàn bình thường đối với một con người vừa lập khế ước với quỷ.

Đặc biệt là khế ước dục vọng khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể ngay khi bắt đầu hình thành khế ước.

Sẽ mất thời gian để cơ thể thích ứng.

" Vâng?"

Cậu trả lời, không muốn chối là bản thân không mệt. Đó là lí do cậu ở đây, trong cái lớp này phải chứ?

Để cảm nhận bản thân vẫn được quan tâm.

" Em có chuyện gì sao, Karma-kun?"

Trên bảng chi chít những lời giải toán và còn thiếu một đáp án cuối cùng, Karma à một hơi dài trong khi tay nhanh chóng lấy máy tính ra hoàn thiện công thức, cậu thực sự mệt tới mức không nghe thấy thầy gọi mình.

" Đáp án cuối cùng là mn = 2^2017 ạ"

Cậu cười nhẹ đáp lại, cậu chưa từng tỏ ra buồn chán hay không được khỏe trong giờ Toán, hẳn đó là lí do vì sao sau khi viết câu trả lời lên bảng rồi Koro-sensei vẫn không yên tâm mà hỏi han cậu. 

" Đáp án chính xác! Nhưng thầy có thể hỏi lí do vì sao em có vẻ mất tập trung hơn thường ngày không?"

Thầy ấy thậm chí còn không có máu mủ với cậu, không ai trong lớp có cả và họ đều quan tâm cậu, lo lắng cho cậu như một đại gia đình. Thứ khiến Karma phải cười cay đắng là từ những bạn học cậu quen trong một năm, họ hiểu cậu còn hơn cả những người đã sinh ra cậu. 

" Hôm nay gió trời mát ha, em buồn ngủ ý mà"

Koro-sensei nhìn cậu một hồi, hẳn là vẫn còn nhiều thứ muốn nói nhưng sau cùng thầy chấp nhận lí do đó, và đặt một lọ nước nhỏ mắt lên bàn cậu, cái tốc độ 20 Mach đó cũng tiện nhỉ?

" Nếu em cảm thấy khô mắt thì đừng dụi nhé, dùng một chút nước muối nhỏ mắt sẽ tốt hơn đó"

Và họ tiếp tục với bài học của ngày hôm nay, Karma nghịch cái lọ nhỏ mà khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top