Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6 : Thế giới sau khóe mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Akibane?"

Sakakibari đọc dòng chữ đó lên, điều đầu tiên anh nghĩ tới là 'Akabane' nhưng sai chính tả à?

" Ren sẽ không biết đâu, cậu ấy từ nhỏ ngoài việc tôi là quỷ ra thì chưa tiếp xúc quá nhiều với những thứ tâm linh"

Gakushu thở dài rồi cầm cốc nước lên uống, con người bên cạnh anh vốn yếu bóng vía rồi, sau vụ này chẳng biết Sakakibara còn dám ngủ một mình không nữa. 

" Vậy bây giờ thì sao?"

Karma hỏi, ngón tay đưa tới đè vào một kí tự trong họ "Akibane" rồi miết sang. Sakakibara sững sờ chứng kiến kí tự đó thay đổi, giờ chữ trên giấy đã trở thành "Akabane", và từ dòng chữ đó, một màu đỏ loang lổ bắt đầu che phủ tờ giấy, tới khi nó còn đúng cái màu đó bên dưới màu mực đen.

Gakushu không rõ từ khi nào mắt đã đỏ rực, nhìn Karma như muốn mổ xẻ cậu làm 8 miếng mà nghiên cứu, một nhà ngoại cảm, một nhà trừ tà mà lại có loại năng lực siêu nhiên này? Anh đặt tay lên lưng Sakakibara xoa nhẹ, cảm nhận bạn mình run lên vì sốc, và sợ. Anh thở dài, không muốn thấy bạn mình bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này.

" Ren, chuyện này thực ra cũng quá sức rồi, hay cậu lên phòng đợi bọn tớ nói chuyện xong đi"

Gakushu không nói chuyện nhà ngoại cảm sở hữu năng lực siêu nhiên là vô lí, nhưng có lẽ nó còn hiếm hơn cả số người trở thành thiên tài, dù sao thì anh cũng sẽ moi móc chuyện đó ra đây thôi. Chỉ là anh không ngờ bạn mình lại lắc đầu, bấu lấy áo anh còn chặt hơn.

" Tớ nói rồi mà...tớ không bị mấy thứ này dọa đâu"

Nói câu này, nhưng mặt thì tái mét. Gakushu cũng lo lắng hỏi han được mấy câu, cũng đành cười trong lòng với độ cứng đầu của Sakakibara. Xem ra không đuổi nổi anh ta đi rồi, Gakushu cũng quay lại chuyện chính.

" Nếu cậu đã quả quyết như vậy, Ren! Akibane là một dòng họ với truyền thống trừ tà lâu đời, ngày xưa họ coi đó là công việc chính của mình và giúp người dân cầu may, xua đuổi sự xui rủi hay diệt trừ yêu quái, các thực thể siêu nhiên, giải thoát cho các oan hồn lạc lối-.."

Nắm tay Karma siết chặt hơn chút, nhưng cậu vẫn tiếp tục mỉm cười nhìn Gakushu giải thích cho Sakakibara.

"Họ là những nhà ngoại cảm rất mạnh nhưng qua thời gian, tính chất công việc khiến họ trừ tà như một nghề tay trái nên không có quá nhiều người biết tới sự tồn tại của khía cạnh này"

" Mấy cái này..liên quan gì tới Akabane?"

Ren hỏi, nhưng cũng không chắc chắn về ý định tò mò của mình. 

" Akabane là một nhánh khác của Akibane, đó là cái họ dành cho số ít được coi là thiên tài của dòng họ"

Karma trả lời trước khi Gakushu có thể mở miệng.

" Các nhà ngoại cảm thông thường chỉ đi bên cạnh, xa hoặc gần ranh giới giữa âm và dương, còn thiên tài như tôi sẽ dẫm lên cái ranh giới đó"

Karma lấy lại miếng giấy đỏ, đưa nó lên với một nụ cười nhẹ.

" Tôi là nhà ngoại cảm Akabane Karma, hãy cho tôi biết nếu như bạn thấy những thứ, điều không phải con người hay động vật"

Đó là một tấm danh thiếp của Akibane, nhưng từ giờ nó là danh thiếp của Akabane Karma. Giờ cậu đang nghĩ về khuôn mặt của cha mẹ mình, chính họ đã tự làm mất đi đứa con thiên tài này, chỉ vì cậu đi trên ranh giới mà đã tiếc, vậy không biết họ sẽ ra sao nếu nghe tin cậu đã lập khế ước với một con quỷ và thậm chí còn tự mình có được năng lực siêu nhiên.

Đó là một cảm giác thỏa mãn kì lạ, rằng Karma không rõ vết thương trên ngực đang khép lại hay đâm sâu hơn.

Gakushu im lặng một hồi cũng đủ, anh hắng giọng.

" Vậy, về cái năng lực đó? "

" Ồ thứ này"

Karma miết tay xuống bàn, những kí tự Latinh xuất hiện theo ngón tay cậu, lơ lửng và chạy thành hàng như sợi xích đang bay lượn.

" Giống như tôi có thể khiến cho khả năng ngoại cảm của tôi ổn định hơn, thành hình mà mắt thường có thể thấy, kiểu nén năng lượng lại và phóng thích chúng ra ngoài dưới hình dáng những con chữ, có vẻ nó cũng khiến khả năng trừ tà mạnh hơn"

"..."

Gakushu xoa cằm, anh chắc chắn việc cậu đổi họ là bất thường, bởi tại sao một dòng họ trừ tà lâu đời lại có thể đánh mất một viên kim cương vô giá như này.

" Sakakibara-kun...cậu có quen ai ở nhà đối diện không?"

Câu hỏi của Karma đã cắt ngang chủ đề của họ, người được hỏi cũng nhìn sang phía cửa sổ để thấy căn nhà đối diện, anh ta vụng về vuốt lại mái tóc rủ xuống mặt, tay vẫn hơi run.

" À có, nhà bên đó có một cặp vợ chồng và đứa con trai kém chúng ta một tuổi, tôi quen đứa con trai đó"

" Vậy à...không tin nổi là Asano-kun đã để mặc căn nhà với tình trạng như vậy bấy lâu nay đấy"

Karma hướng ánh mắt có phần khiển trách về phía Gakushu, cậu nhìn chỗ ám khí đó thì có lẽ chúng ám vào căn nhà cũng được gần một năm rồi. Gakushu cảm thấy thật phiền phức mà phẩy tay.

" Tôi chỉ lo sao thứ đó không ảnh hưởng nhà của Ren thôi, gia đình đó vốn không có vấn đề gì thì tại sao tôi cần quan tâm"

" Không phải là quan tâm gia đình đó, nếu như thứ cậu cần quan tâm là thứ tạo nên ám khí thì sao?"

" Hả?"

Gakushu nhướn mày với câu hỏi của cậu, nhưng Karma đã đi tới gần cửa sổ và mở cánh cửa ra, thoạt nhìn chỉ là căn nhà nhỏ, nhưng Karma có thể đoán được qua những gì cậu cảm nhận.

" Sakakibara-kun, bên trong căn nhà đó là một thứ đang lạc lối, nó hoang mang , sợ hãi và cố trốn thoát"

Cậu nhắm mắt lại, hoàn toàn tập trung vào thứ ám khí đó.

" Nó sẽ gây ảnh hưởng sức khỏe mọi người"

Có lẽ không nặng như cúm, nhưng dạo đây mọi người không khỏe như trước nữa

" Thực vật héo nhanh hơn"

Mẹ chỉ mới mua bó hoa đó hôm qua nhưng sáng nay nó đã xỉn màu rồi

" Đôi khi khiến tính tình mọi người thay đổi"

Bỗng dưng cha nổi cáu nhưng sau đó lại nói rằng cha không hề muốn làm vậy, và mẹ cảm thấy buồn chán đột ngột và lúc sau lại nói không biết mẹ buồn vì thứ gì

" Có lẽ là ai đó đã mang về một thứ họ vốn không nên mang về"

Ren im lặng nhìn cậu, ngoại trừ câu cuối cùng thì tất cả đều đúng, đó là những gì đứa con trai nhà đó đã nói với anh trong vòng mấy tháng gần đây. Cậu nhóc đó quả thật có thói quen nhặt nhạnh mấy loại thực vật ở ngoài công viên về ép khô và treo lên tường, có lẽ nào nhóc đó thực sự đã đem về một đồ vật ma ám?

" Nhưng sao cậu..sao cậu và Gakushu-kun biết"

Karma quay lại và chỉ vào mắt mình.

" Vì tôi thấy được những thứ mà cậu không thể, và Asano-kun cũng vậy, chỉ là cậu ta không quan tâm tới việc giải quyết vấn đề thôi"

Karma nghĩ cậu cần vào trong căn nhà đó, vậy mới biết được là thứ gì đã mang tới ám khí. Đột nhập vào cũng được thôi, nhưng nó phiền lắm nên cậu mỉm cười nhìn Gakushu, ánh mắt phơi bày toàn bộ suy nghĩ khiến Gakushu cau mày.

" Asano-kun, cậu có thể tìm được vật đó mà phải chứ?"

Gakushu vốn định nói gì đó, thế rồi qua chiếc áo sơ mi mỏng mà Karma mặc, một ánh hồng lóe lên tại phía trên thắt lưng một chút, rọi qua lớp vải khi đồng tử anh đổi sang màu hồng dạ quang. Đối mặt với nụ cười đắc thắng của Karma, và sự hoang mang của Sakakibara, anh đứng dậy và biến mất vào không trung, để lại vài vệt bụi đen đặc cũng sớm tan vào không khí. Bây giờ cảm giác thật khó xử giữa Karma và Sakakibara.

" Vậy..làm thế nào cậu biết Gakushu-kun là quỷ.."

Đó là điều anh muốn biết nhất .

" Hừm...tôi triệu hồi cậu ta"

.

.

.

" Hả?"

Là những gì Sakakibara nói sau một khoảng lặng dài, vài giây nhưng là vài giây dài nhất cuộc đời anh ta. Karma nghĩ Gakushu chắc đang ở trong căn nhà đó rồi, anh ta làm sao mà chịu ngoan ngoãn thế được, chỉ là do khế ước khiến anh phải chấp nhận yêu cầu từ cậu thôi, nhưng dù sao đây vẫn là một lớp bảo vệ rất mỏng manh nên Karma chẳng thể làm gì hơn ngoài lặt vặt mấy thứ yêu cầu.

" Chính xác hơn là tôi triệu hồi một con quỷ, nhưng Asano-kun là người đáp lại tiếng gọi của tôi"

Karma vẫn nhìn về phía cửa sổ mà giải thích, đêm hôm đó vẫn là một khúc mắc lớn đối với Karma.

Sakakibara nhớ lại lúc họ đang ngồi học và đột nhiên Gakushu hành xử kì lạ, không giống như anh bị thôi miên hay gì, hoàn toàn tỉnh táo.

" Asano-kun nói rằng cậu ta là con quỷ ở gần đó nhất, nên đã đáp lại lời triệu hồi"

" Nhưng chẳng phải..mấy thứ như triệu hồi đó..không bình thường và bên thiệt là..bên quỷ, tại sao Gakushu-kun lại.."

Karma cười hắt ra một cách khó hiểu, cuối cùng cũng quay lại nhìn.

" Ra là Sakakibara-kun cũng không hiểu bạn thân mình"

" Không phải vậy!!"

Anh ta la lên nhưng sau đó lại tiếp tục bị ngắt lời.

" Là như vậy đó, nhưng tôi có thể đoán là Asano-kun chỉ định đi  thăm dò thôi"

Bởi vòng phong ấn của Karma sẽ mở cánh cửa tới thế giới bên kia và lũ quỷ sẽ xuất hiện từ bên đó, có lẽ Gakushu nghe được tiếng gọi đó và tới để kiểm tra , chiếc vòng giam cầm là hoàn hảo, nhưng Gakushu là bán quỷ nên sức mạnh thứ đó giảm đi phân nửa, phần còn lại Karma vẫn chưa biết, rằng ngay từ đầu sao anh lại không phá vòng triệu hồi đi mà cố tình để bản thân bị cuốn vào và phải lập khế ước với cậu.

" Sao lúc đó cậu lại cố triệu hồi một con quỷ?"

" Sakakibara-kun hôm nay chịu khó giao tiếp với một thành viên lớp E quá nhỉ?"

Cậu mỉa mai và nhận được tiếng phản kháng có phần gắt gao của đối phương.

" Vì nó liên quan với Gakushu-kun"

Có lẽ đã quen chọc ghẹo một người điềm tĩnh như Gakushu nên đối với Sakakibara chỉ cần vài ba câu là đủ để anh ta tức điên lên , quá dễ dàng. Karma trầm ngâm, khiến Sakakibara khó hiểu khi cậu đưa tay lên và mở lòng bàn tay ra.

" Ai biết nhỉ ?"

Gakushu đột ngột xuất hiện trong một đám bụi đen đằng sau Karma, và thả vào lòng bàn tay cậu một chiếc vòng xích nhỏ, một chiếc vòng cổ. Dường như cuộc trò chuyện hồi nãy, một phần Gakushu cũng nghe được, anh đã nhìn cậu một hồi ngắn ngủi trước khi đôi mắt mất đi màu đỏ và anh ngồi xuống cạnh Sakakibara.

" Nó đấy, cái vòng cổ đó treo trên giá sách thằng nhóc, nó là thứ nặng mùi nhất trong cái nhà đấy"

Karma không nói gì, giây phút cầm vào chiếc vòng, cậu đã nghe thấy rồi.

" Vậy sơ sơ chuyện là như vậy đấy, tôi tin cậu Sakakibara-kun phải biết làm gì rồi đúng không?"

Cậu cười, ngón tay không chần chừ kéo một đường ngang cổ khiến đối phương toát mồ hôi.

" Còn bây giờ tôi xin phép~"

Không dám nghĩ tới cái ngày mình lại đi tiết lộ bí mật dòng họ cho đối thủ như này, đúng hơn là một thì phát hiện ra, một thì quá phiền phức nên Karma tiết lộ sau đó bịt mồm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top