Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: Lớp học trên núi.

Warning: OOC.

Note: Ito Mayumi là OC (Original Character) của mình.

_________

Sáng thứ hai, tuần học đầu tiên sau kì nghỉ đông, năm thứ ba sơ trung. Mayumi Ito nhận được một tờ giấy thông báo chuyển lớp, và nơi cô phải tới không đâu khác chính là lớp học "dưới đáy xã hội" hay đúng hơn là lớp E. Ở trường học này có một chế độ vô cùng khắc nghiệt, nếu không cố gắng sẽ bị đào thải khỏi "xã hội" - cơ sở chính của trường và bị đưa xuống một nơi biệt lập mà theo thầy hiệu trưởng, là nơi để tránh các học sinh tiếp xúc với đám thất bại.

Và đúng vậy, Mayumi sẽ bị đưa tới nơi đó. Ngay trong buổi sáng này.

"Hi vọng ở đó em sẽ ngẫm ra cái sai của mình và nhanh chóng trở về đây." Thầy chủ nhiệm cũ của Mayumi nói "Vì em cũng không phải loại kém cỏi gì cả."

Cô học trò trước mặt không nói lời nào cả, chỉ cúi đầu chào rồi lập tức đi khỏi phòng giáo viên. Dọc hành lang có rất nhiều học sinh, và ai cũng bàn tán xôn xao về chuyện của cô. Những thông tin khác có thể bị bưng bít, nhưng chuyện học sinh bị chuyển xuống lớp E sẽ không bao giờ bị giấu đi, mà ngược lại trở thành động lực cho toàn trường cố gắng. Mayumi bật cười, khắc nghiệt còn hơn cả xã hội thật nữa.

Đứng trước lối đi dẫn lên ngọn núi của lớp E là hai người mặc đồ đen vô cùng khả nghi, tất nhiên Mayumi nhận ra đó không phải vệ sĩ của mình, cô tỏ ra cảnh giác và bước tới chậm rãi hơn. Khi khoảng cách hai bên chỉ còn vài chục bước chân nữa, người phụ nữ mặc đồ đen tiến lên, theo phản xạ Mayumi lập tức lùi xuống.

"Thật xin lỗi tiểu thư, chúng tôi có chuyện phải nói với cô trước khi cô tới lớp E." Người phụ nữ trấn an Mayumi. "Sáng ngày hôm nay là một ngày quan trọng với toàn bộ các học sinh trong lớp đó, bao gồm cả tiểu thư, thế nên chúng tôi buộc phải nói cho cô biết càng sớm càng tốt."

Mayumi thả lỏng người, bước theo người phụ nữ lên con đường mòn dẫn tới lớp học biệt lập nằm trên ngọn núi phía sau trường. Vừa đi cô ấy vừa giải thích cho Mayumi rằng một siêu sinh vật kì lạ đã yêu cầu được trở thành chủ nhiệm lớp E trường trung học Kunugigaoka, và Mayumi từ giờ trở đi cũng tính là học sinh của lớp đó, vậy nên cô cũng sẽ nhận trách nhiệm giống như các bạn cùng lớp.

Cô nàng thầm nghĩ, bạn cùng lớp là ai cô còn chẳng biết, nữa là việc giáo viên không phải con người.

"... Chính phủ đã yêu cầu giao nhiệm vụ ám sát con quái vật ấy lại cho các học sinh, và treo đầu nó với giá 10 tỷ Yên, miễn sao hoàn thành trước tháng 3 năm sau."

Cũng là thời điểm tốt nghiệp của khóa Mayumi. Vậy là thời hạn một năm.

Sau khi giải đáp mọi thắc mắc của Mayumi cũng như giao lại nhiệm vụ cho cô, hai người mặc đồ đen tiễn cô ở trước cửa lớp học rồi rời đi. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ đón chào một con quái vật kinh khủng như trong phim sau cánh cửa phòng học này rồi, nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất cũng chính là con quái vật kia chẳng giống trong bộ phim viễn tưởng nào cả. Vẻ ngoài không khác gì bạch tuộc khổng lồ - trừ việc nó có màu vàng, khoác trên người bộ áo chùng cử nhân và đeo chiếc cà vạt đỏ nổi bật cùng họa tiết mặt trăng.

Lúc Mayumi mở cửa lớp thì mọi người đều vô cùng hoang mang với "thầy giáo mới" đứng trên bục giảng ngoe nguẩy mấy cái xúc tu khủng khiếp của mình. Âm thanh kéo cửa của Mayumi đã thu hút toàn bộ ánh nhìn trong lớp dồn lên mình, vô tình biến cô thành bia đỡ đạn cho con quái vật. Trong lớp cũng có một người mặc đồ đen khác nữa, nhưng nhìn điềm đạm và già dặn hơn nhiều.

"Ồ, em là học sinh mới hôm nay đúng không?" Con quái nghiêng đầu nhìn Mayumi, giọng vui vẻ.

Người mặc đồ đen nhìn thấy cô khẽ cúi đầu chào, Mayumi có hơi ngạc nhiên, rồi chợt nhận ra đây là ai. Karasuma Tadaomi, một thành viên cốt cán trong Bộ Quốc Phòng, vô cùng đáng tin cậy đồng thời là người hướng dẫn của Kosetsu - người anh lớn nhất trong gia đình. Cô cũng cúi đầu chào lại chú ấy, rồi nhanh chân bước lên chỗ con quái vật màu vàng chóe.

"Em tự giới thiệu bản thân nhé. Thầy cũng tò mò muốn biết lắm!" Con quái vật đổi màu gương mặt sang màu hồng nhàn nhạt, có vẻ đang thoải mái phết đấy. Lớp học phía dưới cũng không một tiếng động, vừa sợ hãi vừa hồi hộp nhìn cô bạn đeo cái túi to gấp đôi người mình.

"À... Mình là Ito Mayumi, do một vài lí do nên sẽ học ở đây từ hôm nay. Mong sẽ được mọi người giúp đỡ..."

"Ito? Cậu... là con gái nhà Ito nổi tiếng đấy hả?" Một bạn nam tóc xanh dương cất lời hỏi. Mayumi chậm rãi gật đầu. Cả lớp òa lên, và trở nên cực kì ồn ào vì ai nấy đều không thể ngờ được một người như thế lại ở đây. Thầy giáo quái vật ngơ ngác, có vẻ nó không biết chuyện gì đang xảy ra, nên đã cất lời hỏi.

"Đấy là ai thế?"

Chú Karasuma trả lời: "Là một gia tộc nắm quyền lực trong kinh tế chính trị."

Con quái vật ồ ồ vài câu ra vẻ đã hiểu, rồi quay trở lại với Mayumi. Nó dùng xúc tu đẩy cô về chỗ ngồi của mình, chiếc bàn cuối lớp hàng giữa, bên cạnh là một cái bàn trống. Sau khi bàn giao thêm một số vấn đề nữa cho các học sinh, chú Karasuma rời đi. Theo như yêu cầu của con quái vật thì mỗi sáng trước khi vào giờ học, mọi người sẽ phải tấn công nó trong lúc điểm danh, nếu trúng thì sẽ được giảm một bài kiểm tra cuối tuần, còn không thì chẳng có gì thay đổi hết.

Mayumi chán ngán, làm sao có thể dễ ăn đến vậy chứ.

_____________

Quả thực không sai, đã một tuần trôi qua và chưa học sinh nào có thể đạt được chỉ tiêu thầy giáo quái vật kia đưa ra. Các bài kiểm tra vẫn đều đều hàng tuần diễn ra, cái thay đổi duy nhất có vẻ như là điểm số trung bình của lớp đã cao dần lên.

"Sao sinh vật đó đưa ra yêu cầu vô lí thế nhỉ? Làm sao tụi mình có thể giết được nó chứ?"

Nói là vậy, nhưng đã tới lớp thì không thể không cầm súng lên được. Súng lục, súng trường, bắn tỉa, bắn liên thanh,... mọi loại vũ khí tầm xa đều được lên nòng cẩn thận và giấu trong ngăn bàn. Mayumi nhìn khẩu súng trong tay, suy nghĩ một hồi lâu. Tiếng bẹp bẹp của thầy giáo càng lúc càng gần, nhịp thở của mọi người cũng càng lúc càng gấp.

Xoạch một tiếng, cửa lớp được kéo ra và bóng dáng của sinh vật kì lạ xuất hiện, một bên xúc tu cầm cuốn sổ điểm danh màu xanh lam. Cả lớp nín thở chờ đợi. Ngay giây phút nó đặt cuốn sổ lên bàn giáo viên và quơ xúc tu "Chào buổi sáng", lớp trưởng Isogai - ngồi bàn đầu tiên của dãy thứ hai - đứng lên.

"Cả lớp đứng!"

Mọi người cùng đẩy ghế đứng dậy, âm thanh vang lên gần như cùng một lúc. Isogai hô tiếp "Chuẩn bị! Ngắm bắn!", những cây súng đã lên nòng đều chĩa về phía thầy giáo, mọi người vẫn nín thở. Isogai cũng giơ súng lên, hô to:

"Bắt đầu!"

Tiếng đạn xen lẫn tiếng xé gió, con quái vật vẫn rất bình tĩnh giở cuốn sổ ra bắt đầu công việc. Chưa có loạt đạn nào trúng mục tiêu, mọi người vẫn tiếp tục bắn. Sinh vật cất giọng, gọi tên từng bạn trong lớp.

"Bạn Isogai!"

"Có!" Tiếng súng không hề có dấu hiệu ngừng, nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng lời đáp của lớp trưởng.

"Ây cha, hơi ồn tí nên các em cố gắng nói to nha!" Thầy giáo gạch một dấu trên bảng điểm danh, tiếp tục đọc tên.

"Bạn Ito!"

"Có!" Mayumi thận trọng xả đạn, nhắm đến những vị trí sinh vật có thể lướt đến. Với khả năng của mình, cô không tự tin bắn trúng nhưng ít nhất tỉ lệ cũng sẽ là một trên mười ngàn.

Khả thi mà.

"Bạn Okajima!"

"Có!"

...

Đáp án cho màn xả súng ban nãy là một con số không xinh đẹp. Đạn nhựa la liệt dưới sàn nhà, mọi người đều kiệt quệ và thất vọng. Sinh vật nhìn cuốn sổ một lượt, rồi thể hiện một chấm tròn đỏ trên mặt, ngụ ý khen ngợi.

"Rất tốt! Hôm nay không ai tới muộn hết!"

"Nhưng thầy nhanh quá đi!" Nakamura Rio than thở.

"Cả lớp bắn mà cũng không được sao?"

Sinh vật giơ xúc tu lên giải thích: "Do các em ỷ lại vào những người khác. Chiến thuật dùng số lượng áp đảo tuy tăng người lên, nhưng đồng thời sẽ khiến cho năng lực phán đoán của bản thân các em giảm xuống. Những thứ như tầm nhìn, hướng ngắm, động tác và tốc độ bóp cò của các em gần như là giống nhau, và quá dễ đoán."

Nó quơ quơ xúc tu làm dấu không được đâu và nói: "Các em nên đầu tư thêm nữa nhé! Nếu không thì khi thầy ở tốc độ Mach 20, sẽ chẳng ai chạm vào thầy được đâu."

Mayumi vẫn chưa hạ súng xuống, cô đang chờ đợi một khoảnh khắc. Một cơ hội sơ suất của siêu sinh vật. Nhắm bắn, lên đạn, và bóp cò. Viên đạn rất nhanh lao về phía bảng đen, vì đã được quan sát và tính toán một cách gần như chuẩn chỉnh nên sượt qua xúc tu đang vung vẩy trong không khí, đẩy một phần chất lỏng cùng màu với siêu sinh vật ra ngoài.

Cả lớp lặng thinh.

"Vừa rồi là trò Ito đúng không?" Siêu sinh vật gọi tên Mayumi "Rất tốt, nhưng lần sau nhớ phải tính cả quỹ đạo xúc tu của thầy nữa nhé." Vết xước chỉ trong tích tắc đã lành lại, Mayumi thất vọng hạ súng xuống. "Tiếc là vết thương này nếu so ra chỉ là xây xát ngoài da thôi, chưa đủ để thoát bài kiểm tra tuần này đâu nhớ."

Rồi nó đưa xúc tu vẫy lên xuống: "Dọn súng đạn đi nào, chúng ta vào học."

Maehara Hiroto - với gương mặt ưa nhìn và mái tóc màu cam sáng - chỉ tay vào mặt sinh vật và nói: "Nhưng mà có thật thầy né hết đạn không đấy?!" còn Sugino thì thêm lời: "Dù gì cũng là nhựa BB thôi mà, thầy đứng yên nhận một hai viên có làm sao đâu chứ!"

Thầy giáo im lặng một lát rồi mượn một khẩu súng sẵn đạn, trực tiếp bắn vào một bên xúc tu của mình. Cả lớp giật thót.

"Thầy đã từng nói rồi, tuy vô hại với con người nhưng thực ra đây là hợp chất kháng-thầy do chính phủ nghiên cứu và chế tạo ra, nếu thầy trúng đạn thì xúc tu sẽ bung bét như đậu phụ vậy."

Mọi người đứng lặng nhìn cái xúc tu bị đứt đang không ngừng vùng vẫy dưới sàn nhà, cảm giác kinh dị xộc thẳng vào não của mỗi người. Tất nhiên cái xúc tu khác đã được tạo ra chỉ trong vòng vài giây.

"Nhưng sẽ nguy hiểm nếu trúng mắt hay chỗ hiểm của các em. Nên nghiêm cấm sử dụng ngoài những lúc giết thầy nhé!"

Sinh vật vẽ những vạch xanh lên cái đầu vàng chóe, nói rằng rất mong đợi bị giết. Cả lớp chỉ có thể bất lực ngồi xuống, dù sao bây giờ cũng không có ai đủ khả năng xử lí quái vật kia trong một nốt nhạc.

Tiết đầu là Tiếng Anh, thầy giáo giảng bài rất chi tiết và dễ hiểu. Tới bài tập, nó viết lên bảng bốn câu, và dùng bốn chiếc xúc tu khác màu làm đáp án.

"Sau đây là câu hỏi ví dụ. Trò Isogai, màu nào trong bốn xúc tu này khác với ba cái còn lại nhỉ?"

Lớp trưởng không cần suy nghĩ, nhưng vẫn trả lời với giọng không chắc chắn: "Màu xanh dương ạ..."

Vòng tròn đỏ xuất hiện trên mặt nó, hai xúc tu vàng vòng qua đầu làm dấu.

"Đúng rồi!"

Nakamura đột ngột đứng dậy, bắn một phát súng vào sinh vật nhưng bị chặn lại với hai viên phấn trắng. Sinh vật nổi giận mắng Nakamura rằng không được phép ám sát trong giờ học, rồi đuổi cô bạn xuống cuối lớp hối lỗi. Các tiết học sau đó trôi qua trong bình yên, trừ một số người cố gắng ám sát bất thành với thầy giáo.

Giờ nghỉ trưa là 45 phút, sau khi ăn trưa mọi người có thể nghỉ ngơi để lấy sức cho buổi chiều. Sinh vật mở cửa sổ nhìn ra ngoài sân, nhắc nhở cả lớp rằng mình sẽ đi tới Tứ Xuyên ăn trưa, và nếu ai có nguyện vọng hay nhu cầu ám sát thì có thể gọi điện cho nó. Rồi chỉ trong chớp mắt đã chỉ còn thấy một làn khói trắng trên bầu trời.

"Tốc độ Mach 20... thì từ đây tới Tứ Xuyên chỉ cần mười phút thôi nhỉ..."

"Đúng rồi, tên lửa còn không đuổi được ổng mà..."

"Thế mà ổng còn vừa bay vừa chấm bài cho tụi mình nữa..." Isogai cảm thán "... Vẽ cả hình vào trong bài cơ mà."

Kurahashi chống cằm nói: "Nhưng các cậu có thấy ổng là một người thầy tốt không? Như lần trước tớ được ổng kèm cặp, sau đó điểm số của tớ cao hẳn lên ý."

Mimura đánh một câu chí mạng: "Dù vậy tụi mình cũng là học sinh lớp E, có cố gắng đến mấy cũng đều là công cốc hết."

Cả lớp chìm vào im lặng, bóng tối bao phủ lấy lớp học giống như cách xã hội giả tạo của trường Kunugigaoka đè bẹp lấy mong ước và hi vọng của các học sinh lớp E. Dù có cố gắng ra sao thì cũng sẽ bị áp lực của bên cơ sở chính và thầy hiệu trưởng gây khó dễ, thậm chí tạo ra tâm lí muốn từ bỏ. Đấy cũng là điều Mayumi lo sợ nhất khi bị chuyển xuống đây, rằng sự tuyệt vọng của lớp E sẽ khiến cô chùn bước và ngoan ngoãn nghe theo mọi lời cha yêu cầu.

Mayumi rời khỏi lớp học, tìm đến một gốc cây thoáng đãng để đọc sách và nghỉ ngơi. Tình cờ cô trông thấy nhóm Terasaka và Nagisa ở phía bậc thang, thì thầm gì đó rất nghiêm trọng, có vẻ là kế hoạch tiêu diệt sinh vật. Ở khoảng cách của Mayumi có thể nhìn thấy khá rõ những chi tiết từ phía bên kia, và hẳn nhiên cô trông thấy bóng dáng một chiếc túi nhỏ màu cam nhạt. Terasaka đẩy chiếc túi vào người Nagisa, dọa dẫm vài câu hay gì đó rồi rời đi. Mayumi không xem nữa, nhìn vào trong sách.

Chưa biết có tiêu diệt được nó hay không, nhưng trước mắt chắc chắn sẽ có người bị thương.

____________

Tiết học buổi chiều là môn Quốc Ngữ, và thầy giáo đưa ra một yêu cầu sáng tác một bài thơ tanka.

(Thơ tanka là đoản thơ Nhật Bản, là một thể thơ ngắn gồm 31 âm tiết và 5 dòng được chia theo tiêu chuẩn 5-7-5-7-7, vần thơ đơn giản dễ nhớ. Có thể sử dụng trong mọi trường hợp, miễn sao đúng theo quy tắc là được)

"Đề bài rất đơn giản, các trò có thể tùy ý sáng tạo, nhưng kết thúc bằng bảy chữ gắn với từ xúc tu."

Cả lớp ngơ ngác. Kanzaki - bạn nữ có mái tóc đen mềm mại giơ tay hỏi: "Là chữ xúc tu ở cuối bài ạ?"

"Đúng thế! Thời hạn nộp bài là cuối tiết, nếu không xong thì không được về!"

Cả lớp phản đối kịch liệt, đây được gọi là bắt giữ trái phép đấy. Nhưng với sinh vật xấu tính bủn xỉn này thì đừng có mơ, dù có làm một cuộc đảo chính thì vẫn phải viết thơ thôi. Vậy nên cả lớp chấp nhận ngồi sáng tác văn học, vài người ôm đầu vì không nghĩ ra. Mayumi vừa đặt bút viết được nửa bài thì nghe tiếng động ngẩng đầu lên xem. Nagisa bước ra khỏi chỗ ngồi, một tay cầm dao một tay dùng vở che bớt đi, tiến về phía thầy giáo với gương mặt phơn phớt hồng vì buồn ngủ. Theo như ghi chép của Nagisa thì khoảng thời gian này là lúc sinh vật buông lỏng cảnh giác nhất, và rất dễ để tấn công.

Quả đúng là vậy. Khi Nagisa bước đến, thầy giáo đã phản ứng chậm hơn so với bình thường, và khiến cho màn ám sát của cậu ấy mượt mà y như dự tính. Mayumi giật thót khi phía bảng đen xuất hiện một vụ nổ, khói mịt mù khắp phòng học khiến mọi người phải tụm lại ở cuối lớp và mở vội cửa sổ ra. Nhóm Terasaka hào hứng hô: "Thành công rồi!!" và lao vào trong đám khói, rõ mười mươi kế hoạch này là của bọn họ nghĩ ra.

Thế nhưng khác với suy đoán của tất cả học sinh trong lớp, Nagisa không hề bị thương, con quái vật cũng không thấy đâu cả, chỉ có một lớp da bọc bên ngoài cơ thể Nagisa. Mọi người nhìn nhau. Thầy giáo đâu mất rồi?

"Khà khà, khá khen cho mấy đứa, nhưng lựu đạn cũng không ăn thua với thầy đâu." Giọng nói phát ra từ trên đầu học sinh, và mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên. Sinh vật đang dùng xúc tu bám lấy xà ngang, gương mặt lộ ra vẻ coi thường.

"Thầy có một tuyệt chiêu bí mật là lột xác!" Sinh vật từ từ đáp xuống dưới đất "Mỗi tháng thầy có thể làm một lần, và lớp da ngoài của thầy có tác dụng như khiên chắn. Nhưng sau khi lột xác thầy sẽ bị yếu đi."

"Vậy không phải thầy tự làm cho mình yếu đi rồi sao?" Lớp phó Megu chống tay thở dài, sinh vật cười toe toét, phe phẩy xúc tu nói rằng bây giờ chưa phải lúc sợ vì chẳng ai đủ sức giết nó cả. Không sai tí nào. Bên kia Nagisa được các bạn đỡ dậy xem xét vết thương, còn nhóm Terasaka bị dọa cho một phen xanh mặt. Cả cơ thể của sinh vật đó chìm trong một màu đen kịt, gương mặt tròn nổi gân cho thấy nó đang vô cùng tức giận, và có thể giết chết bất cứ ai nếu như mất kiểm soát.

Nhưng nó là một thầy giáo.

Vậy nên nó đã quyết định bay vụt đi rồi mang những bảng tên gắn trước cửa nhà của toàn bộ học sinh trong lớp tới, nạt nộ rằng nếu như còn xảy ra chuyện tương tự nữa thì thứ bị mang tới đây không phải bảng tên mà là các học sinh, và Trái Đất sẽ chỉ có một mình lớp E tồn tại cùng người thầy kì quái.

Mayumi toát mồ hôi hột nhìn bảng tên của nhà mình, nghĩ thầm trong đầu có lẽ mấy chú vệ sĩ đứng gác hoảng lắm cho xem.

"Ông là cái thứ quái vật gì thế hả!?" Terasaka ngã ngửa, run run chỉ tay về phía sinh vật "Đồ khốn kiếp nhà ông! Tự nhiên ở đâu chui ra, rồi bắt người ta giết này giết nọ! Ông còn dọa không giết thì ông sẽ cho nổ tung Trái Đất! Với một kẻ điên như ông thì tôi dùng cách này có gì sai!!"

Gương mặt đen sì của sinh vật đột nhiên trở lại bình thường, và nó cũng nói bằng tông giọng quen thuộc: "Gì cơ, cách ám sát đó rất sáng tạo đấy!"

Cả lớp ngơ người ra, không hiểu chuyện gì.

"Thầy có lời khen tới Nagisa, trò ấy đã rất bình tĩnh khi tiếp cận thầy và thời điểm tấn công cũng rất chuẩn xác." Sinh vật dừng lại, đưa mắt nhìn Terasaka đang run rẩy một góc "Thế nhưng! Không một ai trong các em trân trọng Nagisa, kể cả bản thân trò ấy."

Sinh vật sắp xếp lại bàn ghế bị đổ rồi quay lại bục giảng, nói với cả lớp.

"Thầy muốn các em hãy sử dụng những phương thức ám sát đáng tự hào nhất, để các em có thể ngẩng cao mặt với tất cả mọi người. Không phải lo lắng vì các em là những người được đào tạo để làm điều phi thường đó, các em là sát thủ tiềm ẩn cùng sức mạnh không ai ngờ tới."

Sinh vật dừng lại một chút, rồi nói tiếp.

"Đây là lời khuyên từ một người thầy, đồng thời cũng là mục tiêu ám sát của các em."

Sau đó sinh vật đã cho lớp ra về. Trong lúc rời khỏi lớp, không một ai nói gì với nhau, mọi người đều lặng lẽ trở về nhà suy ngẫm thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top