Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Karma Akabane.

Warning: OOC

Note: Ito Mayumi là OC của mình.

_________

Bàn bên cạnh Mayumi là chỗ trống, của một người tên Karma Akabane. Cậu ta bị nhà trường yêu cầu đình chỉ và bắt buộc phải ở trong nhà để kiểm điểm, hình như thời hạn là một tháng. Mayumi cũng không biết rõ về người đó cho lắm, vì khi cô nàng bước vào lớp thì cậu ta đã phải tự nhốt mình ở nhà rồi. Cho nên đến cả mặt mũi người ta trông như thế nào Mayumi cũng chẳng biết, duy chỉ có lí do cậu ta phải đình chỉ học là rõ nhất: Có hành vi bạo lực với học sinh lớp A. Mayumi nói riêng và toàn bộ học sinh nói chung đều không biết thực hư câu chuyện ra làm sao, và hẳn là có lí do nào đó để cậu ta đụng tay đụng chân với học sinh lớp A kia.

Hôm nay lớp có hai tiết thể dục, và chú Karasuma hồi sáng nay đã đến (với tư cách là giáo viên phụ trách) dạy thay cho con quái vật được cả lớp gọi là "thầy Koro" kia. Đúng là không thể so sánh người thường với quái vật được, nhưng thầy Karasuma nên được xếp cùng hàng với thầy Koro.

"Như này mới gọi là tập luyện chứ..." Một bạn nam vừa tập vung dao vừa nói "Đâu như ông thầy kia, bắt người ta chạy 100 vòng quanh sân."

Mayumi đứng phía sau, nghe được tiếng than thở của cậu bạn cũng lập tức nhớ đến những ngày tháng khổ sở trước khi thầy Karasuma tới. Vì thể chất của cả lớp với con quái vật này hoàn toàn chênh lệch, nên những bài tập mà nó đưa ra cho mọi người giống như một trò đùa vô lí vậy.

"Vung mạnh tay và dứt khoát lên." Thầy Karasuma đứng phía xa lớn giọng, tiếng vung dao xẻ ngang không khí liên tục vang lên.

Sau nửa tiếng tập luyện thì cả lớp được nghỉ một chút, và bắt đầu so sánh hai thầy giáo cửa lớp mình. Maehara than thở rằng bài tập của thầy Koro hết sức vô lí, và Sugino đồng tình bằng cách nói thêm "Tụi em chỉ muốn người bình thường dạy cho thôi." khiến thầy giáo quái vật đang sụt sùi xếp cát ở một góc kêu "hức" một tiếng, nước mắt chảy ròng ròng. Nhưng không một ai tỏ ra tội nghiệp cho ổng cả, vì có sai đâu.

"Nhưng thầy ơi," Maehara quơ quơ cái dao nhựa hỏi "Luyện tập này có giúp ích được gì cho chúng em không ạ?" rồi hướng mắt về phía thầy Koro "dù gì mục tiêu cũng ở sẵn đây rồi mà."

Thầy Karasuma nhẹ giọng đáp: "Ám sát và học hành là hai công việc giống nhau, các em càng nắm chắc kĩ năng cơ bản thì nó lại càng có ích cho các em."

Rồi thầy bước lùi lại, nói tiếp: "Bây giờ, Maehara và Isogai cùng lên một lúc, nếu các em đâm được dao vào người thầy thì hôm nay sẽ nghỉ sớm."

Trông thấy hai đứa đang lo lắng nhìn nhau rồi nhìn mình, thầy giải thích rằng con dao được sử dụng trong lớp học này là loại dao đặc chế từ chất-chống-thầy-Koro, hoàn toàn không gây hại được cho con người. Nghe vậy cả lớp đều cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, và Maehara cùng Isogai nắm chặt chuôi dao, xông lên. Mayumi đứng trong đám đông theo dõi, không biết nên bảo là thầy Karasuma giỏi quá, hay là Maehara và Isogai còn kém quá nữa. Thầy lướt qua những đường vung dao của hai cậu ấy như thể đang đi dạo trong công viên vậy, nếu thầy đẩy mạnh tay hơn một chút nữa thì chắc là cả hai cùng ngã ra đất rồi. Mayumi chăm chú quan sát, vì muốn biết được dù chỉ một phần nhỏ, cách di chuyển và chiến đấu mà thầy hay sử dụng.

"Hai em nghiệp dư tới mức thầy có thể bắt bằng tay không." Thầy Karasuma nhận xét trong một khoảng nghỉ ít ỏi, bởi vì sau khi nghe xong câu nói đó, cả Maehara và Isogai đều siết chặt con dao hơn và phóng về phía thầy.

Thầy Karasuma lãnh đạm giơ hai tay ra trước, nhắm trúng cổ tay của cả hai và lộn ngược họ xuống dưới đất. Tiếng va chạm với đất cát và cỏ dại vang lên, đồng nghĩa rằng bài kiểm tra ngắn đã kết thúc. Thầy nhìn hai người đang nằm dưới nền cỏ, nghiêm giọng nói:

"Nếu như đến cả thầy cũng không chạm vào được, thì các em không có cửa để đọ lại với tốc độ Mach 20 của hắn ta đâu."

Chỉ một câu đã khiến cả lớp phải im bặt. Rồi thầy ngừng lại một chốc, và nói tiếp:

"Trong lúc chúng ta đang tập luyện chiến đấu..."

Mắt thầy nhìn sang bãi cát nhỏ ở một góc sân trường, giọng nói tuy không thay đổi nhưng nét mặt thầy Karasuma thì đanh lại.

"... hắn ta đã xây xong thành Osaka trong hố cát rồi."

Cả lớp trông theo, không những xây được một tòa thành kiên cố và tuyệt đẹp, con quái vật ấy còn mặc một bộ kimono đơn sắc, ngồi trên một chiếc thảm nhỏ với ấm trà, trông có vẻ vô cùng thư giãn. Còn thầy Karasuma mặt khác, nhìn như sắp tới đó đạp nát tác phẩm nghệ thuật kia đến nơi. Nhưng không, thầy quay lại đỡ Maehara và Isogai dậy, còn nói thêm:

"Nếu như các em có thể đâm trúng thầy, thì tỉ lệ ám sát thành công sẽ tăng lên, dù chỉ một chút thôi."

Mayumi nghe xong, tự hỏi trong đầu vậy bây giờ tỉ lệ đó đang là bao nhiêu? Bằng không? Thấp hơn không? Thấp hơn một số thập phân có giá trị rất nhỏ? Trong lúc suy nghĩ, Mayumi đã không nghe được tiếp những gì thầy nói với lớp, và phải hỏi lại các bạn khi đã được nghỉ. Cả lớp quay trở lại phòng học, vừa đi vừa tụ tập nói chuyện với nhau. Nakamura khoác tay Mayumi, nói là chiều nay muốn mời cô nàng đi uống trà sau giờ học, nhưng Mayumi nhẹ nhàng từ chối vì cô không được phép.

"Nhà cậu chẳng khác gì nhà tù ấy, đến đi chơi với bạn cũng không cho!" Nakamura bĩu môi chê bai "Cậu phải vùng lên, bạn yêu ạ! Đừng có để ba mẹ cậu nắm giữ cả đời cậu như thế!"

Mayumi chỉ biết cười trừ. Từ bé tới lớn cô sống như vậy cũng không thấy khó chịu ở đâu, bây giờ học ở lớp E còn ít bị quản thúc hơn trước nhiều lắm. Vì cha mẹ cô chẳng thèm nhìn mặt cô nữa. Hai người đang đi thì va phải Nagisa đột nhiên đứng khựng lại, ngửa cổ lên nhìn một người nào đó với ánh mắt ngạc nhiên.

"Chào Nagisa. Lâu rồi không gặp nhỉ."

Một giọng nói lạ hoắc vang lên phía trên những bậc thang làm bằng đá cứng, khiến cả lớp cũng như các giáo viên phải ngẩng đầu nhìn. Dưới ánh nắng chiều không gắt gỏng cũng chẳng dịu dàng, Mayumi trông thấy một màu đỏ rực đang phấp phới bay trong làn gió nhẹ, cùng một bóng hình mà cô chưa từng gặp. Một cậu trai có mái tóc đỏ, mặc một chiếc áo khoác đen và bộ đồng phục trường, trên tay là hộp sữa dâu có lẽ đã uống hết. Cậu ta đưa mắt nhìn xuống dưới sân, khuôn miệng gắn sẵn một nụ cười nổi loạn. Mayumi chẳng biết là mình đang sợ, hay là đang bất ngờ nữa, trái tim cô đột nhiên thót một cái, và giờ thì đập liên hồi trong lồng ngực, giống như tiếng trống ngày lễ hội.

Đôi mắt màu vàng kim hiếm có, và mái tóc đỏ bùng nổ như ngọn lửa giữa lúc trời còn nắng.

"Karma...!" Nagisa thốt lên một tiếng.

Rồi đôi mắt đó nhìn về phía xa, và cậu ta bắt đầu di chuyển, lướt qua Nagisa và Sugino, rồi lướt qua cả Mayumi. Nhưng thật kì lạ quá. Cậu ta không hề nhìn cô, ấy vậy mà khi đó tim cô như muốn phóng thẳng lên não. Cậu chàng đó (hình như ban nãy Nagisa gọi là 'Karma' thì phải) tiến thẳng đến chỗ thầy Koro, vừa đi vừa nói.

"Oa thì ra đây chính là thầy Koro hả? Trông giống y như bạch tuộc vậy!"

Thầy Koro mỉm cười rồi đáp lời cậu ta: "Em là Akabane Karma đúng không? Thầy có nghe rằng hạn đình chỉ của em hết từ hôm nay rồi, nhưng mà nhé..." ổng giơ một cái xúc tu lên trước mặt cậu ta "... em đi muộn thế này vào ngày quay trở lại lớp là không được."

"Cho em xin lỗi." Cậu ta bật cười "Em vẫn chưa quen nhịp sinh hoạt cho lắm."

Thầy Koro bỏ xúc tu xuống, dám cá là lí do nghe lọt tai đấy mà. Mayumi vẫn chẳng thể rời mắt khỏi Karma một giây nào, mái tóc đỏ của cậu ta tung bay trong gió chiều nhẹ nhàng, càng khiến cho gương mặt đầy sát khí của Karma bị che khuất. Bàn tay đặt trong túi quần không ngừng cử động, đôi mắt vàng lóe sáng như một con vật đang săn mồi.

"Thầy và các bạn cứ gọi tên em đi, không sao đâu. Và em rất mong được thầy chỉ giáo cho."

Cậu ta bỏ tay đặt trong túi quần ra, đưa về phía trước ngỏ ý muốn bắt tay. Thầy Koro cũng vui vẻ thả xúc tu ra và nắm lấy. Thế rồi bụp một tiếng, xúc tu trong tay Karma nổ tung và chảy xuống thành chất lỏng. Chưa kịp để cho đối phương có cơ hội phản ứng, cậu ta thả hộp sữa ra và thảy con dao từ trong ống tay áo xuống, nhắm thẳng vào phía trên con quái vật. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức không ai kịp nghĩ gì. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều vô cùng bàng hoàng, đặc biệt là Mayumi. Cô nhìn cả hai không chớp mắt.

"Cậu ta... làm hại được con quái vật ấy sao?"

Karma giơ bàn tay lên, bên trên có gắn đầy những mảnh dao nhựa bé tí bằng băng dính. Cậu ta cảm thán "Thì ra nó xài được thật." rồi nói với thầy Koro "Nhưng em không nghĩ thầy lại bị lừa bởi trò cũ rích này đâu. Mà nữa, sao thầy lại đứng xa như vậy chứ? Thầy chết nhát thế à."

Cả lớp vẫn cứng đờ ra đó, vì sau Mayumi thì đây là người có thể khiến cho mục tiêu bị thương, thậm chí là đứt cả một đầu xúc tu. Lần trước đó viên đạn chỉ xuyên thẳng qua và làm đứt được một miếng nhỏ thôi, còn lần này...

"Em được nghe rằng cái tên 'thầy Koro' được đặt vì thầy là kẻ không thể bị giết, nhưng mà ấy..." Karma vừa bước đến phía thầy vừa nói bằng giọng cười cợt. "... sao thầy dễ ăn vậy nhỉ?"

Kayano cất lời hỏi rằng Karma là người như thế nào, và Nagisa đáp: "Tớ học cùng cậu ấy từ lớp bảy, nhưng hồi đầu năm lớp tám thì cậu ấy bị đình chỉ do liên tục có hành vi bạo lực, và hồ sơ chuyển thẳng về lớp E. Thế nhưng nếu ở đây rồi thì cậu ấy sẽ là học sinh ưu tú đấy."

"Tại sao?" Mayumi hỏi.

"Mấy trò như chơi khăm hay xài vũ khí thì cậu ấy là hàng cao thủ. Cậu ấy chuyên dùng chúng để đánh nhau mà." Nagisa dừng lại, rồi nói thêm "Cậu ấy cũng rất thông minh nữa."

____________

Tiết thứ sáu là kiểm tra, và trong khi cả lớp đang tập trung suy nghĩ thì đồng thời có tiếng thụi tay vào tường liên tục. Là thầy Koro. Mayumi đã làm xong bài, ngẩng đầu lên thì trông thấy Karma ở bên cạnh đang cầm một cây kem dâu mà chẳng biết là ở đâu ra. Cô hơi nhíu mày nhưng không có ý định mở miệng hỏi. Rồi cô lại trông thấy trên sàn nhà là một đống đạn-chống-thầy được rải cẩn thận, đoán ngay được do ai bày ra.

"Này Karma, có sao không thế?" Terasaka ngồi bên cạnh Karma mở lời châm chọc. "Mày chọc điên con quái vật rồi đó."

"Nhỡ mà có làm sao thì tụi này cũng không biết gì đâu." Muramatsu nói thêm vào.

"Sao không ở nhà khóc tiếp đi hả bạn?" Yoshida ở dãy trên quay đầu xuống hóng hớt.

Karma bình thản cười khẽ một tiếng, rồi đáp.

"Nếu như mày là người bị giết thì cũng sẽ phát điên thế thôi, Terasaka. À đâu, mày chỉ bĩnh ra quần thôi nhỉ."

Nghe thấy vậy, Mayumi che miệng cười khẽ, còn Terasaka thì đập bàn rồi lớn tiếng quát.

"Tao không có bĩnh ra quần! Mày thích gây sự à?"

Tiếng của Terasaka khá lớn, khiến thầy Koro phải chú ý và lên giọng nhắc nhở. Karma vẫn thản nhiên như không, cầm cây kem lúc nãy ra và cười giả lả.

"Xin lỗi thầy Koro, em làm xong bài rồi. Giờ em sẽ ngồi ăn Gelato trong im lặng đây ạ."

"Em không được ăn trong giờ học!" Thầy vẫn chưa hết cáu, mắng tiếp. Nhưng rồi thầy khựng lại, trông thấy cây kem trong tay Karma thì hét toáng lên.

"Khoan đã! Đó là cây Gelato duy nhất mà thầy phải tới tận Ý để mua mà!!"

Cả lớp đứng hình, chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa. Karma trưng ra bộ mặt ngơ ngác, trả lời thành thật rằng cậu ta trông thấy nó ở phòng giáo viên, và không có giấy ghi chú hay gì cả. Thầy Koro đáp lại ngay không chấp nhận lời giải thích này, rồi nói thêm rằng để bảo đảm chất lượng trong quá trình di chuyển thì ổng đã phải bay ở tầng bình lưu. Nhưng Karma không có vẻ gì là sợ hãi cả, ngược lại cậu ta còn liếm một miếng kem rồi đáp.

"Ôi chết, làm sao bây giờ? Hay là thầy sẽ đánh em ạ?"

"Không nhé! Thầy chỉ cần liếm chỗ còn lại thôi! Mau đưa ra đây!"

Thầy Koro đổi sang màu đỏ chóe, giận dữ bước xuống chỗ Karma. Mayumi liếc mắt đi chỗ khác, giả bộ như không nhìn thấy gì dù cô là người đầu tiên phát hiện ra chỗ đạn dưới sàn nhà. Lại một tiếng bụp nữa vang lên, một xúc tu phía dưới của thầy đã đi đời. Ngay khi thầy nhận ra thì tiếng súng cũng nổ, Karma đã đứng lên với cây súng lục trong tay, cười ha hả khoái chí. Cậu ta giơ họng súng ra phía trước, tiến đến trước mặt thầy. Mayumi ngồi tại chỗ, ngây người nhìn theo. Karma quả thực rất giỏi, hay phải nói là xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại.

"Em sẽ dùng những cách này, dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, kể cả là trong hay ngoài giờ học. Nếu thầy cảm thấy phiền hay ghét em thì cứ việc ra tay với em. Thế nhưng khoảnh khắc thầy làm vậy..."

Karma dí cây kem vào áo chùng của thầy Koro, giọng thấp đến đáng sợ.

"... sẽ không còn ai nhìn nhận thầy là một giáo viên nữa."

Cả lớp lặng thinh nhìn cách Karma đối xử với thầy Koro. Vừa điên dại vừa hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top