Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XX: Sống còn ở Okinawa (1)

Warning: OOC, CharxOC.

Note: Ito Mayumi, Ito Hideoki, Ito Kosetsu là các OC (Original Character) của mình.

____________________

Sau hai tuần tập luyện khắc nghiệt cùng thầy Karasuma và Lorvo (thầy giáo của cô Irina) thì lớp E đã có những thay đổi rõ rệt hơn học kì trước. Lần tập huấn này chuyên về ngắm bắn và nâng cao các kĩ năng chiến đấu cơ bản, bởi Lorvo ngoài là một sát thủ còn là cựu lính đánh thuê, vậy nên mặt nào ông cũng xuất sắc hết. Nhờ có ông mà khả năng bắn súng của lớp E đã lên thêm vài bậc nữa, tốc độ và kĩ thuật chiến đấu, tư duy cũng được rèn giũa... Trái với những gì mong đợi, Mayumi bị Lorvo nói rằng cô không giỏi ở việc sử dụng các loại súng, điều này cũng khiến khá nhiều thành viên trong lớp bất ngờ vì Mayumi vốn có nền tảng trong việc bắn cung.

"Thứ cháu học là rèn luyện tâm trí chứ không phải là rèn luyện kĩ thuật." Lorvo đã nói vậy.

Cũng nhờ đó mà Mayumi thử sức với món vũ khí mà trước giờ cô luôn nghĩ mình không phù hợp - dao găm. Các bài tập của thầy Karasuma chuyên về vũ khí lạnh*, trong khi Lorvo lại là bậc thầy vũ khí nóng*. Sự khác biệt trong việc sử dụng vũ khí cũng đưa đến những bài tập khác biệt cho học sinh, và giúp giáo viên phân loại được các học sinh theo hai nhóm. Phân nửa học sinh lớp E được chia vào nhóm sử dụng vũ khí lạnh, một số ít là nhóm dùng vũ khí nóng, và gần như không có ai thể hiện được tài năng sử dụng cả hai dạng này.

*Vũ khí lạnh là các dạng vũ khí như dao, thương, rìu, kiếm, mã tấu... thường sử dụng đế đánh gần, sát thương ở mức trung bình.

*Vũ khí nóng là các dạng súng, đại bác, pháo, ngư lôi... có khả năng đánh tầm xa và gây ảnh hưởng diện rộng.

"Tớ đã nghĩ là mình sẽ bắn trúng hết.." Mayumi ủ rũ bỏ khẩu súng ngắm xuống, bảng điểm của cô thấp một cách tồi tệ, thậm chí còn cách xa với các bạn giỏi. Fuwa, một trong những người được Lorvo đánh giá ở mức khá, vỗ vai an ủi cô. Chuyện Mayumi không giỏi dùng súng quả là tin động trời khi mà trước giờ mọi người đều nghĩ rằng cậu ấy giỏi bắn cung thì hẳn sẽ giỏi cả súng. Thế nhưng súng và cung tên lại có cách sử dụng khác nhau, và không phải cứ giỏi một thứ là sẽ giỏi cả thứ còn lại. Mayumi chính là trường hợp đó.

"Đừng lo, đến cả Karma cũng không thể dùng súng tốt mà." thực sự là một câu an ủi rất vô dụng vì lớp E đều biết là Karma đâu có thèm đi tập huấn. Lần này tụi Terasaka cũng có mặt, khác hẳn những khi trước, còn Karma thì lúc nào cậu ta cũng tìm được cách để trốn. Mayumi không nén được một tiếng thở dài, lần bắn này còn thấp điểm hơn cả lần trước. Nhìn cây súng ngắm trong tay vẫn còn chút khói bay, Mayumi cảm thấy mình thật vô vọng trong kế hoạch này.

"Tớ đã hi vọng mình sẽ là một trong những người được kết liễu thầy Koro." Mayumi dựa đầu vào vai Nakamura, cô đã có thể cư xử thoải mái hơn trước rồi. "Nhưng rồi hiện thực lại không phải như vậy."

"Thôi nào, điều đó chứng tỏ cậu vẫn còn có thể rèn luyện thêm." Nakamura cười "Còn nhớ hồi tụi mình học tiểu học không?"

Mayumi gật gù cái đầu, nhớ chứ, nhớ rõ là đằng khác. Một Nakamura ngoan ngoãn, thông minh, nhanh nhẹn... từng được cha cô rất ưng ý và hài lòng. Đem so với hiện tại, Mayumi liếc mắt nhìn, không kìm được lắc đầu một cái, con người đúng là thay đổi chóng mặt thật. Nakamura biết thừa cô nàng đang nghĩ cái gì, ánh mắt lộ vẻ ranh mãnh, luồn tay xuống dưới để cù lét. Mayumi hoảng hốt đẩy Nakamura ra, hai cô nữ sinh ở một góc sân trường cứ thế mà "đánh nhau" khiến các bạn đang tập cũng phải bật cười.

_____________

Cuối cùng cũng đến ngày đi biển.

Vì đây là chuyến tập huấn dành cho học sinh trường Kunugigaoka nên nhà trường sẽ phải chi trả toàn bộ chi phí du lịch cho lớp E, mặc dù không muốn chút nào. Họ sẽ di chuyển tới Okinawa bằng máy bay, sau đó thì lên một chiếc du thuyền được chuẩn bị riêng để ra ngoài đảo. Lớp E đều là những "tấm chiếu mới" khi nhắc đến sân bay, vậy nên mọi người đều háo hức không thôi, chỉ mỗi Karma là vẫn rất bình thản, như thể cuộc sống của cậu ta và thế giới xung quanh là hai dòng thời gian khác nhau vậy.

Mayumi ngồi trên hàng ghế chờ lên máy bay, vô thức đưa mắt nhìn ra ngoài tấm kính khổng lồ, nơi những chiếc máy bay đang chất hàng, đón khách, lăn bánh rời khỏi đường băng. Tuy có cái danh xưng "con gái gia tộc tài phiệt" nhưng cô thật sự chưa một lần được nhìn thấy sân bay, nữa là đi ra khỏi biên giới đất nước. Hình ảnh những cỗ máy to gấp một trăm lần một người bình thường đang từ từ nhấc mình khỏi mặt đất, lao vào những đám mây trắng mịn giống như thôi thúc một điều gì đó bật ra từ bên trong trái tim. Mayumi mải mê ngắm chúng đến nỗi quên cả thời gian và không gian, như thể cô đang chìm trong thế giới của riêng mình.

"... Mayumi!"

Tiếng gọi của Kayano kéo cô trở về thực tại, mọi người đều nhìn cô với vẻ khó hiểu, vài người cảm thấy lo lắng. Mayumi mỉm cười xua tay bảo rằng mình chỉ đang suy nghĩ lung tung thôi. May mắn là vừa lúc đó có tiếng loa thông báo, cả lớp đều bận rộn xách đồ rồi di chuyển nên chẳng ai chú ý đến sự khác thường của cô nữa.

Chuyến bay từ Tokyo tới Okinawa dài khoảng ba tiếng đồng hồ, không quá dài cũng không quá ngắn. Ngay sau khi lên máy bay, một số đã thiếp ngủ, số khác thì xem chương trình giải trí trên máy bay, hoặc nói chuyện với nhau. Ghế ngồi của Mayumi là ở bên cửa sổ, người ngồi chung với cô là Okuda. Có vẻ cô bạn ấy khá mệt, hoặc là vui quá mức nên khi máy bay cất cánh đã ngủ say rồi, còn vô thức tựa đầu vào vai Mayumi. Cô nhìn Okuda thở đều trên vai mình, nhẹ nhàng giúp cô bạn tháo kính xuống. Cảnh tượng tiếp theo khiến cho Mayumi không dám tin vào mắt mình, rằng cô gái tên Okuda Manami có ngoại hình gần như tương đồng với cô. Từ bé tới lớn, người duy nhất mà cô tin rằng có gương mặt giống với cô, là mẹ. Nhưng trước cô gái này, Mayumi không thể không suy nghĩ đến vô vàn những giả thuyết kì lạ.

Một người giống hệt mình, nhưng lại là người mình không hề quen biết.

Cô nghiêng đầu nhìn kĩ thêm một chút, quả thật là không giống nhau như song sinh, nhưng vẫn có nhiều điểm khiến cho người khó lòng nhận diện được. Ví dụ như màu tóc, màu mắt, dáng mặt hoặc dáng mũi... Tất cả những đặc điểm trên đều là di truyền từ bố mẹ hoặc ông bà, và điểm đáng chú ý ở đây chính là đôi mắt. Mayumi chợt nhớ ra rằng mình và Okuda có cùng một màu mắt, mà ở khắp Nhật Bản này, màu mắt đen có ánh tím thì chỉ một mình gia tộc Ito mới sở hữu, chuyện này không hề đơn giản chút nào. Cha cô không hề có nhân tình, chú ruột của cô thì chưa kết hôn, các anh trai thì lại càng không hợp lí...

[Máy bay sắp hạ cánh. Quý khách vui lòng trở về chỗ ngồi và thắt dây an toàn.]

Tiếng loa thông báo vừa đủ lớn để đánh thức những vị khách đang say giấc. Okuda cũng thế, cô bạn lơ mơ dụi mắt dậy, rối rít xin lỗi Mayumi vì đã ngủ quên trên vai cô. Các tiếp viên đi một vòng kiểm tra trước khi máy bay bắt đầu hạ cánh, nhắc nhở mấy bạn vẫn chưa cài lại dây an toàn. Okajima và thầy Koro nhìn chằm chằm các chị tiếp viên với ánh mắt phát ra những trái tim bay phấp phới, đến mức mà ai có mặt trên máy bay cũng thấy ngại giùm.

"Thế là vô duyên lắm đấy Okajima." Megu ở hàng ghế bên cạnh nhắc nhở, nhưng Okajima chẳng thèm bỏ vào tai. Mấy bạn ngồi xung quanh chỉ biết lắc đầu.

Xui thay, chính vì mải ngắm người đẹp nên Okajima đã quên mất việc phải cài lại dây an toàn. Lúc máy bay chao nghiêng để đáp đất, cậu ta đã bị giật mình một phen, hốt hoảng túm lấy tay Sugino ngồi bên cạnh khiến cho cậu bạn cũng sợ theo. Cả lớp thì được tràng cười vui vẻ, đáng đời tên ngốc Okajima.

Từ sân bay Okinawa ra tới cảng biển mất thêm gần một tiếng nữa, nhưng vì đã nghỉ ngơi đầy đủ rồi nên cả lớp ai nấy đều rất tươi tỉnh, thậm chí còn háo hức ngắm cảnh nữa chứ. Trái lại, từ lúc xuống máy bay cho tới khi ngồi trên ô tô đi ra chỗ du thuyền, siêu sinh vật "thầy giáo" Koro cứ không ngừng lắc lư, hai con mắt tròn xoay mòng mòng, màu da nhợt nhạt đi trông thấy.

"Thầy ấy bị say xe à?" Kayano thì thầm với Nagisa ở ghế sau, cậu bạn tóc xanh lam gật đầu, trong cuốn sổ cũng có thông tin này.

"Thầy ơi coi kìa! Cảnh ở đây đẹp quá!" Trong vòng bán kính 3m tính từ ghế của thầy Koro, các học trò đáng yêu của lớp E tay lăm lăm dao, miệng cười cười. Khổ nỗi là dù có ngất thì ổng cũng né được mấy đòn đó ngon ơ.

Mayumi và Karma thế quái nào lại bị xếp ngồi cạnh nhau, trong khi rõ ràng lúc nãy cô đã bảo Nakamura ngồi chung với mình rồi. Dưới áp lực của chục con mắt hướng về mình, Mayumi chỉ biết lôi sách ra đọc tiếp, cố gắng che đi hai tai đỏ lựng như cà chua. Bình thường cô với Karma cách nhau hẳn một khoảng nên dù Mayumi có làm gì cũng khó mà bị phát hiện ra, nhưng bây giờ, giữa hai người gần như không có gì để chắn hết. Karma thì chống cằm ngắm cảnh bên ngoài, còn cô thì vừa đọc sách vừa liếc nhìn người ta. Ở vị trí này Mayumi gần như có thể quan sát được hết gương mặt Karma, tim cô cứ như muốn nổ tung ngay tại chỗ vậy, không phải dạng đẹp như tượng tạc hay nam thần, ngoại hình của Karma có gì đó vừa nghịch ngợm, vừa dịu dàng xen lẫn một chút cô đơn và tự do.

Hai người cứ tiếp tục yên lặng cho tới khi đến điểm dừng, là một cảng biển lớn với làn nước trong veo phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tiếng chim trên bầu trời xanh và tiếng gió thổi sóng vào cát. Giống như thiên đường vậy. Mayumi bước xuống trước còn Karma ở ngay đằng sau, cô tiểu thư vội vàng đến nỗi bước hụt cả chân, suýt chút nữa ngã uỵch xuống đất nếu như không có Karma tóm lấy.

"Có sao không?" Fuwa đứng ngay bên cạnh cửa xe cũng nhanh tay bắt được Mayumi.

"Không.." Mayumi lắc đầu, ngại ngùng đứng nép một bên người Fuwa. Cảnh tượng ban nãy đã bị rất nhiều người nhìn thấy, tuy các bạn đều cho rằng là một tai nạn, nhưng bản thân Mayumi thấy vô cùng xấu hổ. Nakamura xuống sau cũng hóng hớt được, thích thú ghé tai Mayumi hỏi thầm.

"Lúc đó tim cậu có thót một cái không?"

"Tha tớ đi.." Mayumi bị hỏi lại càng thêm xấu hổ, dúi đầu vào vai Fuwa. Đã qua một học kỳ, mối quan hệ của cô với các bạn đã tiến triển tốt hơn ngày đầu rất nhiều, ngoài Nakamura còn có Kirara, Fuwa, Okano, Okuda.. và nhiều bạn khác nữa được thêm vào danh sách bạn bè của Mayumi. Nhờ đó mà cô có thể thoải mái thể hiện cảm xúc của mình khi ở gần lớp E nói chung và các bạn nói riêng, thực sự vô cùng dễ chịu khi không phải kìm nén hoặc giấu giếm sự tồn tại của mình.

Có thể nói điều này hơi quá, nhưng lớp E chính là nơi Mayumi được tự do, hay chính là thế giới bên ngoài chiếc lồng son thếp vàng mà cô hằng ao ước. Chỉ tiếc rằng thời gian là kẻ thù của tất cả, lớp học này sẽ không vĩnh viễn tồn tại.

Du thuyền dành cho học sinh trường Kunugigaoka là một chiếc cao cấp, với mũi tàu rộng rãi được trang bị ghế tắm nắng, mái hiên, một tầng rộng cỡ 10 thầy Koro, một tầng lửng rộng bằng 4 thầy Koro. Bên trong có khoảng 30 buồng, hơn nửa trong số đó là buồng ngủ với tiện nghi hiện đại, còn lại là các buồng chức năng như khu vực ăn uống sang trọng cao cấp, khu vực ngắm cảnh bên trong thuyền, khu vực giải trí... Nhóm con trai đi thăm thú một vòng thuyền, với Maehara dẫn đoàn trong khi các bạn nữ tản ra khắp nơi, một số thì nghỉ tại phòng. Mayumi đã chọn một vị trí thoải mái trên tầng lửng của du thuyền để ngồi ngắm cảnh, khi đang mải mê tận hưởng cảm giác tuyệt vời của những làn gió biển và tiếng sóng rì rào thì Nagisa với Karma cũng đã di chuyển lên đây.

"Cậu cũng ở đây sao?" Nagisa mỉm cười "Chỗ này quả thật rất thích hợp với cậu nhỉ."

Mayumi gật đầu, hai bạn nam ngồi xuống một chiếc ghế không xa cũng không gần với Mayumi, giữ khoảng cách lịch sự với cô. Họ nói với nhau vài chuyện linh tinh, rồi lượn qua lượn lại cũng đến chuyện ám sát. Nagisa cho rằng kế hoạch lần này chắc chắn thành công, Karma cũng đồng tình, đây có thể coi như cuộc tổng tấn công của lớp E. Mayumi gật gù, mọi người đều dồn hết sức lực cho lần ám sát này, đến cả Ritsu cũng nói rằng tỉ lệ mục tiêu ám sát bị hạ gục là trên 90%.

Khách sạn lớp E được ở là một khách sạn 5 sao nằm ngay gần nơi đậu thuyền, cao 10 tầng và phòng nào cũng được trang trí vô cùng sang trọng. Lớp E chia ra ở 2 tầng liền kề nhau, nam ở tầng dưới còn nữ ở tầng trên, mỗi phòng gồm 2 bạn. Việc chia phòng là ngẫu nhiên, mỗi người sẽ lần lượt bốc thăm, và kết quả đã được quyết định trước khi tới đảo rồi, chỉ còn dọn hành lí vào phòng thôi.

"Hi vọng được cậu giúp đỡ nhé." Kanzaki dịu dàng nói. Hai cô gái duyên dáng và lễ nghĩa nhất lớp được xếp ở chung một phòng, mọi người hẳn sẽ nghĩ là họ sẽ yên lặng lắm cho mà xem, thế nhưng Kanzaki và Mayumi do hợp tính nhau nên có rất nhiều chuyện để nói, chưa kể hoàn cảnh hai người có nhiều điểm tương đồng.

"Cậu lúc nào cũng có sách đọc nhỉ?" Hai người cùng đi xuống sảnh để tập trung với các bạn, trời vẫn còn sớm, thời tiết man mát dễ chịu đúng kiểu ngoài biển đảo. Khách sạn chào đón cả lớp bằng những ly nước ép trái cây nhiều màu sắc, từ chỗ ngồi ngoài trời có thể nhìn thẳng ra ngoài bãi biển. Mayumi vừa uống vừa dí mặt vào sách, lúc mọi người đứng dậy thì cô vẫn chưa uống được nửa cốc. Vì thời gian không có nhiều, chỉ vỏn vẹn 3 ngày 2 đêm nên cả lớp xắn tay lên chuẩn bị kế hoạch luôn, dự kiến là phải xong trước giờ ăn tối. 

"Tụi em đã quyết định là chia nhóm với nhau như lúc ở Kyoto." Yoshida nói với thầy Koro, nhóm Terasaka ngồi gần thầy nhất. "Lát thầy đi chơi với tụi em nhé."

"Hehehe được thôi nạ." Thầy Koro bỏ chiếc kính râm hình trái tim rực rỡ ra khỏi mặt, cười một cách hào hứng "Chơi thả ga, ám sát hết mình nào mấy đứa!"

Một nhóm đi cùng thầy Koro chơi dù lượn trong khi các nhóm còn lại chia việc ra, từng bước thực hiện đại kế hoạch. Trong khi chiếc dù lượn màu đỏ rực rỡ của thầy Koro chao qua lượn lại trên bầu trời như một cánh chim tự do, hay nói ngắn gọn là bay vèo vèo một cách quái gở vì không có một cái dù lượn nào có thể bay như thế được, thì nhóm có Hayami và Chiba đã di chuyển lên những ngọn núi xung quanh để tìm vị trí, còn nhóm có Mayumi đang chuẩn bị lặn xuống biển.

"Đánh lạc hướng được thầy rồi ha.." Sugino ngửa cổ nhìn những chiếc dù đủ màu sắc trên bầu trời.

"Lẹ lên. Xong việc là phải thay đồ ngay đó nha!" Kayano phụ trách ở trên mặt nước để theo dõi, tiện thể trông đồ cho các bạn luôn.

Do cùng có khả năng bơi lội tốt nên Karma và Mayumi ở chung nhóm với nhau, nhưng bây giờ cô đâu có rảnh rỗi để mà xem cậu chàng tóc đỏ kia đang làm gì, vả lại, mọi người đều tập trung vào chuyện ám sát, cô không thể cứ thế mà ngó lơ nhiệm vụ được. Mayumi mặc bộ đồ bơi hai mảnh màu tím, thân trên khoác thêm một chiếc áo lưới màu trắng, thân dưới được đính lớp vải mỏng để tạo cảm giác mờ ảo cho người mặc. Bộ đồ này ba tuần trước vẫn còn gắn mác treo trên cửa hàng, là do các bạn nữ bảo cô mua, vì ban đầu cô định mặc đồng phục bơi của trường cơ.

Ùm một tiếng, năm học sinh lao thẳng xuống nước với kính lặn, như những chú cá hòa mình vào biển xanh. Họ chia nhau ra khảo sát môi trường dưới nước đồng thời tìm kiếm khu vực phù hợp để ẩn nấp. Quả thực không ngoài dự đoán, với hệ sinh thái đa dạng và được bảo tồn thì Okinawa có rất nhiều rặng san hô, chưa kể cát biển mềm và khó bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài, đây hoàn toàn là nơi lí tưởng để thực hiện cuộc ám sát quy mô lớn của lớp E. Công việc thăm dò vốn cũng không có gì nhiều, sau khi tìm kiếm xong xuôi thì Nakamura và Mayumi vẫn nán lại để mò những phần san hô đã gãy và mang lên bờ.

"Cái gì thế?" Nagisa nhìn mẩu san hô trong tay hai bạn nữ, khẽ nhíu mày. Nakamura thích thú vung vẩy san hô trước mặt cậu bạn tóc xanh, trong khi Mayumi lấy khăn từ chỗ Kayano để lau người. Sau khi khảo sát dưới nước thì họ còn phải tập điều khiển ván bay nữa, thời gian đó thầy Koro sẽ ra khu vực khác để thăm cá heo.

Mayumi lần đầu tiên trông thấy ván bay không khỏi háo hức, nó là một chiếc ván sử dụng động lực nước để bay lên không trung, kết nối bằng những chiếc ống dẻo chống thấm được đặt ở dưới biển. Người hướng dẫn phát áo phao cho các thành viên lớp E đồng thời nhắc nhở các quy định an toàn khi sử dụng ván bay cho cả đám. Hào hứng là thế, nhưng lúc Mayumi vừa bước chân lên ván thì cảm giác bất an đột ngột xâm chiếm lấy cô, khiến cô mất thăng bằng và rơi khỏi ván bay. May mắn thay, đã có một cánh tay đỡ được Mayumi. Quay đầu lại, cô thấy bầu trời phát ra màu đỏ rực rỡ, đồng tử màu vàng lấp lánh dưới bóng nắng.

"Karma?"

Karma không nói gì, từ từ để Mayumi đứng thẳng người lại. Những bạn có mặt ở đây lúc này, ngay bây giờ, dù chẳng ai thốt lên một tiếng nào thì họ vẫn ngầm hiểu rằng giữa hai người kia đang nảy sinh một mối quan hệ mờ ám.

"Cậu đúng là mong manh dễ vỡ nhỉ." Mái tóc đỏ bay bay, Mayumi lại thấy ghét Karma thêm một chút rồi "Bước chân lên cái ván bay to đến thế mà cũng ngã được."

Dứt lời, Mayumi lập tức trèo lên ván bay trước sự chứng kiến của Karma. Lần này cô trèo lên được, nhưng vì tốc độ leo lên có chút vội nên chiếc ván khó mà giữ thăng bằng được, trong lúc còn vật lộn thì một chân của Karma đã đặt lên ván. Nhờ có cậu ta mà chiếc ván từ từ cân bằng lại, Mayumi cũng không cần phải gọi người hướng dẫn giúp đỡ nữa.

"Cảm ơn." Cô nói khẽ với Karma trước khi khởi động ván bay. Không có một nụ cười ngây thơ nào cho cậu, nhưng có một đôi mắt màu tím rực rỡ như đêm đen nhìn thẳng vào Karma.

"Không có gì." Karma thì thầm với chính mình khi Mayumi đã tham gia với các bạn trên bầu trời của biển Okinawa.

"Cậu đã đi đâu thế hả Karma?" Nhóm lái cano lướt sóng đang chuẩn bị vào tập thì Karma đột nhiên mất tích, và giờ cậu ta đang lững thững đi về phía họ với vẻ lười biếng thường thấy.

"Đi ngắm cảnh." Karma đáp, câu trả lời quả thực rất không phù hợp với tình thế hiện tại của lớp chút nào. "Chẳng mấy khi được đi du lịch, phải tận hưởng chứ."

Miệng thì nói vậy, nhưng chẳng ai biết thực ra ngắm cảnh theo ý của Karma là một cô tiểu thư ngốc nghếch lượn vòng vòng trên trời bằng ván bay. Khóe môi cậu chàng tóc đó kéo nhẹ khi nhớ lại tình huống buồn cười đó, cô tiểu thư bay loạn xạ trên trời như một chú chim mất đuôi, âu cũng là một cảnh để đời ấy chứ.

____________________

Sau một ngày chơi bời (chuẩn bị) mệt nhọc, cả lớp tập trung lại ở sảnh khách sạn để về phòng tắm rửa và nghỉ ngơi trước giờ ăn tối. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong hết, chỉ còn chờ con mồi vào bẫy thôi. Tiện nhắc tới con mồi thì bây giờ nó đang nằm phè phỡn ở ghế nghỉ, với bộ da đen thùi lùi không phân biệt được mặt mũi, trong khi các học sinh ai nấy đều như muốn gục ngã vì quá mệt mỏi, vừa phải giả bộ chơi bời vừa phải gấp rút chuẩn bị sau lưng nó. Thế nhưng không một ai thực sự ngã gục xuống cả, vì họ đều hiểu rằng đây là thời khắc quan trọng của tất cả, thời điểm mà sinh vật kì lạ mang danh xưng "thầy giáo" sẽ phải bỏ mạng giữa làn nước trong veo của biển Okinawa.

"Thầy Koro, chúng ta đi ăn tối thôi ạ." Lớp trưởng Isogai thông báo, và thầy-giáo-đen-như-nhọ-nồi ngoe nguẩy xúc tu vừa đi vừa ngân nga. Cả lớp nhìn bóng lưng của nó, cảm thấy có chút bực bội vì chỉ có mỗi sinh vật ấy mới được chơi thả cửa chứ mọi người nào có ai rảnh rang.

Mayumi cùng với Kanzaki là hai người cuối cùng có mặt ở sảnh khách sạn, vì cả hai đều mải trò chuyện với nhau về mấy cuốn tiểu thuyết. Kanzaki mặc một chiếc váy trắng với phần cổ áo tròn có diềm may trùm kín xung quanh, để lộ bờ vai trắng mềm mại; thân áo đính cúc cài màu trắng, eo được thắt một chiếc nơ màu xanh ngọc nhàn nhạt tạo điểm nhấn. Trái với sự nhã nhặn duyên dáng của Kanzaki, cô tiểu thư thực thụ Mayumi lại mặc chiếc áo croptop cao cổ màu đen, tay áo trễ xuống hai bên vai tạo điểm nhấn trực tiếp; phần thân dưới là quần đùi trắng với chiếc thắt lưng đen đeo chéo hông, cùng màu với đôi bốt giả da cổ thấp không gót. Bộ trang phục này cực kì phù hợp với khuyên tai và kiểu tóc ngỗ nghịch của cô nàng, cũng khiến cho các bạn mở mang tầm mắt.

"Quào." Fuwa cảm thán "Trông như nữ quái hắc bang vậy.."

"Là cậu khen hay chê thế hả?" Megu chống tay phì cười.

"Rất ngầu đó!" Okuda đỏ mặt nhìn Mayumi, khiến cô nàng ngớ người mất một lúc, lẽ nào cô bạn này bị ngoại hình mới của cô hạ gục rồi?

Nakamura xoa cằm gật gù, vô cùng tự hào vì ngoại hình quyến rũ ngầu lòi của bạn thân. Tuy nhiên đây không phải bộ đồ cô bạn tóc vàng đã chọn, mà là ông anh trai chất chơi của Mayumi. Hơn một nửa số quần áo Mayumi mang theo là do một tay Hideoki sắp xếp hết, ông anh này có mắt thẩm mỹ hơn người đó, đến cả phụ kiện và trang sức cũng là ổng chuẩn bị cho. Mayumi giơ cánh tay đeo những chiếc vòng màu bạc trắng lên đầu, ngại ngùng nhìn mũi giày, tiếng leng keng của vòng tay vang lên theo cử động của cô.

"Vậy là đủ rồi nhỉ. Tụi mình đi thôi." Isogai kiểm tra lại sĩ số cả lớp, rồi mọi người mới di chuyển đến địa điểm ăn tối.

"Chào nữ quái hắc bang." Karma tiếp cận Mayumi trên đường đi, mỉm cười trêu chọc, ánh mắt chăm chú đánh giá ngoại hình mới của cô "Trông cậu như sẵn sàng bẻ cổ người khác ấy nhỉ."

"Đáng lẽ tôi sẽ bẻ cổ thầy Koro," Mayumi lẳng lặng đáp "Nhưng tôi thấy cậu có vẻ muốn thử trước tay nghề của tôi."

Karma nhướn mày đầy thích thú. Bình thường Mayumi sẽ không trực tiếp đe dọa cậu như thế này mà chỉ nhẹ nhàng đáp trả một cách bình tĩnh, hoặc bỏ đi chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Vậy mà hôm nay cô nàng lại mạnh miệng hơn hẳn, hay là do ảnh hưởng từ bộ quần áo? Cậu chả biết, miễn sao vui là được. Karma nhún vai.

Chiếc du thuyền mang theo bữa tối cao cấp dành cho lớp E gần tương tự như chiếc đã đưa cả lớp tới hòn đảo này, chỉ có điều là nhỏ hơn một chút thôi. Đây là du thuyền của khách sạn chuẩn bị cho lớp, bên trong phòng ăn được bày trí vừa hiện đại vừa cổ điển, với những chiếc bàn tròn phủ khăn trắng tạo cảm giác sang trọng và những chiếc ghế chạm khắc hoa văn cầu kì. Mọi người tìm chỗ ngồi cho mình, chừa lại chiếc bàn ở trung tâm căn phòng - nơi mà họ đã yêu cầu nhân viên đặc biệt sắp xếp cho thầy Koro. Với lẽ đó, thầy Koro sẽ luôn bị ánh mắt của các sát thủ trẻ tuổi theo dõi, và chắc chắn là sẽ không thể nào thoát khỏi tầm nhìn của họ.

"Sau bữa tối chúng em sẽ ám sát." Isogai mang cho thầy Koro một ly nước. "Vậy nên thầy cứ tận hưởng bữa ăn cao cấp trên du thuyền nhé."

"Hê hê, thầy biết tỏng rồi nha." Cái mặt đen kịt của thầy Koro khẽ động đậy, nếu không nhờ tiếng cười thì chẳng ai biết là thầy đang khoái chí cỡ nào "Mấy đứa để thầy lên tàu để thầy say sóng, nhằm triệt tiêu sức mạnh của thầy."

Quả là đáng sợ. Isogai giữ giọng bình tĩnh, mỉm cười đặt ly nước trước mặt thầy.

"Vâng. Đây cũng là một trong các cách ám sát mà ạ."

"Giỏi lắm. Nhưng mấy đứa lầm to rồi nhé, thầy không bị mấy cái trò cỏn con này đánh bại đâu." Thầy bạch tuộc cầm ly nước trên tay, đung đưa sóng nước trong ly như sóng biển, vẻ mặt đắc ý hiện ra trên gương mặt không ai có thể nhìn được vì quá đen. Cả lớp ngán ngẩm than vãn, gương mặt thầy lộ ra biểu cảm không-nghĩ-là-nó-lại-đến-mức-đó.

"Mấy đứa quên là thầy có thể lột xác mỗi tháng một lần hả?"

Lời vừa dứt, lớp da cũ từ từ tách làm đôi, bên trong lộ ra một màu vàng quen thuộc. Giống như bướm chui ra khỏi kén, thầy Koro với lớp da mới toanh lấp lánh xuất hiện, đống bùi nhùi màu đen đã bị thầy thanh lí xuống biển. Mọi người giây trước chưa kịp ngỡ ngàng, giây sau đã muốn nhảy vào xé ổng làm trăm mảnh. Làm thế nào mà hơn hai mươi con người ở đây không thể giết một sinh vật ngu ngốc tới mức tự làm mình yếu đi ngay trước mũi sát thủ thế nhỉ?

Tuy bữa tối rất thịnh soạn, nhưng chẳng ai trong số các học sinh còn tâm trạng để mà thưởng thức nữa. Họ đã chuẩn bị rất kĩ càng cho ngày hôm nay, và vì thế họ không thể thất bại được. Hôm nay chính là bước ngoặt cho thế giới, hoặc là lớp E thành công, hoặc là họ sẽ tiếp tục học tập dưới sự giảng dạy của sinh vật đáng sợ này.

_____________________

Ờm, có chuyện này tui phải báo trước. Theo dự tính của tui thì arc đi biển này sẽ kéo dài trong khoảng 3-4 chương thôi, nhưng tui muốn kéo dài nó ra hơn nữa nên phải còn lâu mới vào học kỳ II á, hi vọng mng thông cảm huhu.

Góc giao lưu nè: Mọi người nghĩ mối quan hệ giữa Okuda và Mayumi là gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top