Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XXX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXX: Chỉ bạc, chỉ vàng (2)

Warning: OOC, bạo lực.
Note: ngoài các nhân vật có sẵn trong anime/manga, toàn bộ đều là OCs của mình.
_________

Rốt cuộc thì tụi Terasaka cũng không biết phải làm sao để khiến cho Itona từ bỏ chấp niệm sức mạnh của nó. Ba đứa Yoshida, Muramatsu và Kirara đi phía sau lưng Terasaka, lén lút trao đổi những ánh nhìn lo lắng. Thằng đần Terasaka luôn làm trước khi nghĩ, vốn tụi nó cũng đã quen rồi, nhưng lần này thì khác; không phải một con mèo hoang kẹt trên cây, hay một con chó nhỏ đeo vòng cổ đang đi lạc, đây là một con người bằng tuổi tụi nó với những chiếc xúc tu đầy bí ẩn mà chính tụi nó cũng chẳng rõ nguồn gốc từ đâu; và rằng đứa trẻ đấy có thể nổi điên và giết tụi nó chỉ trong chớp mắt nếu như nó muốn.

Terasaka túm cổ áo Itona đi đằng trước, bước chân chầm chậm. Rồi cậu ta quay đầu lại, cười một cách ngu ngốc với ba đứa bạn phía sau.

"Giờ phải làm gì hả tụi mày?"

"Mày vác nó theo mà không nghĩ gì à?" Yoshida lập tức quát, mặt mày tức tối. "Tao tưởng là mày đã tính hết rồi nên mới đi theo đấy!"

"Im!" Terasaka cũng không vừa, gào lên đáp trả "Tận bốn cái đầu mà éo nghĩ được gì chắc!"

Muramatsu trố mắt: "Ối dồi thằng đần này, chân tay lại đi trước não mẹ nó rồi."

Tụi lớp E và thầy Koro bám theo sau cũng không thể không trao đổi ánh mắt với nhau được, để Terasaka giải quyết đúng là dở hơi mà. Nakamura nhìn sang bên cạnh mình, nghiêng đầu thắc mắc.

"Muộn thế này rồi cậu không phải về nhà hả?"

Mayumi lắc đầu: "Tớ chưa muốn về, hơn nữa nhà tớ cũng gần đây thôi, tớ sẽ về trước nửa đêm."

Mấy học sinh gần đó nhìn Mayumi chằm chằm như thể cô bạn là sinh vật lạ, có người nhịn không nổi mà cất giọng hỏi: "Nửa đêm á? Cậu không sợ bị mắng sao?"

"Ai mắng tớ chứ." Mayumi đáp lại "Các anh không ra giờ giới nghiêm, chỉ cần tớ về trước nửa đêm là được."

Karma nghe được liền kéo khóe môi lên, giọng điệu trêu chọc: "Thì ra là công chúa Lọ Lem à."

Nakamura huých tay Mayumi đầy ẩn ý, môi kéo thành một nụ cười toe toét mà cô nàng tóc tím hiểu rất rõ nó mang nghĩa là gì. Mayumi còn chưa kịp nhào tới bịt miệng thì lời đã thốt ra.

"Đúng rồi. Công chúa Lọ Lem này đang thiếu hoàng tử đấy."

Các học sinh khác bụm miệng, cố gắng giấu đi đôi môi đang kéo đến tận mang tai. Ai trong lớp nghe qua cũng hiểu, thậm chí là hiểu rõ mồn một ý định của cô bạn tóc vàng. Mayumi đỏ bừng mặt, nhào tới đẩy ngã cả hai đứa xuống đất trong tiếng cười phá lên từ Nakamura. Thầy Koro ở tít đằng sau chỉ đứng vẫy xúc tu, cái đầu tròn ngả màu hồng nhạt mà dưới ánh đèn đường rất khó để nhìn thấy. Chuyện tình cảm học đường quả thật vô cùng thú vị, thầy Koro không nghĩ như thế.

"Ấy, tụi Terasaka đi đâu rồi?" Fuwa ngơ ngác nhìn về phía con đường vắng tanh, bộ tứ kia như có phép dịch chuyển vậy.

"Qua chỗ Muramatsu rồi." Nagisa thở dài, hình như ban nãy chỉ có mình cậu nghe lỏm thì phải. Vừa dứt lời thì cả lớp cũng hô hào nhau tới tiệm mì của nhà Muramatsu, nơi mà các thành viên trong lớp biết rõ nhưng chẳng mấy khi ghé qua, bởi hương vị của món mì đó có hơi... đặc biệt.

Lúc mọi người đến thì cửa hàng mì của nhà Muramatsu đã sáng đèn, khói lượn ra ngoài cửa mang theo mùi hương của nước dùng kiểu xưa cũ - thứ mà ngửi thoáng qua cũng không thể nào nhận ra đó là mùi ramen* - và tiếng nói phát ra từ bên trong.

"Đây. Cậu đói lắm rồi nhỉ." Muramatsu đặt bát mì nóng hổi trước mặt Itona, mỉm cười trước gương mặt xanh xao vì thiếu dinh dưỡng của cậu ta. Nhìn bát mì được bày biện tới mức không thể nào cơ bản hơn, Itona nhíu mày đảo đũa mấy cái rồi cũng ậm ừ ăn một miếng, ít ra còn có cái bỏ mồm.

"Dở quá."

Tay cầm vợt mì của Muramatsu khựng lại giữa không trung, rồi lại tiếp tục làm ráo mì như thể đã quá quen với lời chê bai kiểu này rồi. Cậu ta thậm chí còn cười khì nói rằng bố cậu ta cứ cố chấp không chịu đổi công thức, may sao vẫn có khách ghé qua.

"Nước dùng nhạt toẹt không có vị xương hầm, chỉ toàn là mùi gia vị rẻ tiền. Sợi mì chẳng tươi tí nào, rõ ràng là đã để qua mấy ngày. Thêm cái kiểu bày trí với miếng chả cá Naruto* to đùng ở giữa, nhìn thôi đã không muốn ăn rồi."

*chả cá naruto: là miếng chả cá có xoáy như băng cài đầu của Naruto, thường dùng cho ramen.

"Ê!" Muramatsu kêu lên, dù cũng bất ngờ với những gì Itona nói nhưng cậu ta vẫn phản ứng lại. Bị nói trúng tim đen thì biết cãi kiểu gì đây.

"Cố nuốt thì cũng gọi là chấp nhận được." Itona nói sau khi đã ăn hết sạch bát mì, để lại chút nước ở đáy bát. Ánh mắt của cậu ta có chút dao động, toát lên vẻ gì đó tội nghiệp, nhưng chẳng đứa nào rõ là vì sao. Chờ Itona xuôi bụng, Yoshida lập tức khoác vai Itona đi tiếp, lần này đưa cậu ta tới khoảng sân rộng tít tắp của nhà Yoshida - một gia đình chuyên buôn bán và sửa chữa linh kiện xe mô tô.

Cả lớp đứng ngoài hàng rào nhìn vào bên trong, hai học sinh cấp hai đang ngồi trên xe phân khối lớn chạy vèo vèo, bô xe xả khói trắng kín một vùng. Nghe Hara kể rằng nguyên khoảng sân rộng trước mặt đều thuộc về nhà Yoshida, vậy nên cũng có thể gọi là không vi phạm pháp luật, chắc vậy?

"Ê nhóc. Mày làm gì ở đây thế?"

Mayumi quay đầu về hướng phát ra âm thanh, bóng dáng ông anh trai trong bộ đồ thợ sửa xe đập vào mắt cô. May sao Mayumi đang đứng khá xa so với các bạn nên không ai phát hiện ra Hideoki cả. Cô mau chóng kéo tay ông anh vào một góc khuất bóng, thì thầm.

"Anh làm gì ở đây?"

"Tao làm việc ở đây. Còn mày thì sao, đêm hôm khuya khoắt ra ngoài đường làm gì?"

Mayumi không trả lời, cô đã hứa với thầy Karasuma phải giữ bí mật về lớp học ám sát. Thay vào đó, đôi mắt tím than của Mayumi nhìn một lượt ông anh trai, dù bộ đồ đã dính đầy bụi bẩn và dầu máy nhưng Hideoki vẫn đẹp trai một cách lạ thường, thậm chí còn đẹp hơn mọi ngày ấy chứ. Mái tóc vàng của Hideoki phản chiếu lại ánh sáng đèn đường, lấp lánh sắc bạc của chiếc khuyên môi.

"Em có việc riêng, xíu nữa em sẽ về."

"Việc gì? Mày không nói thì tao sẽ ở lại tới lúc mày chịu về thì thôi."

"Sao anh phiền thế? Em bảo xíu em về mà."

Hideoki đương nhiên không hài lòng với thái độ của Mayumi, anh tự xoa rối tóc mình, liếc nhìn đứa em gái bằng ánh mắt ẩn giấu chút bực bội.

"Mày đừng nghĩ anh mày không biết cái lớp đấy ra sao." Anh nói, giọng xen lẫn sự khó chịu vì bị coi thường "Tưởng anh ngu lắm ấy."

Thay vì gật đầu chấp nhận và tóm tắt sự việc cho Hideoki, Mayumi quyết định bỏ đi mặc kệ ông anh ở sau không ngừng í ới gọi theo. Nhưng chưa đi được bao xa cô đã túm lại, với gương mặt bực bội và cáu kỉnh của Hideoki ở phía sau. Giọng anh không còn chút cười đùa nào nữa, và Mayumi biết như vậy nghĩa là gì.

"Đừng có thái độ như thế với anh. Kosetsu không ở đây thì anh có trách nhiệm với mày, mày vẫn chưa đủ lớn để đi ra ngoài một mình vậy đâu, lại còn là con gái nữa." Hình ảnh của Mayumi phản chiếu lại trong đáy mắt tím, tay Hideoki thả lỏng hơn một chút. Dù sao anh cũng không thể nhắm mắt cho qua chuyện được. "Một là mày dẫn anh ra chỗ thầy giáo, hai là mày đi về ngay bây giờ."

"Được." Mayumi gật đầu đồng ý, quay trở lại chỗ lớp E đang xì xào gì đó mà trông qua có vẻ khá nghiêm trọng. Itona thì vừa được tụi Terasaka dỡ ra từ một bụi cây nào đó. Vừa nghe tiếng bước chân và bóng dáng Mayumi đi cùng một người con trai, các bạn quay người lại và trao đổi với nhau những ánh nhìn tò mò. Ngoài Nakamura và Karma thì chẳng còn ai quen thuộc với gương mặt của Hideoki nữa, nhưng các bạn nữ cũng xuýt xoa mấy câu khen ngợi ngoại hình của anh chàng.

"Ồ, ai vậy trò Mayumi?" Thầy Koro nghiêng đầu loe ngoe xúc tu với cô học trò.

"Là anh trai khác của em, anh ấy hơi lo vì giờ này em vẫn ở ngoài đường nên em dắt tới nói chuyện với thầy ạ." Mayumi tóm tắt ngắn gọn, vứt Hideoki ở lại với thầy Koro còn mình thì về chỗ các bạn. Sau khi đã trao đổi với nhau vài ba câu chuyện nhỏ, với gương mặt Hideoki căng cứng mấy lần, thì anh cũng gật đầu đồng ý để Mayumi lại và trở về nhà trước.

Nakamura mau mau kéo Mayumi lại phía mình, dáng vẻ nhìn thế nào cũng rất đáng nghi khiến Mayumi lo lắng theo. Nhưng có hỏi thế nào thì cô bạn cũng không chịu trả lời, bắt Mayumi phải tự xem bằng được. Vậy là Mayumi mở điện thoại lên, đọc tài liệu mà Ritsu vừa gửi vào nhóm lớp; đập vào mắt cô là tít báo về chuyện một công ty sản xuất linh kiện điện tử có tiếng tăm đã phá sản vài năm trước.

"Được biết, công ty điện tử Horibe đã tuyên bố phá sản vì không chịu nổi sự cạnh tranh của thị trường, cộng thêm việc mất đi thợ lành nghề vào tay công ty con của tập đoàn Ito. Chủ tịch công ty, ông Horibe cùng vợ đã mắc một món nợ khổng lồ và không còn khả năng chi trả; các phóng viên tác nghiệp của chúng tôi cho biết hai vợ chồng đã trốn ra nước ngoài, để lại cậu con trai một mình ở Nhật Bản."

Hai mắt Mayumi chỉ còn trông thấy dòng chữ "công ty con của tập đoàn Ito" rõ ràng trên màn hình điện thoại, gương mặt đi hết từ ngỡ ngàng tới hoảng hốt. Cô biết chuyện này, biết rõ là đằng khác; nhưng Mayumi đâu có ngờ tới chuyện Itona lại chính là đứa con trai được nhắc đến. Tréo nghoe hơn nữa là, Mayumi đã được trao lại quyền quản lí gián tiếp công ty đó với lí do "làm quen với công việc của gia đình".

"Là do tớ.." Mayumi lắp bắp, hết nhìn điện thoại tới nhìn Itona. Cậu ta vừa nghe thấy mọi người nhắc đến chuyện gia đình mình thì đanh mặt lại, ánh mắt dán chặt lên các học sinh.

Nakamura ngơ ngác: "Sao lại do cậu? Cậu làm gì cậu ấy đâu?"

"Nếu không phải do nhà tớ thì Itona đã không rơi vào tình cảnh này." Mayumi quay đầu về phía Nakamura, giọng run run "Cậu ấy đáng ra, đáng ra phải được sống một cách bình thường. Nhưng gia đình tớ, bản thân tớ đã cướp hết chúng đi. T-tớ..." Mayumi nghẹn giọng "Tớ đã khiến cậu ấy thành ra như bây giờ."

"Cậu nói cái gì thế? Cậu không có lỗi!" Okano lập tức cất tiếng. "Lỗi của người lớn tại sao cậu lại phải nhận!"

"Đúng thế!" Nhiều người đồng tình với Okano, liên tục nói lời bênh vực và an ủi cô bạn.

"Bình tĩnh lại nào Mayumi." Megu và Hara ôm lấy vai cô bạn, Hara nhẹ nhàng xoa lưng để cô bạn tóc tím có thể dễ chịu hơn một chút "Cậu không có lỗi, cũng không phải chịu trách nhiệm với Itona."

Trước khi Mayumi có thể trả lời, và hẳn là lại ôm lỗi về mình, Karma đã chặn họng cô. Tóc đỏ mờ mờ dưới ánh đèn đường, bóng đêm che khuất đi vài phần trên gương mặt mà Mayumi đã rất đỗi quen thuộc. Karma đút tay trong túi quần như thường lệ, giọng điệu nghiêm túc đối mặt với cô.

"Cậu định chịu trách nhiệm kiểu gì?"

Tóc tím ngẩng lên, và như màn đêm chạm mặt bình minh, ánh sáng nghiêng mình phủ lên Mayumi một lớp màu vàng nhàn nhạt dịu dàng. Phản chiếu lại trong đôi đồng tử hổ phách là một đêm sao dưới bầu trời tím đầy bí ẩn, Karma hơi đảo mắt, chúng bí ẩn hệt như chủ nhân của mình vậy.

"Cậu chỉ là một đứa trẻ con thôi. Trong trường hợp công ty đó được trao lại cho cậu, thì cậu cũng chẳng có quyền lực gì, chứ đừng nói là chịu trách nhiệm với người khác."

Mayumi hơi mím môi, cúi đầu suy nghĩ một lúc. Karma không biết cô bạn ấy đã ra quyết định như thế nào trong vài phút ngắn ngủi, nhưng cậu biết, gương mặt mà cậu trông thấy sau đó là Mayumi mà mỗi ngày cậu đều được nhìn thấy.

"Ừ phải... Tớ đâu có quyền hạn gì đâu. Giờ mà cứ đòi chịu trách nhiệm với Itona nghe cũng vô lí thật." Mayumi hít hít mấy cái, mỉm cười "Xin lỗi vì để các cậu lo lắng."

Thấy tình hình có vẻ đã khá hơn, các học sinh lớp E cũng không nói gì nữa, nhưng vừa quay mặt về chỗ đám Terasaka, đứa nào cũng bị dọa cho một phen xanh cỏ. Itona từ lúc nào đã mất kiểm soát, xúc tu đen kịt trên đầu lại ngoe nguẩy, sẵn sàng nhắm tới bất cứ ai trong tầm tấn công của chúng. Trong khi ba đứa bạn đã chạy xa để tránh gặp nguy hiểm thì Terasaka lại kiên quyết ở lại đối mặt với Itona. Bây giờ trên khoảng sân rộng chỉ còn lại một mình Terasaka với Itona, ai cũng ngạc nhiên khi Terasaka trông bình tĩnh lạ thường, khác hẳn cậu bạn nóng tính bộp chộp mọi ngày.

"Ta phải giết hắn, giết bọn chúng. Ta không giống lũ các ngươi, ta phải giành chiến thắng."

"Ừ. Tao cũng từng nghĩ như mày, ngày nào tao cũng muốn lão bạch tuộc ấy chết đi cho rảnh nợ." Terasaka bình tĩnh đáp lời "Nhưng giờ giết lão kiểu đéo gì được, nên mày vứt mẹ cái suy nghĩ đấy đi, chả được tích sự gì đâu."

Itona gầm lên, phóng xúc tu về phía Terasaka. Tất cả mọi người đều hoảng hốt dõi theo, thậm chí thầy Koro đã chuẩn bị tinh thần nhảy vào nếu có chuyện nguy hiểm xảy ra. May mắn làm sao mấy cái xúc tu không thể làm hại ai được nữa vì chủ thể là Itona đã quá yếu để cung cấp dinh dưỡng cho chúng rồi, vậy nên Terasaka rất dễ dàng chặn đứng đòn đánh của Itona, cười cười.

"Nhìn đi. Giờ mày yếu tới nỗi tao có thể giữ xúc tu của mày trong phút mốt, dù vẫn đau vãi và muốn mửa bỏ mẹ."

Dừng lại một chốc, Terasaka lại nghiến răng nói tiếp: "Nhắc đến muốn mửa làm tao nhớ tới mấy bát mì của thằng Muramatsu. Dù mì nhà nó dở thật, nhưng chỉ là bây giờ thôi. Thằng mặt chuột đấy giờ đang bắt đầu học cách quản lí cửa hàng, và sau này khi nó tốt nghiệp, chắc chắn quán nhà nó sẽ bớt dở hơn."

"Ê." Muramatsu nhăn nhó "Mày phải bảo là ngon hơn chứ, đỡ dở hơn là cái mẹ gì?"

Terasaka chẳng buồn nghe mấy đứa bạn la ó, hiện giờ cậu ta chỉ có mục tiêu duy nhất là làm cho Itona không còn chút sát ý nào nữa thôi.

"Thằng Yoshida cũng thế, lão bạch tuộc nói là kiểu gì kĩ năng của nó cũng sẽ dùng được ở đâu đó thôi."

Nhân lúc Itona đang phân tâm nhất, Terasaka từ từ bước đến và gõ một cái thật mạnh lên đầu Itona như muốn đấm cho thằng nhóc này tỉnh ngộ vậy.

"Chuyện ám sát cũng vậy. Mày thua một lần thì mày thử lại đi, thử cả trăm cả nghìn lần cũng được, miễn sao trước tháng Ba mày xực lão ấy một phát. Sau đấy cầm tiền về mua lại nhà máy của bố mày, thế là xong chuyện."

Karma không khỏi phì cười khi nghe bài thuyết giảng của Terasaka: "Người bị chậm phát triển trí tuệ đôi khi cũng có ích đấy chứ."

"Nhưng mà," Itona run run, xúc tu rũ xuống yếu ớt "Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, ta biết phải làm gì đây?"

"Đi học." Terasaka đáp ngay, vỗ ngực một cách tự tin "Mày cứ đi học với bọn tao, rồi làm mấy trò ngu ngốc như hôm nay là được."

Dưới ánh đèn đường vàng mờ nhạt, nụ cười nhẹ nhõm của Itona hiện rõ trên gương mặt, trên cả đôi mắt của các học sinh lớp E và thầy Koro.

Khoảng một tuần sau đó, một gương mặt vừa quen vừa lạ xuất hiện trước cửa vào lớp E, trên đầu không còn những "người bạn biết ngoe nguẩy" nữa mà được thay bằng một chiếc băng đô trắng. Khi bước vào trong, gương mặt ấy được chào đón bởi rất rất nhiều những gương mặt khác, đều mỉm cười rạng rỡ và nói vài câu khen ngợi lẫn bông đùa. Không phải những gương mặt sợ hãi ở phòng thí nghiệm, ở đây chỉ có nụ cười và sự ấm áp.

"Chào buổi sáng Itona."

Xúc tu vàng nghịch ngợm chui vào trong băng đô trên đầu, một cái miệng kéo tới tận mép của hình cầu với hai viên bi ve đen ngòm chào đón thành viên mới. Bạch tuộc gật gù cái đầu trông có vẻ nặng nề, hài lòng rút xúc tu ra.

"Em cảm thấy thế nào rồi? Chỗ cấy xúc tu đã hoàn toàn bình thường."

"Chả ra sao cả. Chẳng còn tí sức mạnh nào." Itona cất giọng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào bạch tuộc. "Nhưng ta không hề yếu đi đâu nhé. Ta sẽ là người giết được ngươi, thầy giáo."

"Tốt lắm." Thầy Koro giữ nét mặt hài lòng nhìn Itona bước xuống cuối lớp "Cứ giữ tinh thần đấy nhé."

Chỗ ngồi của Itona không cần phải đoán, là cái bàn học còn trống bên cạnh Mayumi. Từ hôm xảy ra chuyện tới giờ, đã vài lần Mayumi tìm cách gặp Itona để nói chuyện nhưng không được. Cô vẫn canh cánh trong lòng, vẫn muốn bù đắp cho Itona phần nào những lỗi lầm vốn chẳng do cô gây ra.

"Cậu nói là cậu muốn chịu trách nhiệm đúng không?"

Itona cất giọng, ba đứa ở cuối lớp đồng loạt đưa mắt về phía cậu bạn. Itona đặt một tờ giấy lên bàn Mayumi, là một bản cam kết viết tay.

"Tôi không bắt cậu phải trả tiền hay gì cả, nhưng cậu phải cam kết với tôi, khi tôi lấy lại được công ty của gia đình mình thì cậu sẽ hậu thuẫn cho tôi chiếm lấy cả công ty của nhà cậu."

Mayumi ban đầu còn ngơ ngác, nhưng rồi mỉm cười đẩy tờ giấy trở ngược về phía Itona.

"Tớ không thể nói trước điều gì được, vì chưa chắc tớ sẽ mang cái họ này tới hết đời. Nhưng nếu tới lúc tụi mình đã lớn rồi mà tập đoàn Ito vẫn còn sống thì cậu mang bản cam kết này đến tìm tớ nhé."

Đôi mắt xám đen của cậu bạn khẽ chuyển động, thu lại tờ giấy và gửi cho Mayumi một cái gật đầu trước khi trở về chỗ ngồi của mình.

________

Sau hai tuần làm quen với lớp, thầy Koro hài lòng nhìn bảng điểm của Itona, thậm chí còn khoe cho thầy Karasuma xem nữa. Cả hai giáo viên phụ trách đều có vẻ bất ngờ trước khả năng trí tuệ của cậu học trò mới, và hóa ra việc cấy xúc tu vào cơ thể người sống còn tệ hơn nhiều so với những gì họ đã nghe kể.

"Xúc tu hấp thụ rất nhiều năng lượng của vật chủ, vậy nên không có gì lạ khi mọi người thấy trò ấy ngờ nghệch đờ đẫn. Mọi khả năng thông thường đều bị giảm sút cả." Thầy Koro giải thích ngắn gọn, xúc tu chậm rãi xếp tập bài kiểm tra để đem cất trước khi quay lại lớp dạy các tiết còn lại.

Tiếng chuông cuối cùng vang lên từ cơ sở chính, kèm theo tiếng kêu inh ỏi của đám quạ đậu trên mái nhà xập xệ của lớp E. Các học sinh bắt đầu cất gọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà, hoặc là hò hẹn đi uống trà chiều. Mayumi nghe thấy âm thanh lạch cạch bên cạnh mình, vừa đưa mắt qua nhìn thì trông thấy Itona đang lắp ráp những linh kiện bé tí xíu được bày kín bàn học. Mà không chỉ một mình Mayumi chú ý tới, cả các bạn nam khác cũng bắt đầu tụ tập lại ở chỗ Itona ngồi, ai cũng trầm trồ với cỗ xe tăng mà cậu bạn đang làm. Động tác của Itona thoăn thoắt, vừa nhẹ nhàng vừa tỉ mỉ hàn các mối nối lại với nhau.

"Cậu tự thiết kế nó à?" Isogai cúi người nhìn kĩ, trông không tầm thường chút nào cả.

Itona không ngẩng đầu lên, đáp lời: "Hồi trước bố có dạy cho tôi chút ít. Ngoài Terasaka ra thì trong lớp này ai cũng có thể làm được."

Mayumi che khóe miệng đang kéo cao, di chuyển đến phòng giáo viên để nộp cho thầy Koro một vài giấy tờ. Đám con trai nhanh chóng vây kín dãy bàn cuối lớp, thích thú với món đồ chơi Itona vừa chế tác xong. Cậu bạn lắp lại phần vỏ xe, sau đó thả xuống sàn để thử nghiệm.

Tụi trai lớp E nhìn theo chiếc xe chạy ù ù về phía mấy cái lon rỗng, phóng ba phát đạn vô cùng mạnh mẽ và hất đổ hết chướng ngại vật. Một tiếng ồ thật lớn vang khắp phòng học nhỏ, ngay sau đó là một loạt những âm thanh tranh luận đầy hào hứng.

"Đỉnh quá!"

"Ngon nghẻ thật đấy chứ!"

Một vài nam sinh tới gần chiếc xe tăng, cúi người quan sát: "Vừa chạy vừa bắn đạn mà vẫn êm ru không một tiếng động cơ à? Kinh phết."

Itona điều khiển cho cái xe chạy qua chạy lại: "Dùng điện năng nên tiếng ồn được giảm tối đa, hình ảnh được lấy từ camera điện thoại gắn trên xe truyền trực tiếp về màn hình điều khiển, chênh lệch khoảng cách là không đáng kể*."

*khi sử dụng súng ngắm sẽ có cái gọi là khoảng cách chênh lệch, bởi vì ống ngắm của súng được thiết kế lệch so với mắt nhìn thông thường. đây là kiến thức cá nhân, mang tính tham khảo thôi mọi người nhé.

"Vì bây giờ tôi đã ở trong lớp này nên tôi sẽ cho các cậu biết một thông tin tuyệt mật." Itona cho chiếc xe chạy ngược về phía mình, chậm rãi đứng dậy "Về điểm yếu của con bạch tuộc đó."

Đám con trai lập tức im lặng, nét mặt ai cũng căng cứng và đầy tập trung. Cùng lúc đó, thầy Koro đang ngắm mây trôi chim bay trong phòng làm việc cũng kéo một nụ cười mỉm tới mang tai, khiến Mayumi nhíu mày thắc mắc.

"Nó cũng có trái tim. Một trái tim được giấu phía dưới cái cà vạt."

Thông tin truyền đến tai các nam sinh, đẩy tinh thần của chúng lên một tầm cao mới. Tổng cộng hơn chục thằng chúi đầu vào kêu Itona điều khiển xe tăng để đi tiêu diệt thầy Koro, nhưng chẳng rõ thầy đã biến đâu mất, thay vào đó là cặp chân mảnh khảnh xinh xắn của vài bạn nữ cùng lớp.

À, Nagisa thầm nghĩ, sắp có chuyện rồi.

Một khoảng im lặng kéo dài phải đến cả phút trước khi Okajima cất tiếng.

"Có thấy gì không?"

"Không, tầm nhìn hẹp quá." Người trả lời, hẳn nhiên là Maehara.

"Thế thì làm cái camera to thêm một chút có được không?" Muramatsu nghiêng đầu hỏi, nhưng đáp lại cậu ta là lời từ chối của Itona rằng làm như vậy sẽ khiến xe mất đi tính cơ động.

"Nếu vậy đổi sang thấu kính mắt cá* đi." Takebayashi đề nghị. "Rồi dùng phần mềm để xử lí hình ảnh sau khi thu được là xong."

*Thấu kính mắt cá: hay trong nhiếp ảnh gọi là Fisheye, là dạng thấu kính có góc rộng nhất hiện nay, trường nhìn (góc nhìn) của thấu kính này có thể lên tới 180 độ. Thường được dùng để quay chụp toàn cảnh. Nhược điểm là cần xử lí hình ảnh và độ lọc màu kém.

Okajima, với kiến thức về máy ảnh và sự biến thái của mình, đã nhờ Ritsu làm ra một thấu kính đặc biệt mà chắc chắn thời đó không thể tìm được chiếc thứ hai. Đám con trai mặt mày tối sầm, hướng đến mục tiêu chung.

Không phải là nhìn trộm đâu nhé.

________

Sáng sớm ngày hôm sau, Mayumi đã tưởng rằng mình đến muộn khi nghe thấy những tiếng ồn phát ra từ trong phòng học mà cô chắc rằng đến từ các bạn nam cùng lớp. Cô hoàn toàn không biết bọn họ đang bày trò gì cho tới khi Karma chắn ngang cô trên hành lang, với một vẻ mặt chẳng rõ cảm xúc.

"Chuyện gì vậy?" Mayumi khẽ nhíu mày.

Karma không trả lời ngay, cậu ta rút trong túi áo hộp sữa sô cô la quen thuộc và đặt lên kệ giày, khóe môi hơi kéo lên. Tóc tím nghiêng đầu, nhìn là biết không nhớ gì về chuyện trao đổi này nữa rồi.

"Nếu cậu quên thì lần sau mua bù vào." Karma nói, vẫn không lấy lại hộp sữa.

"Tôi hỏi một câu nhé?" Mayumi chưa đụng tay đến hộp sữa, cất lời "Tại sao cậu lại muốn trao đổi với tôi?"

Tại sao lại là cô ấy?

Karma im lặng không đáp, tay đút sâu trong túi quần. Nếu là cậu của vài tháng trước, có lẽ câu trả lời vẫn sẽ là vì cậu thích trêu chọc cô tiểu thư này tới phát điên. Nhưng bây giờ mọi thứ đều khác, mối quan hệ của cả hai không còn là những đứa nhóc vô tình quen biết nhau ở một lớp học dành cho tụi thất bại nữa. Cậu cũng chẳng thể đếm nổi đã gặp lại đôi mắt sao đêm giữa bầu trời xanh trong của Okinawa bao nhiêu lần trong mơ nữa.

"Không biết. Cậu thử đoán xem?"

Mayumi nhíu mày lần nữa, nhưng khi nghe thấy giọng của các bạn nữ phát ra từ phía lối vào, cô không hỏi Karma thêm gì cả. Và cả Karma, khi đã đảm bảo rằng cái xe tăng thử nghiệm của tụi bạn cùng lớp không quay lén được gì cô tiểu thư này, bình thản quay lưng trở vào trong lớp như thể chẳng có gì xảy ra hết.

__________

Chào mọi người iu quý của tui!!!

Mang hàng về cho mọi người đây ạ hêhhehehe. Chương này mqh của hai đứa lại có thêm tiến triển rồi, và cả các chương kế tiếp nữa hihi. Sắp ăn cơm choá tới phát ớn rồi.

Chẳng là mọi người cũng biết đấy, trong AC có một tập mà cả lớp sử dụng bí danh để chơi trận giả, nhưng tui lại hong có idea gì với bí danh của Mayumi hết. Thế nên là tui lên đây, hỏi xin mọi người vài cái tên thú vị cho ẻm hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top