Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Bố ( p1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này! Cậu là người đã bắt nạt Yoon Sul phải không? "

Wooyoung ghé sát vào cậu nhóc đang ngồi bệt dưới đất. Khuôn mặt cậu nhóc tuy đã lấm lem bùn đất nhưng vẫn không thể dấu nổi sự sợ hãi vẫn đang hiện hữu.

" Này! Tôi đang hỏi cậu đấy! Cậu không hiểu tiếng người à? "

Thấy cậu nhóc đối diện vẫn không trả lời. Wooyoung đâm ra khó chịu, nó cáu gắt hỏi lại, tay thì nắm lấy áo cậu nhóc. Khiến San và Yeosang đang đứng đằng sau cũng phải ra can ngăn.

" Ừ thì..đúng, đúng là tôi "-Cậu nhóc cau mày trả lời.

" Thế thì xin lỗi Yoon Sul đi! Còn ngồi đấy làm gì "

" Ừ thì- thì tôi xin lỗi, lần sau sẽ không tới bắt nạt cậu nữa "

Cậu nhóc kia cúi đầu xin lỗi cậu trai mang tên Yoon Sul đang đứng nép bên cạnh Choi San rồi cau mày chạy đi trước khi Yoon Sul kịp trả lời. Thấy vậy, Wooyoung cũng chỉ biết thở dài, không biết cậu nhóc kia có còn tiếp tục bắt nạt thằng bé Yoon Sul nữa không.

" Được rồi, ít nhất cậu ta cũng đã xin lỗi em, lần sau nhớ cẩn thận không được để người khác bắt nạt nữa. Nghe chưa? "

Wooyoung ân cần tiến đến hỏi thăm cậu bé, khác hẳn với bộ dạng cáu gắt đáng sợ vừa nãy.

" Vâng ạ, em cảm ơn huyng " Yoon Sul mỉm cười đáp lại lời Wooyoung, cơ mặt thằng bé thoải mái ra hẳn so với khi cậu nhóc kia vẫn ở đây.

Bỗng có ai đó bước tới, đó là bố của Yoon Sul. Thấy thằng bé, ông hốt hoảng chạy đến.

" Yoon Sul! Con không sao chứ, người lấm lem bùn đất thế này.."

Yoon Sul lắc đầu, đáp lại bố nó " Không sao ạ, lúc nãy con vừa bị người ta đẩy ngã vô bùn, may mà có anh Wooyoung với bạn của anh ấy giúp đấy ạ "

Người bố đang phủi bụi bẩn trên quần áo cho đứa con trai mình, nghe thấy vậy thì liền tiến đến chỗ ba cậu nhóc đang đứng.

" Ra là thế, cảm ơn mấy đứa đã giúp con chú "

" Không sao đâu ạ, dù gì con cũng coi em ấy như em trai bọn con. Đã là em mình thì phải bảo vệ chứ "

Câu nói đầy sự trưởng thành của Yeosang khiến người đàn ông kia phải bật cười. Chúng nó còn nhỏ như vậy mà chẳng hiểu sao ăn nói như mấy ông cụ non vậy.

" Mấy đứa còn nhỏ mà đã có suy nghĩ như vậy chú cũng thấy vui lây. Được rồi chú đưa em về đây, tạm biệt mấy đứa "

Người bố nói rồi xoa đầu từng đứa, sau đó dắt tay cậu nhóc Yoon Sul đi về. Lúc đi, thằng nhóc còn quay đầu lại vẫy tay chào mấy lần.

" Woa..chú ấy tốt ghê, còn xoa đầu tụi mình này "

San vừa nói vừa vắt hai tay qua sau gáy.

" Nhưng thằng bé Yoon Sul kia thậm chí còn không nhắc tên hai đứa mình mà chỉ nhắc mỗi tên Wooyoung "

Yeosang chu môi hờn dỗi. Câu nói đùa của cậu nhóc khiến San bật cười mà tiếp lời.

" Phải rồi, Yoon Sul chỉ quý Wooyoung huyng thôi~ Phải không? "Wooyoung huyng" ? "

Mặc kệ câu đùa trêu chọc của San, người nãy giờ chưa cất lời đó là Wooyoung, thằng bé vẫn còn đứng đó. Thằng nhóc ngẩn ra như đang suy nghĩ điều gì đó khiến hai đứa nhóc bên cạnh không khỏi tò mò.

" Này Wooyoung, sao vậy mày? "

Yeosang hẩy nhẹ vai của Wooyoung, khiến cậu nhóc giật mình. Gạt bỏ đi những suy nghĩ trong đầu, nó cất lời.

" À, không có gì, đi về thôi, tao còn phải cắm cơm cho mẹ nữa "

" À ờ, đi về, đi về "

San như thấy được điều gì đó đằng sau sự ngẩn ngơ của Wooyoung, nhưng thằng nhóc không hỏi mà chỉ tiếp lời thằng bé người đầy bùn đất kia. Cứ như thế, cả ba ai nấy cũng đều đi về nhà nấy.

" Woaaa~ Wooyoungie nhà ta nay cắm cơm ngon thế "

" Là do gạo mẹ mới mua ngon mà "

Lời khen của mẹ Wooyoung khiến thằng bé ngượng chín mặt. Nhưng rồi nó cũng nhanh nhảu mà đáp lại.

" Gạo ngon cũng chỉ là một phần, phần còn lại là do người nấu đó! "

Người mẹ bĩu môi tiếp lời đứa con, khiến nó bật cười. Quả nhiên sau tất cả, chỉ cần có lời mẹ khen là mọi buồn đau đều tan sạch hết.

" Mà này, sao Wooyoungie của chúng ta tự dưng trầm hẳn ra vậy? Có chuyện gì với con hả? "

Câu hỏi của mẹ khiến thằng nhóc ngơ người. Suy nghĩ một hồi lâu nó mới dám cất lời

" Mẹ "

" Hm? Có chuyện gì à? "

" Con..con có thể gặp lại bố được không? Mẹ cho con gặp lại bố được không? "

Người mẹ nghe thấy câu hỏi của cậu con trai nhỏ thì liền khựng lại. Nụ cười nở trên môi cũng tắt ngấm. Tuy vậy bà vẫn gượng hỏi lại cậu con trai mình.

" Mẹ làm gì khiến Wooyoungie bận tâm hả? "

" Dạ không ạ ! Con chỉ...có chút nhớ bố "

Thằng bé cúi đầu nhìn bát cơm đã nguội của mình, nó sợ. Không phải sợ mẹ sẽ từ chối lời đề nghị của mình mà là sợ nó sẽ làm mẹ buồn. Nó biết từ lâu nó đã chưa có ý định hỏi mẹ cho nó gặp lại bố. Nhưng lần cuối nó gặp bố tính đến nay đã là gần 5 năm. Nó chỉ...muốn nhìn lại bố một lần nữa thôi, nó nghĩ vậy.

" Ừm..được rồi, nếu Wooyoungie đã nói thế thì mẹ sẽ thử liên lạc lại với bố để bảo bố đến gặp con nhé "

Khác xa với những gì Wooyoung dự đoán, mẹ nó đã đồng ý cho nó gặp bố. Có vẻ bà vẫn còn có chút chần chừ nhưng sau tất cả, Wooyoung cũng mới chỉ là một đứa trẻ, nó vẫn cần được cảm nhận tình cảm của bố nó dù chỉ một chút. Bà không thể vì xích mích riêng của cả hai ảnh hưởng đến thằng bé được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top