Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê, tao có cách này dụ chúng nó hay cực " Yeosang vội cất lời.

" Sao? Nói đi "

" Thì mục tiêu của chúng nó là ma mới Choi San đây. Hay cứ để San nó chơi ở đây, dụ chúng nó ra bắt nạt rồi mình qua úp sọt "

" Tớ á? Dùng tớ để dụ mấy người họ tới á? " San nghe thấy vậy thì thái độ căng thẳng ra mặt. Thằng bé thật sự là không muốn đồng ý với ý kiến này.

" Ầy, không sao đâu. Bọn tôi đảm bảo là đám đó sẽ không động được đến một cọng tóc nào của cậu đâu! "

Wooyoung nói lớn với một chất giọng đầy tự tin khiến thằng nhóc Yeosang phụt cười.

" Này, đừng tự tin thái quá. Ảnh cao hơn mày nhiều nhiều lắm đó "

" Ê dừng nha! Cao hơn thì sao chứ! "

Hai đứa nhóc chưa được bao lâu thì đã lại chí chóe nhau. Nhóc San đứng giữa hai bên thì cũng bất lực mà chẳng muốn cản lại.

" Này- này! Mấy cậu chắc điều này sẽ hiệu quả chứ? "

" Tin tưởng tôi! Cứ ngồi chờ ở đó đi! "

Bọn trẻ tập trung chuẩn bị kế hoạch vào lúc xế chiều. Đó là thời điểm mà bọn Huyn-woo, đám nhóc đã bắt nạt San, hay đến đây tụ tập. Theo như kế hoạch, San được chọn làm mồi nhử. Điều này khiến thằng nhóc không thoải mái chút nào. Nó cứ lo lắng mà quay sang hỏi đám Woosang đang trốn sau tường nhà bên.

" Ê, có chắc hôm nay bọn nó sẽ đến không? " Wooyoung đứng chờ đã lâu thì cũng cảm thấy khó chịu. Nó quay sang hỏi Yeosang.

" Ầy, cứ tin tưởng ở Kang Yeosang đây. Chắc chắn bọn họ sẽ tới thôi. Nãy tao đi qua còn thấy đám đó tụ tập ở nhà anh Huyn-woo mà " Yeosang với giọng nói tràn đầy tự tin. Nó trả lời

Đúng như những gì mà Yeosang nói, quả thật đám Huyn-woo sau bao nhiêu phút chờ đợi thì đã đến đứng sừng sững trước mặt nhóc San nhà ta.

" Gì đây? Vẫn không biết sợ mà tìm tới đây chơi à? Tên " công tử bột "? "

Thằng nhóc đứng ra trước mặt San gây sự chính là Huyn-woo cũng là đứa mà hôm bữa đã bắt nạt thằng bé. Trước câu nói mang đầy tính hống hách của thằng nhóc Huyn-woo, nhóc San tuy đã sợ muốn ướt cả quần nhưng nó vẫn ngồi im thin thít.

" Sao? Nay còn cả gan chống lại tao cơ đấy? " Nhóc Huyn-woo nói rồi đẩy thằng nhóc San vẫn còn ngồi im trên chiếc xích đu.

Thằng bé bám chắc vào hai bên dây xích sau cú hẩy mạnh của thằng nhóc lớn hơn nó 2 tuổi. Nó tuy sợ nhưng vẫn cố nhìn lên đàn anh nó mà cãi lại.

" Em không có chống lại anh "

" Vậy thì mau đi ra! " Thằng nhóc Huyn-woo thấy vậy thì quát lớn. Càng quá đáng hơn khi nó kéo mạnh áo thằng bé San, ép thằng bé phải xuống khỏi chiếc xích đu.

" Này! Mấy người làm cái gì thế hả! "

Tiếng động lớn phát ra làm đám Huyn-woo và cả thằng bé San giật mình. Và tất nhiên, nó là từ cậu nhóc Wooyoung lớn mồm nhà ta. Nó không thể chịu đựng được việc chứng kiến San, người nó mới gặp cách đây không lâu, bị bắt nạt mà nó chẳng thể làm gì. Vì vậy, mặc kệ nhóc Yeosang nói rằng chưa đến lúc, thì nó đã chạy một mạch ra chỗ San và theo đó là đẩy nhóc Huyn-woo ra xa thằng bé.

" Ồ Woo, mày quen thằng nhóc mới đến này à? " Nhóc Huyn-woo khá bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Wooyoung.

" Quen hay không thì sao? Đừng có ma cũ bắt nạt ma mới " Wooyoung cau mày nói.

Nhóc Yeosang đã theo Wooyoung đi ra, nó kéo San lại về phía mình cũng là muốn bảo vệ cậu nhóc khỏi đám Huyn-woo bắt nạt.

" Àaa, thế là đang muốn làm việc trượng nghĩa hả? Hài hước thật. Tao không nghĩ là mày sẽ theo phe của thằng công tử bột đó thay vì người anh chí cốt của mày đấy "
Huyn-woo cười khẩy.

Wooyoung là một thằng bé năng động, nó luôn biết hòa hợp với đám trẻ trong con ngõ nơi nó sống. Và phải, Huyn-woo cũng là một trong những đứa nhóc mà nó chơi cùng, thậm chí còn thân đến nỗi gọi nhau là anh em. Nhưng dù thân đến mức nào đi nữa, Wooyoung vẫn có thể đứng ra mà chống lại bất cứ ai làm điều sai trái như bắt nạt người khác, thậm chí là kể cả Huyn-woo.

" Tôi chả theo phe ai cả. Hơn nữa người sai là anh, cậu ấy chả làm gì cả. Đừng bắt nạt cậu ấy và gọi cậu ấy là công tử bột nữa "

" Ồ, tao cứ thích gọi đấy, mày làm gì được tao? Mà Yeosang, mày cũng là anh em của tao. Mày sẽ theo tao mà phải không? Tao có làm gì sai đâu? " Huyn-woo không thèm quan tâm đến lời nói của nhóc Wooyoung. Nó quay sang hỏi Yeosang.

" Việc không cho cậu ấy tham gia khu vui chơi, bắt nạt cậu ấy và gọi cậu ấy là công tử bột. Tất cả những điều đó là đủ để nói rằng anh sai rồi Huyn-woo. Chúng em sẽ không đứng về phía anh đâu " Yeosang quả quyết.

" Mày..mày dám? Tao lớn hơn hai đứa mày nhiều đấy! " Huyn-woo lớn tiếng cãi lại.

" Nếu đã là anh em chí cốt của nhau, thì đừng để bọn em phải phát ngượng vì những gì mà anh làm nữa. Tuy anh lớn hơn, nhưng điều anh làm chẳng giống như một người anh lớn tí nào "

Yeosang nói một cách không hề do dự, khiến nhóc Huyn-woo không dám cãi lại. Nhóc Wooyoung đứng bên thì không khỏi tự hào mà vỗ vai thằng bạn chí cốt của nó, còn San thì vẫn đứng đằng sau mà chẳng dám hó hé gì, nhưng thằng bé dường như có thể cảm thấy được cái cảm giác an toàn khi có hai cậu nhóc này ở bên.

Wooyoung cảm thấy thế trận đang nghiêng về phía nó, nó khoanh tay tiếp lời.

" Thế nào? Nếu anh không xin lỗi cậu ấy thì bọn tôi cũng không chơi với anh đâu! "

" Rồi..rồi, tao xin lỗi- "

" Cậu ấy tên Choi San " Wooyoung chặn lời.

" Tao xin lỗi, Choi San- "

" Đừng xưng tao với cậu ấy " Yeosang nhắc.

" Anh xin lỗi...về mọi thứ, Choi San "

Sau lời xin lỗi có phần dài dòng, Huyn-woo đưa tay muốn bắt tay làm hòa với nhóc San. San tuy rụt rè nhưng nó vẫn nắm lấy tay người anh, cũng chính là người vừa bắt nạt nó như là một sự chấp nhận đối với lời xin lỗi của Huyn-woo.

" Nếu..nếu có gì khó khăn, mày- à lộn, em có thể nhờ anh " Huyn-woo nở một nụ cười đầy gượng gạo.

" E hèm- Còn chuyện khu vui chơi nữa " Wooyoung hắng nhẹ, nhắc nhở anh.

" À, ừ, khu vui chơi, anh xin lỗi về việc đó, tất nhiên là em vẫn được chơi ở đây như bình thường. Nó..nó là của chung " Huyn-woo lúng túng gãi đầu.

" Không sao đâu ạ, cảm ơn anh " San mỉm cười một cách vui vẻ, lộ ra cái má lúm đồng tiền trông cực đáng yêu.

Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết. Đám Huyn-woo sau khi đồng loạt xin lỗi San thì cũng trở về nhà. Cuối cùng hiện tại cũng chỉ còn ba đứa trẻ Woosansang vẫn còn đang đứng ở sân chơi.

" Cảm ơn các cậu, sau tất cả !" San cúi gập người cảm ơn hai cậu nhóc đứng trước mình.

Wooyoung thấy thế thì bật cười. Nó vỗ mạnh vào lưng San, đáp.

" Ầy, có gì đâu, dù gì bọn này cũng là bạn của cậu mà! "

" Hả? Bạn á? Bọn mình là bạn á? " San ngạc nhiên hỏi trong khi tay còn đang với ra sau xoa lưng sau cái vỗ " hơi " mạnh tay của nhóc Wooyoung.

" Thì tất nhiên rồi " Wooyoung thản nhiên đáp.

Yeosang thở dài, vỗ nhẹ vai San, nó tiếp lời.

" Wooyoung nó luôn tự quyết định mọi thứ mà chẳng ai biết trước. Nhưng đúng là thế, chúng ta đã là bạn, ngay từ bây giờ. "

" Làm bạn với bọn tôi có nhiều lợi cực. Đó là sẽ được tôi bảo vệ nè và được Yeosang dạy học cho nữa " Nhóc Wooyoung cười, nó nói lớn.

" Ê này! Ở đâu ra mà " Yeosang dạy học cho " đấy? "

" Gì? Thì mày chả đang dạy cho tao còn gì? "

" Đấy là do mày ngốc thôi "

Một cái ôm bất ngờ tới khiến cả hai đứa trẻ đang cãi nhau ngạc nhiên mà im bặt và cái ôm đấy là xuất phát từ Choi San. Cái ôm khiến Wooyoung bất ngờ, nó hỏi.

" Này? Sao đấy? Sao lại ôm bọn này? "

Câu hỏi của nhóc Wooyoung khiến San trở nên lúng túng. Nó bỏ tay ra khỏi hai đứa bạn rồi cúi đầu xin lỗi.

" Tại tớ vui quá. Vì tớ có bạn mới nên tớ vui quá. Tớ xin lỗi "

Hai đứa nhóc Woosang nghe thấy vậy thì im lặng nhìn nhau rồi cười lớn làm cho nhóc San giật thót tim. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì bất ngờ nhận được một cái ôm chặt từ thằng bé Wooyoung.

" Đúng rồi~ Sanie có bạn mới rồi~ Muốn ôm thì phải bảo bọn này chứ. Làm bọn này hết hồn nà~ " Wooyoung nói với giọng điệu trêu chọc nhưng thật kì lạ, nó lại khiến San đỏ ửng cả mặt vì ngại.

" Eo ôi, gớm quá Wooyoung " Yeosang đứng bên cạnh lên tiếng chọc thằng bạn.

Rồi cứ thế cả ba cứ trêu nhau qua lại. Sân chơi yên ắng thường ngày vào những buổi xế chiều bỗng chốc trở nên ồn ào đến lạ với những tiếng nói, tiếng cười đầy ắp của ba đứa trẻ nhỏ đầy tinh nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top