Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Là tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Kể cả khi thế giới có sập, miễn là chúng ta còn có nhau, thì mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi, nhỉ? "
__________________________________

✨️

Sau cái sự kiện hôm đó, cuộc sống của Mingi đã thay đổi rất nhiều đến nỗi chính nó phải chóng mặt. Nó không thể ngờ sẽ có ngày mà nó được tham gia vào đội bóng của lớp, được những đứa con gái khen mình có đôi mắt đẹp, được mọi người trong lớp túm lại quanh bàn nó mà nói chuyện không ngừng. Nhưng nó nào biết được những sự thay đổi này lại từ thằng bạn nhỏ của nó. À- thằng bạn nhỏ của nó, Jeong Yunho.

Kể từ cái ngày đó, cả hai đứa đã trở thành bạn cực thân của nhau. Chúng nó đi đâu cũng phải có nhau, dính lấy nhau 24/7. Đặc biệt là khi cả hai biết rằng nhà mình chỉ cách nhà người kia có mấy dãy nhà. Kể từ đó, những khoảng thời gian sau tan học, cả hai đứa luôn dành thời gian để tìm những thú vui mới để đùa nghịch, mãi đến khi trời chập tối mới về. Tất nhiên là cả hai chúng nó cũng sẽ đều bị bố mẹ la um xùm nhưng cả hai đều vẫn rất vui.

Nhưng sau tất cả, cả hai đều biết rằng bản thân thích cái cảm giác được ngồi bên cạnh người kia nói chuyện phiếm hơn so với khoảng thời gian nghịch ngợm quên lối về. Bởi vì, vào thời gian đó, hai đứa sẽ được chia sẻ cho nhau nghe biết bao chuyện mà mình đã trải qua, như, Yunho đã kể về việc bố mình cùng bạn của ông là hai người thiết kế ra khu vui chơi " Sunrise " mà Mingi cực kì thích khiến cho thằng bé há hốc mồm vì bất ngờ tuy nhiên giờ đây khu vui chơi đã phải sang tên bởi một tập đoàn khác nhưng Yunho vẫn rất tự hào về bố ( và ít nhất thằng bé cũng không phải mất tiền vé vào cổng ), hay Mingi, người khiến cho Yunho suýt ngã ngửa bởi được thừa hưởng đống gia sản nhiều không đếm xuể từ ông nội vào năm 18 tuổi và còn nhiều chuyện khác mà để dành hết cả ngày dài cũng chẳng thể kể nổi hết.

Sau cùng, cả hai rất vui vì có được nhau trong đời. Khoảng thời gian vui vẻ đó đã kéo dài đến tận bây giờ, giờ đây, hai đứa trẻ chập chững bước vào ngưỡng cửa cấp 2.

✨️

" Mingi ah, con lại quên đeo bảng tên này! "

Mingi vội vã quay lại khi gần tới cổng nhà. Nó chạy lẹ vào nhà để cầm theo chiếc bảng tên nhận từ ba nó.

" Ah- con xin lỗi ba nha, lần sau con sẽ không quên đâu ! "

" Rồi rồi, ra ngoài đi không Yunho nó đợi "

" Vânggg, con chào ba "

Thằng nhóc chào ba nó rồi hấp tấp đi ra ngoài. Vừa mới ra khỏi cổng thì gặp Yunho.

" Ầyyy, chậm mất 2 phút 23 giây " Yunho nói, nhìn đồng hồ tỏ ý trêu chọc.

" Ya, tớ mà có cánh thì còn tới trường trước cả cậu " Mingi bĩu môi, trách lại nhóc Yunho

" Có mà cậu còn quên lắp cánh bay đi học cơ ấy "

Mingi nghe vậy thì tức đến đỏ cả tai, nhanh nhanh chạy lên trước bạn. Nhóc Yunho thấy bạn không cãi lại được thì cười lớn rồi chạy theo.

" Đúng quá không cãi lại được chứ gì "
" Được rồi đấy, thôi đi không lại muộn học cả đôi giờ "

Được nhóc Yunho đổ thêm dầu vào lửa, Mingi càng bực hơn. Nó quyết định lảng đi và còn chạy nhanh hơn so với ban nãy làm thằng Yunho phải khổ lắm mới theo kịp, nhờ đó mà cả hai đã đến trường sớm hơn mọi khi.

✨️

Hiện tại là giờ ăn trưa, khi cả hai đang ngồi cùng nhau, chiếc mũi thính như- à mà thôi, của Mingi bắt đầu làm việc hết công sức. Nó ngửi được mùi thơm cay cay của kim chi phía bên hộp cơm của Yunho. Đó chắc chắn là kim chi do bác gái đã làm và nó thế nào cũng phải được nếm thử mùi vị kim chi hảo hạng do mẹ Jeong chế biến. Nhưng Yunho không phải kẻ tầm thường vì vậy Mingi cần phải tận dụng một chút tinh hoa văn học của mình để thuyết phục nhóc này dâng hiến mĩ vị này đến tận miệng nó.

" Uầyyy, mẹ cậu lại làm kim chi hả? Trông ngo- "

" Đây của cậu, tớ biết chắc rằng thể nào cậu cũng xin nên mang thêm nhiều hơn chút để cho cậu đấy "

Nhỏ Yunho đoán được tâm địa của nó, gắp cho Mingi mấy miếng kim chi qua bên cơm hộp của nó trước sự không lường trước được của thằng bạn.

" Ủa? Nhanh vậy? "

" Nhanh gì? "

" Thì kiểu nhanh ấy? "

" Đầu cậu ấm hả? "

" Có đầu cậu ấy. Chẳng phải mấy bữa trước tớ đều phải xin muốn lủng cái miệng thì cậu mới cho có miếng một sao? "

" Thế giờ tớ lấy lại nhé? "

" Hong "

Bữa trưa cứ thế kết thúc một cách nhanh chóng. Khi cả hai đang dọn dẹp bữa ăn trưa của mình, bỗng có tiếng nói phát ra từ dãy bàn đối diện với bàn của hai thằng nhóc khiến hai đứa phải để ý đến.

" Ê mầy biết cái chuyện gì mà tập đoàn Y group đang muốn mua khu đất gần trường mình để làm trung tâm thương mại ở đó không? "

" Ê biết nha, có phải cái khu dân cư E ngay gần đây không? Thấy bảo có tranh cãi nhiều lắm nhưng cuối cùng là cái tập đoàn đó vẫn bàn giao được thuận lợi phết ấy "

Nghe đến đây, cả hai đứa nhóc liền khựng lại rồi nhìn qua nhau với vẻ mặt lo lắng.

" Ê mà tao nhớ là có mấy đứa lớp mình cũng ở đó nữa, có phải Mingi với Yunho không? "

" À tụi nó đây này, hai tụi bây có phải ở cái khu E ngay đây đúng không? "

Thấy tụi bạn đang hỏi mình và thằng bạn, Yunho nhanh nhảu đáp :

" Ừ, phải rồi, bọn tớ ở đó "

Nghe thấy vậy, mấy đứa kia liền xúm lại.
" Thế tụi bây biết tin chưa? "

" Chưa, hai bọn tớ giờ mới biết " Yunho lắc đầu nói.

Nghe thấy vậy, một đứa con gái trong đám liền bày tỏ :

" Nếu..nếu thật sự là như vậy thì chẳng phải hai cậu sẽ phải chuyển nhà sao? "

" Khônggg, tao muốn đá banh cùng Yunho với Mingi cơ "

Sau tiếng than thở của một thành viên trong đám là những lời kêu than, nài nỉ hai đứa nhóc ở lại từ mấy đứa còn lại.

" Thôi nào, dù gì bọn tớ cũng chưa biết chuyện này là như thế nào, bố mẹ hai chúng tớ cũng chưa nói gì mà, các cậu không cần phải làm vậy đâu "

Yunho nhẹ nhàng trấn an đám bạn mặc dù thật ra nó cũng chẳng khá hơn là bao. Tuy tin tức này mới chỉ là được truyền tai nhau nhưng cũng đã đủ khiến nó phải lo lắng cho cái tương lai của hai đứa.

Và Mingi có thể nói là còn tồi tệ hơn nữa. Nó đã im lặng suốt cả khoảng thời gian khi Yunho nói chuyện với đám nhóc kia. Nó dường như chẳng thể nghe thấy gì mà trong đầu giờ chỉ toàn là những câu hỏi ngược bản thân rằng tin đồn này liệu có thật không? chắc chuyện này không liên quan đến nó và Yunho đâu nhỉ?

Cứ như thế buổi học chiều kết thúc một cách chóng vánh và có vẻ như cả hai đứa nhóc đều chẳng thể tiếp thu một kiến thức nào trong đầu.

✨️

Hai đứa nhỏ bước từng bước chân nặng nề về nhà. Chẳng ai nói với ai câu nào. Tuy là đi bên cạnh nhau nhưng Yunho cảm thấy như bản thân đang cách xa bạn đến ngàn dặm, nó cảm thấy khó chịu và bắt đầu bắt chuyện với người còn lại.

" Mingi ah, chuyện đó. Tớ nghĩ là tin đồn đó cũng chưa được xác thực đâu vậy nên cậu đừng lo quá- "

" Cái gì mà chưa được xác thực! Cậu thừa biết nó sẽ xảy ra mà! "

Yunho giật mình, nó cảm tưởng bạn mình dường như đã hét lên cho thấy tiếng nói của Mingi to tới nhường nào.

" Cậu biết thừa chuyện đó sẽ xảy ra mà, cái công ty hay tập đoàn chết tiệt gì đó sẽ tới và phá hoại nhà của tớ và cậu và tình bạn của chúng ta, chúng ta đều biết điều đó! Tại sao cậu lại lảng tránh nó? Tại sao cứ phải tỏ ra mọi chuyện sẽ ổn- "

" Có thể nó là thật! Đúng, tớ nghĩ nó là thật! Nhưng tại sao cậu lại nghĩ họ có thể phá hủy được tình bạn của chúng ta chứ? Tại sao cậu lại nghĩ bi quan như vậy? Tại sao cậu cứ phải để mọi chuyện trở nên tồi tệ đi? Tại sao cậu phải quát tớ "

Trong sự ngỡ ngàng trước câu nói của bạn, Mingi thấy được đôi mắt của Yunho sáng lên. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, rất nhiều giọt nước mắt chảy xuống. Nó mếu máo, thút thít rồi khóc lớn. Mingi trở nên hoảng loạn, lần thứ hai nó thấy Yunho khóc, khóc vì nó nhưng không phải vì vui, không phải vì muốn động viên nó mà là vì...thất vọng về nó?

" Tớ xin lỗi Yunho, tớ xin lỗi, tớ không nên làm vậy. Ôi chúa ơi, con đã làm gì thế này "

Mingi hối hận tột độ, nó ôm chầm, thật chặt lấy Yunho như cái cách mà 2 năm trước đây nó đã từng làm. Nhưng đổi lại đó chỉ là những tiếng nức nở từ người đối diện, chẳng có một cái ôm ngược lại, cũng chẳng có một lời nói nào được cất lên, nói với nó rằng " Không sao đâu " hay " Tớ ổn rồi, Mingi " hay..bất cứ điều gì tốt đẹp.

" Này, Yunho, nói gì đi Yunho, đừng làm tớ sợ mà Yunho "

Thằng bé không nói gì, nhưng cũng đã ngừng khóc như ban nãy, tuy vẫn còn tiếng nấc nhỏ nhưng ít nhất điều này cũng đã làm Mingi nhẹ lòng hơn.

" Được rồi, cậu không cần phải nói đâu, chỉ cần, có thể- "

" Tớ..tớ nghĩ chúng ta cần về nhà. Tớ cần về "

" Được, được rồi "

Mingi buông tay ra cùng lúc đó Yunho cũng thoát khỏi cái ôm của bạn. Cả hai đứng nhìn nhau một cái, coi như là để tạm biệt rồi cứ thế Yunho về trước, bỏ lại Mingi vẫn đứng yên ở đó. Rồi đột nhiên, nó hỏi :

"Này, ngày mai Yunho có ôm tớ không? "
Nhóc Yunho sững lại một lúc, rồi quay đầu đáp :

" Ngày mai, Yunho có "

" Vậy thì ổn rồi...ha? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top