Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thành Hoa.."

Hoằng Trung đau đớn thốt lên cái tên đang làm tim hắn quặn thắt.

"Thành Hoa, ta xin ngươi, đừng đi có được không?"

"Hoằng Trung...đời này ta nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ giang sơn của ngươi."

Giọng nói của người đứng trước mặt mềm mỏng, nhẹ nhàng đến mức Hoằng Trung tưởng hắn đang mơ. Trong tiết trời xuân ấm áp, làn gió khẽ thoáng qua, e ấp ôm lấy thân hình nam nhân nọ, hôn lên mái đầu, chơi đùa với dải lụa xanh quấn hững hờ suối tóc của y.

"Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung,
Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng."
Nhìn mây nhớ đến xiêm áo, thấy hoa nhớ đến dung nhan,
Gió xuân thổi nhẹ qua hiên, sương hoa nồng nàn.

Người và cảnh hữu tình đến vậy mà sao Hoằng Trung lại chẳng thể nào động lòng nổi. Thâm tâm dậy bao phong ba, cơn phẫn nộ như muốn đắm chìm hắn trong bóng tối. Cớ sao nam nhân kia có thể buông ra lời nhẫn tâm như vậy? Sao y có thể dễ dàng buông tay Hoằng Trung hắn như vậy?

"Ngươi nói dối! Ngươi là vì ta thành thân nên mới bỏ đi, có đúng không? Chẳng phải ta đã nói hãy đợi ta thêm chút nữa sao? Đợi đến khi ta lên ngôi, ta nhất định sẽ cho ngươi một danh vị. Tại sao ngươi không thể kiên nhẫn đến lúc đó? Ngươi thực sự muốn rời khỏi ta đến vậy ư? Ở bên ta khiến ngươi đau khổ lắm sao? Có phải vậy nên ngươi mới muốn bỏ đi, muốn trốn đến phương Bắc cùng Tống Mân Kỳ đúng không? Nói đi Thành Hoa, nói đi!"

Hoằng Trung liên tiếp buông lời chất vấn. Hắn nhận ra nỗi đau đớn thoáng qua đôi mắt hạnh của y, trong giây phút ngắn ngủi ấy, hắn thấy thoả mãn. Hắn muốn Thành Hoa nếm trải nỗi giằng xé tâm can mà hắn đang chịu đựng. Hoằng Trung khao khát được thấy thống khổ ngự trị đáy mắt ai kia. Hai chữ 'tình ái' đã khiến hắn trở nên xấu xa, tham lam, đáng trách. Biết rõ không thể níu giữ y ở lại nhưng làm sao để từ bỏ chấp niệm này-

"Thái tử!"

Ngay cả khi tức giận, Thành Hoa cũng vẫn dịu dàng như vậy. Hàng mi dài che đi đôi mắt ẩn hiện hơi nước, bờ môi y mím lại, một bộ dáng vẻ uỷ khuất. Hoằng Trung gần như bật cười, nhớ lại những lần trước đây hắn cũng từng trêu đùa y như vậy. Nhưng lần này y không còn gọi hắn là Hoằng Trung nữa rồi. Chính tay Phác Thành Hoa đang vạch rõ khoảng cách với hắn đây mà. Hoằng Trung muốn cất tiếng thở dài cay đắng. Trước đây hắn đã hao tổn bao tâm tư mới có thể khiến Thành Hoa bỏ đi lễ nghi giáo điều mà gọi tên hắn. Giờ thì tốt rồi, tất cả như trở về vạch xuất phát.

Cơn gió thổi qua mang theo hương hoa cúc bỗng khiến hắn có chút hoài niệm. Cũng dưới bầu trời ngày xuân, cũng bóng hình y xinh đẹp trong gió nhưng giờ này khắc này đã chẳng còn nỗi xao xuyến, vô ưu vô lo của những năm tháng về trước nữa. Hoằng Trung của giờ khắc này ngạt thở trong sự chia ly, trong cái đau đớn tê tâm liệt phế khi trông người hắn trân quý quyết tâm rời đi. Thành Hoa rời đi để bảo vệ giang sơn bờ cõi, bảo vệ bách tính trăm họ. Nhưng rồi ai sẽ bảo hộ cho Thành Hoa của hắn đây?

Một bậc đế vương, một kẻ bề tôi cứ đứng lặng như vậy.

Phác Thành Hoa phẫn nộ cũng chỉ có thể thốt lên một tiếng trách móc. Hôm nay đến là để nói lời từ biệt, muốn để lại trong lòng người chút kỉ niệm đẹp, vậy mà... Thành Hoa khẽ nhắm mắt, mi tâm nhíu lại rồi giãn ra, y cất tiếng thở dài, đôi mắt đẹp tựa ngàn sao trên trời cuối cùng hướng thẳng về phía Hoằng Trung. Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu tâm tình muốn được phơi bày cho người trước mặt xem, giờ đây bị y nén xuống, giấu vào một chiếc hòm rồi quẳng thật sâu dưới đáy lòng mình. Nếu đã chẳng thể lưu luyến, chi bằng để y tuyệt tình một lần. Thà rằng hiện tại y phụ hắn còn hơn những tháng năm đằng đẵng khắc khoải sau này. Một lần nữa, Thành Hoa cất tiếng nói:

"Thái tử, đây vốn là thánh chỉ của bệ hạ. Thân là bậc tôi tớ, thần không thể bất tuân, điều này không liên quan đến việc đại hỷ của người. Tống Mân Kỳ là phó tướng của thần, hắn đi theo là điều hiển nhiên, giữa thần và hắn chỉ đơn giản là tình bằng hữu. Nay Thành Hoa đến là để nói lời cáo từ điện hạ. Biên giới Tây Bắc xa xôi, đường đi khó khăn, hẳn thần sẽ không thể về để dự chuyện vui của người. Kính mong điện hạ tha thứ và ghi nhớ rằng Thành Hoa thần ngày đêm chúc phúc cho người. Kính chúc thái tử và thái tử phi đầu bạc răng long, phúc tựa đông hải, thọ tỷ nam sơn. Đa tạ điện hạ suốt thời gian qua đã chiếu cố cho thần. Niềm vinh dự được cùng người sánh bước e rằng Thành Hoa không kham nổi, đành phụ người chuyện này vậy. Ngày dài tháng rộng mong điện hạ đừng nhọc lòng vì thần, thần nhất định có thể hảo hảo chăm sóc bản thân, càng hảo hảo bảo vệ biên giới, đánh đuổi man tộc."

Thành Hoa vừa dứt lời thì một tiếng xé gió lao đến, bóng ưng sà xuống, đậu lên cánh tay y. Cả kinh đô Kim quốc không ai không biết Phác tiểu tướng quân có một con chim ưng rất dũng mãnh, vốn là lễ vật do nước chư hầu dâng tặng thái tử Hoằng Trung vào sinh thần 10 tuổi. Nhưng rốt cuộc đến cùng vì sao món quà dành cho thái tử lại rơi vào tay vị thiếu gia họ Phác thì chẳng ai biết. Và cũng chỉ có sủng vật của tiểu tướng quân mới được tự do chao liệng trên bầu trời hoàng cung, tiếng kêu vọng đến tứ phương. Tất cả những đặc quyền ấy, đều từ việc Thành Hoa là thanh mai trúc mã của thái tử mà ra.

Hoằng Trung khẽ liếc con vật kia, hắn phát hiện một cuộn giấy nhỏ buộc vào đôi chân khoẻ khoắn của nó. Tâm hắn có chút hoảng loạn. Không được...hắn còn chưa đành lòng để y đi kia mà...

Thành Hoa cố nín một hơi thở dài. Diêu Phong đã đến, nghĩa là Mân Kỳ sắp không chịu được mà tự tiện xông vào thượng uyển rồi..Những tháng ngày kề cận bên ai kia cứ như vậy, sắp vụt ra khỏi tay y. Phác Thành Hoa thầm nhủ, cũng sắp hết thời gian rồi, phải nhanh chóng ly khai chốn này thôi, nếu không y sẽ do dự mà lựa chọn ở lại bên hắn mất.

Nghĩ là vậy nhưng đôi chân dường như chẳng nghe theo lời y nữa. Y cứ đứng im như thế, có phải chăng là đang cố lưu giữ chút bóng hình người trước mắt thêm một lúc? Y muốn nghe người kia nói thêm một chút, trách móc y cũng được, chỉ cần là giọng của hắn. Tại y sợ. Thành Hoa sợ rằng sau này không còn cơ hội được nhìn thấy hắn nữa, rồi dần dần y sẽ quên đi dáng vẻ, điệu bộ của ai kia, đến cuối cùng, ngay cả cách viết tên hắn e rằng y cũng sẽ quên mất. Rõ ràng Hoằng Trung và Thành Hoa có rất nhiều thứ mà lại như chẳng có thứ gì. Đoạn tình cảm này...đáng lẽ không nên xuất hiện.

Hai bóng hình đứng tần ngần như vậy, chẳng ai chịu tiến lên một bước, mà cũng chẳng ai chịu lùi một bước. Dường như thế giới đang ngừng lại, hai cặp mắt cứ thế nhìn nhau, nói lên biết bao điều thầm lặng. Nhưng khoảnh khắc lãng mạn mà sầu bi ấy cũng nhanh chóng kết thúc khi tiếng áo giáp khẽ va chạm với cánh cổng vườn thượng uyển. Thành Hoa chớp hàng mi rồi nhìn về phía phát ra âm thanh. Tống Mân Kỳ đứng tựa vào một bên cửa gỗ, dáng vẻ cao gầy, áo giáp ôm lấy thân thể, toát lên khí chất của một võ tướng đích thực. Chàng chỉ đứng đó, không nói một tiếng, cũng không chào hỏi Hoằng Trung. Hắn ngoái nhìn kẻ mới đến rồi nở nụ cười mỉm, nhưng chẳng hay nụ cười này là thực sự vui, hay là che đi lửa giận cùng bi thương trong lòng.
"Tống phó tướng đến rồi đấy à? Chà, những lời ta muốn nói, những lời ngươi muốn nói, chúng ta đều đã nghe được rồi, phải không Thành Hoa? Nếu ý ngươi thực sự là vậy, ta cũng không còn biện pháp nào có thể ngăn—ngăn cản ngươi."
Nói đến đây, giọng hắn khẽ run. Hoằng Trung cố giữ cho bản thân bình tĩnh, cố đeo lên chiếc mặt nạ thái tử anh minh, ôn hoà mà người đời ca tụng, để làm tròn nốt nhiệm vụ từ biệt người hắn yêu. Nhưng tại sao hắn lại đau đến nghẹt thở như thế này? Rõ ràng chỉ là vài lời nói, vậy mà hắn cũng nói không xong.

"Nếu đã vậy, thần xin cáo từ."
Một câu nói vang lên, rơi vào hư không thinh vắng, nhẹ và khẽ như chiếc lá đung đưa trong gió. Thành Hoa quay người, ngắm gốc cây cổ thụ nơi y đang đứng, trong khoảnh khắc bao kỷ niệm ùa về. Nhưng rồi y nhắm hàng mi, hít một hơi sâu và cứ thế lướt qua người Hoằng Trung, tiến về phía cổng vườn thực uyển. Tà áo y phấp phới theo mỗi bước đi, càng tô điểm cho dáng vẻ phong nhã trời phú của Thành Hoa. Hoằng Trung cứ đứng yên, một giây một khắc cũng không rời mắt khỏi nam nhân đang từng bước rời khỏi hắn. Trên người y vẫn thoang thoảng mùi đàn hương xen chút hoa cúc, càng làm hắn thêm lưu luyến. Mãi cho đến khi bóng hình ai kia khuất sau cánh cửa, hắn mới thở ra một tiếng, đôi mắt nhắm lại, giọt lệ khẽ khàng rơi xuống. Trong lòng bao rối bời, bao đau thương rốt cuộc chẳng ai thấu. Người tri kỷ, tâm can của hắn giờ cũng đã rời xa, giữa chốn hoàng cung lạnh lẽo chẳng chút tình người này, còn ai thật lòng với hắn nữa đây?


Ngày qua tháng lại, Hoằng Trung vùi mình trong những tấu chương, sổ sách để chuẩn bị cho đại lễ lên ngôi. Hắn thậm chí còn chẳng rời khỏi thư phòng đến nửa bước, tẩm cung hoang vắng u buồn nhưng hắn cũng thây kệ. Thái tử phi đã mấy lần nhắc khéo về việc nối dõi, nhưng lần nào cũng bị hắn từ chối, với đủ thứ viện cớ. Trong thâm tâm chỉ mình vị thái tử mới biết rằng hắn vẫn chưa thể nào xoá đi hình ảnh người kia. Ngày nào hắn cũng ở lì trong thư phòng, lôi ra những phong thư mà ngày trước hắn và Thành Hoa hay lén trao cho nhau. Đọc hết thư, Hoằng Trung lại quay ra ngắm bức hoạ mà Thành Hoa đã lệnh cho cấp dưới gửi thư khẩn mang về kịp ngày hắn thành thân. Y hoạ cảnh núi rừng đại ngàn nơi Tây Bắc, bên cạnh là lời chúc phúc dành cho hắn. Mỗi lần ngắm là một lần lồng ngực Hoằng Trung quặn thắt lại, hắn đau đến không thể thở nổi. Ấy vậy mà chẳng ngày nào hắn không đứng ngẩn ngơ trước bức hoạ ấy. Đêm nào hắn cũng thao thức, lo lắng người kia ở nơi biên giới có lạnh, có đói, có mệt mỏi không. Hoằng Trung biết, y là con nhà võ, dĩ nhiên thân thể sẽ không thể nào dễ mắc bệnh được. Biết là vậy, mà tâm chẳng thể nào thôi lo nghĩ. Đã nhiều lần hắn nhờ cận vệ chuyển thư hỏi thăm đến y, nhưng tất cả đều vô vọng. Chưa bao giờ người của hắn có thể bước vào được doanh trướng của y.

Dần dần, hắn cũng chẳng còn tâm trí để tiếp tục việc vô nghĩa như vậy nữa. Từ ngày hắn lên ngôi, công việc chỉ càng thêm chồng chất, tấu chương từ khắp nơi gửi đến, quan viên luôn gào thét bên tai đòi quyền lợi, đến cả nghĩ về Thành Hoa thôi Hoằng Trung cũng không có thời gian. Tuy nhiên, thi thoảng vào những đêm trăng hắn được thảnh thơi, Hoằng Trung sẽ chỉ dẫn theo hai cận vệ, đôi chân vô thức đi về hướng vườn thượng uyển, rồi từng bước tiến đến chỗ cây đại thụ quen thuộc. Khi đến bên gốc cây thân thương năm nào, vị hoàng đế cao cao tại thượng sẽ đắm chìm trong ánh trăng cùng những kỷ niệm thời đôi bên còn non trẻ, hắn sẽ để cho bóng hình y len lỏi vào giữa những suy nghĩ về triều chính bộn bề.

Nhưng ngay cả giây phút thanh thản bỏ quên thực tại của hắn cũng vô cùng ít ỏi. Nhất là khi tình hình biên cương đang hỗn loạn, khi man tộc đang nhăm nhe tiến công vào trung nguyên. Hoằng Trung lo cho đại cục, cho con dân Kim quốc mười phần thì trong tâm hắn lo cho ai kia càng gấp bội. Đã lâu rồi nơi biên cương chưa có tấu chương báo cáo gửi về triều đình, và hắn thì luôn ôm trong mình một nỗi lo sợ. Hắn khiếp đảm suy nghĩ về một mai này phải nghe tin báo tử của Thành Hoa. Vùng đất Tây Bắc quanh năm suốt tháng khắc nghiệt, man tộc hung bạo, tàn độc lại hiếu chiến, người kia dẫu có là tướng quân cũng khó tránh khỏi gặp khó khăn. Vậy mà y chẳng hề xin lấy bất kỳ sự trợ giúp nào. Y...quả nhiên là tuyệt tình!

Hoằng Trung đến giờ vẫn nhớ như in, đó là một đêm trăng tròn tháng Năm, gió mùa hạ khẽ thổi, mang theo hương hoa đêm vấn vít mỗi bước chân hắn. Đằng sau hắn vẫn là hai hộ vệ quen thuộc, bầu không khí vẫn tĩnh mịch như vậy, nhưng trong lòng vị hoàng đế bỗng có chút bất an. Hắn cảm giác như có ai đó lấy kim đâm nhẹ vào lòng bàn tay hắn, nhức nhối nhưng không đáng để tâm. Dạo gần đây tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng, đội quân phía Nam đã được điều động lên phía Bắc để trợ giúp trấn giữ biên giới, dù đã ổn định phần nào nhưng cũng chịu tổn thất không ít. Hắn vốn đang nghĩ nên bằng biện pháp nào mới có thể đẩy lui man tộc một lần và mãi mãi thì đột nhiên có tiếng xé gió vút đến. Cánh chim ưng dưới ánh trăng lờ mờ tựa như một vệt đen, chao liệng trên bầu trời rồi lao xuống chỗ Hoằng Trung. Trước khi hai hộ vệ kịp tuốt kiếm ra khỏi bao hắn đã giơ tay ra hiệu, biết rõ rằng cánh chim kia là của ai. Trong thiên hạ người ta thường nói, thấy Diêu Phong điểu như thấy Phác tướng quân. Chỉ là Hoằng Trung tự hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì gấp gáp mà người kia phải gửi sủng vật của mình bay về đây truyền tin. Nhưng dù có trăm tính vạn tính vị hoàng đế tự nhận bản thân đã nếm trải đủ thất tình lục dục cũng không nghĩ rằng điều hắn đọc được trong cuộn giấy nhàu nát gắn vào Diêu Phong lại là tin báo tử. Hơn nữa còn là tin báo tử của Thành Hoa. Trong thư chỉ độc dòng "Phác tướng quân tử thủ Bắc thành, thành công đẩy lùi man tộc ba dặm" cùng bút tích của Tống Mân Kỳ. Hoằng Trung chẳng còn nghe thấy điều gì bên tai nữa, hắn ngã khuỵ xuống, cổ họng nghẹn ứ. Hai người hộ vệ nhanh chóng chạy lại đỡ hắn dậy nhưng Hoằng Trung vùng ra, hắn loạng choạng vài ba bước đến bên gốc cây rồi chẳng biết lấy sức lực ở đâu, hắn hét. Tiếng thét gào nghe thê lương ảo não, như tiếng giao long gầm rú giữa bầu trời đêm. Những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má nam nhân vốn cao cao tại thượng kia. Hối hận rồi, hắn thực sự hối hận rồi. Những tháng năm qua hắn cố quên đi y, giờ hắn muốn lấy lại hết thảy. Hoằng Trung muốn tất cả thời gian đó quay lại để hắn ngày đêm khắc ghi y, khảm y vào trong tâm, để tên y luôn xuất hiện nơi đầu môi hắn, để bóng hình y là thứ đầu tiên hắn nhớ đến mỗi sáng thay vì những tấu chương, những sớ sách, những trò vặt vãnh chốn hậu cung.

'Phác Thành Hoa, ngươi quả thật giữ đúng lời hứa, ngươi thực sự dốc hết sức để bảo vệ bờ cõi Kim quốc...đến mức tính mạng cũng không màng. Nhưng liệu giây phút trước khi hy sinh, ngươi có nhớ đến ta? Có nghĩ rằng mai này ta sẽ trải qua phần đời còn lại cô đơn ra sao nếu thiên hạ này chẳng có ngươi? Suốt bao năm qua ngươi có phương Bắc, không hề hồi âm bất kì thư từ nào của ta, có phải rằng ngươi đã quên ta? Rõ ràng ngươi tuyệt tình, dứt khoát đến thế nhưng tại sao khi nghe tin ngươi chết, tâm can ta vẫn đau như bị giày xéo dưới guốc của hàng vạn con tuấn mã vậy?'

Đêm tháng Năm mùa hạ khi đó, hoàng đế Kim quốc chẳng biết vì đâu mà đau thương quá độ, ngất đi bên cạnh gốc cây cổ thụ trong vườn thượng uyển. Khi được hỏi về nguyên nhân, hai hộ vệ thân cận nhất bên cạnh hắn một mực lắc đầu quyết không nói.

Những năm tháng sau đó trôi qua như cái chớp mắt. Hoằng Trung bề ngoài vẫn chẳng thay đổi, chỉ có nếu thực sự chú ý, ngươi sẽ nhận ra nét sáng ngời trong đôi mắt vị hoàng thượng anh minh kia đã không còn. Ở hắn người ta chỉ còn thấy sự uy nghiêm của bậc quân tử, chẳng còn đâu bóng hình dịu dàng của vị Thái tử khi xưa nữa. Trong khoảng thời gian hắn cai trị, Kim quốc được hưởng thái bình an khang, dân chúng ấm no, người người nhà nhà vui vẻ. Hậu cung của hắn cũng chỉ có mình Hoàng hậu, chính là vị thái tử phi đã theo hắn từ trước. Cung nữ, thái giám đều đồn đại rằng Hoằng Trung hắn thực sự nhất kiến chung tình với Hoàng hậu, ba ngàn giai lệ đều không là gì. Nhưng sự thật cũng chỉ có hắn và Hoàng hậu biết. Hắn hứa cho nàng một đứa con và quyền lực hậu cung tuyệt đối, đổi lại rằng nàng để hắn bình yên gặm nhấm nỗi đau âm ỉ, không trách móc, không thắc mắc. Cũng may nàng là một nữ nhân cơ trí, biết tiến biết lùi. Cứ thế cùng hắn diễn kịch suốt mười mấy năm.

Đến năm trị vì thứ hai mươi, Hoằng Trung lâm bệnh nặng. Hắn ngày đêm trong cơn mê man, lúc nào trên môi cũng là tên của Phác cố tướng quân. Hiếm hoi những khi tỉnh táo, hắn sẽ gọi đứa con duy nhất của mình vào thư phòng, truyền dạy tất thảy những gì hắn biết, mỗi lần đều nói rất nhanh, cứ như sợ không kịp thời gian. Nhưng rồi những giây phút tỉnh táo cũng chẳng còn nhiều, rồi cuối cùng hắn hoàn toàn chìm vào cõi vô thực.

Năm trị vì thứ hai mươi mốt, Kim đế Kim Hoằng Trung băng hà sau quãng thời gian chống chọi với bệnh tật, theo chiếu lập Thái tử làm vua. Dân chúng thương xót vị quân thượng bạc mệnh, để tang suốt hai năm, đặc biệt thường xuyên dâng đồ đến lăng tẩm hoàng gia vào mỗi dịp lễ tết, như một cách để tri ân cho những tháng ngày họ được sống an yên. Nhưng họ đâu biết trong lăng tẩm kia đâu thực sự chứa hài cốt của Kim đế. Trong đó chỉ có bộ hoàng bào của hắn mà thôi. Bởi trước lúc lâm chung, chính Hoằng Trung đã gọi Hoàng hậu vào, hắn dặn dò chút ước nguyện cuối cùng của bản thân mà chỉ nàng mới có thể thực hiện. Hắn muốn sau khi chết đi được đoàn tụ với người hắn yêu. Khi sống đã chẳng thể gặp mặt, Hoằng Trung chỉ muốn khi trở về với đất mẹ, có ai kia ở bên cùng hắn. Nếu không thể cùng y dạo chơi khắp thế gian ngày còn sống thì nắm tay y bước đi nơi cửu tuyền cũng là quá đủ rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top