Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tựa chú chim non tội nghiệp bị nhốt trong chiếc lồng sắt, chỉ trực chờ ngày bay cao trên bầu trời xanh."

*****

Seoul về đêm, khi mọi người đều đang say giấc nồng, ánh đèn điện từ những toà nhà cao tầng ngoài kia vẫn đang sáng rực trong đêm tối. Ở trên tầng cao nhất của bệnh viện S - bệnh viện số một thủ đô Đại Hàn Dân Quốc, một cậu trai ở độ tuổi 14-15 lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh đầy tráng lệ của thành phố mình sinh sống, lòng chợt cảm thán: "Nơi đây cảm tưởng sẽ chẳng bao giờ thiếu ánh sáng ấy nhỉ? Đã bao lâu rồi mình không được ra ngoài kia chơi chứ..."

Em khao khát không gian ngoài kia, em muốn bước ra thế giới bên ngoài, chứ không phải vùi mình nơi không gian chật chội ở cái phòng bệnh VVIP này. Tựa chú chim non tội nghiệp bị nhốt trong chiếc lồng sắt, em chỉ trực chờ ngày thoát ra khỏi thứ kìm hãm em bấy lâu nay và bay thật cao trên bầu trời rộng lớn. Mơ ước của Jung Wooyoung em, chỉ đơn giản ở hai chữ: tự do. Nhưng biết sao được đây, số mệnh em đã sắp đặt, rằng em sẽ phải chôn vùi cả cuộc đời ở căn phòng bệnh này, đó là cách duy nhất để em có thể níu kéo chút sự sống mong manh trong cơ thể.

Phải rồi, từ khi em được sinh ra trong cõi trần thế, số phận đã định đoạt rằng, em chỉ có thể sống tới năm 18 tuổi bởi căn bệnh tim bẩm sinh quái ác vẫn luôn dày vò bóng hình nhỏ bé ấy. Cũng bởi cơ thể yếu ớt từ nhỏ nên em chẳng mấy khi được ra ngoài chơi, cả cuộc đời chỉ biết cô độc trong phòng bệnh VVIP sa hoa nhưng lạnh lẽo. Lắm lúc Jung Wooyoung tự bật cười, con cháu nhà tài phiệt thì sao chứ, cuối cùng cũng chẳng được hưởng thụ một cuộc sống một cách sung mãn nhất, thật đáng buồn làm sao.

Lặng nhìn cái đất Seoul hoa lệ trong đêm khuya, trong đầu em chợt loé lên một ý nghĩ khá điên rồ. Đằng nào bản thân cũng chỉ có thể sống tới năm 18 tuổi, thay vì cứ ở lì trong bệnh viện, sao mình lại không nhân cơ hội đó, tận dụng 3 năm cuối đời thử sống như một thiếu niên 14-15 tuổi bình thường? Ý nghĩ mới chỉ chợt loé trên đầu, mà em đã không kiềm nổi nỗi phấn khích. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài mà em biết rõ đó là ai.

"Anh vào được không?"

"Cửa không khoá đâu hyung, hyung vào đi ạ."

Bước vào phòng là một anh chàng bác sĩ điển trai tầm 24-25 tuổi. Đấy là Park Seonghyun, phó khoa tim mạch của bệnh viện S, kiêm bác sĩ riêng của Jung Wooyoung. Tuy còn trẻ nhưng với tài năng xuất chúng đã được bộc lộ từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp cao trung liền được trực tiếp nhảy lớp ở Đại học Y Seoul, còn học cao học bên Mỹ, khó trách bác sĩ Park có thể nắm quyền ở vị trí đó ở độ tuổi còn rất trẻ.

"Còn chưa đi ngủ sao?"

"Em đang chán muốn chết đây, làm sao có thể ngủ được a?"

Seonghyun bất lực lắc đầu, "Em đó, sức khoẻ thì đã không tốt rồi lại còn hay thức muộn, nhỡ bệnh nặng thêm thì sao?"

"Em mặc kệ, nói chung là em không ngủ sớm nổi, vậy thôi."

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bật mở, một đôi vợ chồng nhìn trông khá trẻ tiến tới. Người vợ mới bước vào đã ngay lập tức lao vào em.

"Jung Wooyoung, mẹ nhớ con muốn chết đi à!"

Mặc cho em dãy dụa, mẹ em cứ ôm chặt lấy em mà thôi. Chỉ tới khi người đàn ông kia lên tiếng, mẹ mới bỏ em ra trong nuối tiếc.

"Bỏ con ra kìa, em không thấy con mình gần như bị ngộp thở sao?"

"Mẹ xin lỗi con trai, con có sao không?"

"Con không sao đâu a. Ba mẹ muộn rồi còn tới đây làm gì vậy?" Gương mặt em đang hiện lên mấy dấu hỏi chấm to đùng.

"Con đi mà hỏi mẹ con í." Bố Wooyoung ngán ngẩm nhìn sang người phụ nữ của mình. "Vừa mới đáp chuyến bay xuống Hàn Quốc cái là nằng nặc muốn gặp con kìa."

"Do mẹ nhớ con chứ bộ." Hwang Minji phụng phịu "Tại bộ phim lần này mẹ nhận người ta bắt mẹ di chuyển quá trời, làm mẹ bận tới nỗi không có thời gian gặp con luôn!"

"Nói đúng ra, là mẹ qua bên Ấn Độ gặp được một bà thầy bói vô cùng linh nghiệm nói rằng hiện giờ em đang rất không ổn các thứ rồi còn liên quan tới mấy con quỷ quái phương nào nữa nên mới lo lắng chạy tới chỗ em đó." Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Lần này là Jung Hyunwoo, anh trai của Wooyoung nhập hội.

"Haizzz", em chỉ biết thở dài.

Sống trong cái gia đình có phần quái dị này, em sớm đã quen với khung cảnh này rồi. Giới thiệu một chút về gia đình Jung Wooyoung, ừm thì, mọi người biết kiểu sinh ra đã ở vạch đích không? Em chính là như thế đó. Mẹ em tên Hwang Minji được coi là ảnh hậu của nền điện ảnh Hàn Quốc, kiêm người mẫu cho hàng loạt các nhãn hiệu nổi tiếng. Nổi tiếng khi sở hữu vẻ đẹp trẻ mãi không già, cùng với việc cô đã thu về cho mình không biết bao nhiêu giải thưởng danh giá trong và ngoài nước, cũng đã từng đạt Daesang trong 2 năm liên tiếp. Vì tính chất công việc nên việc phải đi đây đi đó để quay phim là việc không thể tránh khỏi. Tuy vậy, cứ vào thời gian rảnh, cô lại dành toàn tâm toàn ý cho gia đình, cũng là người thường xuyên cùng em đi trốn khỏi bệnh viện tuy sau đấy luôn bị bắt quả tang. Còn bố em, Jung Wonbin, mới lên nhậm chức chủ tịch tập đoàn SJ được 2 năm, là một ông trùm hô mưa gọi gió lẫy lừng trên thương trường. SJ có thể coi là tập đoàn lớn thuộc hàng top Hàn Quốc với vô số công ty nhỏ rải rác khắp các tỉnh thành và còn có nhiều chi nhánh trên toàn thế giới, bản thân bệnh viện S cũng là bệnh viện trực thuộc tập đoàn SJ. Jung Hyunwoo anh trai em cũng là một người vô cùng tài giỏi, hiện đang điều hành tổng công ty lớn trong tập đoàn ở Seoul. Với gia thế đồ sộ như vậy thì ai cũng nghĩ em được sống sung sướng lắm. Nhưng suốt những năm qua, bởi căn bệnh oái oăm em mang trong người mà bản thân vẫn chưa thực sự được sống hạnh phúc. Vậy nên, ngay lúc này, khi có cả gia đình và bác sĩ riêng, em quyết tâm can đảm nêu lên ý định đầy táo bạo của mình.

"Ba, mẹ, anh hai, anh Seonghyun, con có một thỉnh cầu, không biết mọi người có thể đáp ứng được không..."

"Con cứ nói đi, có gì đáp ứng được chúng ta đều sẽ cố hết."

"Con... con muốn xuất viện."

"Cái gì?" mẹ em hoảng hốt "Sức khoẻ con không có đủ tốt để ra viện đâu, con biết rõ hơn ai hết thể trạng của mình mà?"

"Bình tĩnh cho con nó nói đi em."

"Con nghĩ kĩ rồi. Đằng nào con cũng chỉ còn 3-4 năm ngắn ngủi để sống nữa thôi. Thay vì cứ ở mãi trong bệnh viện tìm kiếm hi vọng cuối cùng, con muốn mình được trải nghiệm cảm giác sống như một thiếu niên bình thường, con muốn đến trường, muốn có bạn bè, và... nếu được con còn muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương nữa. Được không ạ?"

Wooyoung hỏi trong sợ sệt, em cũng đã chuẩn bị tinh thần cho câu từ chối lạnh lùng từ những người em hết mực tôn trọng, nào ngờ họ lại đồng ý.

"Tất nhiên là được rồi, con trai yêu."

"Ủa mọi người không từ chối ạ?"

"Đồ ngốc." Hyunwoo khẽ xoa đầu cậu em trai của mình "Cả nhà mình ai lại không nhìn ra khát khao muốn ra ngoài của em kia sao? Chỉ cần em vui là được rồi, anh cũng như ba mẹ, và cả Seonghyun nữa, đều muốn em có thể sống một cuộc đời hạnh phúc nhất có thể."

"Thực ra hôm qua sau khi xem kết quả khám sức khoẻ mới nhất của em, anh đã thấy vấn đề lớn nhất là mặt tinh thần của em đang bị tổn thất rất nhiều, việc này có khả năng làm sức khoẻ của em đi xuống hơn nữa nên anh có liên hệ với bố mẹ và anh trai em về vấn đề này." Seonghyun tiếp lời "Vốn là định nói chuyện với em, không ngờ em lại chủ động đưa ra ý kiến."

Minji ôm lấy con trai, "Con yêu ạ, mẹ xin lỗi. Mẹ đã để con chịu khổ nhiều rồi. Hãy cứ tận hưởng cuộc sống này bao lâu cũng được con nhé. Làm cái gì cũng được, miễn không trái pháp luật thì đều không sao hết."

"Kể cả việc nhỡ đâu con yêu người cùng giới?"

"Ngốc ạ, bây giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi, năm bao nhiêu rồi còn kì thị tình yêu đồng giới? Mẹ thấy mối quan hệ ấy có khi còn bền chặt hơn là người khác giới yêu nhau í."

"E hèm". Jung Wonbin lườm nguýnh cô vợ, rồi quay sang cậu con trai "Cho con đi học thì cũng được thôi, dù sao con trai ta cũng có nền tảng sẵn rồi, con muốn vào trường nào, ta sắp xếp cho con vào lớp tốt nhất."

"Appa, con muốn chứng minh năng lực của mình chứ không phải dùng tiền vào lớp tốt nhất đâu."

"A, anh có ý kiến này." Bác sĩ Park lên tiếng "Hay em ráng thi vào Trường cao trung K, đó là trường điểm số 1 ở Seoul, với lại Seonghwa cũng học ở đó nữa, có thể giúp mọi người lo cho em mà không cần các kiểu tay to mặt lớn hay vệ sĩ hàng ngày theo sát em 24/7, anh biết em không thích mà. Bên đó tầm giữa tháng sau là thi tuyển sinh vào cao trung, em có thể tham khảo thử. Mà với sức học của Wooyoung thì thi được vào đó không phải là điều gì quá khó khăn."

"Trời ơi anh Seonghyun đúng là hiểu ý em nhất! Quyết định vậy đi nhé, không ai được từ chối đâu đó Jung Wooyoung đây quyết rồi!"

"Được rồi được rồi, chiều con tất."

Vậy là cuộc đời Jung Wooyoung chuẩn bị bước sang một trang mới, rực rỡ hơn và tươi vui hơn. 3 năm cuối đời, em sẽ phải tận dụng tối đa cơ hội này trong lúc còn có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top