Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngoại tình (?) | yunsan ft. seonghwa

yunho, san
seonghwa

warning: smut

choi san thường không thích những bữa tiệc của "giới thượng lưu" mà em phải tham dự.

em chán ghét phải nghe những lời tâng bốc dối trá, nhìn những kẻ treo trên môi nụ cười giả tạo.

em và gã bạn trai hiện tại của em - park seonghwa đến với nhau chỉ vì tiền và mối quan hệ đôi bên đều có lợi khi công khai, chứ thực chất mà ra, gã seonghwa đó đã có người yêu nhỏ bé riêng của gã, và em luôn là người bao che cho gã khỏi cánh truyền thông mỗi khi gã đi hưởng thụ những kì nghỉ mặn nồng bên người ấy của gã cơ.

thế em có cảm tình gì với park seonghwa không? đương nhiên là không. nhưng mà đừng hiểu lầm nhé, em với seonghwa không ghét bỏ gì nhau cả, thậm chí còn xem nhau như là bạn tốt.

choi san nở nụ cười tiêu chuẩn với những người đối diện trên bàn ăn khi tay park seonghwa vòng qua bả vai em. jung wooyoung, kang yeosang, choi jongho và jeong yunho. bốn người ngồi ở đây là bạn của park seonghwa, thì em cũng phải cố gắng nhớ tốt tên của bọn họ mới được.

nhưng mà cái người tên jeong yunho kia cứ nhìn em mãi. choi san khẽ cười, em đâu phải ngây thơ đến nỗi không biết được ánh mắt của cậu ta đặt lên người em là loại ánh mắt gì. choi san cũng chẳng quá lộ liễu, thi thoảng giữa bàn ăn, em chỉ nháy mắt đưa đẩy với cậu ta vài cái rồi lại thôi.

cũng vui mà, nhỉ.

bỗng, một cô tiểu thư nồng mùi nước hoa nào đấy trong bữa tiệc tiến về phía bàn của em. lại nữa, lại là như vậy nữa. choi san ngán ngẩm, em không thích đối phó với phụ nữ một chút nào. tiếng giày cao gót của ả ta cứ đệm vào sàn nhà khiến lỗ tai em như muốn rỉ máu, và sự khó chịu của em lên đến đỉnh điểm khi, ly rượu vang trên tay của cô ta "vô tình" làm đổ lên bộ âu phục đen yêu thích của em.

"xin lỗi anh", ả ta cất chất giọng nũng nịu, và choi san cũng chẳng muốn nghe, càng không muốn để đôi bàn tay của ả chạm lên mình. em khẽ nở nụ cười bảo không sao, rồi ra hiệu với park seonghwa để em tự mình lên lầu thay trang phục khác, dù gì bữa tiệc này cũng được tổ chức ở khu căn hộ của nhà họ park nên phía trên cũng có phòng riêng mà em từng ở qua.

trước khi đứng dậy, ánh mắt của em chạm vào đôi mắt của jeong yunho.

đôi mắt của cậu ta đáng yêu thật đấy, em nghĩ.

rồi em chỉ mỉm cười, xoay lưng bước đi.

choi san đi thẳng lên phòng của mình. ai cũng chìm đắm vào bữa tiệc dưới kia, thậm chí bảo vệ ở lại canh gác cũng chẳng còn có bao nhiêu người. em chẳng buồn khoá cửa vì em biết không có ai dám bén mảng lên đến căn penthouse của em và seonghwa, em chỉ muốn nhanh nhanh thay bộ âu phục dơ bẩn này ra để bản thân được thoải mái. em còn chẳng muốn xuống lại bữa tiệc đó chút nào. nó ồn ào, giả tạo, nó khiến cho em buồn nôn.

choi san lựa một bộ âu phục khác, nó màu trắng và có hơi hướng cổ điển phương tây. em chán màu đen rồi, cả cái phong cách hiện đại nữa. san nghĩ, nếu như em mặc bộ đồ mới này xuất hiện ở bữa tiệc tối nay thì ngày mai thế nào em cũng được lên trang đầu của mấy mặt báo thời trang mất.

đúng, ông trời đã trao cho choi san một cơ thể cân đối và gương mặt xinh đẹp. em không quá nhỏ người nhưng cũng chẳng quá cơ bắp, mái tóc đen dài hơi ngang mắt được nhuộm một ít highlight bạch kim càng tôn lên vẻ đẹp của em. choi san tự gật gù trước nhan sắc của mình trong gương, thảo nào người ta lúc nào cũng xem em là một miếng mồi ngon, vừa có tiền vừa có sắc. chỉ tiếc là em đã có park seonghwa làm bia đỡ cho mình, không hề mảy may bị người khác tranh giành nữa.

"nếu có thời gian đứng đó nhìn thì hay là lại đây giúp tôi cài nút áo đi?"

khóe môi choi san khẽ nhếch.

chẳng phải khi không mà em để cửa mở.

san biết có người vẫn luôn đặt ánh mắt lên em, và em cảm thấy thú vị khi cái người đó cũng tìm cớ đứng lên khỏi bàn tiệc ngay khi vừa thấy em đứng dậy.

là cậu ta, jeong yunho.

"thì tụi em gặp nhau như vậy đó" choi san nhoài người lên ghế sô pha kể lại toàn bộ chuyện xảy ra sau khi em rời khỏi bữa tiệc cho seonghwa nghe, trên cổ san chi chít toàn những vết bầm tím mà nhìn vào ai cũng biết là vừa mới làm qua chuyện gì. park seonghwa buồn cười nhìn em, thực ra gã chỉ định cho em làm quen với bạn bè gã thôi, ai ngờ đâu cái tên nhóc yunho đó đã nhanh tay ăn sạch "người yêu" của gã ngay trong bữa tiệc của chính mình.

"thế có xin cách liên lạc chưa?" gã đi ngang ghế sô pha, tiện tay đưa cho em một viên thuốc giảm đau. seonghwa luôn đem thứ đó bên mình, một là để đề phòng nhỡ có chuyện gì bất trắc, hai là do người yêu của gã thường bị gã hành hạ đến mức không đứng dậy nổi, nếu như không đem theo thuốc thì chắc sẽ bị giận đến mức không được người ta nhìn mặt nữa mất.

"ơ chết" choi san nghệch mặt ra.

chưa.

jeong yunho có thể là một chú cún con trên bàn ăn, nhưng khi lên giường với em thì cậu ta như biến thành một con sói hoang vậy.

choi san và jeong yunho đã có một đêm vô cùng nồng nhiệt, trí nhớ của em chỉ dừng lại ở cái lần thứ tư em lên đỉnh và khóc lóc xin cậu ta tạm dừng, nhưng jeong yunho thấy em càng kiệt sức lại càng mạnh bạo hơn. ghế, bàn, giường, phòng tắm, căn penthouse của em và seonghwa đêm hôm qua bị cậu ta biến thành một mớ hỗn độn đến mức, khi choi san gần như không còn cảm nhận được gì nữa thì cậu ta mới tha cho em, cũng dọn dẹp lại mọi thứ sạch sẽ ngăn nắp, còn đắp chăn và hôn lên trán san trước khi em chìm vào giấc ngủ sâu nữa.

"chết rồi" choi san vừa cố uống viên thuốc đắng vừa năn nỉ seonghwa "cho em xin số người ta đi mà, hứa là anh đi với joongie một tuần cũng hổng ai biết luôn!"

choi san luôn biết gã muốn điều gì.

"deal."

người ta nói park seonghwa là một người thành đạt phần lớn là nhờ cách mà gã biết nắm bắt từng cơ hội một.

và khi seonghwa đang vui vẻ vì kì nghỉ sắp tới, gã không hề hay biết rằng khi gã quay về nhà sau một tuần ấy thì sẽ nhìn thấy choi san bần thần trên giường vì bị jeong yunho làm tới bến tận bảy ngày liền đâu.

"ôi trời ơi" seonghwa đứng ngay cửa phòng ngủ lắc đầu, bên trong là một choi san quấn chăn nửa người, cả thân trên chi chít toàn là vết hôn, vết cắn.

và nằm bên cạnh san là jeong yunho ngái ngủ mới tỉnh dậy.

"anh" jeong yunho cười cười.

"cho em qua đây ở ké nha? em nghiện mất rồi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top