Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

; 65. stc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc nguyễn trường sinh quay trở lại thành phố thì trời cũng đã chập tối, do trên đường về gặp phải tai nạn giao thông nên về đến nơi hơi trễ so với dự định ban đầu. điều này khiến nguyễn thái sơn có vẻ khá sốt ruột

" mấy đứa nhanh lên giúp anh cái, trễ lắm rồi đấy, không xong thì cắt lương "

" ê từ từ dương ơi, giờ bắt đầu treo từ đâu cơ? "

đỗ hải đăng trên tay cầm vài sợ dây đèn trang trí đang không biết treo lên đâu thì quay đầu lại hỏi thằng bạn đồng niên của mình

" bố tao biết à? treo đại đi, treo lên đầu mày cũng được nữa "

trần đăng dương thì cũng chẳng khá hơn là bao khi đang phải vật lộn với đống dây điện ở ổ cắm đèn

" ai qua phụ anh coi, mắc gì có cái dây đèn thôi mà hai thằng vậy? "

phạm anh quân vừa buông chùm bong bóng đang thổi dở xuống mà ấm ức lên tiếng, chả hiểu trả được bao nhiêu cho vụ này mà đày đọa nhau quá trời. không khí mùa hè nóng nực không cho ở nhà nằm máy lạnh mà bắt ra đây thổi bong bóng

" duy qua phụ anh quân đi, mày ở đây không có cái tác dụng gì hết á trời "

đỗ hải đăng gõ đầu hoàng đức duy một cái rồi quay lại nhìn đống dây đèn còn chất thành núi chưa được treo lên

" vì hai củ mà mấy anh em lăn xả vậy luôn à? "

bùi anh tú nằm trên sofa ở phòng khách nhìn ra ngoài mà không khỏi buồn cười, đâu phải tụi nó thiếu tiền nên phải đi làm mấy cái này, chả qua là mắc hóng chuyện thôi

" thiếu thốn lắm anh ơi, nghèo vãi ra, ai được bao nuôi như anh đâu mà biết "

trần đăng dương khinh bỉ liếc nhìn bùi anh tú một cái rồi quay đi chỗ khác










"anh mà thành công thì anh phải trả cho tụi em xứng đáng đấy nhé "

phạm anh quân nằm vật ra trên sofa phòng khách mà thở không ra hơi, trong cuộc đời nó chưa bao giờ phải chạy một bối cảnh trong khoảng thời gian ngắn như vậy

" chắc chắn có thưởng, mà sơn với dương đâu rồi "

nguyễn trường sinh đặt chai vài chai nước ướp lạnh vừa chôm được bên phòng của nguyễn đức phúc lên bàn trươc mặt đỗ hải đăng và phạm anh quân

" sơn hình như đi đâu rồi em không biết, còn dương chắc lên quán với quang hùng rồi "

" vậy thôi mấy đứa lên tắm rửa nghỉ ngơi đi, tối xong việc anh chuyển khoản qua cho "

" hihi, ước gì ai cũng nhanh gọn như anh "

phạm anh quân như chỉ chờ có thế, nó nhanh chóng nở một nụ cười thương mại rồi chạy biến lên trên không kịp để người đối diện nói câu nào

" vậy thôi em cũng lên nha, chúc anh thành công, không thì thành gì em cũng không biết "

đỗ hải đăng sau khi chúc người anh của nó thì cũng bỏ đi mất, mà lời chúc hơi ngộ


' @songluan1709 ⟶ @anhtu305 '

sinh chủ nhà

ê voi
xuống sân đi
gấp
đừng nói gì hết

voi bản đôn

??
cđg v ba




nguyễn anh tú vừa dọn dẹp quán xong thì đã nhận được một dòng tin nhắn không đầu không đuôi từ người mà ai cũng biết là ai. nó phải mất tận vài phút để xác nhận rằng thằng này không bị sảng và nó vẫn đang tỉnh táo

nghĩ ngợi một lúc thì anh tú nhớ ra là hôm qua thằng kia đã kêu nó ra công viên đợi, mà nó quên mất

" có khi nào nó lại hỏi tội mình không ta "

suy nghĩ là một chuyện những nếu bây giờ nó không xuống thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không dừng ở việc chỉ hỏi tội không thôi. nên nguyễn anh tú quyết định đi xuống xem có việc gì

chỉ là do nó sợ thằng bạn mình bị muỗi hỏi thăm thôi chứ không phải là rén gì vụ hỏi tội kia đâu, nó thề đấy

mà đi gần đến cửa thì nó nhớ ra là có hứa với quang hùng là sẽ ở lại kiểm hàng với cậu, giờ mới khó nè

nguyễn anh tú nhẹ nhàng đi đến kho rồi mở cửa ra, bình thường thì người ngồi ở trong đó sẽ là thằng kiệt. nhưng hôm nay thằng đó đi họp lớp rồi nên hai anh em ở nhà phải làm thay nó

" hùng ới, em ở đó kiểm hàng rồi tí anh lên phụ được không? giờ anh đang có việc ấy "

lê quang hùng đang ngồi kiểm hàng thì bị gọi bất chợt nên giật mình quay lại, thấy đó là người anh của mình thì mới thở hắt ra

" hả? dạ vâng anh đi đi, em ở đây được mà "

nó nghe vậy thì cũng ậm ừ cho qua, dù gì thì chắc cũng xuống nghe thằng kia nói một tí thôi, chắc em nhỏ trên này không bị ma giấu mất đâu nhỉ

lúc anh tú vừa đi đến cửa thì trùng hợp sao đúng lúc trần đăng dương mở cửa bước vào

" anh đi đâu vậy? anh hùng có ở đây không ạ? "

" à có, nó ở trong đấy, mà em vào đi, anh đi công việc tí "

nguyễn anh tú nói rồi lách nhẹ người qua cửa, nói gì thì nói, có trần đăng dương ở đây với lê quang hùng thì chắc chắn là sẽ đỡ lo hơn phần nào













lúc nó xuống đến sảnh thì trời cũng vừa chập tối, đèn dưới phòng khách thì bị tắt hết, nguồn ánh sáng duy nhất mà nó có thể thấy là từ mấy sợi dây đèn được treo ở ngoài sân mà nó không biết là từ đâu ra

bước từ cầu thang xuống thì anh tú đã nhìn thấy thấp thoáng từ xa là thằng bạn nó cùng với... nguyễn thái sơn?

trong đầu anh tú hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi to đùng, thằng này kêu nó xuống để nói cái quần gì đó rồi bây giờ tự nhiên lại đứng đó với thái sơn, tư thế còn rất ám muội nữa. đừng bảo là ra mắt nha, ê, không vui





' @anhtu305 ⟶ @songluan1709 '

voi bản đôn

??
gì vậy ba
m kêu t ra
để làm cđg vậy?

sinh chủ nhà

ra đây đi
đừng có hỏi nhiều








nguyễn anh tú thấy dòng tin nhắn của người kia thì liền cho điện thoại vào túi rồi tiến nhanh ra ngoài, nó không biết mục đích của nguyễn trường sinh là gì, nhưng nó vẫn cảm thấy không an tâm

ra đấy nơi thì ở đấy chỉ còn thằng bạn trời đánh của nó. nguyễn anh tú đã cố gắng nhìn quanh đó để tìm ra sự hiện diện của nguyễn thái sơn và để chắc là khi nãy bản thân không bị hoa mắt

" ủa? nãy tao có thấy sơn đứng ngoài này với mày mà? giờ đâu rồi? "

" đi rồi, không liên quan thì ở lại làm gì ba "

" ủa chứ tao tưởng mày comeout với tao, à nhầm, ra mắt chứ "

" khùng "

nguyễn trường sinh cảm thấy iq bị xúc phạm sau khi nghe một loạt câu ủa từ con voi kia. hắn đưa tay lên gõ đầu người kia một cái rõ đau

" ê ụ á, đau mày "

nguyễn anh tú đang rất tin tưởng vào độ logic của giả thuyết mà mình nghĩ ra thì đột nhiên bị ăn gõ vào đầu thì liền la oai oái

" im coi, ồn dễ sợ "

" rồi mày tính nói cái gì, nói lẹ cho tao đi lên nè "

" ừm... "

ừ đúng rồi, nguyễn anh tú chưa bao giờ cảm thấy hết lo lắng, từ thái độ nãy giờ rồi đến cả chuyện của hắn với con mèo kia

" nói gì nói lẹ đi ba, không có rảnh để giỡn nhây nha "

" sau khi tao nói cái này, dù câu trả lời của mày là gì, thì chúng ta vẫn là bạn, được không? "

không biết cảm giác của người kia thế nào chứ bây giờ anh tú đang căng như dây đàn đây, thật sự là hắn đang muốn rước con mèo nhà nó về thật đấy à?

" maybe... mày cứ thử nói đi "

" mày phải chắc chắn, tao không muốn mất mối quan hệ hiện giờ "

" ừ "

nguyễn anh tú khẳng định rằng không khí giữa cả hai chưa bao giờ căng thẳng như bây giờ, thật sự đấy, nó ghét cái cảm giác này kinh khủng

" tao thích mày, thế nên, mày có thể cho phép tao, cùng mày đi tiếp chặng đường còn lại với tư cách là bạn đời được không? "

nguyễn trường sinh đưa tay nắm lấy tay của đối phương, ghim thẳng đôi mắt vào người của nguyễn anh tú như đang mong đợi một câu trả lời nhanh nhất

còn nguyễn anh tú thì đơ cả người ra, não nó như đang không muốn tiếp nhận lượng thông tin vừa rồi. nếu cảm giác khi nãy là lo lắng thì cảm giác bây giờ của nó đang rất rối

không khí im lặng bao trùm lấy mảnh sân vườn, im ắng đến nổi chỉ còn có thể nghe được tiếng thở giữa cả hai

" như tao đã nói từ đầu, dù câu trả lời của mày có là gì, thì tao vẫn mong có thể giữ lại mối quan hệ này, tao với mày vẫn là bạn, nhé? "

nguyễn trường sinh buông tay người kia rồi thở hắt ra một hơi như đã sẵn sàng để nhận lấy câu trả lời tệ nhất trong tình huống này

còn nguyễn anh tú thì từ nãy đến giờ chỉ cúi gằm mặt xuống đất. nó thật sự còn rất nhiều thứ thắc mắc muốn hỏi, nhưng lời nói cứ đi gần đến cổ họng rồi thì lại bị nuốt ngược vào trong

" tao... "

" tao nói như này nhé "

sau khoảng lặng gần năm phút thì cuối cùng nó cũng có thể bật ra được những lời nói đầu tiên

" được, tao luôn nghe mày mà "

nguyễn trường sinh hoàn toàn có thể nhận ra rằng tay người kia đang rất run, hắn thấy thế thì liền đưa tay nắm lấy một tay của anh tú rồi xoa nhẹ như đang trấn an đối phương

" tao nghĩ... cả tao và mày, đều cần thời gian "

" tao muốn xác nhận rõ tình cảm của tao dành cho mày, còn mày thì cần thời gian để hiểu hơn về tao, có nhiều thứ phức tạp ở tao màcó lẽ mày vẫn chưa thể hiểu được "

" vậy có được không? nếu sau thời gian đó mày không thay đổi quyết định thì tao với mày sẽ có thể tiến xa hơn "

nguyễn anh tú biết rằng bản thân đang do dự trong việc đồng ý hoặc từ chối. nó đang không biết được rằng liệu mình đã từng rung động với người kia hay chưa. và hơn hết là nó sợ mất đi mối quan hệ đang rất tốt đẹp này

dù cho trường sinh có bảo rằng nếu nó từ chối thì cả hai vẫn sẽ là bạn. nhưng hơn ai hết nó biết rõ rằng dù cho có xem như chưa xảy ra việc gì thì mối quan hệ của họ vẫn sẽ chẳng bao giờ được như trước đây cả

và hơn hết vấn đề còn nằm ở chính góc nhìn ở trường sinh về nó, bởi nó hiểu rằng cái người kia thấy bây giờ chỉ đang là bề nổi của một tảng băng chìm. nó cũng sợ rằng sau khi tìm hiểu kĩ hơn thì hắn sẽ thay đổi quyết định, nhưng dù sao thì cả hai cũng cần thời gian

" tao luôn nghe mày mà, tùy ý mày quyết định, chỉ cần mày cho tao cơ hội "

nguyễn trường sinh cúi xuống ôm lấy người đối diện, dù cho hôm nay không nhận được câu trả lời như mong muốn nhưng ít ra thì hắn vẫn không thất bại










lê quang hùng đang ngồi tính lại số tiền nguyên liệu tháng này ở ngoài quầy cùng với trần đăng dương thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, bình thường những lúc như này thì cậu sẽ tắt máy thẳng tay luôn, nhưng sau khi chú ý tên người gọi thì quang hùng liền đưa tay lấy chiếc điện thoại rồi đi ra ngoài

" alo, anh gọi tao làm gì vậy? "

" huhu anh hùng ơi, em thấy anh ở đầu danh sách cuộc gọi nên gọi đại ấy, anh kiệt xỉn quắc cần câu ở quán em rùi, anh qua đón ảnh được không ạ? "

" ủa anh tưởng ảnh về nhà mẹ, sao giờ lại thành ra ở quán em rồi? "

" cái đấy em hỏng có biết, nhưng ảnh qua quán em tầm đâu một tiếng rưỡi rồi ấy. anh qua đón ảnh liền nha "

" à đợi tí anh qua liền "

sau khi đầu dây bên kia cúp điện thoại thì trong đầu lê quang hùng hiện lên vô vàn dâu chấm hỏi to đùng, rõ ràng là sáng này hắn bảo là sẽ về nhà có tí việc nhưng giờ lại ở bar là thế nào nhỉ?

rồi giờ thành ra cậu phải vác cái thân làm việc 23/24 tiếng đi đón nữa, đúng là rảnh rỗi thì báo đời mà. thêm cả anh chủ bảo đi công việc rồi sủi mất luôn hơn hai tiếng rồi để quang hùng lại một mình với đống công việc chất cao hơn núi nữa, đúng là ở hiền gặp cái tiệm báo đời

lê quang hùng nghĩ thì nghĩ như thế nhưng cuối cùng cũng phải vác cái thân đi đón bạn cùng phòng về, dù gì thì cũng là người thương nên không bỏ được, ai bảo dính vào con đĩ tình yêu chi đâu ấy

lúc đi xuống gần đến sảnh thì có thấy nguyễn thái sơn đang đi lên, có vẻ hình như đang hớn hở dữ lắm. nguyễn thái sơn thấy thằng bánh đồng niên đang hơi vội thì cũng nhanh tay túm bạn mình lại để hóng chuyện

" ủa đi đâu mà gấp vậy? "

" đi đón bạn cùng phòng, nó đi uống rồi gục ở quán người ta luôn "

" nãy tao thấy ảnh về đến cổng rồi mà, sao lại đi uống? "

" tao cũng không biết nữa "

" à, hiểu rồi, thôi đi đi "

nguyễn thái sơn nói rồi cũng buôn tay để lê quang hùng đi. còn về phía lê quang hùng thì không khỏi khó hiểu về chữ à vừa rồi, có vẻ là con mèo này biết gì đó nhưng không nói rồi đây. nhưng cậu cũng chẳng bận hỏi làm gì, vì con mèo đó sẽ chẳng bao giờ tự động nói ra cái nó biết đâu

" à mày sẵn lên quán nhắn dương là về phòng trước đi nha, khỏi chờ tao "

" tội nghiệp em tôi "

" ừ, ok "
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top