Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_6 năm sau_

- Bống ơi ~

- Ơiiiii

Một cậu nhóc sáu tuổi đang chạy lại người con trai mười hai tuổi, người con trai kia đang cặm cụi làm bài thì cũng phải dừng lại vì nghe cậu nhóc nào đó kêu mình

- Bống ơi anh mau chơi với Hùng đi

- Hùng ngoan anh còn phải làm bài, em qua kia chơi đi rồi xong anh sẽ chơi với em có được không ?

- Được ạ ~

Đồng ý nhưng cậu lại buồn hiu, anh nhìn theo mà thương lắm, nhưng biết sao đây số bài tập hôm nay lại chất đống như núi không làm là không được, anh hiện tại đang nắm thành tích rất cao, hạnh kiểm thì luôn luôn tốt, không muốn nó bị lung lai đâu

Tầm nữa tiếng sau anh làm xong thì thấy bé Hùng vẫn đang ngồi đợi mình, anh dẹp tập vở vào trong cặp, xách nó lên lầu đem vào phòng cất, tiện tay lấy luôn thanh socola bên bàn học của mình đem xuống dưới

- Hùng ~

- Dạ ~

Cậu xoay người không xem hoạt hình nữa mà nhìn lên anh, thấy trên tay anh có keo ngon mắt sáng lên, anh cầm thanh kẹo trên tay lắc qua lắc lại

- Anh Dương có kẹo nè, không biết có ai muốn ăn không ta ?

- Có bé, cho bé Hùng nè

- Thế thì em phải làm sao hả ?

Cậu nhướng người lên hôn vào má anh cái chóc y như thói quen, nói chứ là Dương đã tập cho bé, bảo bé chỉ được làm như thế với anh thôi, bé ngoan lắm chứ, nghe lời anh răm rắp, không cãi lại bảo giờ, nói không cưng thì thôi chứ bé Hùng phụ thuộc vào anh Dương lắm

Nhưng em không hư đâu, nghe lời anh Dương nhất luôn, lời ba mẹ nói có khi em còn không nghe nhưng Dương kêu là em nghe theo ngay, cũng phải thôi Hùng thích anh Dương nhất từ khi bé sinh ra là có anh Dương kế bên lo cho em từ A đến Z rồi, cưng em như cưng trứng hôm nào em không đi học, mà anh rãnh rãnh thì lại lấy xe đạp, phi qua ngay với em còn mua cho Hùng rất nhiều bánh kẹo

Nhớ mấy hôm trước trong trường em Hùng bị bạn giật viết, ghẹo gan không trả em Hùng bất lực đến khóc oà cả lên, không biết anh Dương ở đâu mà dạy vỗ bạn đó một trận nên thân, lấy lại viết cho em

- Hùng

- Dạ Hùng nghe

- Em có thích anh Dương không

- Có Hùng thích anh Bống nhất luôn

( em là vậy có lúc gọi anh là Dương, lúc lại kêu Bống như chả sao cả chỉ cần em thích thì Đăng Dương đây sẽ chiều )

- Thật nhá ? Thế lớn lên bé cưới anh không ?

- Cưới là sao ạ ?

- Là sẽ ở chung với anh hàng ngày, ở cả đời luôn, anh chăm em lo cho em, đi làm nuôi em nè

- Ơ nhưng còn bà mẹ của Hùng

- Ba mẹ của Hùng vẫn ở đây với chúng ta, anh Dương đang hỏi là Hùng có muốn ở với anh Dương cả đời không ?

- Có ạ

Anh cưng chiều xoa đầu cậu

- Ngoan lắm, nói là phải nhớ đấy nhá ?

- Có anh Dương nuôi em thì em ở với anh Dương cả đời luôn cũng được

Ấy vậy mà lời nói đó qua thêm năm năm nữa rồi, bé Hùng vẫn còn nhớ câu nói mà mình nói với anh Bống ấy, anh Bống năm nay thì lớp mười hai rồi, còn bé Hùng thì mới lên lớp sáu thôi, đầu của năm cấp hai em bỡ ngỡ lắm, hôm đó là ngày nhận lớp của em cũng là ngày nhận lớp mười hai của anh, nhưng anh không đi mà chở em đến trường cho em nhận lớp ở trường mới

Em bỡ ngỡ và sợ hãi lắm nên nắm chặt tay anh không buông, anh cũng nắm tay em đợi đám đông tản ra bớt anh mới kéo em vào bảng coi lớp mình, dò cũng nhanh lắm vì em học lớp đầu là lớp A1

Anh kiếm lớp dắt em đến nơi dặn dò em đủ thứ mới để em vào bên trong

- Nghe anh Dương nè, không được bắt chuyện với con trai, tránh xa tụi nó ra em nghe chưa ?

- Dạ Hùng nghe mà, anh Dương nhắc Hùng lần này là lần thứ mười rồi

- Vậy là phải nhớ, giờ thì sao ?

Cậu ngó trái ngó phải, thấy không có ai mới hôn lên má anh một cái rồi chào anh mà đi vào lớp, anh bên đây muốn xoay người đi ra ngoài thì bị bàn tay của nhỏ của cậu mà nắm lại

- Anh Dương không được về trước bỏ Hùng

- Anh ở ngoài đợi Hùng được không ?
Ngoan nào

Cậu mới yên tâm buông tay anh ra mà quay lại vào trong, giao lưu với các bạn trong lớp làm quen giáo viên chủ nhiệm xong cậu cũng nhanh chóng có chân mà đi kiếm anh người thương của mình, ai nói còn nhỏ sẽ không biết yêu Hùng biết đấy nhé ? Hùng yêu anh Dương của Hùng lắm, thấy anh nói chuyện với cô gái nào là ghen lồng lộn lên, nhưng không nói cho anh biết đâu

- Anh Dương

Cậu thấy anh đang dựa trên con xe Lamborghini của mình thì nhanh chân chạy lại, con xe này của anh là được ba anh tặng nhân dịp sinh nhật tuổi mười bảy vừa qua đó, anh thích lắm nhưng người đầu tiên được anh Dương đèo trên con xe này đi chơi là cậu, cậu thấy anh Dương có xe mới không khỏi trầm trồ

- Em xong rồi hả ? Chở em đi chơi chịu không ?

- Nhưng anh Dương chở em về nhà cho em thay đồ đã không muốn đi chơi với đồng phục trường đâu

Anh xoa đầu cậu gật đầu cười rồi cũng chở cậu về nhà, ba mẹ cậu đang ngồi cùng nhau ở sofa phòng khách

- Con chào ba mẹ

Anh lên tiếng chào khi bước vào nhà

- Ba mẹ, Hùng thay đồ đi chơi với anh Bống nháaaa

- Được từ từ thôi kẻo té đấy nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top