Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

×Chap 2×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tan học, Thế Lân và Phong Hào rủ nhau đến một quán cà phê gần đó để thư giãn một chút cũng vì không gian quán mát mẻ, có cả nhạc chill chill, đồ uống cũng rất tuyệt thích hợp để thư giản sau một ngày học mệt mõi.

Cả hai chọn một bàn trống ở gần cửa sổ, trời lúc này chưa tối hẳn ánh nắng của hoàng hôn dịu nhẹ, không gay gắt chiếu xuống cửa sổ, vị trí này thật dễ chịu làm sao.

Thế Lân ngồi xuống ghế, Phong Hào ngồi đối diện, cả hai nhanh chóng gọi món và chờ đợi. Bống Thế Lân lấy từ trong túi ra một số tiền và đưa cho Phong Hào.

"Tao lấy lại được cho mày rồi đấy thằng đần, có vậy mà cũng chả lấy được!"

Phong Hào há hốc mồm, nhìn chằm chằm thằng bạn mình, miệng lấp bấp nói.

"Mày đừng có nói với tao là mày đánh thân tàn bại liệt thằng An rồi nha!"

Hắn nhún vai, tỏ vẻ chẳng có gì.

"Tao chưa! Chỉ quật nó vài cái thôi! Thằng gì đâu mà yếu nhớt vậy mà cũng bày đặt lấy tiền người khác nữa!"

"Mà tao chưa thấy được cái mặt nó nữa, cứ đeo khẩu trang suốt, mà nhìn sơ sơ thấy chắc mặt còn non lắm!"

Phong Hào nghe vậy liền gật đầu.

"Ừ! Tao cũng chả biết được mặt của nó..."

Đang mãi nói chuyện thì có một người con trai bước vào quán cà phê, thân ảnh mảnh mai, dáng vóc hơi thấp bé, gương mặt còn đeo một chiếc khẩu trang đen. Thế Lân vừa nhìn đã biết người trước mắt là ai, quay sang thì thầm với Phong Hào.

"Thằng An kìa, mà nó đến đây làm gì?"

"Ai đâu mà biết! Mày giỏi thì lại đấy mà hỏi."

"Ê ê nó đi đến nói chuyện với chủ quán kìa mày!"

Hắn quan sát cậu từ lúc mới vào đến giờ, mọi nhất cử nhất động hắn đều thấy rõ.

Về phía Thành An khi vừa vào quán đã chạy nhanh đến cúi người chào chủ quán.

"Em xin lỗi anh Tài! Hôm nay có một số việc nên em đến trễ...anh đừng có trừ lương em nha, em lạy anh luôn đó!"

Phạm Lưu Tuấn Tài thấy cậu nhóc rối rít xin lỗi lại còn van xin với vẻ mặt cún con liền không nỡ mắng.

"Rồi rồi, anh không trừ lương, sau này đừng đi trễ như vậy nữa nhóc con."

"Bây giờ thì mau thay quần áo rồi làm việc đi!"

Cậu nhanh chóng gật đầu, phóng như bay vào phòng thay đồ cho nhân viên, chỉn chu tóc tai rồi đi ra làm việc.

Từ đầu đến cuối, mọi hành động của Thành An đều được Thế Lân chú ý không rời mắt. Thầm đánh giá 'người nhỏ con bé tẹo như vậy mà làm việc nhanh nhẹn, khéo léo quá chứ, bưng nước chạy qua chạy lại nãy giờ mà không đổ ly nào, kĩ năng đỉnh vãi!'

"Hình như thằng đó làm thêm ở đây thì phải..."

Thế Lân nghe vậy bèn gật đầu.

"Chắc thế rồi mày ơi! Mà thằng gì đâu mặt mũi không cho thấy mà sao chủ quán lại nhận hay nhỉ? Mà người thì như con kiến làm không biết nổi không nữa."

Cả hai đang nói chuyện với nhau thì bỗng có tiếng nhân viên trong quán kêu lên.

"An ơi vào giúp chị bưng 2 ly sinh tố ra cho khách bàn số 8 đi bé ơi!"

"Em tới ngay đây ạ!"

Thành An nhanh chóng đi đến, nhận lấy ly nước và đặt lên khay, khéo léo di chuyển đến bàn của khách. Nhưng vừa mới thấy bản mặt khó ưa của Thế Lân, tâm trạng trở nên không mấy vui vẻ, miễn cưỡng đặt ly sinh tố xuống bàn, mắt không thèm nhìn đối phương.

"Chúc quý khách ngon miệng!"

Nhanh chóng quay lưng và rời đi để không nhìn thấy bản mặt khó ưa đó nữa nhưng bỗng có một bàn tay kéo cậu lại, bàn tay nắm rất chắt không cho cậu rời đi.

"Ô hay! Đặng Thành An này, trùng hợp quá nhỉ?"

Thế Lân cười mỉa mai, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh nhỏ bé.

"Dáng vẻ này là sao đây? Người hay trấn lột tiền người khác như mày mà cũng biết đi làm thêm sao?"

Thành An vẻ mặt dần lộ vẻ hoảng sợ, không muốn những người xung quanh nghe thấy, nhanh tay bịt miệng tên chết bầm trước mắt.

"Suỵt! Mày đừng nói nữa, ăn nói ngớ ngẩn gì thế không biết!"

"Úm úmmm"

Thế Lân chỉ biết ú ớ, không biết phải thoát ra thế nào, chỉ còn cách cắn mạnh vào tay của thằng này, nói là làm Thế Lân há mồm táp vào tay Thành An, thành công thoát khỏi bàn tay đó.

"Áaa, mày là chó hả! Cắn gì mà đau bỏ mẹ!"

Các khách xung quanh khi nghe tiếng thét của cậu liền quay đầu lại xem chuyện gì vừa diễn ra, Thành An thấy nhiều người nhìn mình quá liền biết mình đã làm gì không hay rồi, dần xấu hổ cúi đầu xin lỗi mọi người và chạy nhanh vào trong.

'Thánh thần thiên đụng ơi! Đặng Thành An ơi là Đặng Thành An, hôm nay mày ăn cái gì mà gặp thằng khó ưa đó hoài vậy trời! Đúng là xui xẻo chết đi được!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top