Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

*3*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái hôm gặp gỡ định mệnh ấy Hoàng Kim Long giống như trở thành một người khác trong mắt của 4 thanh niên làm trong tiệm bánh tình thương này , nói là khác chứ thật ra cũng không khác mấy chỉ là y đổi tính đổi nết ít la chúng nó hơn là chúng đã cảm thấy khác nhiều rồi

Đang đứng trực quầy thì bỗng Đức Duy reo lên khi thấy một bống hình quen thuộc đang chạy đến , nhìn trông gấp gáp lắm

_ui anh nê ga sao anh đi trễ vậy vào làm được 2 tiếng rồi đấy anh

_anh ngủ quên , mà anh lou có ở quáng không

_dạ có , nhanh vào đi ảnh thấy là ảnh la anh sói cháng luôn đó

Vừa nói Đức Duy vừa canh cho Thành An chạy vào cất đồ để vào ca , biết là mấy nay anh Kim Long ảnh thay nết ít la ít rầy tui nó đi nhiều rồi nhưng đi trễ thế này thì có thần thánh xuống cũng không cứu được Thành An

Một chất giọng cất lên làm cho cả 4 người đang đứng trong quáng nhất Là Thành An giất bắng cả người , chết An rồi , kỳ này không ai cứu nổi nó nữa , không khí trong quáng lúc này chìm vào im lặng , thấy một lúc không ai đáp lại mình Hoàng Kim Long lại lên tiếng , 4 thanh niên tự biết ý mà đứng xếp thành hàng như mọi lần mà tụi nó có làm sai việc gì

Đứng trước chúng nó y đi qua đi lại , vừa đi vừa nói

_Đặng Thành An

_d..dạ..dạ anh

_anh biết là em đi làm vì đam mê thôi nhưng mà em ơi lần này là lần đi trễ thứ 28 trong cái tháng có 31 ngày này rồi đó em

_dạ em xin lỗi anh...lần sau em không dám nữa..em xin lỗi ạ

_chắc không có lần sau nữa đâu anh nghĩ là-

Chưa nói hết câu thì y đã bị cắt ngang bởi tiếng chuông len ken kêu lên ngoài cửa , thấy có khách đi vào mắt chúng nó sáng lên y như đám trẻ con đang bị ba mẹ la măng nhưng có hàn xóm ghé vào , Thành An lúc này như bớt đi một chút gánh nặng mà thở hắt ra một hơi nhẹ nhỏm , nhưng đâu có dễ thế

_tới đây....bây đứng yên ở đây cho anh

Ai mà lại kịp thời như thế , xuất hiện như một vị thánh để cứu tụi nó vậy , ôi trời còn ai ngoài người mà ông chủ của chúng nó ngày nhớ đếm thương nữa chứ , Chính là Phạm Anh Quân thiên thần với nụ cười tỏa nắng , thấy anh chúng nó liền bàn nhau bày ra vẻ mặt tội nghiệp nhất có thể vì chúng đang ở ngay gần cửa quáng luôn mà đi vào là thấy ngay , tuy hơi quê nhưng đành thế thôi không còn cách nào khác

Anh Quân trả tiền phần ăn cho Kim Long song , vừa ngẩn lên thì đã va phải ánh mắt cầu cứu của 4 cậu em , anh biết họ , hôm qua anh về thì có đi chung thang máy với mấy cậu nhóc này , có nói chuyện qua nên cũng có chút quen biết , anh lúc này nhìn Kim Long quay vào làm đồ rồi lại nhìn đám nhóc đang khoanh tay giống mấy đứa nhỏ quậy phá bị bắt phạt mà phì cười , " trông tội quá không cứu thì có phải là hơi tội lỗi không "-anh thằm nghĩ

Khi mà đồ ăn đã song , nhận lấy từ tay Kim Long anh không cảm ơn rồi đi ngay như mọi hôm mà có náng lại một chút , anh mở lời

_anh Lou sao mấy đứa bị đứng vậy anh

_haizzz tui nó quậy quá nên anh la tụi nó

Kim Long nói với chất giọng đầy sầu não rồi thở dài kể lại chiến tích đi trễ kỉ lục của Đặng Thành An cho Quân nghe , đến đây y ngước lên nhìn anh thì vừa vặn thấy Quân nhỏe miện cười tuy là nhẹ thôi nhưng cũng đã đủ khiếng cho Kim Long gục ngã rồi , anh đưa tay lên rồi chạm khẻ lên đôi tay có phần chai sạm đang để lên quầy thu ngân của y , anh nhỏ giọng nói

_hay thôi anh tha cho An một lần đi , không phải anh nói An rất giỏi giao tiếp và KPI của An cũng tốt sao

_thì thật là thế nhưng cứ vậy mãi thì không được

_anh chỉ cần nói cho em ấy hiểu thôi , nhìn là thấy An nó hối lỗi nhiều rồi anh tha cho nó một lần nữa cuối đi , cho nó cơ hội thay đổi

Y không đáp lại , Kim Long không phải băn khoăn vì lời khuyên của Quân mà thứ làm anh chết máy đó là cái chạm tay của Quân dành cho y , tuy không lâu nhưng cũng đủ để y cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp mà cái chạm để lại trên tay y khi mà Quân rút tay về

_ừ..để anh nghĩ đã

_dạ vậy thôi em đi ạ....An ơi nhớ đừng đi trễ nữa em nha

_dạ em biết rồi ạ

Nghe Quân nói vậy An liền lên tiếng đáp lại , khi anh đã đi khuất Kim Long quay lại nhìn chúng nó , lại không ai lên tiếng cả , Kim Long không nói chúng nó cũng chẳng thưa cứ thế mà im lặng một lúc lâu thì y lắc đầu rồi lại nhìn chúng nó chất giọng lúc này khác với chất giọng lúc đầy mà y mắng chúng nó nhiều

_thôi chỉ lần này thôi anh tha không có lần sau đâu nghe chưa , đặc biệt là Thanh An em có chịu thay đổi không

_dạ có , dạ có em sẽ thay đổi mà anh

_ừ quay lại làm việc đi

Nói song y cũng đi lên lầu để tiếp tục công việc của mình , thấy y đã đu khuất chúng nó thở dài đúng là trên đời không có cái gì là có thể lường trước được mà , Đặng Thành An lúc đầu nghĩ là cho dù là có thần tiên giáng thế xuống đi nữa thì cũng không ai cứu được cậu chuyến này nhưng không cậu đã được cứu bởi thần tiên trong tâm trí ông chủ của mình , quả là một kì tích nhưng sau việc này chúng nó cũng đã mang máng nhận ra điều gì làm cho Kim Long thay tính đổi nết rồi

_anh Lou ảnh thích anh Quân !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top