Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14_ Sao có thể...? ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Hùng Huỳnh theo ba nó đến bar làm việc – Phạm Đình Thái Ngân.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi ánh mắt cậu va phải 1 chàng trai trông khá đẹp mã.
Khi đó cậu đã thấy cò dự cảm chẳng lành.. nhưng cậu không quan tâm nó lắm.

- "Tao đi có việc tí,mày cứ ở đây chơi nha Hùng.Đợi tao trong phòng chờ nhé."

Ngay sau đó thì ba Ngân đã bỏ rơi đứa con trai bé nhỏ của mình bơ vơ nơi lạ lẫm đấy.
Cậu bước vào nghỉ ở phòng chờ - đây là phòng công cộng nên ai cũng có thể ra vào.
Tuy nhiên thì ở cái khung giờ vàng này thì rất ít người lui tới đây.

Đa phần họ sẽ đang tận hưởng cảm giác nồng cháy ở những căn phòng họ thuê từ trước.
Chứ không như cậu – bị bỏ lại đây dù trước chưa thuê.

Một lần nữa,cậu lại nhìn thấy anh,ngay lúc mà cơn say đang ập tới chỉ sau vài ngụm rượu nhỏ.
Và trong cơn quay cuồng đó,cậu và anh đã trao nhau nụ hôn.

- "Em bạo thật đấy xinh yêu."

- "Anh-..ha..tên gì vậy-..?"

Thú thật trong giây phút đó,mắt cả 2 người như bị 1 lớp sương phủ mờ.
Họ không nhìn rõ đối phương,cũng không biết họ là ai.Chỉ biết là đối phương thực sự rất đẹp và toát lên mùi hương vô cùng dễ chịu.
Cho đến khoảng 2-3 tiếng sau,Hùng Huỳnh mở mắt ra được 1 lúc thì anh cũng thức.
Cả 2 hai nhìn nhau rồi sốc đến tận óc.

- "Đăng-..??? Sao có thể-..???"

- "L-...là Hùng sao??"

Hoảng sợ,lo ngại,bất ngờ,hoảng hốt,... Cậu chả biết diễn tả nó ra sao?
Cậu chạy ra khỏi phòng tìm ba Ngân của cậu.
Nhưng chưa kịp chạy ra cửa thì cậu liền bị anh tóm tay lại mà đè xuống ghế sofa.

- "Khoan đã Hùng..-"

Cậu bị anh ghì xuống đỏ ửng cả cổ tay.Đầu óc thì quay cuồng chóng mặt,vẻ mặt hoảng hốt lộ rõ.
Mắt cậu rưng rưng như thể chỉ vài giây nữa thôi cậu sẽ khóc mất.

- "S-sao lại khóc rồi.."

- "..hức.."

Anh nhìn cậu rồi thở dài,đã ai làm gì đâu? Đã "chạm" vào nơi đấy đâu mà phải lo,phải sợ?
Mẹ kiếp nhìn cậu như thế này càng khiến anh muốn "chạm" nơi đấy ngay bây giờ luôn ấy.

- "B-..bỏ tay ra.."

Cậu nói giọng yếu ớt nhưng đủ để anh nghe thấy. Anh giật mình bỏ cậu ra.

- "A..tao xin lỗi"

- "Mo-mọi chuyện hôm nay coi như chưa có gì được không?"

Anh ngẫm 1 lúc.. rồi trả lời lại ngay.Nếu anh nói "không" thì cậu có khóc nấc lên không nhỉ?

- "Thế cho tao hỏi trước đã,sao mày lại lui tới đây? Đây đâu phải là nơi dành cho xinh yên đâu nhỉ?"

- "Đừng gọi tao là xinh yêu.."

- "Đây không phải lần đầu mày đến đúng không? Không có ai mới đến lại ngồi đây uống rượu 1 cách tự nhiên như vậy được"

Hùng Huỳnh trầm xuống,cậu lau nước mắt đi rồi nhỏ nhẹ trả lời.

- "Còn mày thì sao? Mọt sách mà đến bar cơ đấy?"

- "Hừm..có ai cấm đâu?"

- "Thì tao cũng vậy thôi"

Cả hai đều chấm hỏi lớn khi gặp đối phương ở đây.Một người trò cưng của giáo viên,một người thì mọt sách suốt ngày rúc mình trong thư viện.Nghe nực cười thật?

Đối với Đăng,anh đã chẳng may "rung động" trước một Hùng Huỳnh xinh đẹp như ánh mặt trời,ngoan ngoãn,học giỏi.Nói chung là tinh – hoa – hội – tụ.
Anh không ngờ cậu lại đến nơi này,với cái bộ dạng thực sự khác 1 trời 1 vực với Hùng mỗi sáng mà cậu ngắm. Nhưng dù sao thì trông vẫn rất ngon đối với anh...

Còn với Hùng,mọt sách chăm lo,giúp đỡ cậu từng li từng tí lại đang cầm trong tay hút 1 điếu thuốc.Tin nổi không? Ra là từ trước tới giờ cũng có người cố tỏ ra ngoan hiền để lấy lòng cậu.
Nhưng mà mục đích là gì đây?

- "Gọi tao là "bạn thân" xong cũng giấu diếm nhau như thường nhỉ?"

- "..."

Đăng chầm chậm thổi ra khói trắng,chẳng may xộc thẳng vào mũi của Hùng,một mùi hương rất khó chịu.
Hùng nhăn mặt rồi bật dậy chạy một mạch đi mà chẳng nói tạm biệt Đăng.

- "Haizz..."

Đăng đứng đấy thở dài rồi huýt sao lượn về ký túc xá.Có lẽ mối quan hệ của cả anh và cậu sẽ không thể thân như trước được nữa rồi...

- "Mày đã đâu vậy Hùng?! Phòng chờ 01 cơ mà?!"

- "Con xin lỗi barrrr"

- "Ba cc mày,biết Trung tag mấy lần trên gr không? Ông Tus với Capt còn gọi điện cả tram cuộc anh mày báo là Trung đang vứt đồ bọn mình đi đấy"

Ngân ném Hùng lên xe rồi vặn ga chạy về kí túc xá.
Phía bên nhà ngoại thì Atus đang cố gắng giảm ngọn lửa giận dữ đang cháy phừng phừng trong người Quang Trung.Bên cạnh còn có cả Capt cũng đang ngồi niệm cho 2 cha con.

__________________

Đến cuối cùng thì hai cha con bị đuổi đánh muốn nhập viện.
Về mối quan hệ của Hùng và Đăng thì ngày một tệ.Việc Đăng không phụ Hùng bê đồ hay việc cả 2 không còn nói chuyện thân thiết với nhau như trước nữa một phần lý do cũng vì chuyện 2 người ở bar.

__________________

😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top