Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. nguyen thai son x tran phong hao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyenthaison x tranphonghao
oneshort
bối cảnh: showbiz

Nguyễn Thái Sơn không nói, Trần Phong Hào cũng không nói... nhưng người đời lại nói "không sợ tình cảm này là giả, chỉ sợ một trong hai là thật".

thật thật giả giả khó ai mà đoán được, cũng giống như cách thế giới này mang Phong Hào đến cho Thái Sơn nhưng lại không nói mục đích là gì.

họ bơ vơ, họ lạc lõng giữa tạo hoá mà tồn tại hai chữ "tình yêu". họ muốn tiến nhưng hoàn cảnh bắt buộc họ phải lùi, sự nhẫn nhục chính là thứ dày vò trái tim của những thiếu niên trẻ khao khát được hạnh phúc. vậy mà, họ lại không biết cách đối mặt và... chẳng lấy cho mình được sự dũng cảm nào cả.

họ thất bại? hoặc là... họ phải đánh mất nhau.

có không? nó thật sự sẽ xảy ra sao? thử nghĩ mà xem Nguyễn Thái Sơn có chấp nhận buông bỏ thứ mà hắn ta điên cuồng theo đuổi, bất chấp cả hậu quả khôn lường để mang người ấy về bên cạnh mình... khó khăn biết mấy, nhọc lòng biết mấy mới đổi lại được một cái gật đầu.

thái tử của showbiz sẵn sàng bị khuất phục chỉ vì ngần ấy thử thách không đáng là gì để nhìn tâm can của hắn rời đi? thật nực cười...

điều đó tuyệt đối là câu "say no", dưới khái niệm của Nguyễn Thái Sơn, vùng nguy hiểm nhất chính là Trần Phong Hào.

người đời làm gì hắn cũng được, nhưng đừng dại dột mà chạm vào người của hắn... súng dao không mắt, không trách kẹo đồng lại xuyên tim.

hắn được mệnh danh là thái tử của showbiz, gia thế của hắn luôn luôn là tiêu điểm của đám nhà báo đói khát đang chạy đua khổ sở với cơn đói nghề. mọi nơi hắn xuất hiện điều trở thành sân khấu tuyệt vời và hoàn hảo nhất, bất kể nó là ở đâu...

gương mặt điển trai đó lại khiến bao nhiêu người đẹp, hoa khôi sài thành chết mê chết mệt muốn được một lần sánh vai đứng bên cạnh, hay chỉ đơn giản là một cái nhìn thoáng qua của thái tử.

đương nhiên là con trai, Nguyễn Thái Sơn không tránh khỏi sự hứng thú với những cái va chạm thể xác hoặc bằng bất kì hình thức nào để thể hiện tình cảm đôi bênh, chỉ là... hắn có thật sự ham muốn với mọi cô gái xinh đẹp luôn nung nấu ý định muốn quỳ rạp dưới chân hắn để xin xỏ một chút sự chú ý nhỏ nhoi.

tất nhiên là không, vì đơn giản trong mắt Nguyễn Thái Sơn... ong bướm chỉ là nhìn cho đẹp mắt, còn vệ tinh mới thật sự là thứ lôi cuốn con người vào một vòng xoáy không có lối thoát, cứ mãi xoanh quanh nó, đắm chìm trong nó.

chẳng hạn như là vệ tinh xinh đẹp nhất trong lòng thái tử hắn - Trần Phong Hào. một người vừa đẹp lại vừa quyến rũ, anh không cần phải tranh giành đấu đá hay tổn hao tâm trí. anh chỉ ngồi im, Nguyễn Thái Sơn cũng nguyện một lòng chung thủy...

nhưng mà đó chỉ là góc nhìn của hắn, còn thế giới mà Trần Phong Hào tồn tại thật sự đáng sợ biết bao nhiêu. cũng vì anh có được Thái Sơn nên ngoài kia hàng vạn người đang muốn truy cùng giết tận, muốn anh biến mất khỏi thế giới này... muốn anh phải nằm xuống, chôn vùi anh dưới hố sâu, mãi mãi cũng chỉ là thứ vô dụng đáng bị vứt bỏ.

mặc dù anh chưa bao giờ khẳng định mối quan hệ của mình với thái tử showbiz là thật, chưa bao giờ xuất hiện bên cạnh Nguyễn Thái Sơn nhưng lại có trăm nghìn bài báo mang anh lên làm con ác chủ bài, là một tiêu điểm để bọn họ trút giận, hoặc nói đơn giản vì lòng đố kỵ mà sẵn sàng chà đạp danh dự của anh với những lời nói mang tính đả kích và chứa đựng hàm ý vô cùng ác độc.

chính xác hơn là trong tương lai gần, anh phải biến mất... theo cách của họ, anh phải c.h.e.t?

Trần Phong Hào sợ không? đương nhiên là sợ, với một người tâm lý yếu và đã trải qua một quá khứ vô cùng khủng khiếp như anh thì chỉ cần câu nói vu vơ thôi cũng khiến anh ray rứt và suy nghĩ rất nhiều. huống hồ đây là một âm mưu mang tính ẩn dụ của cách giết người không dùng dao kéo. bạo lực mạng, chính là vỏ bọc hoàn hảo của lũ khốn nạn không tim không phổi.

anh sẽ đối mặt với nó, nhưng anh sợ bản thân mình ảnh hưởng đến Nguyễn Thái Sơn. dù sao vừa là thiếu gia, vừa là thái tử thì ranh giới để họ tồn tại quá đổi khác nhau, hắn thì có tất cả... còn anh thì chỉ có mình hắn.

biết sao được, Trần Phong Hào lại yêu Nguyễn Thái Sơn quá nhiều, nếu như thật sự phải rời đi... thì ít nhất cũng muốn Nguyễn Thái Sơn tiễn anh một đoạn, thà như thế để an ủi anh được phần nào, còn hơn mang anh đi một cách âm thầm, chắc anh buồn lắm...

•ting ting ting•

|người đẹp ơi? mau thức dậy để em ngắm một tí.|

chiếc điện thoại cũ kĩ của Trần Phong Hào liên tục nhận được cả chục tin nhắn, không nói cũng biết ai rồi ha. chính là tên thiếu gia tóc hồng kia rồi, sáng nào cũng vậy cả... làm phiền người ta chết đi được.

Trần Phong Hào cố gắng gượng dậy trong cơn buồn ngủ cực độ, tìm chiếc điện thoại bị quỷ ám kia để xem là mấy giờ.

màng hình điện thoại hiện lên con số 10 tròn trĩnh, thì ra anh đã ngủ đến trưa như vậy, nhưng tại sao vẫn mệt?

tranphonghao
dạ... thiếu gia?

nguyenthaison
người đẹp ơi, call tí nhé.
nhớ anh quá, muốn nhìn mặt anh.

có cuộc gọi từ nguyenthaison
chấp nhận | từ chối

Trần Phong Hào vội vàng bắt máy, đôi mắt lờ đờ nhìn vào điện thoại.

[chết rồi, người đẹp bị ốm rồi hả? em sang nhà nhé?]

[không có đâu ạ, tại anh mới ngủ dậy nên còn ngáy ngủ...]

[thế người đẹp không muốn em sang à? có thằng nào bên ngoài rồi đúng không?]

[lại gia trưởng nữa rồi hả? anh có mỗi em thôi.]

[em có gia trưởng đi nữa nhưng vẫn lo cho người đẹp chu toàn mà?]

[dạ đúng rồi, thiếu gia là nhất không ai sánh bằng...]

[miệng càng ngày càng ngọt, chút nữa hôn anh ngất luôn cho mà xem.]

[gì thế? Sơn qua nhà anh hả?]

[sắp đến rồi, xíu người đẹp đón em nhé.]

[đúng là ngang ngược, khó chịu vô cùng tận.]

[em thế đấy, muốn cái gì là phải có cái đó, đặc biệt là anh đó người đẹp]

nói xong câu đó thì Trần Phong Hào ngại quá nên tắt luôn, tranh thủ vệ sinh cá nhân xong thì anh đi xuống nhà. cũng chỉ vừa đến tầng 1 thôi thì tiếng xe ô tô của hắn đã vang lên từ gara, xe thể thao mà... âm thanh lúc nào cũng ù ù điếc cả tai.

anh vẫn chầm chậm đi xuống, cùng lúc Thái Sơn đi vào. cái màu tóc hồng sữa đó không lẫn vào đâu được, với cái dao diện này thì đừng nói đến là badboy, hai chữ redflag mới đúng với cái tầm của Thái Sơn.

nhưng hôm nay anh mới để ý, Thái Sơn ăn mặc trông giản dị lắm. áo thun đen bên trong khoác bên ngoài là áo jean trắng kết hợp với quần tây dài qua khỏi mắt cá chân, cái thắt lưng màu đen hàng hiệu cũng khá là ấn tượng đấy. trên đầu lại còn vắt chễm chệ chiếc kính dior phiên bản giới hạn.

Thái Sơn chỉ vừa nhìn thấy anh thôi thì bay như tên, gấp gáp kéo anh vào một nụ hôn kiểu pháp, tay vừa ôm eo tay vừa ấn gáy của Phong Hào. kéo anh sát vào người hắn như muốn khảm luôn cả cơ thể cả hai vào thành một. chiếc eo nhỏ xíu bị ôm đến ưỡn cong, da thịt bị cọ xát qua lớp áo khiến cả hắn và anh đều khó chịu vô cùng. cái nóng của thân nhiệt cứ vậy mà châm chít qua từng lỗ chân lông.

Thái Sơn một khi đã hứng lên thì Phong Hào cũng chỉ giống như một con thỏ nhút nhát rên rỉ trong vòng tay của hắn. vừa nới lỏng khoảng cách một chút, dứt khỏi nụ hôn ướt át thì vô tình dáng vẻ quyến rũ của Phong Hào trong bộ đồ ngủ lại một lần nữa đánh thức con dã thú của hắn. Thái Sơn rít lên, chửi thề một câu:

"mẹ kiếp! dâm thế là cùng."

"k-hông... hm~ dâ-m mà."

Thái Sơn đưa tay bóp lấy hai cánh mông đầy đặn của anh, dù Phong Hào không phản kháng nhưng thái độ có chút khó chịu pha lẫn mệt mỏi, vì hôm qua anh bị mất ngủ... đến tận 4 giờ sáng mới ngủ được một chút, lại gặp phải ác mộng. bây giờ nếu cùng Thái Sơn lăn lộn nữa thì còn hơi sức đâu mà tận hưởng ngày mới.

"ưm.. đừng mà, anh mệt quá.. a~"

Thái Sơn bất ngờ vạch áo ngủ của Phong Hào ra rồi cắn mút, trên ngực của anh vẫn còn những vết hoan ái mờ nhạt của mấy hôm trước. hắn vô cùng thích thú mà cắn thêm mấy cái, từ mờ nhạt nay lại bị hành hạ cho rớm máu. nói về phương diện tình dục thì Phong Hào đương nhiên thua hắn xa rồi, mọi kĩ thuật hay kinh nghiệm gì hắn đều có đủ, thậm chí hắn còn có những cách trêu ngươi rất là quá đáng nữa. giống như lúc này vậy nè.

"thiếu gia... dừng lại đi... hm~ ư.."

Phong Hào che miệng, tại sao càng nói Thái Sơn lại càng làm vậy? hôm nay anh mệt thật mà...

"được rồi, tha cho người đẹp đó. tối lại đi dự tiệc với em."

cái gì cơ? dự yến tiệc á? đang thời gian nhạy cảm trước giới truyền thông mà Thái Sơn mang anh đi dự tiệc? em ấy bị ấm đầu hả?

"gì cơ, dự tiệc ạ?"

Phong Hào tỏ vẻ bất ngờ, dù sao việc này đối với anh là không thể. nếu như xuất hiện bên cạnh Thái Sơn chắc chắn anh sẽ đi đời nhà ma luôn.

"đúng, là tiệc của gia đình nhà em. em muốn mang người đẹp theo, chứ để ở nhà em nhớ."

Thái Sơn cười rồi hôn lên má của anh, anh thật ra vẫn chưa hoàn hồn đâu. trước truyền thông đã khó nay lại là gia đình của Thái Sơn nữa. trời ơi thiếu gia hôm nay bị ai ném đá trúng đầu vậy?

"không... không thể đâu. chuyện này..."

anh lắc đầu từ chối, tuy nhiên miễn cưỡng thì cũng có thể đi, vì anh biết Thái Sơn có đủ khả năng để bảo vệ anh, nhưng đôi khi sự việc nó sẽ không diễn ra như theo đúng dự tính của mình. đặc biệt là gia thế của Thái Sơn thì không một ai tầm thường cả, dao kéo súng đạn có đủ... lỡ xui xẻo một trong hai có mệnh hệ gì thì chắc chắn đối phương sẽ hối hận suốt đời. nói ra có vẻ hơi ác ý, ấy vậy mà Phong Hào chưa từng phủ nhận linh cảm của mình là sai, con trai ít người có giác quan thứ sáu... còn Phong Hào thì không hẳn vậy.

"chuyện gì? nay người đẹp học đâu cái cách từ chối em vậy?"

hắn nhíu mày, tính từ lúc quen nhau cho đến bây giờ thì mọi lời đề nghị của Thái Sơn chưa bao giờ bị Phong Hào từ chối. nhưng hôm nay lại là một câu chuyện khác, anh thẳng thừng từ chối hắn mà không cần có lí do.

"nhà Sơn... nhà Sơn không chào đón anh, anh sợ... sẽ có chuyện xảy ra."

anh rụt rè nắm lấy áo của hắn, anh sợ hãi điều đó... điều mà anh vẫn luôn trăn trở và lo lắng cho đến tận bây giờ.

"bạn trai anh là ai chứ? người của em thằng nào chạm vào em cho đi đầu thai hết."

Thái Sơn không nói đùa, trong mỗi câu chuyện của hắn luôn tồn tại một sự thật chính là kết quả cuối cùng lúc nào cũng theo như ý hắn. Thái Sơn có thể hô phong hoán vũ, tự tay sắp xếp hết mọi thứ. tất cả diễn ra đúng trình tự, không một sai sót.

nhưng có điều, đó là Thái Sơn. còn anh, là Phong Hào, đơn thuần chỉ là một ca sĩ hết thời.

"thật đấy, anh sợ nếu xảy ra chuyện..."

"đi với em thì tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra cả."

Thái Sơn biết anh đang sợ điều gì, hắn cũng không ngại cải trắng thay đen đâu. cho nên là đi bên cạnh hắn thì mọi thứ sẽ an toàn.

hắn ân cần vuốt ve gò má trắng nõn của Phong Hào, làn da mịn như em bé lại còn thơm sữa. mỗi khi mà hôn là đều khiến Thái Sơn bé cứng lên, bởi vậy đôi khi hắn nghĩ hắn không mưu cầu tình dục chỉ khi rời khỏi người Phong Hào thôi, chứ đã gần rồi thì có quần nhau đến sáng chứ không có một ân huệ nào dành cho anh cả.

"vậy, vậy thiếu gia hứa với anh đi... nếu có chuyện gì xảy ra, thiếu gia nhất định phải đòi lại công bằng cho anh."

"mang đầu nó về cho người đẹp chơi, được chứ?"

cũng không tệ nhỉ?

Phong Hào tin Thái Sơn, vì dù gì anh đã sống hạnh phúc với tình yêu mà hắn dành cho anh rồi. không luyến tiếc càng không hối hận, chỉ là chấp nhận kết cục sớm quá thì lại không nỡ.

"ưm~ cũng không tệ ạ."

Phong Hào cười tít cả mắt, đùa chứ lỡ Thái Sơn làm thật thì hai đứa ngồi tù chắc luôn.

"ngoan quá, thế bây giờ em chờ người đẹp chuẩn bị nha."

"dạ? đi ngay bây giờ ạ?"

"người đẹp chưa ăn, em sợ người đẹp đói nên sang ngay bây giờ là hợp lí."

"thế thiếu gia chờ một chút, anh đi chuẩn bị..."

"người đẹp mặc đơn giản thôi nhé, để có gì em dễ cởi."

Thái Sơn ghé vào tai Phong Hào nói nhỏ, song đó lại bày ra vẻ mặt vô cùng gian xảo. hắn thích những gì làm gọn trong một lần, rườm rà quá mất hứng.

"háo sắc..."

Phong Hào mắng xong rồi chạy tít lên lầu. Thái Sơn chỉ biết lắc đầu trước sự đáng yêu của người yêu. 3 năm rồi đấy, cảm giác vẫn yêu anh say đắm như ngày đầu.

thời gian đối với Thái Sơn quý như vàng, ít ai có thể chiếm được tiện nghi của hắn quá 2 phút. vậy mà ngoại lệ của hắn có thể bắt hắn chờ đến tận 30 phút.

khi hình ảnh của Phong Hào xuất hiện trước mặt, Thái Sơn vội vàng hít sâu một hơi, hắn dường như đang kiềm chế rất khổ sở. anh quá đẹp, sức hút ma mị đến từ Phong Hào thành công đốt cháy con quỷ bên trong hắn, sợi dây lí trí cuối cùng cũng đứt phanh, hắn thầm cảm thán kiếp này có được Phong Hào chính là ân huệ tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho hắn.

trân quý, yêu anh rất nhiều...

"anh đẹp lắm, nếu không vì phải dự tiệc. em đã làm anh ngay tại đây rồi."

"nói năng lung tung..."

ngại không? vâng, rất ngại.

"đi thôi, xinh yêu."

Thái Sơn đưa Phong Hào ra xe. nhanh chóng rời khỏi nhà, trên suốt quãng đường đi, một tay thì cầm vô lăng tay còn lại thì để trên đùi Phong Hào, lâu lâu vô tình trượt lên phía trên một chút, xoa xoa rồi lại bóp. cuối cùng trêu anh đến khi anh đỏ mặt thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top