Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. nguyen thai son x tran phong hao (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn hiểu chứ, hiểu nổi khổ tâm của anh ngần ấy thời gian khi sự cố đó xảy ra. đâu phải hắn không đau, hắn lúc ấy hoàn toàn chết lặng khi nhìn thấy cơ thể không một mảnh vải của anh nằm dưới thằng con trai khốn nạn của lão.

nhìn cách anh thống khổ gào thét, cầu xin nó đừng làm hại anh. nhìn anh khóc nất lên khi biết bản thân mình bị làm nhục, nhìn anh từ thời điểm chống cự cho đến lúc tuyệt vọng mà buông xuôi. Thái Sơn đau đớn tột cùng, đau đến không thở được, thậm chí bước đi không vững cố gắng chạy đến chỗ anh. dùng hết sức lực đá thẳng vào đầu nó rồi mang anh về nhà.

trong suốt quá trình đó, anh dường như trở thành một kẻ bị moi móc đi tim gan, linh hồn vỡ thành từng mảnh vụn, cứ giương đôi mắt vô hồn nhìn Thái Sơn ngay cả tiếng hít thở cũng yếu ớt. Thái Sơn lần đầu tiên khóc cũng chính là ngày hôm ấy, hắn vừa ôm anh vừa khóc. khóc khàn cả cổ, miệng luôn nói một câu rằng "em xin lỗi, em sai rồi...".

Phong Hào lắc đầu, cái lắc đầu định mệnh ấy đã khiến Thái Sơn từ cậu bé ngoan trở thành một người nham hiểm và độc ác. âm thầm và lặng lẽ nung nấu âm mưu trả thù sao cho tàn độc nhất, hắn sẽ lôi tất cả những kẻ đã làm tổn thương Phong Hào từ thiên đường xuống 18 tầng địa ngục, từng chút từng chút hành hạ và tra tấn cho đến khi lũ khốn đó phát điên. hoặc là sợ hãi đến mức tự kết liễu sinh mạng mình, sau đó mang tất cả tim gan phèo phổi đến trước mặt Phong Hào để tạ tội.

[mày hãy sống ung dung khoảng thời gian cuối cùng, rồi tao sẽ cho lũ khốn chúng mày biết được thế nào là địa ngục trần ai]

nhưng nó không thuận lợi và suôn sẻ cho lắm. bởi vì thằng khốn đó cũng là một con cáo già. đoạn video nó đặt quay ở góc khuất của căn phòng được gửi đến Thái Sơn sau vài ngày, thành công uy hiếp hắn. chỉ trách lúc đó hắn quá sơ suất mà quên mất rằng tên khốn như nó không phải con người, nhưng vì hình ảnh Phong Hào yếu ớt nấc nghẹn quá đổi ám ảnh nên tâm trí Thái Sơn chẳn thể làm được bất kỳ điều gì ngoài việc mau chóng đưa tâm can của hắn quay trở về.

[về nhà với em thôi nào, bé ngoan.]

và cũng vì anh mà khiến hắn đường đường là một thái tử - thiếu gia nhà tài phiệt phải học cách nhượng bộ, đồng ý tất cả những yêu cầu mà nó đưa ra. đồng ý nhìn Phong Hào bị đem ra làm trò hề, là một nghệ sĩ nổi tiếng nay dính đến chuyện đời tư rồi bị ném đá dữ dội, bị mọi người quay lưng, bị sỉ nhục đến nổi phải lui về ở ẩn. nhưng họ đâu biết bọn họ thật sự bị nó dắt mũi một cách trắng trợn, ngay cả gia đình lão cũng bị nó đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Phong Hào không quan hệ tự nguyện, chính nó cưỡng bức anh để thực hiện mục đích của nó thôi. vậy mà...

thế là Phong Hào khi ấy hoàn toàn không có chỗ nương thân, bị đuổi khỏi công ty và phải bồi thường hợp đồng với số tiền lớn. Thái Sơn tuy nhượng bộ nhưng hắn có cái đầu của hắn, hắn dùng đế chế giả lập để chuộc Phong Hào về, sẵn sàng chi gấp bốn lần số tiền cho việc nhượng quyền.

bởi hắn biết, hắn càng làm lớn chuyện chỉ khiến Phong Hào càng tổn thương. chi bằng dùng tiền để lắp vào cái sự đói khát của bọn nó. nó được hời, vớ được miếng mồi béo bở thì chẳng còn quan tâm chuyện gì cả. rồi chuyện đâu cũng sẽ vào đấy.

ngay tại thời điểm rối rắm ấy, hắn ước chi có một loại phép thuật lấy đi kí ức tổn thương của Phong Hào, làm cho anh quên đi mà sống vui vẻ bên hắn. nhưng hắn cố tìm cách thì Phong Hào càng cố muốn rời xa hắn, đôi ba lần Phong Hào tự tử không thành công lại khiến hắn sợ chết khiếp. rồi hắn quyết định từ bỏ, từ bỏ cái cao ngạo của bản thân, từ bỏ cái ngông cuồng muốn chém muốn giết xuống. dùng chính sự chân thành, sự yêu thương, bảo bọc của mình để xoa dịu đi nổi đau của Phong Hào.

[không sao rồi, có em ở bên cạnh... em sẽ không để anh chịu thiệt thòi đâu.]

[anh là bé ngoan, là bé ngoan mà Thái Sơn yêu nhất.]

[em không sợ thời gian, em nhất định phải chiến thắng được thời gian để mang anh trở về, xinh yêu ạ.]

chính xác là ba năm, ba năm ròng rã hắn nhắm mắt làm ngơ, để dành thời gian toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Phong Hào. hắn luôn dịu dàng và ân cần bảo bọc anh trong tình hêu của hắn, chứng minh cho anh thấy hắn chính là ánh hào quang soi sáng cái hố đen mịt mù mà Phong Hào đang phải gắng gượng để thoát khỏi nó.

rốt cuộc Thái Sơn cũng có được một Phong Hào như hiện tại, và cũng chính là lúc hắn mang tất cả phải quay về với quy luật của hắn.

[thời cơ đến rồi, để em đòi lại công bằng cho xinh yêu nhé.]

một năm trước, vì bản chất là thằng ngu nên Thái Sơn đã tống nó vào tù với mức án chung thân.

còn bây giờ, chính là đến gia đình của nó!

kết thúc một kí ức tồi tệ thì người phải mang ơn chính là người đồng hành. Phong Hào luôn hiểu, anh luôn muốn yên ổn bên cạnh Thái Sơn. anh yêu hắn, yêu luôn con người hắn. thù có thể không trả nhưng quá khứ là điều không thể quên. tuy không quên nhưng anh cũng không muốn nhớ đến.

anh công nhận mình không tốt đẹp gì, đương nhiên không dám tư tưởng đến chuyện mình sẽ là người duy nhất có được trái tim của Thái Sơn. nhưng chí ít, đến bây giờ anh vẫn là người sánh bước bên cạnh hắn.

anh chẳng quan tâm hắn có bao nhiêu là độc đoán, hắn tàn nhẫn bao nhiêu anh cũng mặc kệ, thậm chí Thái Sơn đang đùa giỡn với tình cảm này đi chăng nữa thì nó vẫn tốt so với trước kia mà, có đúng không?

vì vậy, khi nhìn thấy gia đình ông ta xuất hiện ở đây, Phong Hào luôn nơm nớp lo sợ chuyện xấu hổ của mình bị khơi mào một lần nữa. và cả kế hoạch trả thù điên rồ của Thái Sơn sẽ diễn ra.

Phong Hào không sợ bản thân mình bị đàm tiếu hay chế giễu nhưng nó sẽ vấy bẩn đi thanh danh của hắn, tình yêu này anh trân trọng bao nhiêu, thậm chí anh còn dùng cả tính mạng để bảo vệ cơ mà.

"khóc? anh khóc cái gì? anh có biết vừa rồi em sợ như thế nào không? sợ nếu như anh có mệnh hệ gì thì..."

Thái Sơn chợt nghẹn lại, nghiến răng để không phải bật khóc. Phong Hào vùi mặt mình vào ngực của Thái Sơn, liên tục lắc đầu.

"đừng trả thù...xin em đấy, anh không cần nữa đâu."

"anh không cần nhưng em cần! bọn nó phải trả giá, trả lại hết những nhục nhã mà anh phải chịu. 3 năm rồi, em nhẫn nhịn 3 năm rồi."

Phong Hào khổ sở nhìn Thái Sơn, nước mắt liên tục trào ra, anh khó khăn nói.

"anh yêu em, anh sợ mất em mà..."

Thái Sơn nghe đến câu nói này liền khựng lại, sự sợ hãi của Phong Hào không phải không có lí, còn có cả cái bấu víu đầy bất lực của anh chứng minh được Phong Hào thật sự rất để tâm đến chuyện này.

"sợ lắm... sợ Sơn bỏ anh đi. hức..."

hắn dần dần bình tĩnh lại, nới lỏng vòng tay. hắn ôm lấy gương mặt đáng thương lem luốc nước mắt mà hôn.

"xin lỗi... khiến anh đau rồi, em xin lỗi."

Phong Hào lắc đầu, nấc nhẹ.

"đừng sợ, em tuyệt đối không rời khỏi anh. cả đời nãy cũng không. tin em, em phải đòi lại công bằng cho anh."

Thái Sơn vuốt đi vào sợi tóc trên trán của anh, lại cố gắng nở nụ cười để an ủi.

"anh cần em, anh không cần trả thù."

"em không thể bỏ qua cho bất kì người nào làm tổn thương anh, đây chính xác là cái giá mà họ phải trả. bởi vì nó xứng đáng. anh hiểu không, xinh yêu của em?"

hắn thủ thỉ bên tai Phong Hào, hắn vẫn còn đang rất tức giận cho nên điều mà Thái Sơn cần chính là sự ngoan ngoãn của anh.

"nào, ngoan ngoãn để em xử lí, chỉ cần anh ngồi yên xem kịch thôi, em yêu anh lắm nên em không muốn lớn tiếng với anh bất kì lần nào nữa."

Thái Sơn lau nước mắt cho anh, chỉnh áo lại cho tươm tất rồi ôm anh đến bên ghế. đặt anh trên đùi rồi tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể xinh đẹp.

"trả lời em?"

Phong Hào đã không còn khóc nữa, ngoan ngoãn đồng ý.

"trời sắp tối rồi, chờ xem kịch hay thôi. hôm nay anh sẽ biết được cảm giác chà đạp một người là như thế nào."

Thái Sơn ôm anh trong lòng, còn Phong Hào chỉ vì ăn được một ít lại bị quần tới quần lui mà mệt mỏi đến thiếp đi.

"rất hân hạnh được đón tiếp các vị khách quý ngày hôm nay, tôi - chủ tịch công ty giải trí, công ty truyền thông JSOL Nguyễn Thái Bắc xin thay mặt cảm ơn sự tham dự của các cổ đông, các nhà đầu tư cũng như các đối tác thương mại lớn trong nước và ngoài nước. bữa tiệc hôm nay nhằm mục đích tạo sự gắn kết và đôi bên hợp tác nồng cốt cho những dự án sắp tới, nhân tiện giới thiệu gương mặt đại diện của công ty - Nguyễn Thái Sơn."

sau khi ba mình phát biểu xong, Nguyễn Thái Sơn từ bên dưới đi lên, khác hoàn toàn với buổi sáng, bây giờ hắn diện lên người một bộ vest thật lịch lãm, vẫn là mái tóc hồng mang phong cách hiện đại ngày nay, chầm chậm lướt qua vô vàng chị em phụ nữ và cánh đàn ông đang trố mắt nhìn.

[thái tử showbiz đấy sao? đúng là một gương mặt hoàn hảo.]

[đẹp trai quá.]

[vừa giàu vừa giỏi, kiểu này chị em mê mệt lắm đây.]

[không biết cậu ta có ý trung nhân chưa nhỉ?]

[gì chứ, con bà không xứng đâu.]

[ăn nói hàm hồ, không phải đàn ông chỉ mê sắc đẹp thôi sao? khó mà qua ải mĩ nhân lắm.]

Thái Sơn nghe đến những lời bàn tán về mình thì cũng chỉ cười khinh khi. hắn không thèm đoái hoài mà tiến thẳng lên bục phát biểu.

phong thái của một thiếu gia nhà tài phiệt thật sự rất có sức húc, ngay cả việc hắn chỉnh mic thôi cũng đủ khiến những người phụ nữ phía dưới la hét tán loạn lên.

có lố bịch quá không? hắn bình thường thôi mà.

"thật sự rất vinh dự khi là gương mặt đại diện cho JSOL entertainment trong suốt thời gian qua, hôm nay với tư cách là một cổ đông của công ty, tôi cùng với ba gửi lời cảm ơn đến những đối tác đã cống hiến hết sức mình cho sự phát triển của lĩnh vực giải trí. không chỉ thế, tất cả mọi người có mặt tại buổi tiệc hôm nay đều là thành phần cốt lõi trong sự nghiệp thành lập và đi lên của JSOL. đặc biệt, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến chủ tịch Cao, nhờ ông mà phương diện về tìm kiếm tài năng trẻ cũng như sắc đẹp trí tuệ cũng đồng thời được mở rộng."

Thái Sơn nhìn về phía gia đình ông Cao, bất chợt mỉm cười. song đã thấy các cô gái ngạc nhiên và vô cùng phấn khích.

ông ta cứ ngỡ hôm nay chính là một bước lên mây, liền giơ ly rượu vang có sẵn trên tay lên để bày tỏ lòng thành.

Thái Sơn cũng ung dung đáp lại, hắn uống một ngụm đã hết cả ly rượu. thoáng thấy ông ta bất ngờ, chính vì quy tắc giao tiếp của giới showbiz chính là rượu chỉ nên nhấp môi không ai mà uống hết cả.

"rượu đã kính, sau đây sẽ có vài bật mí hấp dẫn dành cho tất cả mọi người."

Thái Sơn bước xuống, từ từ đi đến trước mặt ông ta, nhìn qua phía cô con gái đang thẹn thùng vì ánh nhìn chứa đầy sức hút của hắn.

"đặt biệt là Cao tiểu thư, quà cho cô tôi chuẩn bị rất kỹ nên nhớ đón nhận hết tấm lòng của tôi nhé, tuyệt lắm đấy."

Thái Sơn cứ tỏ ra vẻ bí hiểm khiến cho mọi người như ngồi trên đống lửa, thậm chí còn có một số đang ghen tị với vị tiểu thư họ Cao kia, số cô ấy tốt thật... được đích thân thái tử chuẩn bị quà, có khi sắp tới lại là màn tỏ tình của giới tài phiệt thì sao.

và bỗng dưng sảnh của biệt phủ tắt hết đèn, phía bên trên bục phát biểu xuất hiện một màng hình cực lớn. ban đầu nó chỉ toàn là màu trắng, nhưng từ từ những hình ảnh nhạy cảm được tung lên.

hai cơ thể không lấy một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau, gương mặt của Cao Khả bị phóng đại trên màng hình. nằm kế bên cạnh cô chính là phó chủ tịch của công ty giải trí MXY. lão là bạn thân của chủ tịch Cao. bên trong đoạn video âm thanh cứ đều đều mà phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top