Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

_ 1 _

                                             Quá khứ luôn khiến ta hoài niệm  

Shouyou...

Lần nữa tôi lại gọi tên em trong cơn men rượu. Nỗi nhớ mong em kể từ trận đấu toàn quốc ngày hôm ấy mỗi lúc càng tăng lên. 


"Shouyou... tôi nhớ em, tôi muốn gặp em..."


Thì thào tên em trong màn đêm tĩnh mịch, âm thanh xe cộ, cùng với tiếng nhạc du dương bên tai khiến tôi bất giác nhớ về khoảnh khắc con tim tôi thụt một nhịp khi bị em đánh bại. Ngày đó, có lẽ là ngày chú chim nhỏ thoát ra khỏi xiềng xích đang trói buộc mình.Để đôi cánh ấy chạm đến bầu trời rộng lớn ngoài kia


Thật diễm lệ 


Phải rồi đó chính là khoảnh khắc mà tôi đã phải lòng em. Đã được 7 năm kể từ lúc ấy, em đã sang Brazil mà không nói một lời tạm biệt. Mẹ kiếp, cơn đau đầu của tôi lại tái phát. Tôi ngã lưng về phía sau, tay cầm lon bia, nghĩ ngợi về điều gì đấy mà chính bản thân tôi cũng không rõ.


Đặt lon bia xuống bàn, tôi lấy điếu thuốc mà châm một ngòi lửa, ngọn lửa rực cháy giống như màu tóc của em. Ấm áp và mê hồn khiến tôi say đắm mà điên cuồng vì nó. Tôi rít một hơi thật sâu, từ từ hưởng thụ cảm giác phê pha vì thuốc lá. 


Cạch


"Lại nhớ Hinata à Tsumu?" 


Tôi đưa mắt nhìn về phía cánh cửa, rít thêm một hơi rồi đáp lại Samu.


"Ừ"


"Sáng mai mà không thi đấu được là em cười vào mặt anh"


Samu cười khinh nhìn về phía tôi, tôi dập tắt điếu thuốc, đáp lời Samu với vẻ bực dọc.


"Anh biết rồi, em đi ra đi." 


Tiếng cánh cửa đóng lại, tôi trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi khép đôi mi lại...Trong mơ tôi lại thấy cảnh tượng em cười đùa, ăn mừng vì chiến thắng. Nụ cười ấy đã khiến tôi chỉ muốn chuyền cho mỗi mình em.


Một giấc mộng hão huyền....

                                                                   ------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy từ cơn mê man từ men rượu,mẹ kiếp, tôi thầm chửi thề vì cơn nhức đầu ập đến. Tôi ngồi dậy, cố với tay đến vỉ thuốc Acetaminophen, lấy một viên ra và uống.


"Này Tsumu, anh đi ra ngoài mua hộ em đồ ăn cái."


Osamu đứng ở ngoài cửa mà nói vọng vào, tôi lải nhải trong mồm vài câu rồi trả lời:


"Ờ, biết rồi"


Tôi lết xác đi vô nhà tắm để vệ sinh cá nhân, ngắm nhìn khuôn mặt tôi trong gương giờ đây chẳng khác gì thằng nghiện. Tiều tụy, hốc hác đi trông thấy, tôi thật sự chán ghét bản thân lúc này.


Tôi nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề cùng đầu tóc gọn gàng và đi ra ngoài. Cái ánh nắng gay gắt của mặt trời khiến tôi chỉ muốn đi thật nhanh rồi về nhà vùi đầu vô trong chăn cùng với chiếc máy lạnh thân yêu.


Tôi ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, tiếng xe cộ ồn ào cùng dòng người vội vã khiến tôi càng cảm thấy mình như sống chậm lại,cô đơn giữa thế giới "xa lạ" này.


Cô đơn và xa lạ? Kể từ khi nào tôi cảm thấy như vậy? Tôi chẳng thể giải thích nổi lí do tôi cảm thấy như vậy, phải chăng vì tôi đang khát khao hơi em? Tìm kiếm ánh sáng chiếu rọi linh hồn nhơm nhuốc này?


Em tựa như vầng dương hé sáng vượt mọi tăm tối từ tận sâu trong đáy lòng tôi. Shouyo, em chính là vị chúa Giê-su của cuộc đời tôi. Nghĩ đến đây, mắt tôi nhòe dần, cay thật đấy, có lẽ vì ánh mặt trời gay gắt hay do tôi...


Chợt một thân ảnh quen thuộc vừa lướt qua, tựa như dáng hình tôi đang kiếm tìm bao lâu nay.


"Shouyo..."Tôi gọi tên em giữa dòng người náo nhịp và đông đúc.


"Shouyo" Lại một lần nữa tôi gọi tên em, giọng tôi hổn thức, gấp gáp như thể tôi đang mong chờ người quay lại nhìn tôi là em. Mái tóc gam màu nắng hạ, nụ cười dịu dàng như những tia nắng ấm áp của mùa xuân ...tất cả đều khiến tôi nhung nhớ, mong mỏi và khao khát em, thứ dục vọng bẩn thỉu này đang cố gắng vấy bẩn em thêm một lần nữa.


"Atsumu?"


Giọng nói ấy là thứ khiến tôi chẳng thể nào quên được,nhưng chắc mọi thứ giờ đây chỉ là ảo mộng, huyễn huyền mà do tôi tự suy diễn ra.


"Atsumu, là anh đấy à."


Gì đây, tại sao giọng nói ấy lại cứ vang vọng như thể nó là thực chứ không phải viễn. Đôi mắt tôi mong mỏi, háo hức tìm kiếm bóng hình em trong nỗi buồn khao khát hơi ấm trên mu bàn tay tôi.


Lại lần nữa cơn thất vọng ập đến khiến tôi gục đầu xuống, tôi chẳng thể thấy em...Đôi mắt tôi dần mờ vì hàng lệ cứ lăn dài trên gò má. Ôi, tiếng than xé ruột của tôi liệu có ai lắng nghe được không?


"Anh Astumu, sao anh lại khóc vậy?"


Xin đừng...xin đừng dùng cách tàn nhẫn ấy để khiến tôi níu kéo thứ tình cảm này, đừng làm cho tâm can tôi càng thêm khốn khổ, thêm đắng cay muôn nổi trên cõi mộng vĩnh hằng.


Bất chợt có một bàn tay chạm vào má tôi. Tôi ngẩng đầu lên, người như ngẩn ra, là em đang đứng trước tôi làm tôi chẳng thể kìm được cơn dục vọng muốn em đến như phát điên này. Aaa, Shouyo, tôi ôm lấy con người trước mặt mình, dụi đầu vào cổ em mà cố hít lấy mùi hương mà bản thân đã lâu rồi chưa được ngửi lại, ôm em càng chặt hơn như muốn nuốt trọn em vào lòng.


"Atsumu anh ôm em chặt quá, em khó thở ."


Tôi nghe thấy em nói vậy, chỉ đành luyến tiếc mà tỉnh giấc giữa "quá khứ".

                                                                          










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top