Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

_ 2 _

Tôi...tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đang dày vò tâm trí tôi từng đêm, từng ngày và từng tháng. Nó cứ đeo bám tôi, khiến tôi ám ảnh cái ảo mộng đẹp và điên rồ ấy. Tôi đưa tay lên trán mình, ánh mắt vô hồn hướng về một khoảng không vô hình. 


Nơi chỉ có màn đêm cô độc và lạnh lẽo đang hiện hữu khiến cho trái tim tôi càng thêm nặng nề, khó thở bởi một áp lực không tên. 


Bóng tối đang dần nuốt chửng lấy linh hồn mục rửa, chẳng còn ai có thể đem lại ánh sáng cho tôi như em đã từng. Nhưng tôi tựa hồ vẫn như đang kiếm tìm hình bóng em trong căn phòng sập xệ này, dẫu biết rằng là vô vọng. Dù thế còn cách nào có thể cứu rỗi thân xác đang dần thối rữa này không? 

Ánh trăng đang len lói từng góc ngách của căn phòng. Thứ ánh sáng yếu ớt ấy khiến cho những chiếc cúp như đang khiêu vũ dưới ánh trăng thơ, vài cuốn sách trên kệ tựa như đang thầm thì cho nhau những lời đường mật. Hoang đường thật nhỉ, phải chăng tôi đã sinh ra ảo giác.


 Tôi bất giác nhìn thấy bóng dáng em đang nằm kế bên và nở một nụ cười diễm lệ, đó là khoảnh khắc mà tôi đã thu lại bằng  chính đôi mắt mình, em chính là giọt lệ nơi đáy mắt tôi.


Shouyou, rốt cuộc tôi phải làm như thế nào khi thiếu em?


Tôi ngước nhìn đồng hồ, từng tiếng "tích tắc, tích tắc"cứ vang vọng bên tai như thể nó đang gặm nhấm nỗi cô đơn đang bao trùm không gian trầm lặng đến nghẹt thở. Khó chịu, tôi với lấy chiếc điện thoại, mở một bản nhạc mà trước đây em thường nghe.


Nơi mà sự tồn tại của chàng thiếu niên năm ấy vẫn còn đọng lại chút tàn dư.

Some days
It's hard to see
If I was a fool
or you a thief

Made it through the maze
You found my one in a million
And now you're just a page torn from the story I'm building
And all I gave you is gone.


Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe từng giai điệu đang vang bên tai. 


"Tsumu"


Thôi đi.


"Tsumu"


Thôi đi...


"Tsumu"


"Tôi đã bảo là thôi đi cơ mà!"


Tôi bật dậy, từng giọt lệ nóng ẩm cứ tuôn rơi không thể dừng lại. Như một thằng khờ dại vì tình. Tôi ôm lấy đầu mình, bật khóc nức nở. Shouyou, Shouyou, tôi nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ đến nỗi khờ dại. Nhớ em đến phát rồ.


 Tôi đã cố gắng để quên đi chàng thiếu niên ấy, vì tôi biết rõ nếu tôi cứ tiếp tục như vậy, tâm can tôi sẽ mục nát mất. Nhưng chẳng phải tôi đã như vậy khi đánh mất em rồi sao?


"Shouyou...hức... Shouyou...ức SHOUYOU À, em đang ở đâu, đợi tôi...hức...tôi sẽ đi tìm em..hức...đợi tôi đến bên... em".


Astumu, mày dừng lại đi, đừng điên dại nữa. 

Samu : "Tsumu, anh dừng lại đi".


Cậu ta đến phòng tôi, đến để làm gì cơ chứ? Đến ngăn tôi chạy đi, hay đánh thức tôi khỏi nỗi ân hận đang dày vò lấy thể xác vô hồn này?


"Tránh ra, tao phải đi tìm em ấy".


Samu : "Tsumu...Shouyou...".


Tôi chẳng thèm để ý đến Samu cứ thế chạy ra khỏi nhà. Đôi chân trần này đang chạy đi tìm người mà nó yêu thương, chạy đến nỗi bật máu chỉ để tìm kiếm dáng hình ấy. A...tôi thấy rồi, tôi đã nhìn thấy rồi, em đang ở phía trước, ở con đường tràn ngập ánh sáng và đang tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. 


Asumu, mày đừng ảo tưởng nữa, đến lúc tỉnh mộng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top