Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

_ 3 _

Ánh sáng vụt tắt, bóng tối trở lại. Hình như tôi đã nhìn thấy ai đó? Hay thứ gì mà bản thân chẳng muốn nhớ lại? Tôi tỉnh dậy, nhìn chung quanh, chỉ có màn đêm tĩnh mịch cùng tiếng sóng vỗ rì rào như lời thì thầm của biển cả. 

Ha, như một thằng khùng, chạy ra đây rốt cuộc thì có thấy bóng ai đâu? 


Định bụng thầm chửi thề đôi ba câu nhưng dường như tôi nghe có tiếng người khác? Tiếng trong và mau hơn. Đến nỗi tôi trở nên nghẹn họng , mãi mãi tôi mới cất được tiếng lên gọi khẽ:


"Ai đó?"


Tôi lắng nghe, một tiếng cười khẽ đưa lên. Tiếng ai? Nghe quen quá mà tôi không nhớ được.Tôi lẳng lặng ngồi dậy, bỗng chốc tôi quay lưng lại, đuổi theo nơi âm thanh đó đọng lại. Tôi nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ thật mà. Sao tôi có thể quên được cơ chứ?


"Shouyou!"


Tôi cất tiếng gọi chàng thiếu niên đang cười đùa dưới vầng trăng. Chạy nhanh lên nào, chạy nhanh lên,  má nó tao bảo mày chạy nhanh lên chân ơi. 


"Haha, làm gì mà anh chạy như bị chó lùa vậy trời. Định hù anh một c..."


Tôi ôm cậu thật chặt, tựa như chỉ cần lơ là một chút thì sự tồn tại của em sẽ bốc hơi khỏi thế gian này. Tôi không muốn, không muốn, không muốn buông em ra một chút nào. 


Đứa ích kỉ.


Shouyou, ôm lấy tôi, thủ thỉ vài câu để an ủi đứa trẻ to xác này. Dường như em đang nhìn thẳng vào tâm hồn tôi, đọc được suy nghĩ của gã hề đang cố ngửi lấy mùi hương trên cơ thể mình.


Một trận gió nổi lên. Tiếng gió gào rít bên tai dữ tợn đâm vào da buốt nhói. Hình như chuẩn bị có bão?


"Tsumu em yêu anh." _ Em thì thào nói.


 Tôi nhìn Shouyou với vẻ dò xét. Có phải em đã nói bốn tiếng ấy, hay chỉ là trong tiếng gió gào rít tôi nghe thấy như vậy? Còn em, đứng bên cạnh tôi, chăm chú nhìn mu bàn tay của mình. 


Shouyou nắm lấy tay tôi và chúng tôi cùng nhau đi dạo bên bờ biển. Tôi thấy lòng mình băn khoăn. Có phải cậu đã nói ra nhưng lời đó không? Có những lời đó không? Có hay không? Tôi chăm chăm nhìn em bằng cặp mắt buồn rầu nôn nóng bồn chồn.


"Shouyou..."


"Dạ?" 

Em ngước mặt lên nhìn tôi, dù chỉ là dưới ánh trăng tà mà thôi, thế nhưng đôi mắt em vẫn sáng ngời trong màn đêm trầm tịch này. 


"Tôi...cũng yêu em."


Hai đôi má hồng của em bỗng chốc đỏ bừng, em cúi đầu không nói gì. Một lát sau, tôi cảm thấy tay mình hơi ươn ướt,em đang khóc. Sự bối rối và khó xử khiến tôi cuống lên, không biết nên làm gì.


Chụt.


Em ôm lấy mặt tôi đặt một nụ hôn lên má, hai khóe mắt em đã hơi hoe đỏ, thế nhưng em vẫn nở một nụ cười thật tươi, như thể em đang ôm lấy thứ quan trọng nhất của bản thân. 


"Tsumu, em yêu anh. Em yêu anh, anh có nghe rõ chưa."


"Nghe rõ rồi mà, tôi cũng yêu em, Shouyou."


Mặt tôi hơi nong nóng, ngại quá.


Sao em lại có thể dễ thương đến thế cơ chứ, em cứ như vậy tôi biết làm sao được, chỉ hận không thể đem bảo bối đáng yêu này chôn sâu vào trong lòng mà âu yếm thôi. 

"Đến lúc rồi."


Đến lúc? Em nói gì vậy?


"Tsumu, tỉnh lại đi anh. Đến lúc phải buông tay em rồi."


Tỉnh lại? Buông tay? 


Không.

Không.

Không.

"Tôi sẽ không bao giờ buông tay em, em không nghe rõ à. Tôi nói tôi không bao giờ buông"


Hãy cứ để tôi chìm sâu trong giấc mơ này đi, đừng khiến tôi tỉnh lại, đừng...đừng mà, tôi cầu xin em, xin em đừng nói buông tay, xin em đừng rời xa tôi.


"Tsumu, em xin lỗi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top