Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Trại Huấn Luyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chưa chỉnh sửa-
_________________

Bước vào sân trại tập huấn, các thực tập sinh đứng thành hàng trên mặt hiện rõ sự nghiêm túc, một người đàn ông với khuôn mặt đáng sợ bước ra, hùng hồ tuyên bố:

"Buổi lễ nhập ngũ của khóa thực tập sinh 104 xin bắt đầu. Xui xẻo là ta, Keith Shadis sẽ là quản giáo của các cô cậu."

"Đừng mong được chào đón nồng hậu. Các ngươi chỉ là lũ gia súc vỗ béo bọn Titan, chả có gì hơn cả. Lũ vô dụng các người sẽ được bọn ta huấn luyện trong 3 năm tới, bọn ta sẽ dạy các người cách giết Titan. Và 3 năm sau, khi đối mặt với lũ Titan thì các người vẫn sẽ là con mồi? Hay là bức tường thành danh dự để bảo vệ nhà vua? Hay là một binh sĩ tiêu diệt Titan vẻ vang của nhân loại?"

"Hãy tự quyết định!"_ nói rồi quản giáo Keith kết thúc bài diễn thuyết.

Tôi khá tò mò về mấy bài huấn luyện ở đây đấy, không biết sẽ ra sao đây. Một lúc sau, quản giáo bắt đầu đi đến từ vị trí hỏi thông tin của họ.

"Thằng kia! Ngươi là ai?"_ gương mặt đáng sợ đi kèm với giọng nói hùng hồn khiến không ít thực tập sinh toát mồ hôi.

"Vâng! Armin Arlert từ quận Shiganshina, thưa ngài!"_ cậu trai tóc vàng bị tra hỏi liền đưa tay lên theo kiểu dâng hiến con tim trả lời.

"Vậy sao? Một cái tên nhảm nhí! Là cha ngươi đặt à?"

"Là ông nội đặt, thưa ngài!"

"Arlert, ngươi đến đây làm gì?"

"Để đóng góp vào chiến thắng của nhân loại, thưa ngài!"

"Đáng khen đấy. Ngươi sẽ làm mồi nhử Titan. Hàng thứ 3, quay!"_ nói rồi Keith nắm đầu cậu ta quay lại ra sau.

Ông ta dọa nạt hết người này đến người kia, từ những người có mục đích lớn lao như đóng góp cho nhân loại đến những người có mục đích làm Quân Cảnh Vệ và sống an nhàn bên trong thành.

Sau khi "hỏi thăm" cậu trai tóc đen tên Marco bên cạnh, quản giáo Keith vẫn dùng giọng điệu đáng sợ cùng gương mặt dọa tôi.

"Ngươi là ai?"

Cô gái với mái tóc nâu đen ngắn, nghiêm chỉnh, bình tĩnh đưa tay phải đặt vào ngực trái tạo tư thế dâng hiến con tim là tôi đấy.

"Ishina Sasaki từ quận Shiganshina, thưa ngài!"

"Lại thêm một con nhóc tị nạn nữa à, đến đây làm gì?"

"Để sinh tồn, thưa ngài!"

"Ta nghĩ với sức mạnh bé nhỏ đó ngươi có nước làm mồi cho lũ Titan thôi nhóc"_ Keith.

"Tôi sẽ cố gắng, thưa ngài!"

Xui cho ông, Ishina tôi là một thanh niên cứng không dễ bị dọa bởi cái giọng hằn học của ông đâu nha.

Ông ta tiếp tục công cuộc tra hỏi cậu bạn kế tôi. Bỗng có một tiếng rồm rộp từ cô gái tóc nâu đuôi ngựa phía sau, không ngờ lại có một người tham ăn vô đáy như thế. Kết quả là cô gái ấy bị phạt chạy cho đến khi xĩu mới thôi.

Ở nhà ăn, mọi người đang xúm lại chỗ cậu trai tóc đen tên Eren hỏi chuyện Titan ở quận Shiganshina, tôi thì chỉ im lặng ngồi ở góc ăn nốt phần ăn của mình.

"Sasaki-san cậu ở quận Shiganshina đúng không?"

"Gọi tôi là Ishina được rồi, đúng tôi ở chung quận với các cậu"_ mặc dù trả lời nhưng tôi vẫn chăm chăm vào bát súp.

"Thế là cậu cũng chứng kiến ngày đó"_ Armin trùng giọng xuống.

"Mẹ tôi đã bị dẫm chết vào ngày đó."_ tôi ngưng lại.

"Tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên nhắc--"_ Armin rối rít xin lỗi.

"Không sao, mấy cậu cũng ở đấy mà đúng không? Chắc cũng chả hơn gì tôi đâu"_ Armin chưa kịp nói xong đã bị tôi cướp lời.

"À ừm..."

"Không có gì nữa thì tôi đi đây, à phải rồi"_ tôi đứng dậy sau khi thưởng thức xong bữa cơm có phần tẻ nhạt, quay sang nhìn cậu cười nhẹ_"Tôi 18 tuổi."

Nghe vậy, Armin luống cuống còn Ishina tôi thì cứ thế bỏ đi.

..........

-Hôm sau-

Quản giáo Keith tổ chức phần huấn luyện sử dụng bộ cơ động 3D bằng cách giữ thăng bằng. Mọi người ai cũng thực hiện tương đối được, nổi bật nhất có lẽ là Mikasa và nổi bật theo hướng tiêu cực đó là Eren, mọi người đều chế giễu cậu vì chỉ được cái nói suông.

À thì tôi có nghe mọi người nói lại về sự việc hôm qua, về việc Eren tuyên bố bản thân sẽ giết sạch hết Titan không chừa một con.

Chớp mắt đã đến lượt tôi thực hành, thật ra thì phần này cũng dễ nên tôi nhanh chóng được thông qua bài kiểm tra.

Ngồi dưới gốc cây nghỉ trưa, tôi lặng lẽ nhìn lên bầu trời, màu xanh đó đẹp thật, bầu trời không gợn mây làm tôi nhớ đến những ngày tháng yên bình khi mẹ tôi còn sống.

Trong những ngày hè nóng nực thế này, mẹ thường làm trà cam thảo cho tôi lắm, tôi nhớ cái vị ngọt của cam, nhớ vị trà có hơi đắng đắng đó.

Và tôi...vẫn còn nhớ lời cuối cùng mà bà nói với tôi.

"Phải sống, con nhất định phải sống."

"Phải hạnh phúc suốt cuộc đời sau này."

Tuy vậy, bản thân tôi lại làm trái lại lời mẹ rồi. Tôi sống nhưng tôi không hạnh phúc...mà lại còn ôm trong mình mối hận sâu thẳm trong tim.

___________________

To be continued...

Tôi lần đầu viết theo ngôi thứ nhất, cứ thấy thế nào ấy. Ngại quá điiii~

Ishina Sasaki 18 tuổi (847).

Không có ảnh minh họa hợp nên tôi tả thế này. Cô bé có ngũ quan tinh tế với mái tóc nâu ngắn và đôi mắt nâu đen không có chấm trắng...kiểu vô hồn nhưng cuốn hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top