Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Sợ Máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là mẹ? Vậy có nghĩa là con..."_ tôi nhìn mẹ rồi lại tự nhìn bàn tay của mình, khẽ nắm lại mở ra nhiều lần.

"Không, con chưa chết, con chỉ là đang hôn mê."_ mẹ nhẹ nhàng nói, tiến lại gần tôi.

Tôi nghe bà nói thế chỉ cười gượng, thở dài một hơi_"Vậy là con còn sống."

"Ishi, con đừng theo Trinh Sát Đoàn nữa."

"Không ạ, con không muốn."_ tôi điềm tĩnh quyết định.

"Con đừng nghĩ mẹ không biết con tham gia Trinh Sát là vì gì, con muốn chạy theo thù hận đến bao giờ?"

Lời nói của mẹ nhẹ nhàng như thuở sinh thời nhưng ngữ điệu có phần gay gắt một chút. Tôi không dám nhìn thẳng bà, chỉ im lặng không nói.

"Ishi, nghe lời mẹ đi con. Mẹ chỉ muốn con sống như người bình thường, kết hôn, sinh con như bao người. Con không làm được sao...?"

Giọng nói tha thiết của bà một phút nào đó đã rung động đến con tim sắt đá sớm đã chết đi của tôi từ lâu. Tôi lúc này mới ngước mắt lên thẳng thừng đối mặt.

"Mẹ, hằng đêm con không tài nào ngủ ngon. Hận thù cứ ngày đêm lớn lên trong con từng ngày, con chưa từng nghĩ, cũng chưa từng quên cái chết đau đớn của mẹ, kẻ giết mẹ, con muốn hắn phải chết gục xác dưới mồ, phải đau đớn đến chết đi sống lại. Con mới cam lòng!"

Tôi không biết bản thân lúc đó đã phát điên như thế nào, chỉ nhớ rằng tôi đã gào lên, trước mắt là mẹ với đôi mắt rưng rưng, bàng hoàng, bất lực.

"Con đã thay đổi đến mức nào vậy, Ishina?"

"Là mẹ khiến con ra nông nỗi này sao?"

Tất cả rơi vào im lặng, rồi biến mất vào hư vô.

.......

Không biết qua bao lâu nhưng chỉ sau khi tôi mở đôi mắt ươn ướt nhìn trần nhà, cơn đau từ tất cả các vết thương hết thuốc tê đang lan dần đến các tế bào não của tôi.

Má ơi! Nó đau điếng.

"Tỉnh rồi?"_ giọng của một người con trai phát lên làm tôi hoàn hồn nhìn sang.

"Anh là?"_ Thật sự mà nói việc gặp lại mẹ và tranh cãi với bà trong tiềm thức đã làm cho trí nhớ của tôi có chút trục trặc.

"Xem ra rất bị thương rất nặng."_ mặt anh ta sắc lạnh như chẳng hề có cảm xúc gì.

Một tia thông thái sượt qua đầu tôi, phải rồi, ông bạn này là Đội trưởng của mình.

"Là Binh Trưởng Levi ạ?"

"Có vẻ không đến nổi mất trí."

"Tôi đi gọi Hange."_ Levi đứng dậy định rời đi, để lại tôi thẫn thờ chưa kịp load thông tin.

Ủa mà mắc gì anh ta lại ở đây? Mà chuyện đó không quan trọng lắm. Vết thương đau quá...

....

"Em là Ishina, người duy nhất sống sót bên cánh phải còn có công giúp đỡ đội đặc nhiệm đúng không?"

"À..."_ tôi hơi sượng lại_"Hả? Sao chị..."

"Cả cái Quân Đoàn này ai cũng biết hết rồi em."

"Chính vì điều đó em mới bị giám sát đấy"_ Hange nói tiếp.

Tôi khẽ nhíu mày_"Giám sát?"

"Đúng vậy, một tân binh có kỹ năng xuất sắc, vậy mà lại không hề được xếp hạng...đáng nghi không? Rất đáng nghi đúng không?~"

"Bộ chuyện đó lạ lắm sao ạ?"

"Không hẳn."

"Bàn chuyện phiếm xong chưa?"_ Levi đứng tựa vào cửa nói vọng vào, Hange cười rồi đặt tay tôi xuống xem như đã hoàn thành kiểm tra.

Anh ta bước vào với cái xe lăn_"Đoàn Trưởng Erwin muốn gặp cô."

Chị Hange bế tôi lên xe lăn, sẵn tiện đẩy tôi đến phòng họp luôn. Suốt cả quá trình, Levi, tôi không dám chạm mắt với anh ta một lần nào luôn đấy.

...Phòng họp...

Được đẩy cửa mọi ánh mắt đều dồn vào tôi, hơi gượng nha. Trước mặt là những gương mặt thân quen của khóa 104 và vài gương mặt có lẽ là đã gặp qua.

"Ishina! Chị không sao chứ?"_ đám Eren ùa đến hỏi thăm này nọ.

"Ò ò tôi ổn rồi, còn hơi mệt thôi"

"Im lặng chút!"_ Levi lên tiếng nhắc nhở, mấy thanh niên kia cũng biết đường mà về chỗ.

"Ishina Sasaki là cô?"_ Erwin nhìn sang tôi.

"Vâng, đúng thế."

"Sasaki họ này khá hiếm đấy."

Khựng lại vài giây nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt cười mỉm niềm nở, tôi đáp lại _"Chỉ là một họ bình thường của người thợ may thôi ạ."

"Vậy sao? Tôi nghe nói cô Ishina đây đã đấu với Nữ Hình?"_ Erwin tiếp tục hỏi.

"Ờ thì đúng thế"_ tôi liếc nhìn sang sắc mặt của nhóm Eren, có vẻ đang căng thẳng lắm.

"Vậy cô có nhận ra ả giống ai mà cô biết không?"_ đối diện với câu hỏi này, Eren quay sang nhìn tôi với ánh mắt mong mỏi chắc cậu đang muốn nghe điều gì đó khác với điều tôi định nói đây.

Xem xét kỹ càng, tôi trả lời Erwin với sự kinh ngạc của mọi người_"Tôi biết có một người rất giống, cô ấy học cùng khóa 104 với tôi."

"Ishina đừng nói chị cũng giống Armin..."

Eren đứng dậy ánh mắt giống như vụt mất một tia hi vọng, tôi cười khẽ_"Làm cậu thất vọng rồi, Eren."

"Người tôi nói đến là cô ấy."

....

"Sao tôi lại phải đi với ngài vậy, Binh Trưởng Levi?"_ tôi bất lực, tại sao? Tại sao tôi phải đi theo Levi và Đoàn Trưởng Erwin.

"Cô bị thương như thế mà đòi chiến với đấu sao? Với lại tôi chắc cô nghe rồi, cô đang bị giám sát"_ Levi lạnh nhạt nói.

Sau 1 tháng tịnh dưỡng thì tôi đã đỡ đi được phần nào, ngoài cái bụng còn tụ máu bầm vừa ra da non được 3 ngày, với cái bả vai lành hẳn chỉ còn mảnh trầy lớn. Chân thì còn phải chống nạn có lẽ còn vài ngày nữa mới có thể đi lại bình thường được.

Tôi thở dài để diễn tả nỗi lòng không tả, nhìn xung quanh rồi ánh mắt dời về phía chân của Levi_"Chân ngài đỡ chưa, Binh Trưởng?"

Vị Binh Trưởng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình_"Chân tôi bình thường, cô nói vậy là ý gì?"

"Không, chắc tôi nhìn nhầm rồi"_ tôi vội biện minh, hôm trước rõ ràng thấy ngày ấy đi cà nhắc mà.

"À nhưng ngài có thể đưa tôi cái lọ mà ngài cầm được không?"_ tôi đã rất căng thẳng khi thấy cái lọ thuốc anh ta đang diếm trong lòng bàn tay.

Levi đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt có ý như kiểu tôi chờ cô hỏi nãy giờ_"Cái này sao? Là thuốc gì?"

"Là..vitamin...chỉ là vitamin thôi."

"Là thuốc an thần với nồng độ 7% nếu một người lạm dụng thì có thể gây ảo giác và có thể tử vong."

Rồi xong.

"Cô cần nó làm gì?"_ Levi hỏi tới.

Không thể giấu được nữa rồi, tôi thở dài, thành thật thú nhận_"Nó giúp tôi kiềm chế được nỗi ám ảnh của mình."

"Nỗi ám ảnh?"

"Nếu nói ra lúc còn là thực tập sinh tôi chắc chắn sẽ không thể vào Quân Trinh Sát à hay nói đúng hơn là đuổi thẳng cổ..."

Hít thở sâu vào, tôi nhìn thẳng vào mắt Levi.

"Tôi mắc chứng sợ máu."

"..."

"Ồ!"

_________________

To be continued...

Con gái nghỉ đi lính về quê trồng rau nuôi cá đi con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top