Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Lấp Thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chưa Chỉnh Sửa-
___________________

Mikasa thấy Eren như thế lập tức dùng bộ cơ động chạy xuống bằng quán tính, ôm Eren vào lòng và khóc nức nở...tôi chỉ im lặng dẹp kiếm vào khay, gạt bỏ cánh tay to khỏe của Reiner đang chắn trước mặt.

Sau một hồi nức nở, Mikasa đã đưa Eren lên tường thành cùng bọn tôi, Armin thấy cậu ấy còn sống thì cũng bật khóc theo cô bạn.

"Vậy tất cả đều do Eren làm sao?"_ Jean nhìn lại các thân thể Titan đang bốc hơi.

"Hoang đường..."

Một lúc sau, Mikasa cũng bình tĩnh lại, cô ấy dặn tất cả phải giữ kín chuyện này nhưng tôi biết họ không thể giữ kín chuyện này được bao lâu...

Đúng như tôi nghĩ, vừa từ tường thành di chuyển xuống thì tất cả bị một ông Chỉ Huy và rất nhiều lính Đồn Trú vây quanh. Tôi và nhóm Annie cùng Jean được lệnh phải quay về khu tập trung còn nhóm Eren thì bị buộc phải ở lại.

Tôi cũng không mong là họ bị xử gì nghiêm trọng, tính ra lòng từ bi tôi khá cao đấy.

..........

-Khu tập trung-

Tôi ngồi một góc khó chịu vì hiệu lực của thuốc sắp hết, một viên có tác dụng trong 3 tiếng khi nãy 2 viên thì là 6 tiếng nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa là hết hiệu lực...

Giờ mà đi về lấy thuốc được chết tôi cười bể bụng mới thôi =))

'Đùng'_ tiếng động lớn phát ra, mọi người đều đứng dậy vì giật mình tìm xem nó phát ra từ đâu.

"Tiếng đại bác?"

"Nhìn kìa ở trong thành!"

"Chuyện gì thế này?"

"Không lẽ thủy cổng bị phá rồi!"

"Sao được chứ! Nó là chỗ kiên cố nhất trên tường mà"

"Chắc là lạc đạn thôi"

"Làm sao có chuyện đó! Không ổn rồi!"

Mọi người bắt đầu hoảng loạn, la thét các kiểu dù không biết nó là gì, nhóm Annie cùng Jean biết phía đó là nơi của Eren đang bị bao vây nên họ đã leo lên căn nhà và phóng đi bằng bộ cơ động.

Nhìn xem sung sức thế kia, tôi không rảnh.

Một lúc sau, tất cả chúng tôi những người lính thực tập được tập trung lại để chuẩn bị cho chiến dịch giành lại Quận Trost, mọi người nghe tin ai nấy đều sợ hãi tột độ.

"Không! Tôi không muốn chết! Để tôi về với gia đình tôi đi!"_ một người đàn ông ôm đầu la lên thu hít sự chú ý của một người lính Đồn Trú.

"Dazz, anh nói to quá đó!"_ Marco nhắc nhở.

"Anh kia! Tôi nghe anh nói đấy, anh định đào ngũ hả?!"_ người lính đó bước đến trước mặt người đàn ông kia.

"Phải đấy, cứ tự sát tập thể thế này thì làm được gì chứ!"

"Sao anh lại dám sỉ nhục quân luật và nhân loại hả? Tôi có quyền xử tử anh tại chỗ đấy!"_ người lính đó tức giận định rút kiếm.

Người đàn ông kia sợ đến mất trí cũng định rút kiếm nhưng bị ngăn lại mà miệng vẫn cứ la lối, mọi người cũng vì thế mà đắn đo, nhiều người muốn tự sát tại chỗ, người lại muốn bỏ trốn.

Tôi chỉ im lặng một góc, sợ hãi không có gì là sai cả, cảm xúc thường nhật của con người sao mà ngăn lại được.

Tư Lệnh Pixis trên tường thành xuất hiện, ông ấy la to khiến mọi người  dừng việc kháng cự và bắt đầu phổ biến kế hoạch lấp thành bằng sức mạnh hóa Titan của Eren trên kia. Tất nhiên tất cả đều không tin được đều đó và mọi người đều bỏ đi tuy nhiên họ bị ông chỉ huy ban nãy rút kiếm ra dọa.

"Cầu nguyện đi, lũ phản tặc! Ta sẽ chém sạch các ngươi tại đây."

Ngay lúc đó, Tư Lệnh Pixis ra lệnh:

"Nghe lệnh ta! Những người đào ngũ đều được ân xá!"

Lời của ông khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, ông nói tiếp_"Một khi đã đầu hàng trước nỗi sợ Titan thì kẻ đó không thể chiến đấu được nữa. Những ai đã trải qua nỗi sợ ấy, được phép rời khỏi đây. Cuối cùng, những ai muốn cha mẹ, anh em, cùng những người mình yêu thương...cũng phải trải qua nỗi sợ ấy. Hãy rời khỏi đây!"

Mọi người nghe xong đều quyết định ở lại, Pixis tiếp tục nói và dùng thông não chi thuật trong truyền thuyết, câu cuối cùng của ông đó là...

"Hãy chết sao cho xứng đáng!"

"Tư Lệnh Pixis ông sâu sắc quá đấy"_ tôi rất nể ông ấy đấy nha.

............

Khoảng 20p sau, khói đỏ đã được bắn lên...Thất bại rồi sao? Cái tên Eren này thật là. Tôi đang phải chiến với mấy con Titan trước mặt đây, trông mặt con nào cũng ngáo ngơ,  buồn cười đếch chịu được...nhưng không có thời gian để cười đâu.

Tôi vòng ra sau hai đứa nó xoay người xoáy một đường kiếm thật sâu chém bay gáy hai bé bự.

"Thời gian còn ít lắm đấy, Eren cậu nhất định đừng làm tôi thất vọng chứ, bịt mắt giết Titan mãi chắc tôi sẽ về với mẹ thật đó."

Tôi quan sát xung quanh thì thấy có một con Titan tóc ngang vai đang đuổi theo nhóc Jean, có lẽ thiết bị cậu ta hỏng rồi nên không dùng bộ cơ động để tránh được...

Tội nghiệp! Xem kìa cậu nhóc nhỏ đang cố tháo thiết bị của một cái xác gần đấy hòng được sống sót kìa. Ôi không, bé bự ở ngay sau lưng rồi kìa.

Jean hoảng sợ tưởng mình mất mạng thì cái gáy nó bỗng bay lên với vết cắn ngọt xớt, con Titan ngã xuống rồi bốc hơi.

"Hmmm thấy cậu tội nghiệp quá nên tôi rũ lòng thương cảm mà cứu cậu đấy, hạng 6~ cảm ơn tôi đi chứ."

"Tsk! Ai mượn cô cứu."

"Ấy ấy, tôi 21 tuổi và cậu chỉ mới 15 tuổi thôi nên gọi đây là chị hay là Ishina-nee thì nghe hợp lý hơn đấy, nhóc con."

"Kệ tôi, cô tránh ra dùm cái đi, Ishina"_ Jean đeo thiết bị vào rồi cùng tôi leo lên thành.

"Nhìn lại mình đi tên ngốc"_ Connie

Lúc nãy Jean bị hỏng thiết bị, may có tôi không thì cậu ta cũng được bạn bè cứu thôi.

"Nhìn kìa"_ Annie chỉ tay về hướng kia, tất cả cũng nhanh chóng theo dõi.

Hết hồn chứ lị, Eren đang đội tảng đá chà bá bị đi từng bước nặng nề đến chỗ thành thủng. Tôi dùng bộ cơ động chạy đến chỗ đó hỗ trợ họ mà quên là thời gian không còn nhiều.

"Ê Ishina, chị định đến đó à?"_ Marco hỏi.

"Ò."

"Đến đó làm gì chứ? Cậu đến để nộp mạng à?"

"Không! Tôi đến đó để...giúp đời."
    
............

Mọi người đang cố dụ Titan tránh Eren bằng việc chạy dưới đất thu hút sự chú ý của chúng. Trong thời khắc một người xém bị ăn, tôi lại ra tay nghĩa hiệp một lần nữa, cậu ta cảm ơn rồi tiếp tục chiến đấu. Dù giết Titan cứu được kha khá người nhưng bọn chúng quá đông rất nhiều người đang bị chúng ăn hết bộ phận này đến bộ phận khác.

"Cậu phải nhanh lên Eren!"

*Tôi tin cậu làm được....làm ơn lấp nó lại Eren....*

'Gahhhhh'_ Eren gầm lên một tiếng rồi đặt tảng đá vào cái lỗ tạo thành một âm thanh lớn.

Tôi đáp xuống gần chỗ Eren, cô gái tóc trắng cầm súng bắn pháo lên trời....màu vàng, màu của chiến thắng...

"Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân loại đánh bại Titan đúng không?"

"Phải...lần đầu tiên..."

"Mọi người đã không hy sinh vô ích"_ tôi đưa tay ra ngỏ ý giúp cô ấy đứng dậy.

"Đúng vậy...không hề vô ích"_ cô ấy nắm lấy tay cô đứng lên, mắt ngấn lệ.

*Phải chi 5 năm trước có những người như họ thì mẹ đã không phải bỏ mạng...*

Armin đang cố kéo Eren ra khỏi cơ thể Titan mà bọn Titan thì đang đến gần, cô gái tóc trắng nhảy lên cắt đi phần thịt để Eren có thể thoát ra thì hai con Titan tiến đến...tôi định kết liễu hai đứa nó thì từ trên không một người xuất hiện, tích tắc đã hạ được chúng...Đệch! Ngầu quá!

"Ê, lũ nhóc...chuyện gì đây hả?"_ anh ta tỏ ra khó chịu nhìn mớ hỗn độn trước mặt.

"Đôi cánh của tự do? Quân Trinh Sát à?"_ tôi ngờ ngợ nhưng rồi đầu bỗng choáng một cái, gì thế sao lại lúc này chứ, tôi ôm đầu nhăn nhó, loạng choạng đi về phía tường thành.

"Ishina! Chị đi đâu thế?"_ Armin nhìn theo bóng lưng đang cực nhọc đi đứng.

"Armin..."_mặt cả lô mồ hôi, ngoái lại phía cậu ấy_"Tôi thấy không ổn lắm..."

Nói rồi lập tức tôi không còn biết gì nữa, Mikasa nhanh chóng đến đỡ lấy tôi trong lòng khó hiểu.

"Ishina!"

__________________

To be continued...

Ishina bé cưng của mẹ, giờ còn bình yên quá nhỉ con yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top